Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞 Lái xe xả stress, vui lòng quăng não

***

Sau khi quan hệ của hai người tiến thêm một bước Chu Tử Thư càng trở nên dính người. Y bắt đầu dạy Tần Cửu Tiêu xử lý sự vụ trong trang, công việc của Thiên Song cũng phân phó cho cấp dưới nhiều hơn, trừ khi có nhiệm vụ cần y tự thân xuất mã còn lại Chu Tử Thư rất hạn chế rời khỏi kinh thành.

Buổi chiều, vừa ra khỏi cung Chu Tử Thư lại quen đường chạy thẳng tới y quán. Bởi vì hai người không hẹn trước nên sáng nay Ôn Khách Hành ra ngoài hái thuốc, Chu Tử Thư nhìn đại môn đóng kín một lát, giẫm lên yên ngựa nhẹ nhàng nhảy qua tường viện. Sau đó đường hoàng mở cửa dắt ngựa vào.

Trời đột nhiên đổ mưa, lúc Ôn Khách Hành ướt sũng về tới y quán lại thấy Chu Tử Thư đang mặc quần áo của hắn ngồi chọc bếp lò, mèo con cười hai mắt cong cong, "Ta biết ngay thế nào người cũng bị ướt mà. Ta đun nước nóng rồi, người mau đi tắm rửa không lạnh."

Mưa mỗi lúc một lớn, trong dục thất Chu Tử Thư đang dựa vào ngực Ôn Khách Hành thở dốc, ở bên dưới ngón tay hắn đang cắm rút trong mật huyệt của y, tay còn lại ôm lấy mông đào của Chu Tử Thư nhào nặn xoa bóp, da thịt trắng nõn nhanh chóng đỏ thành từng mảng.

Cảm thấy Chu Tử Thư sắp đứng không vững Ôn Khách Hành liền đỡ mông y bế lên để Chu Tử Thư quấn hai chân lên eo mình, khe nhỏ giữa hai cánh mông hoàn toàn bại lộ càng dễ dàng cho ngón tay của hắn ra vào. Lúc Ôn Khách Hành bỏ thêm ngón thứ ba vách huyệt mẫn cảm liền căng thẳng mút chặt lấy hắn, Ôn Khách Hành cười nhỏ hôn vành tai y, "Tiểu tử ham ăn."

Chu Tử Thư bị hơi nóng từ thùng tắm bên cạnh cùng với thân nhiệt của Ôn Khách Hành hun tới toàn thân ửng hồng, đầu nhũ liên tục cọ vào lồng ngực cứng rắn của đối phương, ngay cả tính khí đằng trước cũng ép sát vào cơ bụng của Ôn Khách Hành khiến y cảm thấy phần da thịt tiếp xúc với hắn giống như bị bỏng, lắc mông làm nũng nói, "A Hành, sâu chút nữa đi..."

Ngón tay Ôn Khách Hành rất dài, đầu ngón tay còn loáng thoáng vết chai, chỉ cần hắn cố tình cọ xát vách huyệt hay nghiền ép hoa tâm vài cái cũng có thể đùa giỡn Chu Tử Thư phát khóc, nhưng hắn không muốn y cao trào quá sớm, mật ngọt thì nên chậm rãi thưởng thức. Ba ngón tay đâm vào sâu hơn một chút, bên trong huyệt ngày càng mềm mại trơn ướt, Chu Tử Thư cũng thở dốc càng thêm dồn dập. Ôn Khách Hành bỗng đè mạnh vào hoa tâm khiến hai bắp đùi y lập tức siết chặt eo hắn, tiểu huyệt cũng hốt hoảng co rút tràn ra một ít dâm thủy.

"Thích không?" Ôn Khách Hành ngậm lấy vành tai y mút tới đỏ ửng.

"Hưm... không thích." hàng mi dày rậm của Chu Tử Thư bám đầy hơi nước, hai cánh môi cũng ướt át diễm lệ vừa mở miệng đã muốn chọc người bắt nạt, "Người đi vào mới thích."

Ôn Khách Hành cắn một ngụm lên vai y, lực đạo rất nhẹ nhưng bởi vì thân thể Chu Tử Thư đang vô cùng mẫn cảm răng nanh của đối phương vừa chạm vào da thịt, tính khí bên dưới đã run rẩy tràn ra một ít tiền dịch, đôi chân thon dài càng quấn chặt lấy hắn, "Ư... người mau vào đi."

Lúc Ôn Khách Hành rút ngón tay ra, hậu huyệt bỗng dưng trống trải liền vội vàng co rút muốn giữ hắn lại. Ôn Khách Hành hơi nâng người Chu Tử Thư lên, một tay đỡ lấy cự vật của mình chầm chậm đẩy vào. Căng trướng quen thuộc cùng với khoái cảm được lấp đầy khiến Chu Tử Thư muốn kêu ra tiếng, lại bị nụ hôn của Ôn Khách Hành chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng. Hắn dùng y phục của mình lót ở phía sau Chu Tử Thư rồi để y dựa lưng vào vách gỗ của dục thất, hai bàn tay to đỡ bên dưới mông y tách sang hai bên bắt đầu thong thả cắm rút. Môi lưỡi của hai người quấn quýt dây dưa, huyệt nhỏ ham ăn dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Ôn Khách Hành cũng bắt đầu rỉ ra mật dịch, dần dần đã không thể phân biệt được tiếng nước phát ra từ đâu.

Ôn Khách Hành không di chuyển nhanh, cũng không cố tình trêu chọc điểm mẫn cảm, cắm rút mười mấy lần mới đùa giỡn đè ép nơi đó một chút nhưng vẫn làm Chu Tử Thư sướng chảy nước mắt.

Cuối cùng hai cánh môi cũng được tự do, nhưng Chu Tử Thư còn chưa kịp hít thở một bên núm vú đã rơi vào khoang miệng nóng ướt của Ôn Khách Hành, đầu lưỡi gảy nhẹ rồi tới lượt răng nanh đùa giỡn gặm cắn, sau đó là môi lưỡi mút vào... Chu Tử Thư vặn eo muốn trốn nhưng phía sau là vách tường, phía trước là thân thể nóng rực của Ôn Khách Hành, một tay hắn đỡ dưới mông y một tay siết chặt vòng eo thon gầy của y, đỉnh vào vừa mạnh vừa sâu, mèo con thút thít gọi một tiếng, "A Hành..."

Lúc Ôn Khách Hành ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tử Thư đã ướt nhẹp nước mắt, tóc mai trước trán và hai bên thái dương dính bết mồ hôi trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Hắn thả chậm tốc độ, hôn cằm y hỏi, "Mệt không?"

"Có... một xíu" Chu Tử Thư hổn hển đáp lời, giọng của y lẫn vào tiếng mưa lộp độp bên ngoài có chút mơ hồ, "Như thế này... đi vào sâu quá!"

Ôn Khách Hành thẳng lưng đâm vào lút cán, "Sâu quá? Không chịu nổi?" vừa hỏi vừa cố tình nghiền ép hoa tâm.

"Hức, không chịu nổi." Chu Tử Thư dụi đầu vào hõm vai hắn, vươn lưỡi liếm láp xương quai xanh của hắn như mèo con.

Ôn Khách Hành hơi nâng người Chu Tử Thư lên giống như muốn rút ra, mèo con liền dùng cả tứ chi quấn chặt lấy hắn, bên dưới cũng vội vã kẹp chặt. Ôn Khách Hành rên khẽ một tiếng vỗ vỗ mông y, "Tiểu tử, không phải kêu mệt sao? Thả lỏng..."

Ôn Khách Hành còn chưa nói xong Chu Tử Thư đã bẹp miệng nhìn hắn, "Chỉ mệt chút xíu thôi, người không được dừng lại."

Ôn Khách Hành ôm y cười tới run rẩy, hai thân thể dán sát vào nhau Chu Tử Thư cảm thấy như có luồng điện chạy qua, tê dại cả người.

"Vậy đổi sang tư thế khác không mệt nữa."

Lúc này Chu Tử Thư mới chịu buông lỏng chân tay, rồi lại tiếc nuối nhìn hắn, "Không cần rút ra có được không?"

Tính khí đang vùi bên trong thân thể y ngay lập tức cứng rắn phát đau, Ôn Khách Hành đánh mông y một cái, vách huyệt giống như được cổ vũ mà co rút càng thêm mãnh liệt, ái dịch cũng tràn ra bao lấy cự vật. Chu Tử Thư lại bày ra vẻ mặt ấm ức nhìn hắn, "Đau..."

Thật sự là làm nũng đến nghiện.

Ôn Khách Hành ngậm lấy môi y mút hôn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn miệng huyệt tới khi Chu Tử Thư ngoan ngoãn thả lỏng rồi mới chầm chậm rút ra. Để mèo con ngồi lên cái bàn gỗ nhỏ trong góc, dùng khăn mềm lau khô người y xong xuôi lại lấy nội sam của hắn mặc cho y, Chu Tử Thư nhìn người kia khom lưng buộc dây áo liền duỗi tay chọt chọt ngực hắn, "A Hành..."

Thấy Ôn Khách Hành tiếp tục lau tóc cho mình Chu Tử Thư rốt cuộc không nhịn được duỗi chân cọ vào bắp đùi hắn mè nheo, "Ca, người không làm nữa sao?"

Ôn Khách Hành bắt lấy cổ chân y quấn lên eo mình, "Có lạnh không?"

Chu Tử Thư lắc đầu.

"Trưa nay ăn cái gì?" Ôn Khách Hành đứng sát vào người y lau phần tóc ướt sau gáy, tính khí nóng rực cọ vào giữa hai đùi khiến Chu Tử Thư run lên, "Không... không nhớ."

Hiện giờ trong mắt Chu Tử Thư chỉ có thứ to lớn dính đầy dâm dịch đang cọ xát giữa hai đùi mình, vuốt mèo thật cẩn thận vươn ra nắm lấy thân trụ. Hô hấp của Ôn Khách Hành nghẹn lại một hơi trong lồng ngực, động tác lau tóc cũng lập tức ngừng lại, hắn chống tay lên mặt bàn một tiếng "A Nhứ" giống như là rít qua kẽ răng.

Chu Tử Thư lại muốn tìm chết ngửa đầu nhìn hắn hỏi, "Ca, hình như lại lớn hơn rồi?!"

Lần này Ôn Khách Hành không thong thả cũng không dịu dàng được nữa, mỗi lần đều rút ra gần như toàn bộ rồi mới nặng nề cắm vào, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, xương hông đụng vào bắp đùi y đỏ rực một mảnh.

Chu Tử Thư khóc không thành tiếng, "Hức, người chậm... chậm chút... thật sự... không được..."

Một tay Ôn Khách Hành siết lấy eo nhỏ của y đâm vào càng sâu, một tay đỡ sau gáy y cúi đầu chặn cái miệng thiếu đánh kia lại. Chẳng mấy chốc Chu Tử Thư đã bị làm tới bắn, bạch trọc dính đầy lên ngực bụng hai người. Ôn Khách Hành vừa buông môi y đã mềm giọng cầu xin, "Ca ca..."

"Hửm?" Ôn Khách Hành biết y sợ nhột, bàn tay đang để trên eo Chu Tử Thư cố tình bóp nhẹ một cái mật huyệt ngay lập tức co rút lấy lòng hắn.

"Hức, người... không thương ta..."

Vừa ăn cướp vừa la làng.

Ôn Khách Hành bật cười, "Có tin ta cắn ngươi không hả?"

"Tin." Chu Tử Thư vội vàng gật đầu.

"Gọi một tiếng ca ca nữa đi." Ôn Khách Hành hôn lên gò má y.

"Ca ca." Chu Tử Thư gọi xong còn hơi xê dịch cánh mông, muốn nuốt tính khí của hắn vào sâu hơn, "Ca, sao người không động nữa?"

"Chu Tử Thư!" Ôn Khách Hành rít qua kẽ răng, "Đây là ngươi tự tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro