Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Quốc một đất có nước chưa nhưng thứ kì lạ , ở đây nam nữ đều đẹp như thần tiên đều đặc biệt là nam nhân có thể mang thai .

Một người phụ nữ đang lâm bồn người này Chu phu nhân của Chu Thành tướng quân của nước Nam Quốc ,  khi đứa bé chào đời đã  cất tiếng khóc  bà đỡ ôm đứa bé đến trước mặt bà sau gáy đứa trẻ có một đóa hoa Dành Dành .

" Là một thiếu gia , có thể đây là điềm tốt " bà đỡ vui vẻ nói .

Ở đây có một truyền thuyết nếu sinh con mà đứa trẻ có một đóa hoa sau gáy có đóa hoa thì lớn lên sẽ xinh đẹp tuyệt trần và có thể sinh nở họ gọi đây là Tử Hoa và đây cũng là điềm tốt đối với họ đây là phước lớn mấy đời , bởi vì Tử Hoa rất hiếm. Chu Thành nghe xong liền vội vã chạy vào ôm lấy đứa bé , ông không thể kiềm được nước mắt quay qua nhìn vợ nói:

" Nàng vất vả rồi"

Chu phu nhân mỉm cười vươn tay lau nước mắt cho ông : " Khóc gì mà khóc , nào chàng đặt tên cho nó đi"

Ông nhìn vợ sau đó ngẫm nghĩ gì đó chạm nào đóa hoa của đứa bé : " Đặt là Chu Tử Thư "

" Tên rất hay " bà vừa cười vừa chạm vào má của đứa bé .

Chu Thành là một đại tướng quân dũng mãnh đánh đâu thắng đó ông đã làm tướng quân hơn 20 năm còn vợ ông Trình Nguyệt con gái của quốc sư đương triều . Hai gia tộc hùng mạnh của Nam Quốc liên hôn là chuyện kinh hỷ của năm đó . Bây giờ họ đã có ba người con trai. Đại thiếu gia tên Chu Quân năm nay đã 10 tuổi đã bắt đầu học đánh trân , còn nhị thiếu gia tên Chu Khang năm nay đã 7 tuổi học văn chương rất tốt đang theo các hoàng tử học tập người còn lại là tam thiếu gia Chu Tử Thư là vừa được hạ sinh năm nay cũng là Tử Hoa duy nhất của gia đình .

_____________

Chu Tử Thư  càng lớn ngày cành đẹp , da càng trắng môi đỏ mắt to tóc chấm ngang lưng . Tướng quân rất yêu thương y từ nhỏ đến lớn chưa từng cho y đụng vô bất cứ việc gì , y muốn được đó trang phục một năm không trùng một bộ nào trâm cài mỗi ngày một bộ . Chiều y quá mức cho nên y sinh ra có chút đanh đá .

Năm nay Chu Thành  đã được 19 tuổi qua mấy ngày nữa là tới sinh thần của y là y sẽ được 20 tuổi sẽ được ra ngoài chơi . Nhưng y không chờ được , y muốn ra ngoài chơi nghĩ thầm trong lòng 'Tất cả là do cái truyền thuyết quái quỷ đó '

Bởi vì nếu Tử Hoa chưa tròn 20 tuổi không được bước ra khỏi phủ . Nhưng đối với y đây là những câu chuyện vớ vẫn do mọi người bịa ra .

Y nhìn lên vách tường sau viện suy nghĩ gì đó nở một nụ cười gian xảo sau đó chạy vào phòng lấy đồ vừa định đi ra thì Chu phu nhân bước vào trên tay có bưng theo chén tổ yến : " Thư nhi , con lại đây mẹ có nấu tổ yến cho con đây "

Nghe tiếng mẹ mình y hoảng hốt giấu túi vàng vào túi rồi bình tĩnh đi ra chỗ Chu phu nhân : " Con đây mẹ , con không uống đâu con ngán rồi".

Nghe thế bà dịu dàng nói: " Ăn đi mẹ làm bánh hạch đào cho con "

" Thật sao "

" Thật"

" Mẹ tốt với con nhất " Y cầm muỗng lên ăn ngon lành .

Sau khi Chu phu nhân rời đi y rón rén đi ra sau viện nhìn xung quanh không có ai y bắt bám lên nhưng cọng dây leo trèo lên trên , vừa trèo được lên trên thì Hàn Anh cận vệ Chu tướng quân phái theo bảo vệ y , kêu lên : " Thiếu gia , người trèo lên đó làm gì ?!"

Thấy Hàn Anh sắp tới y liền nhảy xuống dưới chạy đi chơi , thấy thế Hàn Anh hô lên " Người đâu đi báo tướng quân tam thiếu gia trốn rồi , còn mấy người còn lại đi theo ta tìm thiếu gia về"

Thị vệ chạy đến quân doanh nơi Chu Thành cùng con trai đang Chu Quốc đang bàn chiến sự " Cha nơi này nên....."

" Báo tướng quân tam thiếu gia trốn đi rồi "

Nghe được thế hai người đồng loạt thốt lên :

" Cái gì?!!"

" Cái gì ?!!!"

______________________

Tui đang trong quá trình thi nhưng không thể nhịn được nên viết 😣

Mọi người bắt đầu đặt tên cháu đi chứ tui sợ đông quá tui đặt không hết:)

Quên tag sinh tử văn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro