🪢🕯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ như bị kiến bò châm chích, Chu Tử Thư cảm thấy toàn thân ngứa ngáy đến tê dại, mồ hôi lạnh rịn từ trán. Tính ra lại chẳng đau bằng Tam Thu đinh. Mở to mắt, một màu đen nhánh, lẽ nào y mù rồi? Cảm nhận được chất vải mềm mại trên mặt, sờ thử, hóa ra y đang bị lụa đen bịt mắt.

Tư thế nằm nghiêng sang trái, một bên eo bị véo đau nhói, đầu gối đùi phải cũng bị nhấc cao.

Không chỉ thế, Chu Tử Thư còn thấy hậu đình căng rát, giữa hai chân ướt át dính nhớp. Lần lựa không biết nên cởi khăn lụa hay lau sạch đùi trong trước, y quên bén chuyện trọng yếu nhất —— mình đang bị giam cầm. Người đằng sau một tay đỡ eo, tay còn lại thủ sẵn đầu gối, tuy rằng hiện tại tạm thời chưa giao hợp, nhưng cảm giác kì quặc và đau xốn vừa rồi... Con mẹ nó lại mộng với chả mơ!

Nhưng tại sao lại là tối nay? Chu Tử Thư thả tay xuống, lắng nghe. Ngoài cửa sổ không có tiếng mưa rơi, chỉ có tiếng hít thở bên tai đều đều trầm thấp. Đang điều tức ư, ra là thế. Y hạ giọng gọi: "Lão Ôn."

Cánh tay buông đổi thành vòng tay ôm siết, lập tức vai gáy kề sát, tóc tai bị mồ hôi dính bết cọ vào da. Luồng hơi nóng phả ra theo lời nói, giọng điệu uể oải đáng thương: "Uầy."

"Che mắt ta lại làm gì?"

"Ơ, A Nhứ, ngươi không được cởi," Người nọ dường như nóng nảy, càng ghì ôm, "Rõ ràng ngươi nói lần này ngươi sai rồi, tùy ta trách phạt."

Hoang đường! Trong cõi mơ này mọi thứ đều có thể thật đến không tưởng, chỉ riêng điều này là bất khả. Thế nhưng theo lời Ôn Khách Hành, ra nông nỗi này là do Chu Tử Thư y nhận lỗi?

Mắt hạnh dưới hắc lụa chớp chớp, Chu Tử Thư giờ mới muộn màng nhận ra, hôm nay, đáy lòng y hổ thẹn. Giấc mộng quái quỷ này chỉ biểu đạt suy tư canh cánh ban ngày, tìm cách này để được Ôn Khách Hành tha thứ. Bất đắc dĩ, y cười nhạt tự giễu: "Nhát cáy."

"A Nhứ, ngươi nói ta?" Lập tức thanh âm kia kề cận bên tai, gần đến mức vành tai suýt chạm bờ môi, lại biến thành âm gió thở than, "Phải rồi... liên quan tới A Nhứ ta sao có thể không hèn, không nhát? Ta sợ ăn no đòn, Chu đại thủ lĩnh một thân võ công cao cường, công phu mèo quào của ta..."

"Ngươi lắm lời thật đấy." Chu Tử Thư cố nhúc nhích xoay trở, song toàn bộ đệm chăn đều ẩm ướt, dúm dó dưới thân.

Cảm nhận được động tác của y, Ôn Khách Hành càng siết chặt vòng tay, "Ngươi muốn nuốt lời?" Chu Tử Thư im lặng. Không dễ gì thoát khỏi cơn bóng đè, hoặc đúng hơn nên gọi nó là tâm ma. Song sự trầm mặc của y lại khiến Ôn Khách Hành càng lảm nhảm ——

"Ngươi hứa rồi mà..."

"Bây giờ chưa được!"

"Dù sao ta cũng chính là tiểu nhân không biết xấu hổ..."

Đúng là chuyện trên trời dưới đất gì cũng dám nói. Chu Tử Thư nhớ lại đêm qua hai người cự cãi, y nhẫn tâm chốt hạ "Xem như không quen biết ngươi" rồi dứt khoát quay bước, không biết tên ngốc này đã đứng đó dầm mưa bao lâu? Không, có lẽ dáng vẻ thê thảm ấy cũng là diễn xuất. Ôn Khách Hành vốn là kẻ khó đoán biết, lúc tự xưng là đại thiện nhân, khi lại nhận mình là tiểu nhân hèn hạ.

"A Nhứ, ngươi giận rồi ư?"

Chu Tử Thư chần chờ chưa đáp lời, đột nhiên cảm giác có người chạm vào tóc y. Rất nhanh, lụa đen bịt mắt chảy xuống, có ánh nến lờ mờ lọt vào tầm mắt, y có thể dần thích ứng với gương mặt người đối diện. Khi đã thấy rõ biểu cảm, Chu Tử Thư là người mở lời: "Lão Ôn, khóc cái gì mà khóc?"

Ôn Khách Hành nghe vậy ngẩn ra, nheo mày cười hỏi lại: "Ngươi thấy ta khóc bao giờ chưa?"

Chu Tử Thư nâng tay chạm vào khóe mi Ôn Khách Hành, vẫn khô ráo. May quá, hắn không khóc. Song bàn tay chưa kịp rút về đã bị Ôn Khách Hành nắm lấy áp má. Hắn không cười nữa, giọng mũi ấm ức: "Nếu ta khóc, A Nhứ sẽ nghe theo ta sao?"

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành. Giờ phút này tóc hắn hoàn toàn xõa tung, như thác đen chảy xuôi trên vai, đối lập với màu da trắng tuyết. Ánh nến lập lòe, dung mạo mờ ảo mơ màng, chỉ còn đáy mắt sáng rực, tròng mắt tựa mặc ngọc. Câu hỏi này y không thể trả lời. Vì y biết, dù Ôn Khách Hành có khóc nấc, chuyện y đã quyết cũng sẽ chẳng lay chuyển.

Ôn Khách Hành không chờ được đáp án, lại chỉ cười khúc khích, vai run bần bật như thể thật sự bị chọc cười. Y bồi thêm: "Chỉ mong, gặp được quân tử, xin chàng đừng nỡ lìa xa*."

Ánh sáng từ mặc ngọc sắp tàn lụi. Chu Tử Thư nhìn chằm chằm hồi lâu, rút bàn tay đang áp má Ôn Khách Hành về, híp mắt mắng: "Sến sẩm."

"Giờ phút này ngươi nên nói, đêm hân hoan nào, tình cờ em gặp phu quân**." Dứt lời, Chu Tử Thư liền thả lỏng duỗi tay qua đầu. Chỉ trong nháy mắt, Ôn Khách Hành gấp gáp cuốn lấy môi mềm đỏ mọng.

Cái hôn hung ác như muốn cướp đoạt mọi hơi thở làm Chu Tử Thư không hề đề phòng, cũng chẳng kịp trở tay. Đầu lưỡi thâm nhập quá sâu, y chỉ có thể ngưng thở ứng phó, lại đột nhiên phát hiện đôi tay bị kẹp cứng, tiếp đến là hắc lụa trơn lạnh. Cảm giác cổ tay bị trói, y ú ớ trong cổ họng phản kháng, nhưng vì Ôn Khách Hành mút mát quá kịch liệt mà mọi thanh âm đều bị nuốt chửng. Chu Tử Thư vặn vẹo giãy giụa, răng cả hai bập vào vài lần đau điếng hắn mới chịu rời đi. Phảng phất hành vi bạo ngược vừa rồi là của ai khác, chất giọng rù quyến lại nhu nhược đáng thương: "A Nhứ nói tùy ta xử trí, mắt ngươi không chịu, vậy thì đổi thành tay rồi này?"

"Vì sao ngươi luôn muốn trói buộc ta?"

"Vì ta sợ ngươi đi," Ôn Khách Hành vuốt ve đôi tay bị trói của Chu Tử Thư, "Ta biết, làm vậy cũng không thể ngăn bước Chu thủ lĩnh. Chỉ là, nếu khiến ngươi đi chậm lại một chút thôi, ta sẽ có thể may mắn đuổi kịp..."

Quái mộng ly kì, nhưng Chu Tử Thư lại không cách nào chán ghét nó – bởi vắng đi sự quấy nhiễu của Tam Thu đinh. Y chỉ là phàm nhân, một kẻ phàm tục cùng tri kỷ làm việc trái với luân thường.

Vị tri kỷ lại càng không hổ danh đại thiện nhân - tiểu nhân, vừa buông lời âu yếm vừa tìm cách chen đầu nấm vào khe mông thần bí. Khởi đầu chỉ chầm chậm ma sát, và rồi nửa thân dưới Chu Tử Thư bị nhấc bổng. Hắn hoàn toàn đâm lút cán không chút nhân nhượng. Y đau đến nhíu mày, chẳng phải vì cự vật quá cứng rắn, trái lại vì bên trong quá lầy lội trơn mềm, đẩy nhẹ là đã vọt tận gốc.

Vách thịt mềm chỗ sâu dường như đã bị kích thích quá độ, Ôn Khách Hành vừa cắm vào, Chu Tử Thư chợt thấy đau nhói từng cơn. Hóa ra cảm giác con kiến gặm nhấm là bởi vì phóng xuất quá nhiều lần. Giấc mộng này từ giữa chừng y mới có ý thức, nhưng thân thể vẫn ghi nhớ chuyện trước đó. Sướng, đau luân phiên mỏi mệt, Chu Tử Thư dần trở nên hoảng hốt, thậm chí còn thêm cái ngứa ngáy như lan ra từ trong cốt tủy. Y muốn vận công, nhưng tay lại đang bị trói, thân mình cũng hoàn toàn bị áp chế. Cảm giác khó chịu này không hành hạ như Tam Thu đinh, lại càng làm y muốn đầu hàng nhận thua. Y lập tức kêu lên: "Lão Ôn, lão Ôn, dừng lại!"

"Sao vậy, A Nhứ?" Ôn Khách Hành di chuyển chậm lại, nhưng không có dấu hiệu sẽ dừng. Nhìn sâu vào mắt hắn, đã đen kịt không chút ánh sáng, chỉ còn lại dục vọng trần trụi cùng chiếm hữu. Chu Tử Thư mặc kệ, "Thả tay của ta ra, tháo cái dải lụa chết tiệt này ra."

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành ngoảnh mặt làm ngơ, "Sao ngươi lại... khóc rồi?"

Khóc? Sao có thể? Chu Tử Thư bất chấp tất cả, lại phát giác tay Ôn Khách Hành bắt đầu đỡ eo y, tiến hành điên cuồng oanh tạc vào điểm cấm. Lúc này thân thể y đã hoàn toàn xụi lơ, miệng vẫn không phục tùng: "Ôn Khách Hành, ngươi muốn gì hả! Buông ta ra..."

Trong đầu chợt trắng xóa, Chu Tử Thư hoàn toàn không còn sức lực giãy giụa, buông xuôi. Trước mắt mơ hồ có pháo hoa nhảy múa, qua một lúc lâu mới khôi phục tinh thần. Y như đã bị vắt cạn đến giọt cuối cùng, rồi lại bị Ôn Khách Hành chơi đùa đến tan ra, giao hòa.

Cuối cùng Ôn Khách Hành cũng ngừng nghỉ. Hắn ngồi dậy, duỗi tay chạm vào khóe mắt Chu Tử Thư.

"Cứ chọc ta, rõ ràng ngươi mới là đồ mít ướt. "





Trời đã tảng sáng, lại chưa hừng nắng, hiện tại còn cách lễ khai mạc đại hội anh hùng một canh giờ.

Mưa tuy ngừng, bầu trời phương xa vẫn vần vũ u ám. Chu Tử Thư mang lên đấu lạp, rời quán trọ.

Trưa nay, còn có một hồi phong ba bão táp đang chờ y.



(kết thúc)



___

Chú thích:

*Ký kiến quân tử/Bất ngã hà khí (Kinh Thi – Nhữ Phần)

**Kim tịch hà tịch/Kiến thử lương nhân (Kinh Thi – Thù Mâu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro