1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xàm xí ngọt ngào của Ôn đại thúc và Tiểu Nhứ Nhứ
• Cảnh báo OOC cực mạnh

-═══════-

Chu Tử Thư tới Lạc Dương một chuyến, đúng là vận rủi quấn thân uống nước nguội cũng mắc răng, một đường trắc trở quay về còn đụng phải đám Độc Hạt.

Lần này ra ngoài Chu Tử Thư chỉ đem theo vài người, lực lượng đôi bên cách biệt quá nhiều, y trúng một mũi tên ngã xuống vách núi, bên dưới là sông sâu chảy xiết.

Cả Chu Tử Thư và đám bọ cạp đều tin chắc rằng y đã chết. Nhưng lúc Chu Tử Thư mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà bằng trúc.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nam rất trầm, một thân bạch y đứng ở trước cửa sổ, Chu Tử Thư chỉ nhìn thấy quanh người đối phương giống như có một vầng sáng bao quanh.

**

Quỷ cốc đã diệt, Ôn Khách Hành cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn mang một thân thương tích gắng sức bò về Thần Y cốc. Hắn muốn chết ở đây, chỉ vậy thôi.

Nhưng ông trời trêu người, không muốn cho hắn chết dễ dàng như thế. Một mình trôi qua, dần dần hắn cũng sắp không nhớ nổi ngày tháng nữa rồi.

Có một buổi sáng, Ôn Khách Hành nhàn rỗi quá mức đột nhiên nổi hứng muốn câu cá. Ngồi cả nửa ngày cần câu chẳng thèm động lấy một lần, hắn đành chấp nhận mình không có duyên câu cá, vừa ném cần lại thấy thứ gì đó theo dòng nước trôi về phía mình. Con người hắn không có tính tò mò, lý trí nói rằng mình nên đi về nấu bữa trưa đi thôi, nhưng dưới chân lại thi triển khinh công vớt cái "thứ" mà hắn chắc chắn là một con người bằng xương bằng thịt kia lên.

Thiếu niên nhìn có vẻ còn chưa quán lễ, nhưng trên người lại có lệnh bài của Thiên Song, y phục này địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Ôn Khách Hành thở dài, xem ra hắn nhặt được một cái đại phiền toái rồi.

Thiếu niên hôn mê suốt một tuần, thuốc nấu xong cũng không thể trực tiếp đổ vào miệng y, Ôn Khách Hành chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ vì cứu người mà miệng đối miệng đút thuốc cho người khác. Miễn cưỡng tìm một lý do thì có lẽ là do tiểu mỹ nhân quá xinh đẹp. Một khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh xảo, từ sống mũi thanh tú cho đến khóe môi khẽ cong, tuy mỹ nhân vẫn hôn mê không tỉnh nhưng hắn cảm thấy đối phương nhất định có đôi mắt rất đẹp.

**

Chu Tử Thư tỉnh dậy trong một ngôi nhà trúc nho nhỏ, nam tử bạch y nói hắn nhặt được y trôi vật vờ trên sông với một mũi tên đâm xuyên qua phổi bên trái, sau đó hỏi y tên gì, từ đâu tới? Chu Tử Thư ngẩn người giây lát, chợt phát hiện trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng.

"Ta... không nhớ."

Ôn Khách Hành sửng sốt, chợt nhớ tới vết thương ở sau đầu thiếu niên. Hôm đó mang người về hắn đã kiểm tra rất kỹ, vết thương đúng là nhiều nhưng cũng may đều không quá nặng, ai biết được lại có thể đập tới mất trí nhớ thế này.

Ôn Khách Hành cũng chẳng có phản ứng gì lớn, đi tới ngồi xuống mép giường bắt mạch cho Chu Tử Thư, lại vỗ vỗ chân phải của y, "Thử động xem nào?"

Không nhúc nhích.

Ôn Khách Hành lặng lẽ ở một bên quan sát, đầu tiên là mất trí nhớ sau đó lại phát hiện chân của mình không thể cử động nhưng vẻ mặt thiếu niên cũng không có quá nhiều biến hóa. Sau một hồi vật lộn tới đổ mồ hôi thì nhàn nhạt ngẩng lên hỏi, "Đại hiệp, chân của ta..."

Ôn Khách Hành nghe thấy xưng hô này thì ngẩn người giây lát rồi chợt cười rộ lên, "Tiểu tử, ta không phải đại hiệp, chỉ là dã nhân ở cái nơi hoang vu này thôi."

"Vậy không biết phải xưng hô thế nào?"

"Ôn, Ôn Khách Hành."

**

Ôn Khách Hành nói chân của y không có cảm giác vì cột sống bị va đập gây ra tụ máu, còn nhàn rỗi đưa Chu Tử Thư một cái gương nhỏ bằng bàn tay cho y tự mình xem. Chu Tử Thư kéo vạt áo lên quả nhiên thấy sau lưng mình bầm tím một mảng lớn ngay dưới lưng quần.

"Ôn tiền bối, chân của tại hạ có thể chữa được không?"

Ôn Khách Hành nghe thấy hai chữ "tiền bối" suýt chút nữa làm đổ bát thuốc trên tay, nhưng cũng không kêu Chu Tử Thư đổi lại, để mặc y muốn gọi thế nào thì tùy.

"Trước tiên có thể dùng châm cứu và ngâm thuốc để làm tan chỗ máu bầm, sau đó kết hợp với tập luyện là có thể hồi phục như cũ."

"Vậy tiền bối..."

"Nếu ngươi không sợ tên lang băm ta đây khiến ngươi tàn phế thì có thể thử xem."

Chu Tử Thư nhìn nam tử bạch y vừa thêm củi cho ấm thuốc trên bếp vừa nhàn nhạt nói lời đe dọa, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy an tâm kỳ lạ.

Ngày thứ hai sau khi Chu Tử Thư tỉnh lại Ôn Khách Hành bắt đầu châm cứu cho y, đầu giờ thìn bắt đầu thi châm, sau đó Ôn Khách Hành sẽ đi nấu thuốc, bởi vì Chu Tử Thư phải ngâm cả nửa người nên hắn mang luôn cả cái thùng gỗ đặt ở bên cạnh nhà trúc. Nấu nước thuốc rồi lại đun thêm nước nóng, rồi lại quay ra sắc thuốc uống, bận rộn xong thì cũng vừa đến lúc rút châm.

Thấy Ôn Khách Hành cúi người dáng vẻ muốn ôm mình bế lên Chu Tử Thư lập tức chụp lấy cổ tay đối phương theo bản năng, y luyện võ nhiều năm cho dù mất trí nhớ nhưng ký ức thân thể vẫn còn đó, lực đạo cũng không nhẹ chút nào. Tới khi Chu Tử Thư kịp phản ứng lại thả ra thì cổ tay Ôn Khách Hành đã đỏ bừng một mảng.

"Ôn tiền bối, thật sự xin lỗi ta không phải cố ý, người cứ để ta tự đi cũng được."

Ôn Khách Hành nhìn vành tai ửng hồng của thiếu niên, trong ngực giống như bị vuốt mèo gãi nhẹ một cái, cười nói, "Trên người ngươi chẳng còn chỗ nào ta chưa chạm qua, ngươi thẹn thùng cái gì?"

Chu Tử Thư siết chặt nắm tay, chút lý trí còn sót lại nhắc nhở y đối phương là ân nhân của mình, lại còn là hai đại nam nhân có cái gì để mà ngại ngùng. Y ngẩng đầu, còn chưa kịp mở miệng đã bị người ôm ngang bế lên. Ôn Khách Hành người cao chân dài, đi mấy bước đã tới thùng gỗ đặt bên ngoài nhà trúc, hắn cúi người thả Chu Tử Thư vào trong nước.

"Có nóng không?"

"A?" Chu Tử Thư còn đang thất thần nhìn đường xương hàm tinh xảo của người ta, căn bản không nghe lọt câu hỏi của đối phương.

Ôn Khách Hành kiên nhẫn lặp lại, "Nước có nóng không?"

Lúc này Chu Tử Thư mới chậm chạp lắc đầu, vành tai còn chưa hết đỏ giờ lan đến tận gò má luôn. Ôn Khách Hành thả một cái khăn lên đầu y, nói mình đi kiếm chút đồ ăn, còn dặn Chu Tử Thư an phận chút dám tự mình leo ra khỏi cái thùng đó hắn sẽ ném y xuống sông.

Khoảng một canh giờ sau thì Ôn Khách Hành trở về, trên tay xách hai con thỏ rừng và một ít rau dại. Hắn ném tất cả vào một góc rồi đi tới thùng gỗ ôm Chu Tử Thư lên để y ngồi xuống cái chõng tre ngoài sân, lại đi vào nhà lấy quần áo khô thay cho y. Vóc người Ôn Khách Hành cao lớn hơn Chu Tử Thư, hắn mặc đồ cho y xong còn tỉ mỉ xắn tay áo lên để Chu Tử Thư dễ cử động, lại lấy cái khăn bên cạnh giúp y lau đuôi tóc bị ướt. Tuy rằng Chu Tử Thư còn chưa nhớ lại nhưng y vẫn luôn có cảm giác mình chưa từng được đối xử như vậy, trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp. Y buột miệng

"Ôn tiền bối, thật sự cảm ơn người."

Động tác của Ôn Khách Hành chợt khựng lại, hắn vắt cái khăn lên sào tre, quay người xách hai con thỏ đi về hướng bờ sông, ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

"Có đi có lại thôi."

Chu Tử Thư nhìn bát cháo cá trên tay mình, lại nhìn thịt thỏ trên tay Ôn Khách Hành yên lặng nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn ăn cháo. Chu Tử Thư vừa đặt cái bát không xuống lại thấy một đĩa thịt thỏ đẩy tới trước mặt mình.

"Ngươi vừa ngủ li bì suốt một tuần chưa thể ăn đồ dầu mỡ, nhẫn nại chút." Ôn Khách Hành vừa nói vừa luôn tay thu dọn bát đũa trên bàn. Chu Tử Thư còn chưa kịp mở miệng bóng lưng của người kia đã biến mất ngoài cửa.

Mấy ngày nay, ngoại trừ cảm ơn thì hình như y chẳng nói được câu nào khác với người ta. Chu Tử Thư chọc chọc đùi phải của mình, vẫn chẳng có chút cảm giác nào, ký ức thì chỉ có một mảnh trắng xóa.

Chu Tử Thư còn đang miên man suy nghĩ không hiểu sao bụng chợt đau quặn lên từng hồi, y chống hai tay lên bàn cố gắng đứng dậy bằng chân trái nhưng một cơn đau kịch liệt hơn lại bất ngờ ập đến, hai cánh tay cũng không thể trụ vững khiến thân thể y chao đảo ngã xuống. Chu Tử Thư nhắm chặt hai mắt chờ đợi một cú tiếp đất vang dội nhưng cả người lại rơi vào một mảnh ấm áp. Chóp mũi ngửi được mùi thảo dược quen thuộc, y run run mở mắt lập tức đối diện với hàng mày nhíu chặt của Ôn Khách Hành, miệng nhỏ lập tức dẹt thành hình trăng khuyết, "Tiền bối, ta đau bụng quá..."

Chu Tử Thư nghe thấy người kia thở hắt ra một cái, lại cúi người ôm y bế lên, đi tới một bụi cây gần bờ sông thì để y đứng xuống đất, đặt cái ghế gỗ được khoét một cái lỗ tròn ở giữa xuống bên chân y, mặt Chu Tử Thư lập tức đỏ bừng.

Từ sau hôm đó Chu Tử Thư không dám ăn uống linh tinh nữa, Ôn Khách Hành đưa cái gì thì ăn cái đó. Châm cứu được một tuần rốt cuộc chân phải của y đã có chút cảm giác, lúc Ôn Khách Hành không ở nhà y sẽ trộm nhảy lò cò xung quanh. Lúc hắn trở về nhìn chiếc giày bên trái lấm lem bùn đất và chiếc bên phải vẫn nguyên vẹn nằm một bên thì cũng chỉ im lặng mang chiếc giày bên trái đi giặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro