🫧🖼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương trắng phơi thềm ngọc, tất lụa ướt hơi đêm*.



Thấy Ôn Khách Hành ngoài sân không có ý trở vào, Chu Tử Thư cũng mặc hắn. Nhìn Thành Lĩnh bên cạnh xem, không hổ là thiếu niên ăn ngon ngủ khỏe. Y dịch lại tấm chăn bị nó đá tung, sau đó về giường nhắm mắt điều tức.

Tiếng tiêu vẫn văng vẳng, lại không cách nào hiểu thấu được tâm sự của người thổi tiêu. Chu Tử Thư biết đây là một bước ngoặt lớn với Ôn Khách Hành, song y tin hắn sớm muộn rồi cũng sẽ chấp nhận hai tiếng "Sư đệ".

Lòng người tựa vực quỷ, lần này y quyết ý xông vào, tuyệt không lùi bước.





Không bao lâu cảm giác có người kéo chăn, Chu Tử Thư bị lay tỉnh.

Chuyện đã nhiều năm, nhớ khi Cửu Tiêu còn bé sợ ma, ban đêm hay mò sang, nhưng cũng sẽ nhút nhát gọi sư huynh, chớ hề dám ngang nhiên kéo chăn. Một người không phải Cửu Tiêu, lại không đánh thức bản năng tự vệ của y... Chu Tử Thư định xoay người làm lơ thì nghe được tiếng thỏ thẻ——

"Sư huynh."

Chu Tử Thư lập tức ngồi bật dậy. Người nọ thừa dịp Chu Tử Thư lơ là buông tay mà chui tọt vào chăn, ngữ điệu đắc ý: "Sớm biết ta sẽ đến, huynh còn ra vẻ gì chứ?"

Trắng trợn như vậy, còn ai trồng khoai đất này. Chu Tử Thư chẳng màng Ôn Khách Hành quấn tay quấn chân như sam, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm người trước mắt, "Lão Ôn, ngươi vừa gọi ta là gì?"

Nghe cách xưng hô ấy, Ôn Khách Hành lại biến sắc. Cặp mày kiếm hớn hở nhíu lại, kết hợp với ánh mắt khó tin, giọng nói cũng mang theo vẻ khiếp sợ đầy tổn thương: "Sư huynh, sao huynh lại gọi ta như vậy?"

Chu Tử Thư không rõ kẻ điên này lại chập dây thần kinh nào rồi, vừa nãy nghe "Sư đệ" liền chân trần bỏ đi một mạch, hiện tại ôm ấp diễn trò gì đây? Chẳng lẽ đang trêu chọc y? Chu Tử Thư có chút cáu kỉnh, im lặng nhìn người trước mắt chòng chọc. Không chờ được câu trả lời mình muốn, Ôn Khách Hành càng nghênh ngang ôm cứng Chu Tử Thư, ấm ức: "Sư huynh, trời chuyển lạnh, ta cóng không ngủ được... Cho ta ngủ chung với huynh đi mà?"

Chu Tử Thư cảm nhận được sự kỳ dị lạ lùng. Vẻ ngoài là của Ôn Khách Hành, nhưng còn dáng điệu cử chỉ? Y dùng nội lực tra xét, phát hiện kinh mạch toàn thân thông suốt không ách tắc. Quái mộng quỷ tha ma bắt!





Lần bóng đè gần nhất là vào đêm trước đại hội anh hùng. Đã qua mấy tháng, những ký ức vốn nên phai nhạt lại đột ngột ùa về, cảm giác hoang đường đến cực điểm cũng càn quét thân thể. Chu Tử Thư rùng mình trong vô thức, Ôn Khách Hành đang treo trên người y phát hiện ngay tức khắc, "Sư huynh cũng thấy lạnh đúng không?"

Chu Tử Thư cúi đầu, Ôn Khách Hành vẫn đang mặc áo trong màu trắng, không cài thúc quan, tóc dài xõa trên vai, dưới ánh đèn ánh lên sắc ấm chứ không đen như đêm thẳm, trên mặt là biểu cảm vừa vô tội lại mang theo chút bỡn cợt như mọi ngày, không có chút đau thương nào.

"Lạnh." Nói xong Chu Tử Thư nghiêng người đè xuống. Nhìn sự kinh ngạc trong mắt Ôn Khách Hành như sắp nhảy ra ngoài, y còn cố ý dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, đầu gối lên ngực hắn, giọng ngái ngủ, "Ngủ chung thì ngủ chung."

Cánh tay Ôn Khách Hành còn vòng quanh hắn, tư thế tuy không thoải mái lắm nhưng thực tế lại rất vững chãi. Chu Tử Thư nhắm mắt nghĩ thầm lần này ổn đấy, hãy mơ càng lâu càng tốt. Đôi tay trên eo chậm rãi thay đổi vị trí, một vuốt ve phát quan một dời lên vai, thanh âm trầm thấp xa xôi: "A Nhứ, người ngươi đúng là lạnh thật."

Cõi mơ quỷ quyệt, lúc sư huynh lúc lại là A Nhứ, duy chỉ cơ thể gắn bó mật thiết giờ phút này là chân thật. Chu Tử Thư hít thật sâu mùi hương xông trên quần áo Ôn Khách Hành. Bàn tay trên lưng thong thả xoa nhẹ, chủ nhân của nó thì thầm: "Rốt cuộc ngươi muốn ta gọi sư huynh hay A Nhứ đây?"

Chu Tử Thư lặng thinh không đáp.

Y cũng đang tự hỏi chính mình. Tất nhiên y hy vọng Ôn Khách Hành có thể nhận người sư huynh này, nhưng nếu đối phương đồng ý quá dễ dàng, y sẽ canh cánh không yên với hai mươi năm quá vãng. Y chỉ dám phỏng đoán một ít chuyện Ôn Khách Hành từng trải, mường tượng thôi đã thấy ngực trái nhức nhối. Mắt nhắm, Chu Tử Thư chồm người dịch thân mình, dựa vào cảm giác chạm môi Ôn Khách Hành.

Một nụ hôn mơn man tinh tế, không xen lẫn tình dục, tựa như hai con thú non đang liếm láp vết thương cho nhau trong ổ. Môi áp môi, đầu lưỡi Ôn Khách Hành luồn vào, nhẹ lướt từng kẽ răng, Chu Tử Thư đột nhiên muốn cười, duỗi tay xuống tìm được thứ đồ chơi giữa hai chân hắn. Bàn tay vừa phủ lên, môi lưỡi liền bất động, song Chu Tử Thư chỉ vừa mới bắt đầu. Tiếp xúc trần trụi truyền đi nhiệt lượng, đầu ngón tay phác hoạ hình dáng, còn chèn ép đường gân nổi phồng.

Ôn Khách Hành rít sâu một hơi, vẫn căng mình tỏ vẻ tự nhiên như thường: "Đây là... cách A Nhứ đối xử với lão Ôn, với tri kỷ? —— Hay sư huynh đang thương hại đệ đệ họ Chân của mình?"

Chu Tử Thư nghe thế chỉ đảo mắt. Y chống người càng cao, nhìn thẳng Ôn Khách Hành, động tác vẫn không đình chỉ. Không thể gọi là thuần thục nhưng y vẫn luôn hiểu, gậy thịt trong tay hùng dũng nóng rẫy, lớp da mỏng manh căng ra. Đáy mắt Ôn Khách Hành cũng dần lấp đầy bởi dục vọng đen tối, chỉ là Chu Tử Thư nhìn ra được, bao phủ bên dưới là một tầng dày nặng bi ai.

Cuối cùng Chu Tử Thư bật cười thành tiếng: "Ta không nghĩ nhiều như vậy, muốn gì làm đó. Ngươi thoải mái thì hưởng thụ đi, không thì đại khái có thể cho ta một chưởng." Tiếp theo y cúi người cong eo, há mồm ngậm lấy phân thân đỏ thẫm.





Đột nhiên cảm giác giữa hai chân tê rần nóng ấm, Ôn Khách Hành mơ màng mở mắt, chung quanh sáng choang, không giống nơi hắn đi vào giấc ngủ. Rất nhanh lại xuất hiện xúc cảm lâng lâng khó tả, hắn dần hiểu rõ, vội vàng chống người dậy, nhìn đến tóc mai người nọ, khuất mặt nhưng thừa biết là ai.

Hắn vừa hoảng vừa sợ, lại sung sướng đến rạo rực. Vì hạ thân đang được chăm sóc, cũng vì người đang chăm sóc chính mình, hắn chỉ biết khống chế nhịp thở, yên lặng thể nghiệm, ngắm lọn tóc mai phất phơ theo động tác phun ra nuốt vào, ngẫu nhiên cọ vào rốn. Ôn Khách Hành biết, bản thân nhất định lại đang mơ.

Thật là mộng đẹp hiếm có.

Chu Tử Thư rê môi, một tay cố định nghiêng đầu liếm cán, chạm phải tầm mắt Ôn Khách Hành. Tròng mắt lấp lánh như sao, như khẽ cười. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy thắt lưng căng cứng, máu toàn thân đồng loạt dồn về nửa thân dưới.

"Chà, phấn chấn nhỉ."

Chu Tử Thư đang cười nhạo hắn. Trong nháy mắt sự thẹn thùng ấm ức đột ngột ập đến, Ôn Khách Hành buồn bực. Người này có biết hắn đang bị dày vò khổ sở lắm không? Hắn thẳng lưng, vươn tay xoa nhẹ gáy y: "Vô cùng phấn chấn, trông cậy vào ngươi nhé?"

Chu Tử Thư mắt đi mày lại: "Được thôi." Theo sau phiến môi mỏng hé ra, ngậm vào hơn phân nửa chiều dài. Khuôn miệng vừa nóng lại vừa mềm, vờn bỡn mút mát, dương vật cạ vào vòm họng rồi trực tiếp chọc đến cổ họng mềm mại. Ôn Khách Hành đột nhiên cay cay khóe mắt, chỉ nghĩ đâm sâu nhất có thể, không chỉ thế, hắn ao ước giá như được tan ra trong y.

Có lẽ hắn nên sinh ra là xương trắng, là máu đỏ chảy trong huyết quản Chu Tử Thư. Vì con người lãnh đạm vô tình này ngăn đao cản kiếm, lưu lại sẹo xước, theo thời gian mà trở nên yếu ớt, suy bại, theo y xuống mồ, cùng thối rữa. Sư đệ hay tri kỷ, chung quy cũng không thể biết được toàn bộ cảm thụ của y, hờn không phải vì gặp nhau quá muộn, mà giận vì sao hắn lại là chính hắn. Sóng tình như ma chướng. Bàn tay vỗ về tóc Chu Tử Thư dần dùng sức, Ôn Khách Hành nhắm thẳng mà thúc, không để y lùi về sau.

Chu Tử Thư không thoải mái, lại không phản kháng, một tay khăng khăng bấu lấy hông Ôn Khách Hành, đầu móng bấm vào thịt. Cơn đau quấy nhiễu làm dục vọng trong hắn càng mất kiểm soát. Hắn đỡ gáy y nhịp nhàng đưa đẩy, vừa sâu vừa dứt khoát, miệng nỉ non vô nghĩa: "Sư huynh yêu quý, A Nhứ ngoan, nhịn một chút, nhịn một chút sẽ xong ngay..."

Có thể nhìn ra tóc mai Chu Tử Thư bị mồ hôi bết dính hai bên má, cảm nhận được yết hầu run rẩy, trong khoảnh khắc đầu óc trắng xóa này, hắn hiểu rõ Chu Tử Thư hơn bao giờ hết. Phóng thích xong hắn lập tức buông tay, nồng nhiệt ôm hôn người trước mặt. Dịch thể tanh nồng trao đổi, dính đầy môi cả hai. Hai mắt y mở to ửng đỏ, lông mi phiếm nước.

Thật lâu sau khi cái hôn hạ nhiệt, hắn nghe được âm vực cực trầm, như thở than: "Ngươi đúng thật là kẻ điên."

Ôn Khách Hành còn âu yếm khóe môi đối phương, chỉ hồi lại vài tiếng cười khẽ.

Lại nghe Chu Tử Thư nói tiếp, "Ta cũng điên rồi."





Bên ngoài truyền đến tiếng chổi sàn sạt, hình như có ai đang quét sân. Ôn Khách Hành mở to mắt, xoay người nhìn bên cạnh. Chu Tử Thư còn đang ngủ say. Nhìn lại đệm chăn ngay ngắn chỉnh tề, y cười tự giễu, đứng dậy thay y phục rửa mặt chải đầu.

Mộng xuân vừa khéo biết bao thì, mây thu tan tác biết đâu tìm**. Nực cười làm sao, Ôn Khách Hành tự kiểm điểm bản thân, đến đây rồi mà còn dám mộng tưởng vượt rào. Thấy Thành Lĩnh loay hoay dọn lá, hắn thất thần khích lệ vài câu, rồi dạo bước đến gian chính.

Ngắm bức họa như thấy được Tứ Quý sơn trang quang vinh bao đời truyền thừa, Ôn Khách Hành cất đi mọi tơ tưởng về cảnh mơ kiều diễm. Hôm qua sau khi xem xét tình trạng tranh, hắn đã ôn lại tay nghề phục chế từng học ở Quỷ cốc, định bụng sáng nay thử sức.

Nếu có thể hoàn thành trước lúc A Nhứ thức dậy, y hẳn sẽ rất vui mừng.



(kết thúc)



___

*Ngọc giai sinh bạch lộ/Dạ cửu xâm la việt (Ngọc giai oán – Lí Bạch)

** Trường ư xuân mộng kỷ đa thì/Tán tự thu vân vô mịch xứ (Mộc lan hoa – Án Thù)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro