Chương 21 : Ngày hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy năm này kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện.

Chu Tử Thư quay về kinh hai lần, cả hai đều vì Chu phụ. Một lần là tiệc đại thọ năm mươi tuổi của Chu phụ, lần kia là khi Ngũ hoàng tử lên ngôi, niên hiệu Thiên Hòa, thành Thiên Hòa Đế, Chu phụ không thích tân đế, cáo lão hồi hương.

Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng nàng càng ngày càng không giống Ôn Khách Hành năm ấy nữa, khuôn mặt luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, từng động tác đều toast ra uy nghi đế vương, không giận tự uy.

Cuộc chiến giành ngôi vị giữa nàng và Thái tử kéo theo hơn nửa triều đình, lôi kéo, chỉ trích, đùn đẩy trách nhiệm, đặt bẫy, nhét gian tế, ám sát, càng đấu càng điên cuồng, máu chảy thành sông, biết bao nhiêu quan lại bị bãi chức, bỏ tù, xử trảm, quan lại bị phán lưu đày cả nhà lên tới hàng trăm người.... Khu nhà có nhiều quan lại sinh sống một phát trống hơn phân nửa.

Ngũ hoàng tử giành chiến thắng, được lập làm thái tử. Nguyên thái tử vi phạm sai lớn trong khi xử lý chính vụ nên bị biếm làm thứ dân, chỉ dựa vào Hoàng hậu tiếp tế để sống. Tiểu hoàng tôn thì được đón vào cung, do Hoàng hậu tự tay nuôi dưỡng.

Thái tử phi vốn định cùng Nguyên thái tử sống hết đời mặc kệ vinh nhục nhưng sau khi nàng ta biết được Hoàng tôn tồn tại thì giận giữ hòa ly với trượng phu, không quá nửa năm sau thì lặng lẽ gả cho một thế tử gia khác, vừa kết hôn thì có con ngay. Nàng ta không khỏi cảm thán thế sự trêu ngươi, gả cho Nguyên thái tử nhiều năm như vậy, cho dù cố gắng như thế nào cũng không mang thai được, không ngờ vừa gả cho người khác thì lập tức có thai.

Nguyên thái tử mất hết, hoàn toàn buông thả phóng túng bản thân, ngày ngày chìm đắm trong rượu ngon gái đẹp, không làm việc gì ra hồn.

Tân thái tử chỉ làm thái tử nửa năm Hoàng đế liền băng hà.

Thiên Hòa Đế đăng cơ xong truy phong Ôn thái phi làm Hoàng thái hậu, dùng quyền lực độc đoán bắt sử quan sửa sách. Từ đây về sau, ở chính sử, mẫu thân ruột của nàng là con gái của một gia đình nông dân trong thôn trang gần lăng mộ tiên đế, xuất thân trong sạch, không phải là hậu phi của tiên đế.

Nàng triệu kiến Chu Tử Thư, "Ngươi vẫn còn tìm huynh ấy chứ?"

Chu Tử Thư nói: "Thần đang đợi đệ ấy."

Mấy năm nay, chàng một mình vô định tự đi qua rất nhiều nơi, kết thân nhiều bạn bè, giúp đỡ rất nhiều người, thưởng thức biết bao rượu ngon...Dần dà trên giang hồ chàng cũng có chút danh tiếng, người ta tôn xưng chàng là "Chu đại hiệp".

Tân đế hỏi: "Sao ngươi lại dùng tên giả Chu Nhứ?"

Chu Tử Thư đáp: "Năm ấy rời kinh, đột nhiên cảm khái, thấy mình tâm như bèo dạt, thân như tơ liễu phất phơ, nghĩ mình lại xót mình thôi."

Tân đế lẩm bẩm, "Tâm như bèo dạt, thân như tơ liễu phất phơ....Trẫm sao lại không thấy thế?"

Chu Tử Thư đáp: "Bệ hạ mang nặng trên mình giang sơn xã tắc, lòng mang vạn dân, sao ví như lục bình tơ liễu phất phơ được?"

Tân đế cười nói: "Đúng thật." Nàng cảm khái: "Cuối cùng trẫm cũng làm hoàng đế rồi, Chu Tử Thư, cuối cùng trẫm không phải sợ bất luận kẻ nào nữa."

Chu Tử Thư cúi đầu nói: "Chúc mừng bệ hạ."

Nàng kiêu ngạo nói: "Không có chuyện gì mà trầm không làm được. Nếu ca của trẫm còn sống, trẫm nhất định sẽ tìm được huynh ấy sớm hơn ngươi."

Chu Tử Thư nhỏ giọng bảo: "Có thể tìm được là tốt rồi."

Nàng nói: "Tìm không được trẫm cũng phải tìm."

Hơn bất cứ người nào khác nàng hiểu rõ ca ca đã không còn nữa, cảm giác máu tươi dính nhớp  dường như vẫn in đậm trên hai tay nàng. Nhưng nàng cần một hy vọng, một ý nghĩ để thuyết phục bản thân rằng tất cả đều đáng giá.

Nàng tự giễu: "Cảm thấy lòng dạ trẫm càng ngày càng trở nên sắt đá. Lúc phụ hoàng chết, trẫm hỏi ông ta có hối hận đã nâng trẫm lên ngôi không, ông ta bảo không hối hận."

Chu Tử Thư không nói gì.

Nàng bảo: "Trẫm nghĩ khi Tiên thái hậu chết cũng không hối hận đã đưa phụ hoàng lên làm hoàng đế đâu, cho dù chính phụ hoàng đã giết bà ta."

Hoàng đế giết Thái hậu, Thái tử giết Hoàng đế, thế này có tính là nhân quả tuần hoàn luân hồi báo ứng không?

Chu Tử Thư vẫn không nói gì.

Nàng nói: "Trước khi chết, ông ta nói là ông ta đã dạy dỗ trẫm trở thành đế vương vô tình vô nghĩa. Đúng là chết rồi còn mạnh miệng, cái gì cũng là ông ta đúng, chỉ cho ông ta phụ người khác, không thể để người khác phụ mình."

Ngay cả giết mình cũng bảo là mình dạy dỗ con gái thành công.

Chu Tử Thư lờ đi.

Tân đế hỏi: "Ngươi không tính quay về triều à?"

Chu Tử Thư đáp: "Thảo dân đã quên sống tự do vẩn vơ theo ý thích, sợ là khó thích ứng được với khuôn phép cuộc sống nhà quan."

Tân đế bảo: "Tùy ngươi vậy, nếu ngươi muốn quay về, trẫm luôn luôn lưu một chỗ cho ngươi."

Chu Tử Thư chắp tay, "Thảo dân tạ ơn bệ hạ."

Tân đế cười nói: "Đứng lên đi, ngươi thiếu chút nữa là tỷ phu của trẫm rồi. Người một nhà, khách khí làm gì? Cha ngươi xin cáo lão, trẫm đã đáp ứng. Ngươi định cùng ông về quê dưỡng lão hay là vẫn tiếp tục hành tẩu giang hồ?"

Chu Tử Thư nói: "Thiên hạ rộng lớn, ngũ hồ tứ hải, tam sơn ngũ nhạc thảo dân còn chưa có nhìn hết."

Tân đế đáp: "Hiểu rồi, ngươi đi đi."

Chu phụ ủng hộ hoàng tử kế vị thất bại, trong lòng mãi không thể chấp nhận được việc nữ nhân xưng đế, sau khi Tân đế kế vị xong thì cáo biệt triều đình, nơi ấy nhìn qua sóng yên biển lặng mà thật ra nguy hiểm vô cùng.

Chu Tử Thư gặp Nguyên thái tử, bị gã chỉ thẳng mặt chửi ầm lên, "Đều tại ngươi hết Chu Tử Thư! Đều do ngươi không chịu ở lại giúp ta, hiện giờ ta thua rồi, thua hết rồi, ngươi vui chưa?"

Chu Tử Thư tặng gã một vò Thu Lộ Bạch, bị gã ném xuống đất vỡ toang, hương rượu bay khắp sân. Chu Tử Thư nhìn rượu bị đổ trên đất, nghĩ thầm, đây là Thu Lộ Bạch 20 năm đấy, tiếc quá.

Muốn uống rượu đã đời thì phải đi tìm Thẩm thống lĩnh, chỉ là hắn ba năm ôm hai, trong nhà có bốn đứa nhỏ gọi cha, thật sự không có thời gian.

Muốn từ từ thưởng thức thì Tần Tam Nguyên đúng là tay già đời, tiếc là nhà hắn có con cọp mẹ, mỗi lần uống rượu về đều lén lút như ăn trộm.

Chu Tử Thư hộ tống Chu phụ về quê, ở chung với ông hai tháng, thật sự không chịu nổi việc ngồi một chỗ nữa lại bắt đầu vào nam ra bắc.

Tới khi Tần Hoài Chương ốm mất, Chu Tử Thư kế thừa y bát trở thành trang chủ của Tứ quý sơn trang nói ở lại Côn Châu lâu dài.

Lần thứ ba chàng vào kinh là lúc Thái hậu qua đời.

Lúc này Tần Cửu Tiêu đã trở thành một thiếu niên lang nhiệt huyết, nhìn thấy cậu như nhìn thấy mình trước kia.

Đương thời niên thiếu thanh sam bạc.

Kỵ mã ỷ tà kiều,

Mãn lâu hồng tụ chiêu.*

Chàng cùng các hoàng tử chơi đá túc cầu vui vẻ, những ngày tháng vô ưu vô lo ấy xa xôi tựa như tiền kiếp.

Có phải người trưởng thành sẽ nhất định phải ly tán?

Bấm ngón tay, Thất điện hạ qua đời đã chín năm rồi.

Quãng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, cảm giác như đã qua một đời người.

Nhớ rõ đêm năm ấy dưới ánh trăng lần đầu gặp thiếu niên.

Từ biệt bấy lâu, duy có tấm lòng ta không đổi.

Thái hậu qua đời là quốc tang, vương tử vương tôn khắp nơi đều phải về kinh đưa tang bà. Khi còn nhỏ Chu Tử Thư được Thái hậu quan tâm nhiều, sau dù trở mặt cùng Nguyên thái tử, thì mối quan hệ với bà cũng không xấu đi, vẫn có thư từ qua lại, vì tình vì lý đều nên quay về kinh tiễn bà quãng đường.

Tần Cửu Tiêu nghe xong thì vui vẻ vô cùng muốn cùng vào kinh, nhìn xem kinh thành có phồn hoa náo nhiệt như cậu nhớ không.

Trên đường Chu Tử Thư và Tần Cửu Tiêu chạy về kinh thì gặp đoàn xe của Trữ vương. Tính ra thì Trữ vương là đường đệ của Tiên đế, đất phong nằm ở Giao Châu hẻo lánh, là hàng xóm của Tam công chúa cũng chính là Cung Bình trưởng công chúa.

Dưới gối Trữ vương chỉ có một vị quận chúa, năm nay vừa mười sáu, nhã nhặn lịch sự dịu dàng, trang nhã xinh đep. Lần này Trữ vương đưa nàng theo về kinh là tính toán tìm cho nàng một vị lang quân như ý ở kinh thành, lập gia đình ở đây, đừng theo ông ta về Giao Châu nghèo khó nữa.

Trữ vương vừa liếc mắt một cái liền nhìn trúng Chu Tử Thư làm con rể, bóng gió hỏi thăm tình huống của chàng, đứa ngốc Tần Cửu Tiêu ngây ngô hỏi gì đáp nấy, "Sư huynh vãn bối võ công cao cường, giữ mình trong sạch, chính trực thiện lương.......Là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất!"

Trữ vương âm thầm tính toán, Chu Tử Thư xuất thân cực tốt, điều lạ nhất là giờ vẫn chưa thành hôn. Tuy rằng Chu đại tướng quân từ quan về quê nhưng trong triều vẫn còn nhiều môn sinh của ông, thuộc hạ trong quân cũng còn ở, nếu Chu Tử Thư chịu vào triều làm quan, nhất định sẽ được nhiều người ủng hộ, một bước lên mây. Chỉ có cái thân phận trang chủ Tứ quý sơn trang là Trữ vương không thích, người giang hồ suốt ngày chém giết có gì hay.

Trữ vương hỏi: "Sư huynh ngươi sau này có về kinh không?"

Tần Cửu Tiêu nói: "Nếu huynh ấy muốn trở lại đã sớm về."

Trữ vương buồn bực: "Làm quan có gì không tốt? Triều vi điền xá lang, Mộ đăng thiên tử đường.* Sư huynh ngươi thì ngược đời, người ta học tập gian khổ mười năm mong được thành quan còn anh ta thì coi như rẻ rách."

Tần Cửu Tiêu nói: "Cha vãn bối kể, khi còn trẻ ở trên kinh sư huynh có người trong lòng, sau không biết vì sao lại mất, sư huynh thương tâm quá độ, không muốn quay về kinh."

Trữ vương lẩm bẩm: "Không nhìn ra Chu trang chủ lại là kẻ si tình.... Không làm quan trên kinh thành thì vẫn có thể làm quan lớn nơi biên cương."

Tần Cửu Tiêu: "Đây là bí mật của sư huynh vãn bối, Vương gia nhất định đừng nhắc tới chuyện đau buồn nè trước mặt sư huynh ta."

Trữ vương: "Bổn vương hiểu. Ta cũng không ngờ cậu trẻ tuổi như vậy mà đã hiểu chuyện như vậy, không tồi nha, bổn vương rất tán dương cậu."

Tần Cửu Tiêu cười xòa.

Thật ra là cậu chàng nhìn trúng Tĩnh An quận chúa con gái người ta.

Nhạc phụ hỏi mà, biết là phải nói.

Đường đi qua Đào Châu, ngoài thành có khu rừng đào rộng lớn, hoa nở rực sắc, đẹp không gì tả nổi, đúng là cảnh đẹp nhất thiên hạ. Tĩnh An quận chúa rất mê, Trữ vương yêu chiều con gái hết mực, ở lại Đào Châu hai ngày.

Đào Châu có ông lão biết ủ rượu, rượu hoa đào ông ủ vừa hương vừa trong mát, hậu vị ngọt sâu, rượu không cay mà lại say lòng người, khách uống rượu xong tỉnh dậy như qua một giấc mộng đẹp, tinh thần sáng láng sảng khoái, bởi vậy rượu hoa đào được xưng là Túy Nhất Mộng. Rượu hoa đào của ông lão không bán lấy tiền, chỉ tặng cho người có duyên, Chu Tử Thư đi qua Đào Châu nhất định phải bám lấy ông lão đòi rượu, mỗi lần chỉ được cho có một bầu rượu nhỏ bằng bàn tay, lúc uống rượu cực kỳ nâng niu bầu rượu.

Đồ ngốc Tần Cửu Tiêu hôm nào cũng đi dạo ngắm rừng đào với Quận chúa, Chu Tử Thư chẳng rõ hoa đào Đào Châu đẹp cỡ nào, chỉ nghĩ thầm đi tìm ông lão lấy rượu.

Làn này, ông lão đến cả một vò rượu nhỏ cũng không thương cho, "Đều tặng hết rồi, không còn nữa."

Lần nào ông lão cũng nói thế, Chu Tử Thư cũng không tin, ngồi lỳ trong gian nhà của lão.

Ông lão không thắng nổi chiêu này, "Thật sự không còn đâu. Anh đường đường là trang chủ của Tứ quý sơn trang sao lại nhàn hạ thế? Suốt ngày mặc kệ công việc."

Chu Tử Thư: "Cổ nhân nói, Thả lạc sinh tiền nhất bôi tửu, Hà tu thân hậu thiên tải danh*? Uống rượu là niềm vui lớn của đời người. Lão đừng để ta lục tìm, cẩn thận ta dọn sạch hầm rượu của lão!"

Ông lão nói: "Cổ nhân hiểu biết mà giờ đây hậu sinh đúng là vô liêm sỉ!"

Chu Tử Thư cười lớn.

Ông lão không thể không đổ đầy rượu vào hồ lô của Chu Tử Thư rồi đuổi chàng đi.

Ngày thứ ba bọn họ mới rời đi Đào Châu, tiếp tục đi về phía kinh thành. Chu Tử Thư cưỡi ngựa chầm chậm, một ngụm một ngụm uống rượu ngon, cực thích thú. Đi tầm hai ba canh giờ, hồ lô của Chu Tử Thư chẳng còn giọt rượu nào, chàng thấy vậy là mất hứng, nghĩ còn chưa xa, liền đánh tiếng với Trữ vương rồi ra roi thúc ngựa quay về Đào Châu đi tìm ông lão đòi rượu.

Ông lão vừa nhìn thấy chàng thì lắc đầu, "Sao anh đã quay lại rồi? Không còn rượu đâu, thật sự không còn đâu."

Chu Tử Thư theo lão vào nhà, thấy trên mặt bàn đặt một vò rượu,nói: "Không phải có đây à?"

Ông lão bảo: "Này là mang tặng người ta."

Chu Tử Thư bảo: "Vò rượu như thế, cho ta một nửa thì sao?"

Hai người đang tranh cãi, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng một thiếu niên: "Lão ông có không?"

Ông lão tránh thoát khỏi Chu Tử Thư, bước nhanh ra cửa, đáp: "Có đây."

Chu Tử Thư theo lão đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài cửa có chiếc xe ngựa đỗ lại, có hai người ăn mặc kiểu người hầu, hoạt bát nhanh nhẹn, Chu Tử Thư nhìn có chút quen mắt.

Bọn họ một người thì buộc dây cương vào thân cây, một người thì chuẩn bị đỡ chủ tử xuống xe, "Chủ tử, chúng ta tới nơi rồi."

Một chiếc quạt vén rèm cửa sau đó một người thanh niên mặc đồ trắng bước từ xe xuống. Tóc y đen như mực, y phục hoa lệ, một dải lụa mỏng che hai mắt nhưng vẫn có thể nhận thấy khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm.

Mắt của thanh niên mặc đồ trắng bị che lại, động tác xuống xe lại không hề lúng túng, tiếp đất dễ dàng. Y thoải mái phóng khoáng, mặt quay về phía chỗ ông lão đứng, lại cười nói: "Tại hạ làm phiền."

Hồ lô trong tay Chu Tử Thư rơi xuống đất.

====

Chú thích: 

Đương thời niên thiếu thanh sam bạc.
Kỵ mã ỷ tà kiều,
Mãn lâu hồng tụ chiêu.

Dịch nghĩa của thivien.net :

Khi đó còn niên thiếu, áo xanh mỏng manh.
Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng,
Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.

Này là bài "Bồ tát man kỳ 4" của Vi Trang. Câu Kỵ mã ỷ tà kiều là lấy cảm hứng từ 1 bài thơ của Bạch Cư Dị: "Thiếp lộng thanh mai bằng đoản tường, Quân kỵ bạch mã bạng thuỳ dương. Tường đầu mã thượng dao tương cố, Nhất kiến tri quân tức đoạn trường" (Thiếp dựa vào tường đùa giỡn nhành mai, Chàng cưỡi ngựa trắng bên hàng dương liễu. Kẻ đầu tường người trên ngựa từ xa ngoái lại nhìn nhau, Một ánh mắt biết ngay chàng đang đứt ruột).

-----

Triều vi điền xá lang,Mộ đăng thiên tử đường.


Dịch thơ của Lỗ Bình Sơn : 

Buổi sáng hãy còn là một anh chàng làm ruộng quèn.
Buổi chiều đã trở thành quan trong cung đình nhà vua.

-----

Thả lạc sinh tiền nhất bôi tửu, Hà tu thân hậu thiên tải danh?

Dịch nghĩa của thivien.net:

Cứ vui ly rượu trước mắt lúc đang sống
Cần gì lo đến thanh danh ngàn năm sau

Đây là 2 câu cuối trong bài "Hành lộ nan kỳ 3" của Lý Bạch.

------

Thu Lộ Bạch là một loại rượu gạo của vùng Sơn Đông có màu trắng, vị ngọt.

====

Haha đọc chương nè nghĩ ngay đến lần đầu gặp nhau trong phim đúng không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro