💭🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ cảm thấy vai mình ướt đầm, Chu Tử Thư duỗi tay sờ, cổ tay lại bị nắm siết.

Y biết đó là Ôn Khách Hành, nhưng mắt nhắm nào có thể chụp trúng? Y trầm giọng gọi: "Lão Ôn."

Không có người đáp. Rất nhanh y đã nhận ra đây không phải quán trọ nơi y đi vào giấc ngủ - có tiếng nước, hẳn là bên bờ hồ. Y muốn giằng cổ tay ra, lại phát hiện Ôn Khách Hành đã ghì chặt, mặc y vùng vẫy vẫn không buông.

Xúc cảm trơn lạnh trườn xuống lưng, Chu Tử Thư đã hơi nóng nảy, hỏi gằn: "Lão Ôn, ngươi làm gì vậy hả?"

"A Nhứ, đừng nhúc nhích. Đang giúp ngươi làm sạch vết thương."

Làm sạch vết thương? Bản thân không hề bị thương, thế nhưng lúc này lại đang ở cạnh hồ. Ký ức và cảm xúc của Chu Tử Thư cũng trở nên lẫn lộn mơ hồ, chẳng lẽ y lại bị dược nhân tấn công? Y muốn xoay người hỏi rõ Ôn Khách Hành, nhưng chưa kịp làm gì thì cổ tay đã được thả —— thân trên lại bị ôm trọn.

Chu Tử Thư phát giác ra điều bất thường, lần trước cũng từng bị ôm, song sự khác biệt quá lớn. Giờ phút này, y trần như nhộng, không chỉ có thế, áp chặt lưng cũng là da thịt nóng ấm... Y chất vấn người phía sau: "Quần áo của chúng ta đâu?"

"A Nhứ," Hô hấp theo lời nói phả đến vành tai, nóng rực, "Độc tố ảnh hưởng đến thần kinh ngươi rồi à? Chúng ta vừa mới ngã xuống hồ, quần áo đều ướt sũng, đã cởi ra hong khô."

Ký ức không ăn khớp, khi nào trúng độc khi nào ngã xuống hồ đều khác xa. Nghe xong, cả người Chu Tử Thư hệt như bị ngâm trong nước hồ lạnh buốt, dù muốn cũng không thể cử động. Có gì đó không đúng, lại cũng không quan trọng. Quan trọng là đầu lưỡi Ôn Khách Hành dường như lại khai hoang một vùng đất mới trên tấm lưng trần, có đôi tay nào đó cũng cùng du ngoạn. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy ngực bụng mát lạnh, lại nghĩ tới bàn tay cầm quạt của Ôn Khách Hành - ngón tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay cắt gọn. Người này thật sự rất đáng ăn đòn, nói chuyện đứng đắn không được hai ba câu lại còn luôn động tay động chân.

"Tay ngươi..."

Đang thả hồn vẩn vơ thì nhận ra nơi-không-nên-chạm-vào đã bị bàn tay to săn sóc bao bọc, Chu Tử Thư lập tức phản kháng, đôi tay kia cũng tránh đi. Y thẳng lưng chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện đằng sau đột nhiên trống không. Ôn Khách Hành vậy mà đã lật người đè y dưới thân. Chờ đến khi Chu Tử Thư mở mắt, gương mặt kia đã kề sát, y cũng bỏ cuộc thôi không xoay sở nữa.

Nửa đêm nơi dã ngoại, chỉ có ánh trăng phản chiếu mặt nước, song gương mặt trước mắt Chu Tử Thư lại quá mức rõ nét. Làn da sáng trong như ngọc, trắng đến cực điểm, riêng môi và đuôi mắt lại phơn phớt hồng, diễm lệ lại có chút rợn người. Từ những ngày đầu mới quen Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã cảm thấy mỹ nam này tuy miệng cười ấm áp, lại cứ đâu đó thiếu chút hơi người.

Gần trong gang tấc y mới hiểu được, là bởi vì Ôn Khách Hành da tuyết môi son, mắt cười cong cong nét ngài như vẽ, tựa một lang quân giấy không ở cùng người sống chuyên cung phụng người chết, đẹp đẽ lại u tối.

Nhận ra Chu Tử Thư đang nhìn chằm chằm mình, Ôn Khách Hành cười càng khó đoán, một tay xoa gò má y, "Hữu nữ hoài xuân, cát sĩ dụ chi*. A Nhứ, ta thấy đáy mắt ngươi xuân tình nảy mầm, phải chăng là đang đợi ta tặng ngươi một chú nai con?"

Chu Tử Thư không nói, chỉ lặng nhìn bờ môi mỏng của Ôn Khách Hành chuyển động theo lời nói. Sườn mặt bị vị lang quân tuấn tú dịu dàng thong thả vuốt ve, thoải mái đến khóe môi y cũng cong lên một nụ cười nhạt nhẽo ái muội.

"A Nhứ," Ôn Khách Hành hơi ưỡn thẳng lưng, cặp mắt kia lại giống như muốn xuyên thấu tâm can y, "Không có nai con, nhưng tình lang thật ra thì có một."





Con tim sổ lồng, tình ý đứt cương. Chu Tử Thư chỉ còn độc một ý nghĩ không để bản thân rên thành tiếng, còn lại đều bay biến theo vỗ về chơi đùa cùng liếm láp. Bóng cây soi mặt hồ lay động tựa như ảo mộng, thân thể cũng hoàn toàn không bị Tam Thu đinh tra tấn, chỉ cảm thấy nhẹ như mây.

Đầu lưỡi mềm ấm lưu luyến vết đinh trước ngực, tiếp đến là môi hôn quấn quít. Đầu ngón tay Ôn Khách Hành theo eo thon trượt lên. Hắn dường như cười khẽ một tiếng, sau đó một bên mút mát, một bên vò niết, chuyên tâm vào hai điểm trước ngực Chu Tử Thư.

"Ngươi... Ta lại không phải nữ nhân..."

Một chút râm ran châm chích, cũng chưa hẳn khó chịu, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy từ ngực đến sườn eo đều bị Ôn Khách Hành đùa nghịch. Y lúc thì muốn đẩy đối phương ra, lúc lại muốn xúc cảm nóng hổi ướt mềm này bao vây bản thân. Sau khi nạt lẫy một câu thì y không nói chuyện nữa, muốn giữ nhịp thở đừng rối loạn nhưng lại bị Ôn Khách Hành nhìn thấu.

Ôn Khách Hành hình như rất thích hai hạt đậu đỏ này, sau khi liếm mút thỏa thuê thì dùng đầu lưỡi nhẹ khảy, hết trái rồi lại sang phải. Chu Tử Thư cảm thấy ngực đều ướt rượt hơn nửa, mới nghe được đối phương trả lời: "Nữ nhân sao mà qua được A Nhứ..." Theo sau là móng tay bấm vào đầu vú, Chu Tử Thư đau đến giật nảy, nâng gối muốn đá văng Ôn Khách Hành, lại bị hắn trở tay ghìm đầu gối.

"Nữ nhân nào có được thân thủ như A Nhứ?" Tay Ôn Khách Hành từ đầu gối lần dò về hướng đùi non, lướt qua hai hòn bi dán ngọc hành, cuối cùng theo nhịp ngón tay mơn trớn, âm thanh lại càng gần sát, "Hoặc giống như ngươi, eo thon chân dài..."

Vừa nói hắn vừa khẽ hôn má trái Chu Tử Thư, tay cũng nắm lấy hạ bộ, "Lại mạnh miệng, mềm lòng?"

Nhìn lại cặp mắt kia, Chu Tử Thư chỉ thấy đuôi mắt đỏ bừng cùng lông mi lấp lánh ánh nước. Y hít vào một hơi, thở hắt vào mặt Ôn Khách Hành, "Tùy ngươi."





Đôi tay của Ôn Khách Hành quả là điêu luyện đa tài đa nghệ, nào múa quạt nào thổi tiêu, lại còn có thể dùng hồ đào tiễn người đi gặp Diêm Vương. Hiện tại bốn ngón trên dưới vỗ về chơi đùa, ngón cái tập trung xoa nắn, Chu Tử Thư vài lần suýt chút nữa buông nòng. Song Ôn Khách Hành vẫn luôn nắm trong tay quyền kiểm soát, ngay khi đến điểm giới hạn sẽ dừng lại, hút lấy thứ chất lỏng rỉ tràn từ lỗ sáo. Hậu đình cũng bị đầu lưỡi kia càn quét, chỉ qua vài đợt tấn công, nửa thân dưới đã sướng đến thần hồn điên đảo. Chu Tử Thư cảm thấy khí huyết dồn xuống, đầu óc mơ màng, phải dùng móng bấu vào lòng bàn tay hòng điều hòa nhịp thở.

Ôn Khách Hành lại đang cười, "A Nhứ, giao cho ta thì đã sao?"

Chu Tử Thư vừa định trả lời đã cảm thấy hạ thân đau điếng. Đang muốn chất vấn, cửa hậu lại bị thâm nhập càng sâu, ngay sau đó là môi hôn nhỏ vụn dừng nơi khóe mắt tóc mai, nhu tình giống như nước hồ xuân. Y vừa đau lại vừa thích cái hôn này, không muốn nhúc nhích nữa, lời nói cũng bớt cương quyết: "Ngươi lại muốn làm gì?"

"Giao cho ta A Nhứ," Chóp mũi dán chóp mũi nhìn nhau, đây mới là đáy mắt đầy tràn xuân tình xuân ý. Chu Tử Thư đọc không hiểu, nhưng y có thể cảm nhận được độ ấm. Ôn Khách Hành giống như còn ấm ức, giọng điệu cũng lã chã chực khóc, "Giao cho ta được không, A Nhứ?"

Thôi, Chu Tử Thư nghĩ, giao cho ngươi thế nào mà không giao lại thế nào? Đau liền đau vậy, đêm nào cũng đau, chút đau đớn này cũng chẳng thấm vào đâu. Y nhắm mắt lại, điểm lên khóe môi Ôn Khách Hành một nụ hôn ướt.

Chỉ còn bốn giác quan, sau khi nhắm mắt xúc giác lại càng trở nên nhạy cảm. Ôn Khách Hành hẳn là rất vừa lòng nụ hôn chủ động của y, âu yếm cùng môi hôn càng thêm dày đặc. Ngón tay đâm sâu tận cùng, răng môi xâu xé đến nghẹt thở. Đùi Chu Tử Thư vài lần đụng tới dương vật nóng bỏng cứng rắn Ôn Khách Hành, liền biết hắn cũng gấp gáp. Thêm vài cái hôn in dấu trên xương quai xanh cùng ngực, Chu Tử Thư mở mắt ra, lần nữa chủ động: "Lão Ôn, vào đi."

Ôn Khách Hành chống người dậy trố mắt trong giây lát, tức thì mắt cười càng cong, đôi mắt ẩn sau hàng mi, một thân da thịt trắng nõn cũng ửng hồng. Hắn liếm liếm môi, chậm rãi cất tiếng: "A Nhứ là nhất."

Vòi rồng hung tợn, đường đi chật hẹp, trái đắng là hai người cùng chịu. Bờ môi chạm nhau, giữa lúc môi lưỡi quấn quít thì vị ngọt ngào đau xót cũng lần lượt được chia sớt. Chu Tử Thư ôm cổ Ôn Khách Hành, mồ hôi lấm tấm trên trán được tay hắn lau đi. Hạ thân khảm hợp càng thêm khăng khít, từ cổ họng cả hai tràn ra tiếng rên rỉ thở dốc, rời môi còn có chỉ bạc trong suốt. Ôn Khách Hành hiện tại không biểu cảm, chỉ có một đôi mắt nhìn chăm chăm môi Chu Tử Thư, lại thả một cái hôn, "Bên trong A Nhứ nóng quá, lại mềm quá."

Tay Ôn Khách Hành nắm lấy eo Chu Tử Thư, nửa thương tiếc nửa thưởng thức mà vuốt ve trong chốc lát, tiếp theo liền đưa đẩy. Từ nông đến sâu, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy bản thân bị người chẻ đôi từ dưới lên, xác thân kinh qua gió sương mưa tuyết cũng không thể ngăn cản thứ vũ khí nhu tình sắc bén, đau đến tay chân y tê dại. Nhưng tay Ôn Khách Hành lại sờ đến đầu nhũ, xương quai xanh, thậm chí còn có miệng vết thương Tam Thu đinh, luôn luôn là từng tiếng "A Nhứ" kèm theo hôn nhẹ, làm y lại cảm thấy như ngâm mình trong dòng nước ấm, hết thảy đau khổ đều có thể vỗ về ủi an.

Trong địa đạo, thứ đồ chơi Ôn Khách Hành chạm đến một điểm khiến cho luồng nhiệt đột ngột đổ dồn về bụng dưới y. Cảm giác lạ lẫm làm Chu Tử Thư vô thức bấu lấy bả vai Ôn Khách Hành, mà hắn lại khẽ cười, gia tăng cả chiều sâu lẫn tốc độ đâm rút. Hồn y đã bị vài cái cú thúc làm cho mụ mị run rẩy, chỉ cảm thấy càng nhiều nhiệt lượng ngưng tụ tại hạ bộ. Y không khỏi siết chặt hậu đình, liền nghe được Ôn Khách Hành kêu rên.

"Chu Tử Thư, ngươi xấu xa quá đấy."

Bị gọi tên thật khiến Chu Tử Thư nháy mắt tỉnh táo, phân thân cũng bị kích thích đến gần như đầu hàng nhả đạn. Y vội vã tách ra, cảm nhận được Ôn Khách Hành lui khỏi cơ thể mình, hai tay lại nắm lấy chân Chu Tử Thư không cho y trốn. Chu Tử Thư khó kiềm được nữa, phóng thích.

Thật lâu sau, Ôn Khách Hành ngẩng đầu và Chu Tử Thư hoàn toàn sửng sốt —— nét ngài môi son vẫn như họa, lại bị dịch thể trắng đục bắn lên chà đạp, thậm chí có vài giọt theo chóp mũi tinh xảo và gò má vương đến khóe môi đỏ au, bị đầu lưỡi cuốn sạch vào khoang miệng.

Ôn Khách Hành ra vẻ tinh tế nhấm nháp, nhướng mày nhìn Chu Tử Thư, trong mắt tràn ngập trêu đùa bỡn cợt, "Chu Tử Thư, ngươi còn nói ngươi không phải kẻ xấu? Vậy sao lại ức hiếp ta quá thể?"

Chu Tử Thư lập tức cáu đến không còn lời nào để nói, lại nghe thấy đối phương hỏi: "Chưa dậy nữa sao?"





Lại mở mắt, ánh dương đã chói chang. Tấm thân vẫn đang nằm trên giường của quán trọ, trước mắt vẫn là gương mặt kia, chỉ là không có nhiều điểm dị thường như trong mơ.

"A Nhứ, đi dạo Duyệt Phàn lâu với ta nào! Nghe nói Duyệt Phàn lâu là nơi ngắm cảnh thành Nhạc Dương đẹp nhất đấy."

"Ta không đi."



— kết thúc —



___

Chú thích: 

*Dã hữu tử khuân 1 – Kinh Thi: Bài thơ nói về cô gái đang ôm ấp xuân tình thì có chàng trai gói thịt chương (một loài nai không sừng) trong lá bạch mao đến kết thân dụ dỗ.


___


Trúng độc sau đó rớt hồ tẩy trang là tập 5, đêm trước khi đi Duyệt Phàn lâu là tập 9

Lí do A Nhứ quạo lúc bị kêu dậy đây ấy hả :)))))

Có màu sắc liêu trai, tả Ôn Ôn dưới ánh trăng vừa sờ sợ vừa mlem, làm nhớ câu ngừi tà râm có ák wỷ đi theo :)))))

Mấy chi tiết nhỏ cũng soft soft, nhân dzăn, tương tác Ôn Chu đúng như trong tưởng tượng, tuy Ôn đè Nhứ ra trc nhưng bước cuối hỏi xin đàng quàng (mè nheo :))))), dc cấp phép rồi mới hành động 

Nhứ mạnh miệng mềm lòng yyds. Đủ combo Ôn nhây nhúa Ôn văn vở Ôn săn sóc Ôn kiểm soát Ôn nũng nịu Ôn ák wỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro