Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Chu Tử Thư đột nhiên không hiểu sao lại có chút đau lòng. Tiểu hồ ly ngày thường luôn thích làm quá mọi chuyện, Niên Niên đánh hắn một cái hắn liền tu tu khóc náo hết nửa ngày, ra ngoài chơi bị muỗi đốt cũng chạy về mách với y, nhưng khi chân chính gặp chuyện lại đột nhiên biến thành người câm, cái gì đều không chịu nói, cái gì cũng một mình chịu đựng.

" Chu Tử Thư! Ngươi xem đủ chưa? "

Âm thanh đột nhiên vang lên khiến Chu Tử Thư hoảng sợ đứng bật dậy, lùi về sau vài bước.

" Sao thế? Dám làm không dám nhận? " Diễn nhin vừa nói, vừa từ từ ngồi dậy mặc lại áo, lại còn tỉ mỉ buộc dây. Hắn từ đầu đến cuối nhìn cũng không thèm nhìn Chu Tử Thư một cái.

" Ta..... "

" Chu Tử Thư ta biết ngươi hoài nghi thân phận của ta, nhưng ngươi tại sao không trực tiếp hỏi ta? Ngươi hỏi ta lẽ nào sẽ không nói sao? " Diễn nhi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Thư, đôi mắt thiếu niên to tròn, gương mặt vẫn còn vài phần non nớt nhưng ánh nhìn lại sâu thẳm và có vài phần sắc bén khiến Chu Tử Thư phải hoảng sợ.

" Ta.... " Chu Tử Thư muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Y chưa từng thấy một bộ mặt như thế của Diễn nhi. Hoặc cũng có thể là do y đã quen với việc hắn luôn tươi cười, luôn làm trò trẻ con nên đã khiến y quên mất rằng hắn là một con hồ ly hơn ngàn năm tuổi. ".....xin lỗi! "

" Chu Tử Thư, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta không phải Yêu vương, cũng không phải người của Yêu tộc. Ta không phải yêu. "

" Vậy ngươi là ai? "

" Thanh Khâu Cửu Vỹ Hồ tộc, Cửu Vỹ Thiên Hỏa Hồ, Ôn Khách Hành! "

" Thanh... Thanh Khâu Cửu Vỹ Hồ?.... " Chu Tử Thư bị dọa cho chấn kinh, thân thể bất giác mà có chút lảo đảo. Trong sách cổ từng viết, hồ ly ở Thanh Khâu trời sinh đã là tiên thai, địa vị cao quý không hề thua kém bất kỳ thánh thú nào trên Cửu Trùng Thiên. Như vậy mà nói...há không phải là Chu Tử Thư y trèo cao không nổi rồi? Một tiên thú xuất thân hiển hách, địa vị cũng cao như thế vì cớ gì lại dây vào một phàm phu tục tử như y chứ?

Không khí đột nhiên trầm xuống, yên tĩnh đến đáng sợ. Mỗi người đều có một tâm trạng riêng, không ai muốn mở miệng nói với ai câu nào. Mãi đến một lúc lâu sau Ôn Khách Hành mới cất tiếng nói, phá tan bầu không khí nặng nề đó.

" Ta thực ra chỉ tính là một nửa hồ ly Thanh Khâu. Bởi vì tuy mẫu thân ta là hồ ly Thanh Khâu nhưng phụ thân ta lại là phượng hoàng ở Phượng Kim cung. Đó cũng là lý do tại sao ta lại không mang họ Bạch và có lông màu đỏ! "

" Ngươi sinh ra cao quý như thế, tại sao.... "

" Vì ta vốn nợ ngươi một mạng. " Ôn Khách Hành cắt ngang lời của Chu Tử Thư.

" Ngươi nói cái gì? "

" A Nhứ, ta không biết ngươi còn nhớ không, nhưng mà hai mươi năm trước ngươi đã từng cứu qua ta, ta vẫn luôn nhớ! "

" Cho nên ngươi tiếp cận ta....chỉ vì báo ân? " Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, nhưng trong lòng Chu Tử Thư lại có chút mất mát nho nhỏ.

" Đúng.......mà cũng không đúng.... "

" Không đúng ở đâu? "

" Nếu như là cứu mạng chi ân...... Ta nghĩ mười năm trước ở vách núi ta đã sớm báo xong rồi đi....."

" Vậy còn lại thì sao.... " Không hiểu sao Chu Tử Thư lại có chút mong chờ câu trả lời này.

" Còn lại là vì....... " Ôn Khách Hành ngập ngừng một chút rồi dứt khoát gạt phắt qua một bên. " Bỏ đi, không quan trọng, dù sao ta cũng không hại ngươi! "

" Vậy sao.... " Trong lòng Chu Tử Thư cảm thấy rất hụt hẫng nhưng lại không biết vì sao, " Vậy ngươi tại sao lại giấu ta lâu như thế? "

" Thiên giới có quy định, trừ Ti Mệnh thần quân ra, không ai được phép can thiệp vào số mệnh của phàm nhân. Ta là lén lút hạ phàm tìm ngươi đấy, ngươi nói xem ta dám tiết lộ thân phận không? Ở Nhân gian chỗ nào cũng có Thổ Địa, ta nói rồi không phải liền bị túm cổ đem về, nhốt vào Thiên lao vài trăm năm sao? Đối với ta vài trăm năm không là cả, nhưng ngươi cũng không muốn cả đời này không gặp lại ta nữa đúng không? "

" Vậy hiện tại sao lại có thể nói rồi... "

" Còn không phải vì ngươi hoài nghi ta sao? Ta cũng có tôn nghiêm đấy có được không, ta đường đường Thanh Khâu tiểu điện hạ lại bị xem là yêu nghiệt, tức chết ta rồi! "

" Xin lỗi.... " Chu Tử Thư thấp giọng nói, " Đợi đã, ngươi hiện tại bại lộ thân phận.... Vậy... "

" Đừng sợ, ta nếu dám nói thì cũng có bản lĩnh để giấu giếm chuyện này. Cho dù không may mắn bị túm thì cũng không phải ngay bây giờ a! Yên tâm, tiểu gia ta bồi ngươi thêm bảy tám mươi năm nữa cũng không phải không được, Nhân gian một năm, Thiên giới một ngày, sẽ không xui xẻo đến vậy đâu! "

" Được, đây là ngươi nói đấy! Thần tiên không được lừa phàm nhân! "

" Được! " Ôn Khách Hành sủng nịch nói, " Ta hứa với ngươi, có được chưa! "

" Đúng rồi, ta hiện tại nên gọi ngươi là gì mới đúng đây...... "

" Vậy ngươi muốn gọi ta là gì? " Ôn Khách Hành đột nhiên chồm tới, đưa mặt sát lại gần mặt Chu Tử Thư, khoảng cách gần như thế làm cho những đường nét anh tuấn trên gương mặt hắn trở nên rõ nét hơn và cũng khiến y vô cùng bối rối.

Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư bị chọc đến mặt cũng đỏ cả lên liền cảm thấy rất thỏa mãn, hắn khẽ cười một tiếng rồi lùi ra, không chọc y nữa, miễn cho mèo con nổi giận lại cắn người. " Ta ở chỗ khác là thân phận gì không quan trọng, quan trọng là hiện tại ta đang ở bên cạnh ngươi, là tiểu hồ ly của ngươi. Ngươi đến việc gọi linh thú của mình là gì mà cũng phải hỏi sao? "

Chu Tử Thư như bừng tỉnh, nhìn hắn cười nói: " Đúng rồi nhỉ, vậy vẫn là gọi ngươi Diễn nhi đi! Nhưng mà ta vẫn rất tò mò, tên của ngươi là Khách Hành, vậy Diễn nhi là ngươi tự bịa sao? "

" Phi, làm sao có thể! Đó là nhũ danh của ta có được không! Nương thân nói, lúc ta sinh ra, có một con hồng nhạn bay quanh ta tận ba vòng rồi mới bay đi. Bà ấy cảm thấy đó là điềm lành hiếm có, cho nên thường gọi ta là Nhạn nhi, nhưng lúc ta học chữ lại viết sai rồi nên dứt khoát đổi luôn thành chữ Diễn. Chỉ là sau khi ta trưởng thành thì hình như trừ nương ra không có người nào còn gọi ta là Diễn nhi.... Cũng không đúng..... Bọn họ cả ngày đều gọi tiểu điện hạ, tiểu điện hạ...gọi đến ta còn tưởng tên ta là Tiểu Điện Hạ luôn đấy....! "

Chu Tử Thư bật cười, " Chỉ một cái tên, đằng sau lại có một câu chuyện hấp dẫn đến thế cơ đấy! "

" Đúng vậy a! Chính là hấp dẫn như thế! "

" Diễn nhi, ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi ngươi! "

" Ngươi nói! "

" Vết thương sau lưng ngươi..... " Chu Tử Thư hơi ngập ngừng không dám nói.

" Là sét đánh đấy! Thiên Lôi Cửu Kiếp chi hình. Thoạt nhìn có chút dọa người nhưng cũng không tính là rất đau. " Ôn Khách Hành thản nhiên nói, tựa như đó chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng để nhắc tới.

Nhưng Chu Tử Thư nghe cái giọng điệu không chút để ý kia của hắn lại ẩn ẩn cảm thấy tức giận. " Tại sao? "

" Ta.....Nếu ta nói, vết thương này là cái giá mà ta phải trả vì đã làm ra một chuyện mà trong mắt tất cả mọi người là ngu xuẩn, ngươi tin không? "

" Vậy ngươi đã làm cái gì? "

" Ta có thể tạm thời giấu ngươi không? Ta
..ta không dám nói! "

" Vậy được, ta sẽ tạm thời không hỏi nữa, nhưng ngươi cũng đừng giấu quá lâu có được không? "

" Được! " Ôn Khách Hành ngừng một chút rồi lại nói, " Vậy bây giờ chúng ta nói chính sự đi! Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại hoài nghi ta là Yêu vương hoặc thủ hạ của Yêu vương? "

Chu Tử Thư nghe hắn hỏi thế liền đem chuyện lúc buổi sáng với chuyện ban nãy đơn giản nói lại một lượt. Ôn Khách Hành nghe xong liền bật lên một tiếng cười lạnh, biểu cảm lộ rõ vẻ khinh bỉ.

" Ngươi có phải biết được cái gì rồi đúng không? " Chu Tử Thư hỏi.

" Ừm! "

" Mau nói! "

" Ta tuy rằng không biết mục đích cuối cùng của bọn chúng là cái gì, nhưng trước mắt là nhắm vào ta mà đến đấy! Bọn chúng muốn ngươi hoài nghi ta, muốn ngươi đề phòng ta, hoặc là thậm chí muốn mượn tay ngươi giết ta. Bởi vì bọn chúng giết không nổi ta, hơn nữa người dám giết ta sẽ bị phản thệ, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì hồn phi phách tán. Cho nên ngươi chính là con cừu thế mạng mà bọn chúng lựa chọn. Một, là để ngươi đẩy ta ra cho người khác xử lý. Ta thì không được phép tổn thương đến phàm nhân, lại còn là lén lút hạ phàm, nếu như ta thực sự bị ngươi đẩy ra thì phần ủy khuất này đương nhiên là ta muốn hay không muốn cũng đều phải gánh. Hai chính là muốn ngươi khó xử. Bởi vì quan hệ giữa ta với ngươi cũng tính là tốt, ngươi có thể sẽ không nỡ đẩy ta ra ngoài, nhưng cũng không thể để một Yêu vương hoành hành, gây họa cho Nhân gian đúng không? Cho nên lựa chọn tốt nhất là gì? Là ngươi sẽ vì nghĩa diệt thân, tự tay kết liễu ta! Chỉ là hắn đã quá xem thường ta rồi! "

" Vậy bọn chúng tại sao lại làm như vậy? Hơn nữa tại sao lại nhắm vào ngươi! "

" Thù hận! "

" Nói rõ ràng! "

" Yêu vương này a, gã tên Triệu Lân, là một con bọ cạp thành tinh. Trước đây gã là một tiểu tướng dưới trướng Chu Tước tướng quân. Còn ta là đồ đệ của Chu Tước. Hai người chúng ta tuy từ nhỏ đều là một tay Chu Tước tướng quân bồi dưỡng ra nhưng ta trời sinh thông minh, lại có dung mạo, xuất thân đều không tầm thường nên thu hút rất nhiều sự chú ý, mà trong số đó Vân Thương tam công chúa. Nàng sinh ra vốn yêu cái mỹ sắc, còn ta sinh ra vốn là hồ tiên, dung mạo cũng có vài phần hơn người, cho nên vô tình mà lọt vào mắt xanh của tam công chúa. "

" Nhưng nếu như tam công chúa chỉ đơn thuần là một nàng công chúa thì ta nhất định sẽ cảm tạ ông trời đã khoan dung. Nhưng nàng ta lại là thanh mai trúc mã kiêm luôn người tình trong mộng của Triệu Lân. Hai người họ cùng nhau trưởng thành cũng ít nhất mấy trăm năm, còn ta chỉ là một người ngoài, một năm trừ ngày yến tiệc sinh thần của Thiên Hậu ra thì căn bản không thấy mặt nhau được mấy lần, hơn nữa Thanh Khâu, Phượng Kim cung, Thiên giới, Hoa giới.... Đều không thiếu nam tử có dung mạo xuất chúng, vậy mà nàng cứ nhất quyết nhìn trúng ta! "

" Sau đó bọn ta cũng từ từ trưởng thành, chuyện này cũng từ từ trở nên nghiêm trọng hơn. Vân Thương càng lớn càng xinh đẹp, ta cũng tính là tuấn tú, thân phận và địa vị của ta và nàng cũng vô cùng tương xứng, cho nên có một đoạn thời gian dài tất cả mọi người đều cho rằng ta với nàng là trời sinh một đôi. Lúc đó Thiên hậu còn khuyên ta hãy thử tìm hiểu về nàng một chút xem, biết đâu lại thích! "

" Nhưng ta chưa từng thích nàng cho nên cũng uyển chuyển mà từ chối rất nhiều lần. Bất quá mà, trong mắt Triệu Lân ta lại biến thành một kẻ thị sủng sinh kiêu, ỷ vào xuất thân cao quý mà cướp đi người tình trong mộng của gã, đạt được rồi lại không trân trọng. Ta lúc đó làm gì biết được quan hệ của hai người bọn họ chứ, ta oan uổng a! "

" Năm công chúa phi thăng thượng tiên, tu vi của nàng không đủ để chống lại thiên kiếp, lúc đó là Triệu Lân đỡ thay cho nàng ba đạo thiên lôi, giúp nàng bình an vượt qua thiên kiếp. Nhưng thật khéo, ta ngày hôm đó cũng vì nghịch ngợm mà bị Lôi thần đánh cho mấy phát, tuy không quá nặng nhưng vẫn lưu lại một ít dấu vết. Thế là tình tiết cẩu huyết đến rồi. Công chúa lúc vượt qua thiên kiếp vì chống đỡ không được nên bị thiên lôi đánh ngất rồi, không biết người thay nàng đỡ ba đạo thiên lôi còn lại là Triệu Lân, sau khi nàng tỉnh lại thì phát hiện ra trên người ta có vết thương do sét đánh, nên cho rằng ta chính là người đã cứu nàng, mặc kệ ta có giải thích thế nào nàng đều không thèm nghe, suốt ngày bám lấy ta nói muốn báo ân, muốn gả cho ta! "

" Haiz, Triệu Lân sau khi biết chuyện liền đột nhiên như biến thành một người khác. Gã ngày thường ôn hòa, ít nói, trong ấn tượng của ta cũng tính là một người dễ gần nhưng ngày đó gã nghe xong công chúa muốn gả cho ta liền tức khắc phát hỏa, đi tìm ta chất vấn, nhưng làm ta tức giận nhất là gã không nghe ta giải thích, vừa đến đã mắng ta hồ ly tinh. Ta lúc đó còn là một thiếu niên mới lớn, làm sao mà chịu được bị người khác sỉ nhục, thế là cùng gã cãi nhau một trận to, còn động thủ đánh nhau, đánh đến ta suýt chút nữa là bị gã đẩy ngã xuống Tru Tiên đài. May là cha ta đến kịp, bằng không ta đã sớm đi đầu thai hoán kiếp rồi! "

" Sau chuyện đó, cha mẹ ta đều đại nộ, Thanh Khâu với Phượng Kim cung cũng không qua lại với Thiên giới trong một đoạn thời gian rất dài. Ta cũng từ bỏ việc cùng Chu Tước tướng quân học binh pháp mà đến Bồng Lai tự mình tu luyện. Còn Triệu Lân thì  bị đày xuống Nhân Gian, trong vòng một vạn năm không được phi thăng. Chỉ là không ngờ rằng, sau khi bị lưu đày, gã không những không chịu ăn năn hối cải, chăm chỉ tu luyện mà còn sa đoạ đến mức trở thành Yêu vương! Hiện tại ta lén lút hạ phàm, há không phải là một cơ hội tốt để hắn báo thù sao? Dù sao trong mắt hắn, ta chính kẻ hủy hoại cuộc đời hắn! "

" Nhìn không ra.... Ngươi là một lam nhan họa thủy cơ đấy! " Chu Tử Thư nhướng mày, giọng điệu như đang trêu ghẹo.

" Vậy ngươi có bị dung nhan này mê hoặc không? " Ôn Khách Hành thuận nước đẩy thuyền, đem mặt dán sát lại gần mặt Chu Tử Thư.

" Đừng náo! " Chu Tử Thư có chút xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Hắn cũng ngoan ngoãn mà lùi ra. " Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao đoán được Triệu Lân là Yêu vương, ngươi không phải ngay từ đầu đã biết Yêu vương là ai rồi đấy chứ? "

" Ta không có~ Ta cũng mới vừa biết thôi! Trên đời này người ghét ta không nhiều, người hận ta cũng chỉ có gã. Hơn nữa người có thể chạm vào Dẫn Hồn hỏa còn có một loại nữa, đó chính người Thiên Linh tộc. Bất quá Thiên Linh tộc trăm năm trước đã tiêu vong, còn gã là kẻ may mắn, trong người gã còn sót lại một phần huyết mạch của tộc nhân này. Đó cũng là lý do tại sao gã chỉ là một tiểu yêu mà lại được Thiên đế cho phép sống ở Cửu Trùng Thiên, còn đạt được thánh thú Chu Tước xem trọng. "

" Hóa ra là vậy! Vậy hiện tại chúng nên làm gì đây? Trực tiếp đi giết gã sao? "

" Không thể! "

" Tại sao? "

" Cho dù ta với gã có tư thù nhưng ta cũng không có lý do để giết gã a, gã gây họa cho Nhân gian thì đó là chuyện của Nhân Gian, sẽ có Thiên binh Thiên tướng đến xử lý. Ta chỉ là một thượng tiên, không có tư cách xen vào chuyện này, ngươi hiểu ý của ta không? "

" Vậy cũng không thể để mọi người tiếp tục chịu khổ a! Thời gian qua chết bao nhiêu người, bao nhiêu người lầm than, bao nhiêu người rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Ngươi cũng không phải nhìn không thấy! Ngươi không muốn làm thì để ta! "

" A Nhứ ngươi đừng nóng nảy như vậy chứ. Ta nói không thể trực tiếp giết gã, nhưng cũng không nói không quản a. Chúng ta có thể dụ gã ra cho Thiên binh Thiên tướng bắt lại mà, đúng không? Hơn nữa ngươi cũng không phải đối thủ của gã. Lỡ như ngươi chết rồi, ta phải làm sao? Ngươi không quan tâm ta nữa sao? "

" Vậy... Vậy theo ngươi mà nói..... Chúng ta nên làm sao? "

" Chuyện này à.....Chúng ta có thể làm như thế này...... " Ôn Khách Hành ghé vào tai Chu Tử Thư thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro