Chương 1 : Quỷ trong cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Tử Thư là tiểu thiếu gia của phủ đại tướng quân, là thư đồng của Thái tử, là thiên chi kiêu tử trong kinh thành. Thuở nhỏ chàng lớn lên cùng với hoàng tử hoàng nữ của kinh thành, tự do ra vào hoàng cung, nếu có việc trì hoãn, ở lại trong cung cũng là chuyện bình thường.

Cuối mùa hè năm 16 tuổi ấy, Chu Tử Thư cùng với nhóm hoàng tử hoàng nữ đá túc cầu ở ngự hoa viên, thất hoàng tử cậy mạnh, một cước đá bay túc cầu đến chỗ nào không biết.

Nếu là cầu bình thường thì không tính, cố tình túc cầu này là lễ vật mừng sinh nhật hoàng thượng ban cho Thái tử, không thể làm mất. Vì thế một đám người chủ chủ tớ tớ bọn họ đều vội tản ra.

Chu Tử Thư với tứ hoàng tử cùng nhau tìm, dần dần đi lạc, thấy một tòa cung điện quạnh quẽ, tứ hoàng tử giục nói: "Quay về thôi, chỗ này không có khả năng tìm được gì đâu."

Chu Tử Thư hỏi: "Vì sao không vào hỏi một cái?"

Tứ hoàng tử đáp: "Phụ hoàng đã nói qua, không thể quấy rầy người ở trong."

Chu Tử Thư: "Vì sao? Ai ở bên trong?"

Tứ hoàng tử nói: "Còn có ai nữa, ngũ đệ mù của ta đó!"

Chu Tử Thư: "Hóa ra là ngũ hoàng tử điện hạ."

Tứ hoàng tử dẫn bọn họ quay về, tán gẫu: "Có phải ngươi chưa gặp qua nó?"

Chu Tử Thư lắc đầu.

Tứ hoàng tử bảo: "Đừng nói ngươi, chúng ta thân là huynh đệ đây cũng chưa nhìn thấy nó mấy lần. Ta nghĩ lần trước thấy nó chắc là hai năm trước đưa tang Thái hậu. Thái hậu vẫn không thích nó nhưng trái lại nó nguyện ý đến nâng linh cữu."

Đối với vị ngũ hoàng tử thần bí này Chu Tử Thư biết rất ít, hỏi: "Vì sao?"

Tứ hoàng tử đáp: " Nó trời sinh khiếm khuyết, sinh ra mắt đã mù, Thái hậu chê nó xui xẻo."

Chu Tử Thư hỏi: "Hình như ngoại thần tiền triều, quan lại trong cung, cũng chưa từng nhắc tới vị Ngũ điện hạ này."

Tứ hoàng tử thẳng tính, đáp: "Có cái gì để nói chứ, một kẻ mù, cùng lắm cũng chỉ làm một vương gia nhàn tản."

Chu Tử Thư hỏi: " Ngũ điện hạ chưa từng đọc sách sao?"

Tứ hoàng tử suy nghĩ, đáp: " Ta nhớ mấy năm trước phụ hoàng từng sai một vị học sĩ ở Hàn Lâm Viện giảng bài cho ngũ đệ. Về phần là ai, dạy cái gì, giảng đến đâu, bây giờ còn dạy không, chúng ta vẫn luôn không rõ."

Chu Tử Thư hỏi: "Mẫu phi của Ngũ điện hạ...."

Tứ hoàng tử biến sắc, cảnh giác nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói với Chu Tử Thư: "Đây là chuyện tối kỵ trong cung, miễn bàn luận."

Chu Tử Thư cái hiểu cái không gật đầu.

Tìm kiếm khắp nơi kiểu gì cũng không thấy khối túc cầu kia, Thái tử dù ngoài mặt chưa nói gì, Chu Tử Thư làm bạn y nhiều năm, biết trong lòng y không vui. Thất hoàng tử sợ tới mức hai mắt đẫm lệ lưng tròng, trộm cầu cứu Chu Tử Thư, "Tử Thư ca ca, van cầu huynh, giúp ta đi mà!"

Chu Tử Thư nói: "Đã tìm khắp xung quanh, tìm khắp nơi không thấy, có lẽ là bị người nhặt mất rồi."

Thất hoàng tử nói: "Có lẽ là rơi ở Điện Cô Hồng."

Chu Tử Thư ra vào hoàng cung nhiều năm, chưa từng nghe qua tên này, hỏi: " Điện Cô Hồng là chỗ nào?"

Thất hoàng tử nói: "Chỗ Ngũ hoàng huynh."

Chu Tử Thư thầm nghĩ, hóa ra cung điện hẻo lánh kia gọi là Điện Cô Hồng.

Thái tử gọi Chu Tử Thư qua, có vẻ đoán được thất hoàng tử nói gì với chàng, dặn dò: "Một quả túc cầu thôi, mất thì mất rồi, ngươi chớ xen vào việc của người khác, rước họa."

Chu Tử Thư nói: "Đa tạ Thái tử điện hạ đề điểm."

Thái tử cười nói: "Ngươi với ta khách khí cái gì?"

Chu Tử Thư mỉm cười, cũng không đáp lời.

Phụ thân dạy chàng, quân là quân, thần là thần, không thể vượt qua. Gần vua như gần cọp, cần phải nhớ kỹ bổn phận của thần tử, nhất định không thể tự đề cao bản thân không coi ai ra gì.

Mẫu phi thất hoàng tử xuất thân không cao, bản thân hắn cũng không thông minh, không có mẫu thân để cậy mạnh. Thái tử xuất thân cao quý, lòng dạ thâm hậu, dã tâm bừng bừng; Nhị hoàng tử nho nhã nhiều bệnh, thụ sụng nhiều đế ân, mẫu phi y nhiều năm được sủng ái không giảm, lực lượng sau lưng không thể khinh thường; tứ hoàng tử với Thái tử là huynh đệ ruột cùng một mẹ, việc gì cũng lấy huynh trưởng làm đầu, thái độ làm người thẳng thắn khiến người ta chán ghét; cửu hoàng tử tuổi nhỏ, nhìn không ra phúc phận.

Thất hoàng tử không tìm được túc cầu, buồn bực không vui, mấy ngày đã gầy đi một vòng, sắc mặt xanh xao, nhìn như quỷ sống.

Tối đấy hoàng đế đột nhiên kiểm tra công khóa, giữ Chu Tử Thư ở lại dùng bữa tối, thuận tiện cho chàng ở lại trong cung qua đêm.

Vì tị hiềm, Chu Tử Thư lần nào cũng ngụ tại thiên điện trong tẩm cung hoàng thượng, cũng không tiếp xúc nhiều với nhóm hoàng tử.

Lần này là một vị cung nữ già đang cúi người chuẩn bị phòng cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhớ đến túc cầu của thất hoàng tử, cuối cùng vẫn không đành lòng, hỏi thăm: "Ma ma, người có biết vì sao không thể đi Điện Cô Hồng không?"

Cung nữ già nhưng thân thể cường tráng, tai thính mắt tinh, nghe vậy nói: "Tiểu thiếu gia hỏi cái này làm gì?"

Chu Tử Thư thấy có hy vọng, đáp: "Ngày đấy chơi chơi, ngẫu nhiên nghe có người nhắc tới, tò mò thôi. Nếu ma ma không tiện nói, thế coi như Tử Thư chưa hỏi."

Cung nữ già nói: "Có cái gì không thể nói chứ? Điện Cô Hồng ấy à, mọi người không dám đi, là bởi vì có ác quỷ trú bên trong."

Câu trả lời này nằm ngoài mong đợi, Chu Tử Thư nhíu mày: "Ác quỷ?"

Cung nữ già nói: "Đúng vậy, ác quỷ ăn thịt người. Nếu đụng phải ác quỷ này tất có tai ương, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì tan cửa nát nhà, chết oan chết uổng."

Bà ta thu xếp xong cầm đèn lồng chuẩn bị rời đi.

Chu Tử Thư nghi ngờ bà ta lừa gạt mình, nói: " Trong cung tử khí doanh doanh, kim quang hộ thân sao lại có ác quỷ?"

(tử ở đây chỉ màu tím)

Cung nữ già nói: "Đương nhiên là có người nuôi ở đây."

Chu Tử Thư hỏi: "Ai nuôi?"

Cung nữ già nhấc váy qua cửa, cũng không quay đầu lại, để lại ba chữ nhẹ nhàng: "Ngươi nói xem?"

Chu Tử Thư đột nhiên lông tơ dựng đứng.

Sao có thể, là hoàng thượng nuôi chứ?

Ngày hôm sau Chu Tử Thư rời cung về nhà sớm, chàng luyện võ xong thay đổi xiêm y tới thư phòng thỉnh an, vừa vặn Chu phụ mới vừa hạ triều về.

Điện Cô Hồng tựa như khối đá nhỏ đè trong lòng Chu Tử Thư, rất khó chịu. Chàng hỏi: "Cha, bệ hạ có 6 vị hoàng tử, vì sao không thấy mỗi Ngũ hoàng tử?"

Chu phụ nói: "Ai bảo con nghe ngóng cái này?"

Chu Tử Thư nói: "Là con nghe tiểu cung nữ tiểu thái giám đồn đãi chuyện ma ở Điện Cô Hồng, nên tò mò."

Chu phụ nói: "Điện Cô Hồng và Ngũ điện hạ là kiêng kị của bệ hạ, con đừng tùy tiện hỏi thăm người khác."

Chu Tử Thư gật đầu, lại hỏi: "Vì sao ạ?"

Chu phụ nói: "Cái này xem như tai tiếng hoàng thất. Năm đó tiên đế băng hà, hậu cung phi tần không phải tuẫn táng chính là xuất gia, có một vị Ôn thái phi dung mạo khuynh thành, lúc tiên đế băng hà, nàng mới tiến cung không lâu, bị đưa đến Hiếu Lăng tự xuất gia, vừa lúc bị bệ hạ đi bái tế tiên đế thấy được, liền trộm thu tại bên người hưởng dụng."

Chu Tử Thư không nghĩ tới có thể nghe được chuyện xưa như thế, king ngạc truy hỏi: "Sau đó thì sao?"

Chu phụ nói: "Sau đó có Ngũ điện hạ. Vị Ôn thái phi kia vừa mới sinh xong đã bị Thái hậu lấy cớ lăng trì xử tử. Ngũ điện hạ sinh ra đã mù, không có khả năng làm Thái tử, bệ hạ bèn để y một bèn tự sinh tự diệt."

Chu Tử Thư nói: "Hóa ra Thái hậu chán ghét Ngũ điện hạ là bởi vì xuất thân của y mà không phải do y mù. Nếu Thái hậu đối đãi mẹ con bọn họ như thế, vì sao hai năm trước Ngũ điện hạ nguyện ý phù linh cữu cho Thái hậu?"

Chu phụ nói: "Tử Thư à, có một số việc cũng nên nói cho con biết. Thái hậu chết, cũng không đơn giản."

Chu Tử Thư hỏi: "Có ẩn tình gì ạ?"

Chu phụ nói: "Người chết vì trúng độc. Kỳ lạ là, chúng ta tra xét trong trong ngoài ngoài bao nhiêu lần, vẫn tìm không thấy nguồn gốc chất độc."

Chu Tử Thư một điểm liền thông, "Chẳng lẽ, người hoài nghi Ngũ điện hạ?"

Chu phụ nói: "Không có chứng cớ. Ngũ điện hạ bình thường ru rú trong nhà, không rời Điện Cô Hồng nửa bước, ngày thường có hai tiểu thái giám hầu hạ. La Thủy Phu ở Hàn Lâm Viện là thầy giáo của y, cách ngày tiến cung, người này nhát gan sợ phiền phức, không đáng đề cập."

Chu Tử Thư hỏi : "Thái hậu trúng độc gì?"

Chu phụ nói: "Đoạn trường thảo. Vật ấy ở Trung Nguyên cực hiếm gặp, không biết người hạ độc từ chỗ nào có được."

Chu Tử Thư hỏi: "Vì sao lại hoài nghi Ngũ điện hạ?"

Chu phụ nói: "Thứ nhất, sau khi bệ hạ đăng cơ, Thái hậu một mình đứng đầu ở hậu cung, liền học đối tốt với mọi người, chỉ có chuyện Ôn thái phi ra tay ngoan độc; thứ hai, chuyện Ngũ điện hạ phù linh cữu Thái hậu thật sự khác thường."

Chu Tử Thư hỏi: "Cho dù Ngũ điện hạ có lòng báo thù, một kẻ mù cả ngày không ra cửa nửa bước, trói gà không chặt bên cạnh lại không có người có thể dùng được, có thể làm được cái gì?"

Chu phụ nói: "Cho nên mới nói kỳ quái."

Chu Tử Thư nói: "Thất điện hạ làm mất túc cầu bệ hạ ban cho Thái tử, chắc là rơi vào Điện Cô Hồng, con còn muốn giúp Thất điện hạ tìm lại."

Chu phụ nói: "Không cần kiếm chuyện."

Chu Tử Thư nói: "Con thấy cậu ta đáng thương..... Ngày hôm qua con ở trong cung hỏi một câu, một ma ma già nói với con Điện Cô Hồng có một đại ác quỷ."

Chu phụ cảm thấy hứng thú nói: "Ồ?"

Chu Tử Thư nói: "Con hỏi bà ta ác quỷ đâu ra, bà ta nói là có người nuôi, con lại hỏi ai nuôi, bà ta nói gần nói xa, cuối cùng là bệ hạ nuôi ác quỷ."

Chu phụ dường như có chút đăm chiêu.

Ông hỏi: "Vị ma ma kia là ai?"

Chu Tử Thư nói: "Không rõ, rất lạ mắt, con cũng lần đầu tiên thấy bà ta."

Chu phụ trầm ngâm một lát, nói: "Những lời này trăm triệu không thể nói cho người ngoài nghe."

Chu Tử Thư nói: "Con biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro