Chap 14: CHƯA TỪNG QUEN BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: CHƯA TỪNG QUEN BIẾT

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

“Chủ nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo~” Độc Bồ Tát bước đi lả lơi ghé lên người Hạt vương.

“Đi đứng cho đàng hoàng.” Hạt vương gạt tay đẩy cô nàng ra.

“Chu Tử Thư xuất hiện ở thành Lạc Dương cứu thằng nhóc họ Trương rồi.”

“Lạc Dương? Một kẻ sắp chết như y không tìm một chỗ non xanh nước biếc chọn huyệt chờ chết, chạy tới Lạc Dương góp vui làm gì?” Tần Tùng không hiểu hỏi.

Hạt vương dùng khăn lau miệng giúp Triệu Kính, sau đó chỉnh lại chăn gấm đang đắp trên chân ông rồi mới tiếp lời thuộc hạ.

“Y đi một mình hay đi cùng ai?”

“Đi cùng Ôn Khách Hành.”

“Hai tên tai tinh đó lại dính với nhau rồi à?”

“Đúng vậy chủ nhân. Giống hệt ba năm trước ấy, cùng ra cùng vào.”

“Hay cho câu giống như trước! Ta nên khen lòng Ôn Khách Hành rộng rãi, hay khen Chu Tử Thư thủ đoạn cao minh đây?”

“Chủ nhân, việc này có cần báo lên bệ hạ không?”

“Không cần, ngươi cứ tiếp tục giám sát bọn họ là được. Tạm thời cũng đừng ra tay với đám người Thẩm Thận nữa.”

“Rõ.”

“Ra ngoài hết đi.”

Sau khi đám người Độc Bồ Tát rời đi hết, Hạt vương ngồi xuống bên xe lăn Triệu Kính cầm tay ông đặt lên má mình. Hắn thủ thỉ nói với ông, “Nghĩa phụ, Tấn vương giờ như nỏ đã hết đà, tiểu Thái tử đã bị con khống chế. Người nói xem con nên thay triều đổi đại, hay làm một vị vương giả điều khiển đế vương đây?”

___

Ôn Khách Hành mang theo thư tín của Nhạc Phượng Nhi đến khách điếm của Thẩm Thận đón người thì gặp cảnh bọn họ bị người của Thiên Song vây hãm.

Hắn chẳng cần ai mở lời cầu cứu, thiết phiến trong tay đã bay ra cắt đầu của kẻ đang khống chế Cao Tiểu Liên, sau đó hắn tay không túm lấy một tên gần mình nhất đập mạnh xuống sàn hộc máu mất mạng tại chỗ. Cả một nhóm ám vệ thiện chiến trong chớp mắt như gặp quỷ, trong tích tắc đã không còn hơi thở.

“Giữ lại người sống!” Chu Tử Thư đến nơi thì khắp nơi đều là máu và xác người. Y cũng chẳng phải từ bi gì, nhưng có một số việc cần hỏi nên mới kêu Ôn Khách Hành giữ lại người sống

“Hả? Huynh nói gì cơ?” Ôn Khách Hành ném kẻ còn sống duy nhất lên chỗ cột xà gãy khiến kẻ đó bị cọc gỗ xiên qua.

“Ta bảo để lại người sống cơ mà.”

“A Nhứ, không phải tại ta nha! Rõ ràng ta đâu giết hắn đâu.” Ôn Khách Hành lấy ra khăn lụa vừa lau tay vừa dẩu mỏ ghét bỏ nhìn về phía thi thể bị cọc gỗ xiên qua. “Tại hắn tới số chết thôi mà.”

“Ngươi!” Chu Tử Thư xém tức chết với cái tên già mồm cãi láo này mà.

“Làm chính sự trước nhé.” Ôn Khách Hành vì hai tay bị dính máu không tiện chạm vào người Chu Tử Thư, hắn dùng đầu cọ cọ lên vai y thương lượng. “Ở đây có người ngoài không tiện, lát chỉ còn hai chúng ta huynh muốn phạt ta thế nào cũng được.”

“Ôn Khách Hành, con... còn sống sao?” Thẩm Thận có chút không tin vào mắt mình.

Ông đã tận mắt chứng kiến đứa trẻ này bị Hạt vương đánh rơi xuống vực sâu khi trên trên người đầm đìa thương tích, cũng chính ông đã tự mình tìm đường xuống vực ở Thanh Nhai mong có thể tìm di thể của đứa trẻ bạc phước này. Nhưng vực kia thẳng đứng, vách đá trơn trượt lại sâu ngàn trượng, vốn dĩ không thể đi xuống, càng không có khả năng có người rơi xuống đó mà toàn mạng.

“Thẩm chưởng môn, để ông thất vọng rồi.” Ôn Khách Hành cuối cùng cũng tìm thấy một vò rượu. Hắn dùng nó để rửa tay, chăm chú rửa từng ngón tay ngay cả ánh nhìn cũng không thèm bố thí cho Thẩm Thận mỉa mai nói.

“Con nói gì vậy, thúc lúc đó đã xuống tận đáy vực tìm con nhưng không thấy!”

“Ồ, vậy sao?” Ôn Khách Hành tìm một bộ bàn ghế chưa bị làm hư kéo Chu Tử Thư ngồi xuống.

Chuyện Thẩm Thận năm đó muốn tìm kiếm hắn là thật, nếu không lão yêu bà cũng không yên tâm để cô nhi hai nhà Trương, Cao ở lại chỗ hắn. Nhưng tìm thì sao chứ? Có thể phủi sạch những chuyện trong quá khứ ư? Không thể!

“Thúc biết con hận thúc, nhưng con phải tin ta sẽ không bao giờ làm hại các con, cũng sẽ không phản bội lại huynh đệ.”

“Hại ta?” Ôn Khách Hành cười vang như nghe được một chuyện cười thú vị. “Với bản lĩnh của Thẩm chưởng môn, có muốn cũng chẳng được đâu. Đừng lảm nhảm nữa, ta đến thay lão... à không Nhạc cô cô đón người.”

“Con ở cùng chỗ với Dung đại tẩu sao, thì ra thế...” Thẩm Thận thì thào như ngộ ra. “...ra là tẩu ấy.”

“Nè hai đứa.” Ôn Khách Hành vẫy vẫy tay gọi Cao Tiểu Liên và Trương Thành Lĩnh đang trốn sau lưng Thẩm Thận.  “Mau thu dọn hành lý đi, ta đưa hai đứa đến chỗ này vui lắm.”

“Diễn nhi...”

“Ông không xứng gọi cái tên đó!”

“Được, ta không gọi. Ôn công tử, không phải ta nghi ngờ năng lực của cậu hay đại tẩu, nhưng hai đứa trẻ này là huyết mạch duy nhất của Cao đại ca và Ngọc Sâm. Ta đã thề trước linh vị của họ chỉ cần ta còn một hơi thở nhất định phải ở bên bảo hộ hai đứa bé này trưởng thành bình an.”

“Nói ngắn gọn là ông muốn đi theo bọn chúng chứ gì?”

“Đúng.”

“Không thành vấn đề, mang ông về cho lão yêu bà kia có bia hình người để luyện phóng châm cũng tốt. Tránh cho bà ta túm bừa một thuộc hạ nào đó của ta.”

Thẩm Thận còn đang suy ngẫm lời của Ôn Khách Hành có ý gì thì Trương Thành Lĩnh đang đứng phía sau ông đã bước lên tiến về phía nam nhân đi cùng Ôn Khách Hành hành lễ. “Hôm qua đa tạ thúc thúc đã cứu con.”

“Thì ra vị huynh đài này đã cứu Thành Lĩnh, Thẩm mỗ ở đây...” Thẩm Thận nhìn rõ dung mạo của Chu Tử Thư thì ánh mắt đanh lại. “Chu Tử Thư! Sao ngươi lại ở đây?”

“Phu nhân của bản cốc chủ vì sao lại không thể ở đây?” Ôn Khách Hành vỗ lên mu bàn tay Chu Tử Thư ý nói y đừng lên tiếng.

“Phu nhân của con? Ôn Khách Hành con điên rồi sao? Vì sao còn dây dưa với tên chó săn của Tấn vương này?”

Vèo!!!

Thiết phiến bay ra sượt qua mặt Thẩm Thận, để lại một vết cắt rồi mới trở về tay Ôn Khách Hành.

“Phu nhân của ta không tới lượt ông bình phẩm đâu. Còn dám nói lung tung thì...”

“Lão Ôn, được rồi.” Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay đang vỗ về mình. “Thẩm chưởng môn, tại hạ đã rời khỏi Thiên Song, cũng không còn là người của triều đình nữa. Ta biết ngài đang lo lắng điều gì, nhưng xin ngài yên tâm. Là khôn trạch đã kết sinh tử khế với Ôn Khách Hành, ta sẽ không bao giờ phản bội đệ ấy.”

“Huynh nói nhiều với ông ta làm gì chứ?”

“Lão Ôn.”

“...”

“Thẩm thúc?” Trương Thành Lĩnh đứng giữa nhìn không khí giương cung bạt kiếm giữa ba người, cả vết thương trên mặt của Thẩm Thận thì sợ hãi lùi bước trở lại chỗ của ông.

“Đừng sợ, chỉ là hiểu lầm giữa người lớn bọn ta thôi.” Thẩm Thận xoa đầu Trương Thành Lĩnh trấn an. “Đây là người Dung bá mẫu phái đến đón chúng ta, các con chuẩn bị đi. Một lát nữa chúng ta tranh thủ lên đường luôn.”

“Dạ.” Cao Tiểu Liên nghe lời kéo tay Trương Thành Lĩnh đi. “Thành Lĩnh, đệ mau đi cùng tỷ đi!”

“Nhưng mà...”

Trương Thành Lĩnh vẫn nấn ná, cậu thật sự cảm thấy vị thúc thúc xinh đẹp gọi là Chu Tử Thư này rất thân quen, giống như...

“Chu thúc, chúng ta trước hôm qua chưa từng gặp nhau thật sao?” Trương Thành Lĩnh gom hết can đảm hỏi Chu Tử Thư nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng.

“Chưa từng quen biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro