Chap 27: RƯỢU NỒNG LÒNG SAY [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27: RƯỢU NỒNG LÒNG SAY [H]


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Hương mai ‘khách tục’ vốn khó nhận ra, chỉ tri âm, tri kỷ mới đủ khả năng tương thức. Mai hoa tửu tin hương của Chu Tử Thư cũng thế, dù thoang thoảng hay nồng đượm cũng chỉ mình Ôn Khách Hành biết. Lịm đưa hương, chỉ một người hay.


Đàn hương vốn là chiên đàn (thần thánh chi thụ) để cúng dường cho Phật, là loài gỗ để người ta thiền định và gửi lời lên cõi vô ưu. Là thần thụ trong sạch thanh thuần, dù trải qua ngàn năm, mùi hương của nó vẫn thuần khiết như thế. Một Quỷ chủ, tu la bò ra từ địa ngục lại mang trên người mùi đàn hương thơm ngát thánh khiết. Là sự trêu đùa hay chính là ý Phật, hắn thân ở nơi hồng liên nghiệp hỏa vẫn có thể giữ tâm địa thiện lương? Không rõ.



Chỉ biết thời khắc này đàn hương cháy đượm, nấu rượu mai. Tình cháy ngùn ngụt chẳng màng kiếp sau.


Ôn Khách Hành dùng bạc môi cọ sát nơi thai ký đang nóng cháy của Chu Tử Thư, ướt át một đường rải từng dấu ấn đến cần cổ thon dài. Chu Tử Thư ngả người về phía sau nằm gọn trong sự vây hãm của Ôn Khách Hành, tin tưởng giao mình cho hắn. Bàn tay Ôn Khách Hành cách lớp y phục vuốt ve vùng bụng đã hơi nhô lên của Chu Tử Thư, môi lưỡi lại quay về lưu luyến mút mát thai ký tịnh đế liên trên bả vai. Rượu nồng lòng say. Ôn Khách Hành cắn mạnh lên thai ký, tin hương đàn hương rót vào. Từng chút, từng chút tưới tắm tịnh đế. Đến khi chu sa đỏ rực như son hắn mới hài lòng liếm lên miệng vết thương.



"Lão Ôn, đau--- ngươi cắn đau." Chu Tử Thư nỉ non, cơ thể y khẽ run rẩy. Khoái cảm tin hương giao hòa còn mãnh liệt hơn chân chính tiến vào. Một dạng giao hợp linh hồn vừa thuần khiết lại trần trụi.


"Ngoan, không khóc, ta thương." Ôn Khách Hành kéo cằm Chu Tử Thư về phía sau, hôn lên nốt ruồi lệ, hôn đi giọt nước mắt sau khi cao trào. Hắn cười trầm nhìn Chu Tử Thư sa vào tình triều.



Y phục đã ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da thịt, phần ngực áo mở rộng để lộ hai đóa hoa e ấp. Phần ngực Chu Tử Thư vì mang thai mà đầy lên, căng trướng lại đàn hồi co giãn. Tay Ôn Khách Hành xoa bóp nhào nặn. Hắn còn xấu xa thủ thỉ bên tai Chu Tử Thư, "A Nhứ, nơi này nếu sinh sữa cũng không được cho bảo bảo uống. Tất cả mọi thứ trên người ngươi chỉ thuộc về riêng mình ta."



"Câm...m..ách...miệng cho ta." Chu Tử Thư bị người ôm trọn trong lòng, muốn vùng vẫy cũng vô kế khả thi. Y chỉ có thể cào vào tay Ôn Khách Hành để hắn hãm bớt cái miệng tiện trên giường. Nhưng Chu thủ lĩnh tính sai rồi, mùi máu cùng cái đau như mèo cào kia chỉ càng kích phát thú tính càn nguyên. Khiến hắn triệt để mất đi lý trí, nổi lên ý nghĩa bạo ngược mỹ nhân. Để y khóc lên, rên rỉ van vỉ dưới thân mình.


Ôn Khách Hành ôm người lên để y tựa vào đầu giường, dùng gối chèn hai bên bảo vệ bụng. Sau đó hắn mở rộng hai chân Chu Tử Thư thành hình chữ M, hạ thân vì trải qua cao trào mà ướt át dính nhớp. Ôn Khách Hành nuốt khan, kéo mở đai áo như đang lột vỏ trái đào chín mọng. Thơm ngào ngạt chua chua ngọt ngọt khiến người ta nuốt nước miếng thèm thuồng. Ôn Khách Hành như kẻ lữ hành khát nước vùi đầu vào hút lấy nước mật đào giải khát.



"Đừng~~~ bẩn. Lão Ôn, đừng mà." Chu Thử Thư kinh hoảng tay chân chới với, đầu lưỡi đang ra vào nơi mật huyệt khiến y gần như phát điên. Y khép đùi, đưa tay đẩy mái tóc trắng đang vùi dưới khố hạ của mình.



"Đừng nháo." Ôn Khách Hành rút đi dây buộc tóc của Chu Tử Thư dùng nó trói hai tay y vào đầu giường, "Để ta thương ngươi."



"Nơi đó bẩn." Chu Tử Thư lắc đầu. Chuyện phòng the y không hiểu, nhưng càn nguyên lại hạ mình hầu hạ dưới thân khôn trạch như Ôn Khách Hành y chắc rằng không phải chuyện đương nhiên.



"Nơi nào trên người A Nhứ cũng ngọt, nào có bẩn." Ôn Khách Hành hôn lên môi Chu Tử Thư dỗ dành, "Để ta giúp ngươi mở rộng sản đạo."



"Không cần, không muốn."



"Hư quá." Ôn Khách Hành đưa ngón tay vào khuấy đảo mật huyệt, "Khi sắp sinh ngươi mỗi ngày còn phải ngậm ngọc thế, dưỡng thuốc để khi sinh bảo bảo mới dễ dàng."



Như để minh họa, ngón tay mô phỏng động tác tính giao ra ra vào vào, xâm phạm tiểu huyệt.



"Hic, ta không muốn đâu." Cái cảm giác thân nam nhân lại mở chân để đại phu nhìn thấy hạ thể khiến Chu Tử Thư triệt để mất đi lý trí. Y khóc ra van vỉ, "Ta không muốn tự sinh, cứ một đao mổ lấy bảo bảo ra đi."



"Không khóc, không muốn liền không sinh nữa." Quỷ chủ dỗ phu nhân quăng nhi tử ra chuồng gà.



"Phải sinh, ai nói không sinh!" Chu Tử Thư mặt đẫm nước mắt quát phu quân chơi ngu nhà mình. Chân hắn giơ lên đạp thẳng vào bụng tên cầm thú vẫn đang áo mũ chỉnh tề, "Bảo bảo ở đây đó, nó nghe cha nó không cần nó sẽ đau lòng bao nhiêu hả tên khốn?"



"Ta sai rồi." Làm chồng làm cha khó lắm ai ơi, Quỷ chủ quýnh quáng ghé người áp má vào bụng phu nhân xin lỗi nhi tử, "Bảo bảo, ta đang dỗ phụ thân con bị quýnh chứ ta luôn mong chờ con mà. Giờ bảo bảo ngoan ngủ đi nhé, để ta và phụ thân làm chút chuyện người lớn."



"Ngươi, ngươi lại nói gì với con?"



"Ta dỗ con ngủ."



"Lưu manh."



Lỡ mang tiếng lưu manh rồi thì phải làm tới thôi. Ôn Khách Hành dùng tay và miệng khiến dựng phu nhà mình cao trào liên tục. Đến khi kỳ vũ lộ gần như qua đi hắn mới mặt đối mặt dùng tay của Chu Tử Thư tuốt lộng ngọc hành cương cứng tím đỏ.



"A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ…" Ôn Khách Hành ồ ồ gối trên vai Chu Tử Thư thở dốc, "Muốn tiến vào, đâm mở cung khẩu rồi bắn thật sâu trong ngươi."



Tinh dịch đậm đặc bắn lên vùng bụng trơn nhẵn hơi nhô lên và lên mặt Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành đưa ngón tay quệt một ít tinh dịch nơi bụng đưa lên môi Chu Tử Thư, "A Nhứ, há miệng."



"Ưm..." Trong mê man Chu Tử Thư thật sự liếm sạch thứ tinh hoa dính nhớp trên đầu ngón tay. Đầu lưỡi đỏ hồng còn liếm quanh môi như đòi thêm.



"Vì bảo bảo đừng câu dẫn ta, xin ngươi đó." Ngọc hành lại rục rịch đứng lên khiến Ôn Khách Hành khổ không thể tả. Bao giờ mới có thể hành phòng đây.



Phu nhân quá câu nhân biết sống làm sao đây, online chờ câu trả lời ing~~~



Kỳ vũ lộ cuồng hoan qua đi, Chu Tử Thư thư thái ngủ cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Ôn Khách Hành ở trong phòng canh giữ tiện tay giải quyết sự vụ bị ngưng trễ.



"Ưm... giờ nào rồi?" Chu Tử Thư nghiêng người ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Vết đỏ hồng nơi cổ tay nhắc nhở đêm qua hai người họ điên loạn cỡ nào.



"Đầu giờ Tỵ." Ôn Khách Hành rót một chén nước ấm, ngồi xuống bên giường đỡ người Chu Tử Thư để y từ từ uống. "Ta cũng đang định đánh thức huynh dậy."



"Muộn thế rồi ư?" Chu Tử Thư vén chăn, bên dưới chăn gấm là cơ thể trơn bóng, đầy vết xanh tím hôn ngân. Và trơn bóng không mảnh vải che thân. Y lập tức thả chăn lại, "Sao không mặc y phục vào cho ta?"


"Để tiện thượng dược nha~~~" Quỷ chủ cười đê tiện, tay chỉ vào hộp cao thuốc trên bàn, đúng tình phải lý nói, "Giờ Mão lão yêu bà có sang đưa ta một loại dược, nói ta cứ cách nửa canh giờ lại thượng cho huynh á. Bôi ở mật huyệt và thai ký. Ta thấy cứ cởi rồi mặc phiền phức quá nên để trần cho rồi, dù sao thời tiết cũng không lạnh."


"Dừng." Chu Tử Thư nghe không nổi nữa. Còn để tên khốn lưu manh này nói tiếp không chừng sẽ nói ra quá trình bôi thuốc kỳ dị mất mặt gì đó mất. Mắt không thấy tâm không phiền. Xem như mộng xuân đi. "Lão Ôn, giúp ta mặc y phục chải tóc."



"Vâng, phu nhân."



Quỷ chủ bị phu nhân xem như tiểu tư mà sai khiến vẫn vui vẻ cười toe toét. Hắn bưng nước ấm vắt khăn ráo giúp Chu Tử Thư tẩy rửa, sau lại mang lý y, trường sam, ngoại bào từng kiện mặc lên cho y. Khi đeo ngọc bội ở đai áo hắn không quên vuốt ve bụng y, "Bảo bảo, sớm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro