Ngày Thường Của Thần Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Lofter: @wuzhiyaqiexiaobinggan

|24.03.2021|

- Beta ngày 16.07.2021 -

____________

"Mong tiền bối chỉ điểm." Giọng trẻ con non nớt truyền đến, A Nhứ chậm rãi đi ra khỏi sơn cốc.

"Luyện không tồi, đồ đệ của ta lúc lớn bằng con, thật sự thua xa... Chẳng qua, con xuất kiếm hơi có vẻ do dự, kiếm chính là vua của binh khí, quan trọng là ở chỗ xuất kiếm quả quyết......"

"Không đúng, A Nhứ, huynh tại sao lại dạy hư đệ tử rồi."

Chu Tử Thư giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Ôn Khách Hành ngược sáng mà đến, sợi tóc trắng như tuyết được bao phủ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, quả đúng là dáng vẻ của tiên nhân. Trên khóe miệng hắn mang theo nụ cười trêu chọc, cứ như vậy từng bước từng bước một đi vào trong tim Chu Tử Thư, đẹp hơn tất cả núi sông mà cuộc đời này y đã từng được nhìn ngắm. Chu Tử Thư lúc ấy bất chợt nhìn hắn đến thất thần.

"Nhìn cái gì đấy? Huynh thấy ta có đẹp không?" Ôn Khách Hành cười hì hì đi tới gần.

"Hoàn mỹ." Hai người nhìn nhau cười.

"Lại ba hoa với ta rồi, đệ tử là đệ dạy hay là ta dạy hả...?" Chu Tử Thư cười cười, lắc đầu nói.

"Huynh không tin? Vậy chúng ta đánh thử mấy hiệp xem thế nào?" Ôn Khách Hành trực tiếp ra tay và không ngoài dự kiến bị ngăn lại. Hai người vui vẻ cười đùa, dùng những chiêu thức của lần đầu hai người động thủ mà giao đấu ở trên không. Chuyện cũ không thể tìm lại không giống ngày mưa xối trên cầu năm ấy, u hận của nhau đối phương đều đã thấu hiểu.

Đặng Khoan nhìn đôi tri kỉ dung nhan chưa hề già đi, có chút hâm mộ. Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng hai người vẫn như hình với bóng, chưa từng cãi vã. Những truyền thuyết về hai người trên giang hồ có muôn màu muôn vẻ. Có người nói họ là bạn lữ, giống như một đôi tình nhân bình thường của nhân gian. Có người lại dùng An Cát Tứ Hiền để hình dung quan hệ của hai người họ, nói hai người là tri kỷ tình thâm. Thế nhưng lại chẳng ai thực sự biết được, hai người họ tình cảm gắn bó thâm sâu, là thân nhân, là ái nhân, là tri kỷ càng là người cùng nhau trải qua những năm tháng tóc bạc mái đầu. Chính hắn cũng đã đứng tuổi, trong nhà có kiều thê ái tử nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ mong ước thứ tình nghĩa thâm hậu của hai người.

Hắn lần nữa ngoái đầu nhìn lại, hai người vẫn còn đang đùa giỡn, bọn họ đánh nhau đã hơn nửa đời người, lần này lại không biết sẽ đánh tới khi nào đây. Vì vậy, hắn cười cười lắc đầu, mang theo nhi tử quay người rời đi. Tuổi già nhàn rỗi có người cùng trải qua, trước bếp có người cười hỏi cháo ấm, như thế cũng đủ viên mãn rồi.

.

"A Nhứ, huynh đang làm gì đó?" Ôn Khách Hành phong lưu tiêu sái đi vào phòng lại trông thấy Chu Tử Thư tóc trắng đầu đầy đang mỉm cười nhìn về phía mình. "A Nhứ, huynh làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra làm sao tóc huynh lại biến thành thế này rồi? Thân thể có chỗ nào không khỏe sao? "

Ôn Khách Hành có chút hoảng hốt, lo lắng tiến lên hai bước, nắm lấy cổ tay Chu Tử Thư bắt mạch nhưng không phát hiện ra dị thường. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, lại ôm vai y xem trái xem phải.

"A Nhứ đừng làm ta sợ, tóc huynh bị làm sao vậy? "

"Đệ xem thử đi ta mới nghiên cứu ra đấy. Thế nào, có phải là trông rất thật không?" Chu Tử Thư kéo tay hắn đặt lên tóc y sờ thử, cảm xúc so với tóc thường đúng là hơi khác. Ôn Khách Hành hiếu kì nâng vài sợi lên cẩn thận quan sát.

"A Nhứ, cái này làm thế nào vậy? Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như mọc ra từ trên người huynh vậy."

"Không nói cho đệ. Thế nào, ta cứ thế này cùng đệ xuống núi trông rất là hài hòa không phải sao?" Chu Tử Thư gẩy gẩy tóc mai, có chút đắc ý nói.

"Xuống núi thì cứ đi xuống núi thôi, huynh làm những thứ này làm gì? Huynh vốn rất đẹp rồi!" Ôn Khách Hành sờ lên tóc Chu Tử Thư, cứ cảm thấy không quen chút nào.

"Nào có đạo lí để một mình đệ bạc đầu chứ!"

...

"Sư phụ, sư thúc, hai người tới rồi! " Thành Lĩnh đã không còn là một đứa trẻ nhưng nhìn thấy hai người vẫn lung tung va đụng chỗ này chỗ kia như cũ, lúc chạy tới vẫn còn đang mắc vào chậu hoa ven đường.

"Tiểu tử thối, con bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn tay chân lóng ngóng như thế!" Chu Tử Thư cười mắng.

"Sư phụ, tóc, tóc người là làm sao vậy, người bị thương chỗ nào nữa rồi sao?"

"Oắt con, con không thể trông mong sư phụ của con khỏe mạnh được à?" Ôn Khách Hành cười vỗ vỗ đầu Thành Lĩnh, Chu Tử Thư cũng cười cười. "Yên tâm đi, có sư thúc con ở đây, sư phụ con sao có thể có chuyện gì được."

"Sơn trang gần đây vẫn tốt chứ?"

"Sư phụ yên tâm, Tứ Quý Sơn Trang trên giang hồ đã rất có danh tiếng rồi. Tứ quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tẫn tri, sớm đã vang danh khắp thiên hạ. Mới đây sơn trang vừa mới tuyển nhận một nhóm đệ tử, vừa đúng dịp, sư phụ theo con đi chỉ điểm một hai đi."

Xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài, Chu Tử Thư dường như trở về quãng thời gian thật lâu trước kia khi y và sư phụ mình cười đùa đắp người tuyết, lại vào lúc mặt trời đã khuất khổ luyện võ công, xem sư mẫu đuổi theo giáo huấn sư phụ, còn có... còn có hắn và lão Ôn, Thành Lĩnh cùng nhau trải qua năm mới đầu tiên bên nhau. Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ cành không (*) Chu Tử Thư giữ chặt tay Ôn Khách Hành, khi hắn vui vẻ quay đầu lại thì mỉm cười đáp lại.

(*) Trích hai câu thơ trong bài thơ Kim Lũ Y của Đỗ Thu Nương

Khuyến quân mạc tích kim lũ y

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì

Hoa khai kham chiết trực tu chiết

Mạc đãi vô hoa không chiết chi

[Dịch nghĩa]

Khuyên chàng đừng tiếc áo thêu vàng

Khuyên chàng hãy tiếc thời niên thiếu

Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay

Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không

. Túm cái váy lại là đừng để vuột mất cơ hội để rồi nuối tiếc! (*)

"Sư thúc, đêm nay ăn món gì ạ?" Thành Lĩnh trông mong nhìn Ôn Khách Hành.

"Sơn trang nhiều đầu bếp như vậy chẳng lẽ không có một ai nấu hợp khẩu vị của con à? Làm sao còn phải nhớ thương tay nghề của ta hả?" Ôn Khách Hành cười xoa nhẹ tóc Thành Lĩnh. "Đồ đệ tốt của chúng ta sao vẫn không có tiền đồ gì hết vậy, không phải là những năm này chỉ nhớ đến ăn đấy chứ."

Chu Tử Thư nhéo nhéo cái tay đang nắm chặt tay mình của Ôn Khách Hành.

"Đồ đệ của ta ăn của đệ một bữa cơm thì làm sao? Còn giấu giấu giếm giếm cái gì."

"A Nhứ tốt, huynh sao có thể nô dịch ta như thế!?" Ôn Khách Hành ôm cả người Chu Tử Thư lắc lắc. "Ta phải thu thù lao! Không bằng A Nhứ làm trợ thủ cho ta thì thế nào?"

Chu Tử Thư bất đắc dĩ lắc đầu, bị Ôn Khách Hành mang theo đi tới nhà bếp. Thành - bị - lãng - quên - Lĩnh cũng đã quá quen thuộc với cảm giác dư thừa.

"Sư phụ sư thúc, chờ con với, con cũng giúp người! Lần này con chắc chắn không sợ giết gà nữa đâu!"

Làm ra được một bàn thức ăn ngon, hai người bận rộn cả ngày thấy xứng đáng.

"Nhanh ăn đi Thành Lĩnh, những món ăn này đều là của con, ta và sư phụ con không thể ăn được đâu. Ăn không hết không cho phép dọn mâm." Ôn Khách Hành trêu chọc. "Rất lâu không động thủ, cũng không biết tay nghề của ta có thụt lùi hay không nữa."

Thành Lĩnh ăn mỗi món một lần, cậu cảm thấy không trụ nổi nữa! Mấy món này không hề ổn chút nào mà!!!

"Sư phụ, sư thúc, hai người đi xem thử phòng ở đi ạ. Con đã cho người tu sửa lại một lần rồi, chỗ đó là nơi phong cảnh đẹp nhất sơn trang đấy!"

Chu Tử Thư nhìn thấu trò khôn vặt của cậu, khóe miệng cong cong nhưng cũng không nói ra, y kéo Ôn Khách Hành đang lười biếng dậy.

"Đi, đi xem phòng chữ thiên tốt nhất mà đồ đệ ngoan chuẩn bị cho chúng ta nào."

Ôn Khách Hành cười như không cười, cho Thành Lĩnh một ánh mắt khích lệ rồi hai người cùng nhau rời đi. Thành Lĩnh rướn cổ lên nhìn, mãi cho đến khi không thấy bóng lưng của hai người mới dùng vẻ mặt đau khổ dặn dò người hầu.

"Nhanh lên, gọi mấy đồ đệ của ta đến đây nói là thái sư phụ của mấy đứa nhỏ mời ăn tiệc!"

.

"Viện này quả thật không tệ, Thành Lĩnh có lòng rồi." Chu Tử Thư nhảy lên nóc nhà ngồi xuống, Ôn Khách Hành theo sát phía sau ngồi xuống cạnh Chu Tử Thư.

"Đệ dựa vào ta gần như vậy làm gì? Ngày nào cũng quấn lấy ta mà vẫn còn chưa chán à...."

Chu Tử Thư vừa đẩy người bên cạnh ra lại bị Ôn Khách Hành một tay ôm lấy.

"Làm sao mà chán được!A Nhứ của ta mày dài mắt sáng, ánh mắt có thần, nói như phượng hót, gặp một lần là đã quên hết phong cảnh nhân gian, khiến cho ta yêu thích còn không kịp sao nỡ nhẫn tâm chỉ đứng nhìn từ xa." Nghe cách nói năng ngọt xớt quen thuộc này, Chu Tử Thư thở dài bất đắc dĩ, không buồn vùng vẫy nữa mà thuận theo tựa vào người Ôn Khách Hành.

(* Đoạn này tính không dịch, mấy cái câu khen của Ôn đại thiện nhân á :<< ôi toàn cái gì đâu không đấy đọc không hiểu gì nên tôi dịch theo ý hiểu thôi nhé, không dám nói là chính xác thông cảm thông cảm *)

"Đêm nay ánh trăng thật đẹp.... "

"Ừ, gió cũng ôn nhu. "

Năm tháng còn rất dài, từ nay về sau, có người cùng ta đêm đến thắp đèn, có người cùng ta ghi chép nửa đời còn lại dài đằng đẵng, có người cùng ta trôi qua mỗi đêm khuya, có người cùng ta nằm mộng trần thế.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro