🍯13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Chu Tử Thư tỉnh dậy vì bị mặt trời nướng cháy thì Ôn Khách Hành đã không còn trong ổ chăn, đầu giường dán một tờ giấy ghi chú viết hắn đi chợ mua ít thịt. Anh thử nhìn điện thoại - 11 giờ - đơn giản lại ngủ một lát chờ Ôn Khách Hành về nấu cơm.

Thực đơn giữa trưa là món cơm chiên thịt bò. Ôn Khách Hành lấy đèn khò đốt cháy cạnh từng lát cá hồi, lại băm nhỏ chúng nó trộn vào một chảo cơm chiên trứng khác, chia thành từng phần nhỏ đựng trong chén thủy tinh dày, đậy kín nắp ngăn mùi rồi trữ đông trong tủ lạnh.

"Chúng ta ăn cơm trưa muộn, tầm 7 giờ anh có thể hâm nóng một phần ha ha." Ôn Khách Hành còn cầm một chén cơm chiên cá hồi chưa bỏ vào tủ lạnh mở hé cho Chu Tử Thư xem, "Dùng đèn khò sẽ tạo kết cấu lớp lang, bên ngoài hơi cháy xém nhưng bên trong vẫn tươi ngon, cùng một phần cơm có thể thưởng thức cá hồi ở những độ chín khác nhau."

"Em...... không về ăn cơm tối sao?"

Ôn Khách Hành hơi kinh ngạc nhìn Chu Tử Thư, nói hắn đã mấy ngày không mở quán, nghỉ ba ngày cũng đủ chỉ tiêu rồi.

Buồn cười là, ngay từ đầu Chu Tử Thư cũng tính từ từ nấu cháo nó mới nhừ, bởi vì anh cũng không rõ ràng người này có thể hợp gu anh đến mức nào.

Kết quả ngay hôm ấy Ôn Khách Hành ngủ lại, ngày hôm sau cũng ăn vạ không đi, ngày thứ ba là Trung thu, hắn muốn ở lại, Chu Tử Thư gì thì gì chẳng lẽ lại đuổi người ta đi?

Hiện tại đã là ngày thứ tư, đột nhiên hắn đòi đi, Chu Tử Thư lại thấy hơi không nỡ.

Nhưng cũng giống như động tác tiến công của Ôn Khách Hành vẫn luôn hết mực dịu dàng bất kể trong lòng muốn chiếm hữu Chu Tử Thư đến mức nào, Chu Tử Thư cũng ăn ý giúp Ôn Khách Hành khâu bảo quản bằng việc chuẩn bị thùng giữ lạnh trà sữa và nước đá. Hắn phụ trách xiên thịt, anh hỗ trợ phết sốt bỏ vào thùng giữ lạnh.

Tranh thủ còn chưa đến giờ, Chu Tử Thư bắt cóc Ôn Khách Hành đi chải tóc, vẫn như cũ là một chùm đuôi ngựa buộc không chặt tay lắm, tóc mai phân ra hai cọng râu dế tinh tế. Chu Tử Thư còn lấy thêm một sợi dây cột tóc có ngọc trai lủng lẳng từ trong ngăn kéo, giúp Ôn Khách Hành buộc lên.

"Dây cũ của anh, tóc giờ hơi ngắn nên không dùng tới."

Ôn Khách Hành trộm nghĩ hình như A Nhứ bị đau nửa đầu. Ngày đó hắn có mở ngăn kéo nhìn lướt qua, riêng thuốc giảm đau đã có mười mấy loại. Không buộc tóc cũng tốt, nếu muốn gọn chỉ cần lấy băng đô vải quấn hờ một vòng.

Tưởng tượng vậy hắn lại muốn chọn cho A Nhứ một chiếc băng đô vải trơn. Ôn Khách Hành nhìn gương quan sát Chu Tử Thư đang đứng phía sau cụp mắt làm tóc giúp mình, trộm nghĩ không biết màu sắc nào sẽ hợp với A Nhứ, xanh da trời?

Sau khi Ôn Khách Hành đẩy xe xiên que đi rồi thì "Tìm mật" mở cửa, tuy nhiên trước đó Chu Tử Thư đã lên lầu lấy thuốc giảm đau. Mở ngăn kéo tủ đầu giường, anh phát hiện đồng hồ mình đưa Ôn Khách Hành nằm chung một chỗ với mớ thuốc tây.

Tâm trạng chợt chùng xuống không rõ nguyên do của Chu Tử Thư kéo dài đến khi Ôn Khách Hành đẩy xe xiên que 'cháy hàng' xuất hiện ở cuối đường. Anh mở cửa gara, hắn dẫn xe đẩy vào rồi vẫy tay với tủ kính. Anh mở cửa kéo hắn tiến vào, tiện tay vuốt tóc hắn - hơi mướt mồ hôi.

Song xúc cảm vẫn rất được.

Đến khi tẩy da chết muối biển chà lên da đầu, được Chu Tử Thư mát xa chân tóc, Ôn Khách Hành thoạt nhìn vẫn cứ ủ ê. Chu Tử Thư dịu dàng hỏi hắn làm sao thế, không phải xiên nướng BBQ hôm nay đã bán hết rồi sao.

"Trên đường về có ngôi sao em muốn chụp cho anh xem. Là α Andromedae của chòm sao Tiên Nữ, ngôi sao sáng nhất ấy, nhưng mà điện thoại chỉ có thể chụp được bầu trời đêm thôi." Thậm chí đến bầu trời đêm cũng bị ánh đèn đường lóa đến nhòe nhoẹt mơ hồ, nhưng Ôn Khách Hành không định kể lể. Tóm lại chất lượng ảnh chụp cực kỳ tệ hại.

Hắn cảm nhận được tay Chu Tử Thư dừng một chốc, nhưng động tác mát xa lại càng nhẹ êm.

Sau khi bọc gọn gàng mũ trùm khô tóc rồi, Chu Tử Thư mới nắm tay dẫn Ôn Khách Hành lên sân thượng, bảo hắn chỉ ra là một ngôi sao nào.

Lúc ấy ngôi sao Ôn Khách Hành muốn tìm ban đầu đã không còn rõ nữa, nên hắn đã xác định sao Chức Nữ cho Chu Tử Thư xem. Rốt cuộc đại khái là trăng rằm mười sáu quá tỏ, hắn tìm nửa ngày cũng không thấy sao Ngưu Lang.

"Hơi tiếc thật đấy." Ôn Khách Hành thở dài thườn thượt.

"Tiếc gì cơ?" Chu Tử Thư nâng cằm Ôn Khách Hành hôn cái chóc, "Vẫn còn thấy tiếc sao?"

Được mỹ nhân chủ động hiến hôn, Ôn Khách Hành mừng vui khôn xiết. Cơ mà hắn vốn tưởng rằng tới công chuyện rồi, sau tắm rửa sẽ là màn lăn giường bum là la bum, kết quả đã tắm rửa thơm tho, đã rửa mặt sạch sẽ, ừ thì cũng bị đè ra giường, bị đè ra giường đắp nguyên miếng mặt nạ dưỡng da! Chu Tử Thư thậm chí còn dùng ngón tay miết phẳng mép mặt nạ giúp hắn.

Cảm nhận tinh chất lạnh lẽo thấm vào da mặt, Ôn Khách Hành chỉ có thể khép hờ mắt, nhất thời sa mạc hạn hán lời.

Tại sao có một số việc chỉ cần thêm một tẹo chi tiết, thì thực tế lập tức đã chạy xa giả thiết nguyên bản tám trăm dặm?



(hết chương 13)



___

Đêm trước ngắm trăng đêm nay ngắm sao ^^

Menu cơm tró của Tìm mật xin hân hạnh phục vụ quý khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro