Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

" Tử Thư ca, Chu Tử Thư! Huynh vẫn ổn chứ? "

" Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi! Đừng kêu nữa! Kêu đến lỗ tai ta sắp điếc luôn rồi! "

" Ai da, ta không phải là đang quan tâm huynh sao? Sao rồi, thuận lợi chứ? "

Chu Tử Thư gật đầu, phủi phủi đất cát còn đang dính trên y phục xuống. " Không khó! Bên dưới toàn là Xà yêu, cấp bậc thấp, số lượng cũng không nhiều. Đều giải quyết ổn thoả rồi. Đi thôi! "

" Được! " Lưu Niên quay đầu vẽ một mớ phù chú phong ấn lên miệng giếng rồi nhanh chóng đuổi theo Chu Tử Thư. 

" Niên Niên, đệ có hay không cảm thấy rất kỳ quái không? "

" Cái gì? Đệ cảm thấy làm gì có cái gì kỳ quái đâu chứ? "

" Ngươi không cảm thấy.... Gần đây số lượng yêu vật tăng đột biến sao? "

" A..... Huynh nói như thế, ta hình như cũng nhớ ra rồi. Ba ngày trước, ta có phát hiện ra một tiểu trấn ở phía đông Lạc Dương thành xuất hiện qua dấu tích của hồ yêu, số lượng cũng không ít. Lúc đó ta chỉ có một mình, không dám tùy tiện hành động nên quay lại tìm ngươi nhưng lại bị huynh kéo đến đây, cho nên quên nói! "

" Hồ yêu? " Chu Tử Thư nhíu mày. Hồ yêu trăm năm trở lại đây vô cùng yên phận, gần như rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi thuộc địa bàn của con người. Nhưng nay lại còn đột nhiên xuất hiện, lại còn với số lượng lớn, xem ra là sắp xảy ra chuyện lớn gì rồi. " Niên Niên, trừ hồ yêu ra, còn có thứ gì khác nữa không? "

" Có! Xà yêu, Nhện yêu, điểu yêu, giao long, ngư tinh,.... Đều có! "

" Ta có một dự cảm không lành..... "

Sắc mặt của Lưu Niên cũng đột nhiên trầm trọng hiếm thấy, " Ta cũng vậy! Huynh nói xem........ Có phải hay không Yêu vương lại xuất thế rồi không? "

" Ta không biết! Nhưng Yêu vương trăm năm trước đã bại trận, thân mang trọng thương. Cứ cho là hắn không chết, thì cũng đã phế, không có khả năng đông phong tái khởi. Trừ khi....... "

" Trừ khi Yêu vương hiện tại không phải là Yêu Vương năm đó, mà là........một Yêu vương hoàn toàn mới. "

" Không sai! Có điều đây chỉ là phỏng đoán của chúng ta, sự việc chưa có chân tướng, đừng bứt dây động rừng. "

" Ừm! Ta hiểu rồi. Tử Thư ca, ta muốn về nhà một chuyến! "

" Được, đi đi! Trên đường cẩn trọng một chút, ta ở Trường An đợi ngươi. Còn có, cho ta gửi lời thăm ca ca của ngươi. "

" Được, ta đi nhanh về nhanh, huynh một thân một mình cũng cẩn thận hơn một chút, nhớ đợi ta! " Lưu Niên nói rồi liền chạy đi mất, cả người cứ như con khỉ con, nhảy tới nhảy lui không biết mệt, chạy cũng rất nhanh.

Chu Tử Thư thở dài nhìn theo thân ảnh đang xa dần của Lưu Niên mà không khỏi cảm khái. Người đã bước chân vào con đường Hàng yêu sư thì mệnh trung chú định đã là nay sống mai chết, chẳng ai biết được bản thân sẽ chết khi nào, chết ra sao, tại sao mà chết. Có người vì bị phù chú phản phệ mà chết, cũng có người bị yêu thú giết chết, có người chỉ mười chín tuổi đã chết, cũng có người bốn mươi tuổi mới chết, cũng có người vừa nhận nhiệm vụ đầu tiên đã táng mạng dưới tay yêu thú. Nhiều không kể hết, nhưng tóm lại cái nghề này chẳng phải là cái nghề tốt lành gì.

Nhưng ruồi chính là vì tham ăn mà chết còn người lại vì lợi mà điên. Hàng yêu sư tuy là một cái nghề cược mạng nhưng thù lao cao ngất ngưởng, không chỉ thế lại còn được triều đình xem trọng, người người kính sợ, nể phục. Một miếng mỡ thơm như thế, ai mà lại không muốn ăn, chỉ có điều muốn trở thành một Hàng yên sư thực thụ, nhất định phải có thiên phú, bằng không thì thiên hạ này ai cũng có thể làm Hàng yêu sư.

Chu Tử Thư vốn chẳng có hứng thú với cái nghề đem mạng ra cược như thế này nhưng duyên phận đẩy đưa, trở thành một Hàng yêu sư âu cũng là ý trời. Cho nên y nhận mệnh rồi. Lưu Niên là một người bạn đồng hành mà năm đó lúc còn là một học sinh ở Hàng yêu học viên y quen được.

Lưu Niên nhỏ hơn Chu Tử Thư hai tuổi, ca ca của nó, Lưu Thần thì bằng tuổi với y. Lúc bọn họ quen biết nhau, cả ba đều là những thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, đến nay ai nấy đều đã trưởng thành. Mười năm. Một đoạn thời gian rất dài.

Lưu Thần năm ngoái trong lúc làm nhiệm vụ bị yêu thú đả thương, tổn hại đến nguyên khí cho nên không thể tiếp tục đồng hành. Lưu Niên đành phải để hắn trở về tiểu thôn mà trước kia gia đình bọn họ từng sinh sống, lâu lâu có thời gian sẽ trở về thăm hắn.

Lần này Lưu Niên tại sao lại vội vàng trở về thăm Lưu Thần, trong lòng Chu Tử Thư cũng sớm đã có đáp án.

Yêu vương có dấu hiệu xuất thế. Vạn sự khó lường. Lời gì nói ra đều không chuẩn. Chuyện gì cũng phải đề phòng hai chữ.....lỡ như......

Chu Tử Thư ngẩn đầu nhìn trời. Trời chiều đẹp rực rỡ với ánh tà dương ráng đỏ như những đốm lửa trải dài trên nền trời rộng thênh thang. Lửa...... Ký ức đột nhiên cuồn cuộn trào về làm đầu óc Chu Tử Thư có chút loạn. Y lắc mạnh đầu, cố ném hết những hồi ức kia đi, người đó suy cho cùng cũng là yêu, chính tà không chung đường, hắn đi mất rồi xem như cũng là một loại chuyện tốt đi, hà tất phải nhớ nhung, chuyện cấp bách bây giờ là phải đi cho nhanh, tìm thấy thôn trấn trước khi trời tối hẳn, bằng không thì đêm nay lại phải ngủ trong rừng.

" Khách quan, mời tự nhiên, có chuyện gì ngài cứ gọi một tiếng, tiểu nhân sẽ lập tức xuất hiện! "

" Ừm! Được! " Chu Tử Thư gật đầu, móc từ trong tay áo ra một ít bạc vụn thưởng cho tên tiểu nhị. Tên nọ lia lịa tạ ơn rồi lủi mất, Chu Tử Thư quay đầu liền đóng kín cửa phòng, cẩn thận vẽ thêm một lớp phù chú khóa chặt cửa lại rồi ngồi lên giường nhắm mắt tĩnh tọa.

Có điều.... Người tĩnh mà tâm không tĩnh. Hồi ức là một cái gì đó mà một khi đã quên thì quên đến sạch sẽ nhưng một khi đã nhớ lại thì không cách nào khống chế nó liên tục trào về. Quả thật là phiền não.

Chu Tử Thư cuối cùng cũng phải từ bỏ việc tĩnh tọa, đứng dậy đẩy mở cửa sổ, ánh trăng dìu dịu phút chốc chiếu sáng cả căn phòng nhỏ. Y đưa tay ra như muốn bắt lấy ánh trăng bạc kia, nhưng hình như không cách nào chạm tới được.
________________

" Đây là đây? " Chu Tử Thư đỡ đầu ngồi dậy. Y nhớ là hình như vừa nãy y đã rơi xuống vách núi rồi. Vậy đây chẳng lẽ là âm tào địa phủ sao. Nhưng, cũng không giống lắm.

" Sơn động a, ngươi không nhìn thấy sao? " Một thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi đột nhiên xuất hiện, cất tiếng nói.

" Là ngươi cứu ta? "

" Còn có người nào khác ở đây sao? " 

Chu Tử Thư theo bản năng mà lùi ra xa một chút. Người này bí ẩn khó phân, trên người hắn không nhân khí cũng không có yêu khí, nhất thời khiến y khó mà phân biệt được hắn là người hay là yêu. Nếu hắn là người thì nhất định sẽ có nhân khí, còn nếu hắn là yêu.....vậy thì y nhất định không phải đối thủ của hắn. Loại yêu thú mà có khả năng che giấu yêu khí thì chí ít cũng phải có ngàn năm tu vi, phẩm cấp ít nhất là cấp tám. Mà Chu Tử Thư hiện tại đến yêu thú cấp bốn cũng không đánh lại thì chắc chắn một điều là người trước mắt đây chỉ cần bóp một phát thôi y cũng toi mạng rồi.

" Đa tạ! " Chu Tử Thư trong lòng có chút sợ hãi và đề phòng nhưng vẫn cố rặn ra một câu đa tạ.

" Không khách khí! " Người nọ hình như cũng không chú ý lắm, hắn đang chăm chú nhóm lửa.

Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh, hai người không ai nói chuyện với ai, bên tai chỉ có tiếng lách tách của củi khô nổ trong đống lửa và tiếng côn trùng rả rích bên ngoài hang. Bầu không khí có chút gượng gạo, Chu Tử Thư muốn nói cái gì đó để bớt gượng nhưng vẫn không nên nói gì, cuối cùng vẫn người kia lên tiếng trước.

" Ei~ ta thấy ngươi tuổi tác cũng không lớn, chắc cũng tầm mười bảy mười tám tuổi thôi nhỉ? "

" Ta mười sáu! "

" Chậc, nhỏ thế à? Ei~ ngươi rõ ràng là là một oa nhi, làm gì lại không muốn sống nữa vậy, đến xà yêu cũng dám chọc? "

" Đó là trách nhiệm của ta! "

" Ngươi là Hàng yêu sư? "

" Cũng không tính là Hàng yêu sư, ta vẫn còn đang học tập! "

" Àaaaa... Chả trách ngươi yếu đến thế, tứ cấp xà yêu cũng đánh không lại. "

" Ngươi.... "

" Đừng giận, ta chỉ đùa thôi! " Người nọ nhe răng cười hì hì. " Đúng rồi, ngươi tên gì thế? "

" Ta...... Ta tên Chu..... Chu Nhứ! "

" Là chữ nào? "

" Nhứ trong liễu nhứ! "

" Àaa.... Tên thật hay! Ei, ta gọi ngươi A Nhứ có được không? "

" Ngươi thích là được! "

" Ta đương nhiên là thích rồi! Đúng rồi A Nhứ, ngươi đói không? "

Chu Tử Thư đang muốn lắc đầu nhưng không nhắc tới thì thôi chứ nhắc tới rồi thì liền cảm thấy đói, hôn mê hơn nửa ngày, bụng đã sớm đói meo. Thế là Chu Tử Thư đành gật đầu.

" Đến, tuy rằng có chút khó nuốt, nhưng ngươi tạm thời lót dạ đi! " Người nọ lôi từ trong ngực áo ra một mớ trái cây xanh xanh đỏ đỏ đưa cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư tuy đói nhưng vẫn do dự không dám cầm. Người nọ thấy thế liền lấy một quả bỏ vào miệng nhai nhai mấy cái rồi cười hì hì, nói: "Yên tâm, không có độc! "

Chu Tử Thư chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay nhận lấy. Giống quả này y chưa từng nhìn thấy ở đâu bao giờ, hình dáng tuy không có gì đặc biệt nhưng màu sắc lại rực rỡ hơn những loại trái cây khác rất nhiều. Đặc biệt hơn nữa, loại quả này còn có một chút khí tức rất lạ, rất giống với khí tức trên thân người nọ. Khí tức này không thối như yêu khí cũng không có mùi khói lửa nhân gian như nhân khí mà là một loại khí tức thanh mát và thuần khiết khiến người ta rất dễ chịu khi đến gần.

" Này, ta vẫn chưa biết tên của ngươi! "

" Ta?" Người nọ hơi ngập ngừng một chút rồi tươi cười nói, " Tên của ta chỉ có một chữ Diễn, mẫu thân thường gọi ta là Diễn nhi, ngươi nếu thích thì cũng có thể gọi như thế! "
" Diễn nhi! Là chữ nào thế? "

" Diễn trong mãn diễn, nghĩa là không trói buộc không gò bó. "

" Ưm, tên thật hay! Ngươi......bao nhiêu tuổi thế? "

" Ngươi đoán xem! " Diễn nhi cười cười không đáp, chớp mắt liền đứng dậy phủi áo đi mất, trước khi đi còn lưu lại một câu. " Khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ta ở bên ngoài, có chuyện nhớ gọi ta! "

Chu Tử Thư mờ mịt nhìn theo bóng lưng của thiếu niên. Người này tuy bí ẩn, kín kẽ khó dò, nhưng ít nhất hắn sẽ không hại y. Chu Tử Thư không phải chỉ vì hắn cứu mình một mạng mà liền cho rằng hắn sẽ không hại y mà là người này cho y cảm giác rất an tâm khi ở bên cạnh, và có cả một loại cảm giác dễ chịu khó giải thích được nữa.

Đêm tối dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua. Tia nắng mới đầu ngày mang theo chút sương lạnh nhè nhẹ tràn vào sơn động. Chu Tử Thư bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đã khá lâu rồi y không được ngủ ngon như vậy, sau khi thức giấc tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Chu Tử Thư đảo mắt một vòng, Không thấy bóng dáng thiếu niên đâu bèn cất tiếng gọi.

" Diễn nhi! Diễn nhi! Ngươi ở đâu vậy? "

Không có người đáp.

Chu Tử Thư gãi gãi đầu, " Đi rồi sao? "

" A Nhứ! Ngươi đang gọi ta sao? " Một hồng y thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi với mái tóc trắng bạc từ ngoài chạy vào, trên tay còn ôm một mớ quả dại vừa mới hái.

" Ngươi...... "

" Diễn nhi! " Thiếu niên thấy Chu Tử Thư bày ra một bộ mặt kinh ngạc liền nhanh chóng và ngắn gọn xác nhận thân phận.

" Diễn nhi? Đây là tướng mạo thật sự của ngươi sao? "

" Không đẹp sao? " Diễn nhi nói rồi còn cố ý xoay một vòng trước mặt Chu Tử Thư.

" Đẹp! Nhưng mà........ Ngươi là yêu sao? "

" Xem như là vậy đi! "

" Vậy ngươi không sợ ta giết ngươi sao? "

" Ta sợ cái gì? Ta chưa từng hại người, lại còn vừa mới cứu ngươi. Ngươi xuống tay không nổi đâu! "

" Vậy ngươi không sợ những Hàng yêu sư khác giết ngươi sao? "

" Nói thật, khắp thiên hạ này có thể giết ta, không nhiều. Nhưng nếu như ngươi muốn, ta có thể đứng im cho ngươi giết! "

" Ngươi.....thôi, bỏ đi. Vừa mới sáng bảnh mắt ra đã đánh đánh giết giết. Xui xẻo! Ngươi vừa nãy đi đâu vậy? "

" À, ta đi tìm đồ ăn, nhưng ở cái chốn khi không ho cò không gáy chẳng có cái gì ăn được cả, cho nên đành hái ít quả dại về, ngươi ăn tạm vậy đi! "

" Được! Cảm ơn ngươi! "

" A Nhứ! "

" Hửm? "

" Có một chuyện, ta muốn hỏi ngươi..."

" Nói đi! "

" Ngươi có thể thu lưu ta không? Ta nguyện ý làm linh thú của ngươi! "

Chu Tử Thư đang ăn bỗng sặc một cái, " Tại sao? "

" Ngươi không phải nói rồi sao, những Hàng yêu sư khác nếu như biết được thân phận của ta sẽ động thủ giết ta. Ta lần đầu đến nhân gian, chưa hại người, nếu như bị nhầm thành yêu nghiệt rồi bị giết, vậy thì cũng oan ức quá rồi đi! Ngươi còn nhỏ như thế mà ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấu thân phận của ta, vậy người khác nhất định cũng sẽ nhìn ra được. Muốn giấu cũng giấu không được. Như vậy chi bằng cứ thẳng thắn mà thừa nhận. Hơn nữa ngươi thu ta làm linh thú cũng không lỗ. Ta rất mạnh đấy, ta có thể bảo vệ ngươi a, đổi lại ngươi chỉ cần đưa ta đi nếm thử chút mùi vị khói lửa nhân gian là đủ rồi. Cuộc mua bán này, là người lời ta lỗ, ngươi đồng ý đi! "

" Lần đầu tiên đến Nhân gian? "

" Ưm, xem như là vậy đi. Ta trước kia ta cũng có một lần đến qua nhân gian, nhưng lần đó là đi theo phụ thân. Đây là lần đầu tiên tiên ta tự mình đến nhân gian đấy! Ta trước giờ thường tu luyện dưới chân núi Bồng Lai, rất ít khi được gặp con người với những yêu thú khác, chưa dính qua khói lửa nhân gian bao giờ! "

" Chả trách trên người ngươi một chút yêu khí cũng không có! "

" Vậy sao? "

" Ừm! Đúng rồi, chân thân của ngươi là gì vậy? "

" Hồ ly! "

" Aaaa! Hóa ra là tiểu hồ ly à! Ngươi đến thật đúng lúc ta đang cần một bộ lông hồ ly để may áo mùa đông này! " Chu Tử Thư cười cười, cố tình đùa hắn một chút.

Nhưng Diễn nhi lại rất nghiêm túc mà nói, " Chỉ cần ngươi muốn thì ta có thể cho ngươi! "

Chu Tử Thư thấy hắn nghiêm túc liền có chút chột dạ, cười xòa cho qua chuyện, " Ta chỉ đùa với ngươi thôi! Đến, chúng ta thi pháp đi! "

" Được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro