Chương 1: Dẫu biết là hắc ám, vẫn mặc giấc bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có hay gì chưa? Quỷ Cốc vừa xảy ra bạo loạn đấy!"

"Nữa sao? Không biết lần này thương vong đến độ nào..."

"Cả cốc đều tắm trong máu tươi. Nhưng rốt cuộc cũng giết được tên quỷ chủ điên cuồng đó rồi!"

"Hả? Quỷ Cốc lại đổi chủ rồi ư?"

"Nghe bảo vẫn còn đánh nhau. Nhưng cũng không thể tồi tệ hơn kẻ tiền nhiệm đâu."

"Đúng, đúng, thằng điên đó cũng chịu chết rồi, từ nay chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên."

"Đáng kiếp lắm! Ta cầu cho hắn phải trả giá đến muôn vạn kiếp sau vì những đau khổ mà hắn đã gieo rắc."

-

Hắn không biết mình đã sống sót rời khỏi đó bằng cách nào, xuyên qua những hành lang tối đen ngổn ngang thi thể và những lối đi đẫm máu tanh lẫn tiếng thét gào. Tiết Phương là kẻ đã khởi lên cuộc tạo phản này, ngẫm lại thì Ôn Khách Hành nên sớm nhận ra điều đó. Đáng lẽ hắn không nên coi thường gã. Nhưng hắn đã luôn nhìn chúng quỷ như lũ kiến cỏ dưới chân, hay đám ruồi nhặng vo ve trên đầu. Hắn vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ không dám hợp sức lại đối phó với hắn. Hắn, kẻ đã dày công nhiều năm để gây dựng nên một danh tiếng khủng bố đến mức không kẻ nào dám ra mặt chống đối, đừng nói chi là cả gan tạo phản. Nhưng hóa ra, khác với người thường, chúng quỷ không dễ bị sờn lòng bởi sự tàn độc hoặc đau đớn. Dù hắn có dễ dàng giết đi một lớp, rồi lại một lớp, lớp tiếp theo vẫn không ngừng tràn đến. Sau một hồi giao chiến dài như cả tháng trời, mà thực tế là chỉ vài canh giờ, Ôn Khách Hành hiểu ra rằng mình không thể tiếp tục mãi được. Chiêu thức của hắn dần dần chậm hẳn đi, càng về cuối thì vết thương trên người hắn lại càng nhiều càng nặng hơn, trong mắt hắn chỉ còn lại máu đỏ lẫn bóng tối. Đó là lúc mà hắn đã quyết định.

Hắn tháo chạy.

Như một kẻ hèn nhát.

Nhưng nếu không thì hắn sẽ bỏ mạng, mà Ôn Khách Hành vẫn còn quá nhiều thứ phải làm. Hắn chưa thể chết lúc này được. Hắn bỏ chạy, lăn lê, bò lết khỏi Quỷ Cốc, xé rách và vấy bẩn bộ trang phục từng biểu trưng cho chức vị thủ lĩnh của mình. Hắn vứt bỏ lại sau lưng một bệt máu kéo dài, chiếc ngai vị trống rỗng, và niềm tin tuyệt đối rằng không bao giờ có ai dám cả gan thách thức quyền năng của mình.

Ôn Khách Hành đã quá ngạo mạn, hắn nhận ra điều đó khi nằm trong vũng máu của chính mình trên một tảng đá gồ ghề, cách xa khỏi Quỷ Cốc hết mức mà cơ thể dập nát cho phép. Đáng lẽ hắn phải phòng bị trước, phải thận trọng hơn trong các kế hoạch của mình.

Lẽ ra ta phải giết hết bọn chúng, hắn nghĩ, không chừa một tên nào. Lẽ ra cứ giết phứt cả bọn cho rồi.

Hắn cười khan, âm thanh xấu xí mà trong tai hắn còn có phần thảm hại. Ôn Khách Hành, Quỷ Chủ lừng lẫy và đáng sợ bậc nhất xưa nay, đã bị hạ bệ rồi. Không phải trong tay kẻ địch, mà bởi chính sự ngu xuẩn của bản thân. Bây giờ hắn chỉ còn biết nằm đây chờ chết và mong rằng, kiếp sau, hắn sẽ lại có cơ hội báo thù.

-

Chu Tử Thư ngó nhìn mấy cụm mây đen hăm he mưa suốt buổi sáng. Chúng che khuất ánh dương, khiến trời đất ảm đạm như bức tranh thủy mặc màu xám khói. Một cơn gió thu mát lạnh thổi ngang đồng cỏ y đương băng qua, lay động những nhánh cỏ thành từng đợt sóng vỗ về. Khung cảnh sẽ nên thơ như tranh vẽ nếu không phải vì thời tiết quá rét mướt. Chu Tử Thư kéo áo che kín người, vội vã về nhà trước khi cơn mưa ập đến. Y không rõ có phải do mấy cái đinh hay không, nhưng dạo này những cơn lạnh càng lúc càng khiến y khó chịu. Chúng xuyên qua lớp quần áo thấm vào da thịt, ủ sâu trong xương tủy, không hề vơi bớt đi ngay cả khi y đã nhóm lò sưởi trong lều rồi ngủ quên ngay cạnh bên. Nghĩ mà ngán ngẩm mùa đông băng giá sắp đến. Có lẽ y nên gom thêm củi đốt để phòng khi.

Mải suy nghĩ, y suýt nữa đã bỏ qua mất - một mảng đỏ rơi vào trong khóe mắt y, nửa khuất lấp dưới bụi cây bên vệ đường cát bụi. Bình thường y sẽ không dừng lại bởi mấy thứ như vậy. Khả năng cao là sẽ bị phục kích, và rủi ro gặp họa hoàn toàn không xứng chỉ để thỏa mãn cơn tò mò. Nhưng vì một lẽ khó hiểu, Chu Tử Thư đã chần chừ. Có lẽ bởi màu sắc rực rỡ của bộ y phục, hoặc ánh trang sức lấp lánh đã mời gọi y bước đến gần vật thể nằm gục trên mặt đất. Khi tiến lại gần hơn, y nhận ra đó quả nhiên là một người. Mái tóc bết máu bụi bặm nhưng rõ ràng đã từng được chải chuốt đẹp đẽ, phục sức rách nát nhưng chắc chắn là đồ thượng hạng, chiếc trâm cài đã gãy nát hẳn cũng là của một người có địa vị. Lẽ nào là một tân lang bị đánh cướp trên đường đi rước dâu? Chu Tử Thư cẩn thận dùng mũi giày đẩy cơ thể dưới đất nghiêng sang một bên. Gương mặt lộ ra hẳn đã từng rất tuấn mỹ, nhưng giờ đây lại tái nhợt đến trong suốt, với những vết cắt lớn, máu me, chi chít khắp mắt, môi và gò má.

Chu Tử Thư ngồi xổm xuống, đặt một ngón tay dưới mũi của người nọ. Y kinh ngạc khi cảm nhận được một hơi thở mong manh như sương khói.

"Này," y gọi và lay vai của người nọ dù biết chắc sẽ không nhận được hồi đáp nào.

Người kia không hề động đậy. Chu Tử Thư thở dài và đứng lên. Y nhìn quanh, nhưng con đường này lại khá vắng vẻ, họa hoằn lắm mới có thổ phỉ hay kẻ lánh đời ẩn cư trên núi đi qua.

Thật phiền phức, kẻ lánh đời tên Chu Tử Thư nhủ thầm. Y đã thề sẽ dùng ba năm cuối đời để xa lánh chuyện giang hồ, mà nam nhân ăn vận lộng lẫy này chắc chắn sẽ lôi y vào cuộc bằng cách này hay cách khác. Y có thể để mặc hắn ở đây. Giả vờ như mình chưa từng dừng lại hay cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn. Không có Chu Tử Thư cứu giúp, người này chắc chắn sẽ bỏ mạng và đầu thai sang kiếp khác, hi vọng là tốt đẹp hơn. Đó cũng là nhân đạo mà, Chu Tử Thư ráng thuyết phục mình như vậy. Nhưng trên thực tế, y biết rõ đó là nhẫn tâm. Và bởi vậy, y đặt chiếc gùi đựng đầy rau quả của mình dưới một gốc cây, để sau này có thể tìm nhặt về, rồi kéo người kia ra khỏi rãnh đất. Tên này nhìn vậy mà lại nặng gớm, hẳn là do tầng tầng lớp lớp y phục mắc trên người. Chu Tử Thư, người muốn đóng băng đến nơi, nghĩ thầm: Ít ra là hắn sẽ không bị lạnh. Sức lực của y có lẽ đã bị bào mòn kể từ khi đóng đinh vào người, nhưng y vẫn còn đủ mạnh để xốc người kia lên lưng.

Đúng là nặng chết người.

Mái tóc của kẻ lạ mặt đung đưa theo từng bước đi, cọ nhột nơi cần cổ Chu Tử Thư, hai cánh tay của hắn buông lơi nơi lồng ngực y.

"Ngươi mà dám chết giữa đường," Chu Tử Thư lầm bầm, chật vật khởi hành về túp lều của mình. "Ông đây sẽ lôi cổ ngươi lại, tự tay đánh chết lần nữa."

Ít nhất thì Chu Tử Thư không còn thấy lạnh nữa. Do phải vận sức, cộng thêm thân nhiệt của kẻ lạ mặt áp trên lưng, ngay cả xương tủy của y cũng thấy ấm dần lên.

Khi hai người về đến lều, Chu Tử Thư lại ước gì được thấy lạnh. Cả người y đẫm mồ hôi, sống lưng cong gập phát đau, hai cẳng chân lại gào thét phản đối sau mỗi bước đi. Sức nặng của người kia dường như nhân đôi dọc đường, đến mức Chu Tử Thư đã từng suy xét đến việc ném bỏ hắn lại đó. Thân người y, vốn đã bị hành hạ bởi mấy cây đinh đóng bên trong, giờ đây đã hoàn toàn phản phé lại chủ nhân của mình. Ngay khi Chu Tử Thư vừa đặt một bước vào lều, cả hai chân y đều sụm xuống, y bổ nhào ra đất, thân người lạ kia đè nặng trên lưng. Suối tóc mềm và những lớp áo nhung xòe ra xung quanh họ, trông vô cùng sai trái trong gian phòng lụp xụp này. Trong một thoáng, Chu Tử Thư chỉ nằm đó thở dốc. Sức nặng trên lưng lại có tác dụng như trấn an, neo giữ và giúp y định thần lại. Theo từng hơi thở, Chu Tử Thư cảm thấy toàn thân dần dà buông thư, thả lỏng. Sau một lúc, y nghe thấy âm thanh quen thuộc của trời mưa bên ngoài. Đống rau củ của y vậy là vứt rồi.

Thở dài, y đẩy mình ngồi dậy, mặc kệ thân người xa lạ trượt đổ ra nền nhà. Kẻ này không chỉ làm Chu Tử Thư mất đi lương thực đủ cho một tuần liền, giờ đây y còn phải vét cạn phần thuốc men dự trữ để cứu chữa cho hắn. Y nhìn chằm chằm vào thân mình bất động trong bộ y phục rách rưới máu me nọ, thắc mắc không biết người này đã làm gì để ra nông nỗi này. Chu Tử Thư phá ra cười khi nghĩ đến việc mình đã tốn bao công sức để cứu về một kẻ xấu xa. Nhưng giờ cũng muộn rồi, mà dù sao thì - cùng là kẻ xấu thì làm gì có quyền đi phê phán lẫn nhau.

Y túm lấy cánh tay của người kia, nửa kéo nửa ôm hắn quẳng đại lên giường. Hắn trông vô cùng đối lập với nơi này - với chiếc giường, căn lều, hay cả cõi trần thế này nói chung. Dung nhan bên dưới những vết thương chằng chịt kia quá hoàn mỹ để thuộc về người phàm. Có khi hắn là một trụy thần hoặc là ngạ quỷ cũng nên. Dù sao cũng không quan trọng - bây giờ hắn chẳng còn là gì khác, chỉ là một thây ma bất động cần có người chăm sóc.

Cái người lãnh trách nhiệm này giờ đây đang miễn cưỡng đi đun nước, rồi lôi ra mớ thảo dược cuối cùng để cứu chữa cho một kẻ hoàn toàn xa lạ.

-

Ôn Khách Hành tỉnh dậy trong bóng tối mịt mùng. Toàn thân hắn tê dại như chẳng còn thuộc về mình. Hắn thử nhúc nhích một ngón tay - hắn có ngón tay mà, đúng không? - nhưng lại không sao tìm được chỗ nào để dụng sức. Trong miệng hắn có vị là lạ, nhẫn đắng và thoảng vị mùn đất. Nó gợi đến một điều gì đó xa vời trong quá khứ mà hắn không tài nào nhớ lại. Thế mà hắn lại không cảm thấy quá khó chịu. Hắn thấy ấm áp, cơn đau đớn tê dại ngũ giác lúc trước cũng hoàn toàn biến mất.

Ôn Khách Hành chắc mẩm rằng mình đã chết.

Nếu đây là cõi vĩnh hằng mà hắn bị đày tới, vậy cũng tốt thôi. Hắn đã từng nghĩ rằng mình sẽ bị ngâm vào vạc dầu sôi chí ít cả trăm năm. Cõi hư vô này đâu có gì đáng sợ. Ước gì hắn còn được phép quên đi tất thảy.

Có thứ gì đó chạm vào mặt hắn.

Ôn Khách Hành muốn rụt lại, nhưng cơ thể lại không làm theo ý muốn.

"Ngươi tỉnh rồi à?" một tiếng nói hỏi hắn. Giọng nói khàn khàn, có lẽ là bẩm sinh hoặc do ít dùng, nhưng không gây khó chịu. Ôn Khách Hành không thể đáp lại.

"Đừng cố cử động. Ta đã phải cho ngươi một liều thuốc giảm đau thật mạnh để làm tê đi gần như toàn thân. Hiệu dược sẽ bớt dần sau một vài ngày nữa."

Một vài ngày nữa. Đã bao ngày trôi qua rồi, Ôn Khách Hành muốn hỏi nhưng đến tiếng nói cũng không còn. Giọng nói kia lại tiếp tục.

"Ta đã dốc sức trị các vết thương cho ngươi, nhưng ta chẳng phải là đại phu. Dấu diếm cũng không ích lợi gì, thôi thì nói luôn cho ngươi hay. Ngươi đã mất đi một con mắt và một bàn tay. Xét đến tình trạng toàn thân của ngươi thì như vậy cũng không quá tệ đâu. Có lẽ trước đây ngươi cũng từng có nội lực thâm hậu, nhưng ta e là hiện tại cũng không còn được bao nhiêu. Nhưng mà ngươi vẫn chưa chết, sau này hồi phục lại một chút thì chắc chắn vẫn sinh hoạt được như thường. Có khi còn tu luyện lại được. Miễn là ngươi không... chà. Không tiếp tục đi làm mấy cái chuyện đã khiến mình ra nỗi này."

Nếu còn sức, Ôn Khách Hành chắc chắn đã phá ra cười. Giọng nói kia vô cùng thẳng thừng, không chút kiêng nể, nhưng hắn lại thấy cảm kích điều đó. Sự thương hại hay đồng cảm sẽ còn tệ hơn nhiều.

"Ta sẽ cho ngươi thêm một liều thuốc ngủ nữa. Sẽ tốt hơn nếu ngươi bất tỉnh," giọng nói nọ thông báo. Ôn Khách Hành cảm thấy có người cạy mở môi mình, ép hắn nuốt xuống một viên thuốc nhỏ. Suy nghĩ của hắn liền trở nên mờ mịt dễ chịu, rồi hắn cho phép mình trôi tuột vào cơn mê man sung sướng.

-

Lần sau hắn tỉnh dậy, màu sắc đã xuất hiện lại. Không nhiều lắm, nhưng đằng sau rèm mắt đóng kín của mình, hắn có thể lờ mờ bắt được một chút sắc đỏ thay vì một màu đen kịt. Hắn cũng có nhiều cảm giác hơn trước đó. Hắn đang nằm ở một nơi nhẵn cứng, đầu kê lên một thứ có lẽ là gối đệm. Có thứ gì đó ấm áp đắt lên người hắn, mang theo hương vị như cỏ cây, như bầu trời rộng mở.

"Ngươi tỉnh rồi," có giọng nói vang lên, là cùng một giọng mà Ôn Khách Hành nhớ được. "Ngươi cử động được không? Thử gật đầu xem."

Ôn Khách Hành làm theo. Cảm giác thật lạ lẫm, một chuyển động ấy như dội đi khắp người, nhưng cũng khiến hắn thấy cơ thể này lại là của mình. Hắn cử động ngón tay, đến bàn tay, rồi đến cánh tay.

"Tốt," giọng nói kia cất lên, có bàn tay nắm lấy tay Ôn Khách Hành. Những ngón tay bao lấy cổ tay hắn, hơi ấm sực lên trên da, chạy dọc suốt cánh tay rồi vùi vào nơi lồng ngực của hắn. "Sức lực của ngươi còn rất kém. Ngươi nên nằm trên giường thêm một hai ngày nữa rồi hãy thử đi lại."

Ôn Khách Hành mở miệng muốn nói, nhưng âm thanh phát ra lại thô kệch, nát vụn.

"Đừng nói. Có vẻ như là ngươi bị chém vào cổ họng. Ta đã dùng thuốc để giữ lại giọng nói cho ngươi, nhưng tốt nhất ngươi nên im lặng cho đến khi hoàn toàn phục hồi."

Người kia buông cổ tay hắn ra, sau một thoáng, Ôn Khách Hành lại cảm nhận được bàn tay nọ vuốt nhẹ bờ má của mình. Trong tình cảnh khác, cử chỉ ấy có thể là triều mến.

"Con mắt phải của ngươi mất rồi, nhưng ta đã giữ lại được bên trái. Vẫn cần băng lại cho nên ngươi phải sống trong tối thêm chút nữa."

Ôn Khách Hành muốn bật cười, nhưng chỉ nghĩ thôi cổ họng đã thấy đau rồi, vậy nên hắn đành phải nhoẻn miệng cười. Không nhìn, không nói, không đi lại được. Hắn đã trở thành một phế nhân (một gánh nặng). Ồ. Mà đâu đã hết nhỉ? Hắn sờ về phía bàn tay phải và chạm vào... một khoảng không. Thật lạ lùng - hắn thề là trước đó mình còn nhúc nhích ngón tay cái bên phải.

"Hết cách rồi. Ngươi đã mất đi hai ngón tay, những vết thương ở đó cũng đã hoại tử. May là còn giữ lại được cánh tay."

Ôn Khách Hành gật gù, vẫn mải sờ soạng bàn tay cụt. Cũng không quá tệ. Hắn vẫn có thể cầm quạt bằng tay trái.

"Được rồi. Nằm xuống đi. Ta đi nấu chút canh."

Ôn Khách Hành phát ra một tiếng kêu cạ lên vòm họng đến đau nhức, hắn duỗi bàn tay còn lại ra, dò dẫm nắm lấy ân nhân của mình. Hắn chụp được một góc áo sần sùi, cực kì khác biệt với loại vải lụa hắn đã quen thuộc trong những năm tháng làm cốc chủ. Ngươi nọ hầm hừ khó chịu và quạt bàn tay hắn ra, nhưng Ôn Khách Hành không rụt lại. Hắn nhúc nhích mấy ngón tay, hi vọng rằng người kia sẽ hiểu ý mình.

"Ngươi muốn gì?" ngươi kia hỏi, có vẻ mất kiên nhẫn. Ôn Khách Hành mở lòng bàn tay ra, rồi chỉ về hướng có giọng nói. Một khoảng lặng trôi qua, nhưng ân nhân của hắn có vẻ đủ nhanh trí để sáng tỏ. Y đặt tay vào lòng bàn tay của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành gật đầu, sờ soạng bàn tay của người lạ và bắt đầu viết lên đó.

Tên?

Người lạ mặt cười hừ. "Ta đã cứu mạng ngươi, giờ lại còn đòi tên ta cơ đó?"

Ôn Khách Hành chỉ nhướng mày dò hỏi.

Có tiếng thở dài. Rồi nói: "Cứ gọi ta là Chu Nhứ."

Ôn Khách Hành gật đầu và viết: Đa tạ.

Chu Tử Thư thu tay lại. "Cái tên thôi mà."

Ôn Khách Hành lắc đầu và chỉ vào mình, rồi mở hai cánh tay để ôm lấy xung quanh.

"À, ừm, không có gì. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi chỉ vì một câu đa tạ thôi nhé," Chu Nhứ làu bàu, Ôn Khách Hành nghe tiếng y đứng dậy bỏ đi nơi khác. "Ráng mà dưỡng thương cho tốt. Ta đã dành rất nhiều thời gian cho ngươi đó."

Y nói "dành", nhưng Ôn Khách Hành nghe được chữ "tốn". Công bằng mà. Ôn Khách Hành mỉm cười nằm xuống. Tốt nhất nên sớm làm quen với cuộc sống mới này. Có lẽ hắn vẫn còn có cơ hội báo thù. Nếu có thể giết được dù chỉ một kẻ đã từng làm hại mình, như vậy cũng khá tốt rồi.

-

Chu Tử Thư cố hết sức duy trì nếp sống cũ trước khi y nhặt về một kẻ xa lạ máu me ngoài vệ đường. Việc này đáng ra không khó khăn. Thể chất của người nọ, từ trong ra ngoài, đều ở tình trạng rất tồi tệ - hắn đã mất đi một bàn tay và một con mắt, trên người lại có nhiều vết đâm chém khá sâu, tạm thời còn bị câm, nội lực cũng gần như mất sạch. Vì những lẽ đó, hắn đáng lẽ phải mê man gần như suốt thời gian này, nếu có tỉnh táo chút nào thì hắn cũng sẽ yếu nhược đến mức nói đùa cũng không nổi. Ấy thế mà đó lại chính là điều mà kẻ kì quặc này đã làm. Dĩ nhiên là hắn không dùng lời nói, nhưng nét mặt của hắn, dù có quấn băng, vẫn cực kì sinh động. Mỗi lần Chu Tử Thư đem canh hay nước ấm vào cho hắn, người này lại gắng gượng ngồi dậy, xoay mình về nơi mà hắn cho là y đang đứng, hết sức lễ độ cúi người. Sau đó hắn sẽ chỉ vào mình, vào Chu Tử Thư, rồi ra dấu như kiểu đang đếm tiền trong bàn tay. Hoặc ít ra, là nơi đã từng có bàn tay.

Sau này ta nhất định đền đáp cho huynh.

Chu Tử Thư chỉ có thể lắc đầu và mặc kệ hành động phiền hà đó. Nhưng điều này hình cũng chẳng làm nản lòng vị khách không mời kia - dù sao thì hắn cũng mù mà. Vậy nên, hắn cứ vui vẻ ra dấu mãi, vừa rầy rà vừa đáng ghét. Chu Tử Thư đoan chắc, nếu mà hắn đi lại được, tên này chắc chắn là loại người sẽ sấn sổ dán vào người khác như sắp chết đến nơi. Chu Tử Thư cũng khá đoan chắc, nếu không phải vì hắn quá thảm thương, y đã co cẳng sút hắn khỏi nhà rồi.

Hôm nay cũng như vậy. Chu Tử Thư chuẩn bị bữa ăn như mọi khi - canh gà hầm với ít rau củ vét sạch ở trong nhà - và bê đến bên chiếc giường trước đây là của mình cho đến khi kẻ xa lạ này đóng đô ở đó. Quả nhiên, Chu Tử Thư vừa đến gần, người kia đã quay đầu và cố gắng ngồi dậy.

"Ta đem thức ăn đến," Chu Tử Thư nói, như mọi lần. Một loại nề nếp kỳ lạ đã hình thành trong túp lều kể từ khi Chu Tử Thư phải chăm sóc cho người kia. Chuyện đó không hẳn là dễ chịu, nhưng cũng có lúc khiến y thấy bình tâm, đặc biệt là đối với người vốn đã quen thuộc với nếp sống khuôn phép trước đây.

Nam nhân kia cúi mình như mọi khi, giơ cánh tay cụt lên để đếm những đồng bạc vô hình trong lòng bàn tay cũng vô hình nốt. Chu Tử Thư tự hỏi, liệu những nghi thức này có phải là một cách thích nghi kỳ lạ, hay kẻ này bẩm sinh vẫn kì quặc như vậy. Y đợi cho đến lúc nam nhân này ngồi thẳng lại và dùng bàn tay trái để đỡ lấy chén canh. Một vài lần đầu hắn còn rất vụng về, đã đánh đổ hẳn nửa chén canh nóng xuống chăn giường.

"Ta không giúp ngươi đâu," Chu Tử Thư đã nói. "Ngươi phải tập làm quen đi."

Sau cùng, y vẫn phải giữ tay của hắn để chút canh còn lại có thể chui vào bụng hắn. Sau đó, người này vẫn luôn cố hết sức để giữ chắc chén canh, đến giờ thì hắn chẳng còn làm đổ nữa.

"Cổ họng ngươi thế nào? Nuốt xuống còn đau không?" Chu Tử Thư hỏi và đặt những ngón tay lên băng vải xung quanh vết thương trong lúc người kia húp canh. Hắn nhai nuốt nhẹ nhàng, cho thấy vết thương nơi cổ họng đã sắp lành hẳn.

"Giữ im thêm một ngày nữa. Sáng mai ngươi có thể thử nói chuyện," Chu Tử Thư dặn dò. Người kia thả chén canh không xuống tấm nệm giường và nắm lấy bàn tay Chu Tử Thư. Hắn kéo tay y từ cổ họng xuống, ấn vào lồng ngực của mình, Chu Tử Thư có thể cảm nhận được nhịp tim đập đều đặn nơi đó. Mặt hắn hướng về bên trái của mặt y, đôi môi kéo rộng thành nụ cười. Một nụ cười hơi lệch - vết sẹo bên phải khóe miệng khiến cho nét mặt vốn ôn hòa của hắn trông có phần tự mãn.

Đa tạ, hắn ra dấu môi về góc phòng trống. Chu Tử Thư giật tay lại và tặc lưỡi.

"Ngươi mau chóng hồi phục, rồi mau chóng lên đường," y bảo. Nụ cười của người kia chẳng hề dao động, và hắn gật đầu. Thay vào đó, chính Chu Tử Thư lại cảm thấy lồng ngực mình nhói lạ khi nghĩ đến cảnh trở về với một túp lều trống không.


Sáng hôm sau, Chu Tử Thư cẩn thận gỡ lớp băng xung quanh cổ họng của người nọ ra. Vết thương trông có vẻ khá hơn nhiều so với mấy ngày trước. Lọ dầu y đổi lấy bằng một bộ áo cũ ở y quán nhỏ trong trấn xem ra cũng xứng đáng. Chỉ còn một vết sẹo mờ trên cổ, trắng nhợt trên nước da vốn đã tái xanh của hắn. Chu Tử Thư lướt ngón tay dọc vết sẹo.

"Không có gì bất thường. Ta không phải là đại phu giỏi, nhưng xem ra vẫn ổn đó. Ta e là ngươi đã dùng hết vận may cả đời rồi. Sâu thêm một li nữa thôi là ngươi chẳng còn ngồi đây nữa đâu."

Nam nhân nọ nhún vai. Hắn chỉ vào miệng mình và nghiêng đầu dò hỏi. Chu Tử Thư đã khá rành rẽ trong việc đọc ý hắn.

"Được rồi, nói đi. Đây, nhấp chút nước rồi thử xem. Nhớ đừng cố quá."

Y ấn chiếc cốc vào tay người kia và đợi cho hắn uống cạn. Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng y thật sự có chút hứng thú muốn nghe giọng của người nọ.

Hắn mở miệng và phát ra một âm thanh đâu đó giữa tiếng ho và tiếng khò khè. Chu Tử Thư kiên nhẫn chờ người nọ hắng giọng và thử lại lần nữa.

"A-" Hắn lại ho khan nên Chu Tư Thư đưa tiếp cho hắn một cốc nước khác.

"Chậm thôi."

Thay vì nhận lấy cốc nước, nam nhân này chụp lấy tay Chu Tử Thư và xiết nhẹ. "A Nhứ."

Khó mà biết đây là âm giọng thật của hắn hay là thanh quản bị khàn vì im lặng đã lâu, nhưng cũng không khó nghe chút nào.

"A Nhứ. Cuối cùng ta cũng có thể đàng hoàng cảm ơn ân nhân của mình rồi. Nói suông thôi không đủ, nhưng bây giờ đó là thứ duy nhất kẻ hèn này có thể dâng tạ. Ta hi vọng huynh chấp nhận lời cảm ơn chân thành này." Tiếng ho tiếp theo khiến hắn run rẩy đến mức nước sánh cả ra giường.

"Không phải đã nói ngươi đừng cố quá mức rồi sao?" Chu Tử Thư nói, rụt tay lại để đặt chén nước lên bàn. "Ngươi muốn vết thương nứt ra lắm hả?"

"Có vài lúc bị thương cũng xứng mà. A Nhứ. Đa tạ huynh."

Chu Tử Thư đảo mắt: "Khách sáo rồi. Không có chi."

"Đây là mạng của ta. Đối với ta, nó cũng có chút ý nghĩa."

Chu Tử Thư chăm chú nhìn người lạ ngồi trên giường này, mặt hắn hướng về bên trái của y. Đôi mắt hắn ẩn sau lần băng trắng, nhưng khóe môi nhếch lên có phần cao hứng, như thể "có chút ý nghĩa" cũng đã đề cao cái mạng của hắn rồi.

"Hừ, vậy thì hãy trân trọng nó nhiều hơn. Đừng liều mạng nữa. Ngươi vẫn cần phải nghỉ ngơi."

"Ừm. Ta sẽ cố gắng nhanh hồi phục để không làm phiền huynh nữa."

Chu Tử Thư gượm đồng ý, nhưng lời nói bỗng đè nặng lên đầu lưỡi của y, đến sau cùng, y lại nuốt ngược hết thảy vào trong. "Cứ nghỉ ngơi đi," y chỉ nói vậy rồi quay lưng ra cửa.

"Ôn. Ôn Khách Hành."

"Hả?"

"Huynh chưa bao giờ hỏi tên ta. Ta nghĩ ít ra mình cũng nên nói cho huynh biết."

Chu Tử Thư gật đầu, rồi chợt nhớ ra mọi cử chỉ của mình đều vô nghĩa với hắn. "Được rồi. Ôn Khách Hành."

"A. Huynh gọi tên ta sao mà dễ nghe như vậy."

Cảm giác cũng không tệ một chút nào.

-

Ôn Khách Hành mò mẫm tìm chiếc ghế dẫn hắn từ giường ra đến cửa nhà. Chu Nhứ đã tốt bụng để lại một hàng đồ đạc để giúp hắn tìm đường vòng quanh túp lều. Hai ngày trước hắn cũng đã đi được vài bước sau một thời gian dài liệt giường, nói ra thật là xấu hổ. Chân hắn yếu đến mức không thể đứng vững. May thay, Chu Nhứ đã kịp đỡ lấy hắn trước khi hắn ngã ra sàn.

"Chậm thôi. Phải mất một thời gian đó, nhưng ngươi sẽ quen dần thôi."

Ngươi sẽ quen dần thôi, đó là câu cửa miệng của Chu Nhứ. Y nói điều đó mỗi khi Ôn Khách Hành lấy làm xấu hổ vì thể trạng của mình. Y không hề tỏ ý trịch thượng, mà như đang chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Có lẽ y cũng đã phải học cách thích nghi. Mà câu nói đó cũng không sai - Ôn Khách Hành đích thực phải thích nghi với mọi thứ, như sự thật rằng hắn đã mất đi bàn tay phải, hay việc hắn có thể sờ thấy sẹo mỗi lần chạm tay lên mặt mình.

H

ẳn nhiên, Ôn Khách Hành cũng phải làm quen với bóng tối nữa. Ban đầu hắn cảm thấy lạc lõng trong đó, như thể không chỉ đôi mắt mà đến cơ thể hắn cũng chịu ảnh hưởng. Bóng tối như một thực thể xung quanh hắn, đè nặng lên hắn. Nhưng dần dà, hắn nhận ra rằng điều đó cũng rất dễ chịu. Thị giác có thể gây rối, đánh lừa, và luôn luôn lấn át các giác quan khác. Không có nó, Ôn Khách Hành có cơ hội để tập trung vào thính giác của mình (những bước chân của Chu Nhứ nhẹ tựa lông hồng, thân thủ lại như mây trôi nước chảy - rõ ràng là một người tập võ), khứu giác (mọi thứ ở đây có mùi như rừng rậm và đồng cỏ tự nhiên, nhưng Chu Nhứ lại luôn đậm mùi nắng trời như được phơi dưới nắng cả ngày), xúc giác (quần áo của Chu Nhứ sần sùi, đầu ngón tay y chai sần, nhưng da dẻ lại mịn màng). Ôn Khách Hành không cần dùng đến vị giác, bởi vì nhược điểm lớn nhất của Chu Nhứ có vẻ là nấu nướng. Bất kể y có làm trời làm đất gì trong nhà bếp, cái món được làm ra cũng chẳng thể gọi là canh gà hầm như y vẫn tự nhận. Nhưng Ôn Khách Hành vẫn biết ơn và uống sạch những gì được đưa đến.

"Ôn Khách Hành."

Cứ mỗi lần chìm trong suy nghĩ, Ôn Khách Hành thường không để ý thấy Chu Nhứ đến gần. Khi hắn còn sống ở Quỷ Cốc, không có phút giây nào trôi qua mà Ôn Khách Hành không cảnh giác và đề phòng. Nhưng ở đây, trong căn lều nhỏ xa rời khỏi mọi trò lừa lọc, phản bội, và xảo trá, Ôn Khách Hành cảm thấy bản thân mình đã trở nên hài lòng đến báo động. Nếu Chu Nhứ muốn giết hắn, hắn cũng toàn tâm đón nhận - dù sao Ôn Khách Hành cũng nợ y một mạng. Nhưng hắn biết Chu Nhứ sẽ không bao giờ làm vậy, mặc dù y cứ luôn ám chỉ rằng Ôn Khách Hành rất phiền phức.

"Ôn Khách Hành?"

"Ồ. Xin lỗi. Ta mải suy nghĩ. A Nhứ, huynh cần gì?"

"Sao ngươi lại ra đây rồi? Ta đã bảo trời sẽ chuyển lạnh mà."

Ôn Khách Hành đang ngồi ở cái sân hè trước căn lều của Chu Nhứ, vị trí này đã sớm trở thành nơi ưa thích của hắn, mặc cho cơn gió lạnh lùa qua đây. Từ đây, hắn có thể nghe thấy muôn vàn âm thanh chưa từng có ở Quỷ Cốc. Tiếng lá xào xạc, tiếng thú rừng chạy nhảy, tiếng suối reo rì rầm. Tất thảy đều vang lên trong thanh bình.

"A Nhứ à, đã bảo với huynh là ta không sợ lạnh mà. Huynh không cảm thấy rất trong lành hay sao?"

"Không."

Ôn Khách Hành nhanh chóng học được rằng những câu nói cụt lủn của Chu Nhứ không hẳn là vì y khó chịu, mà bản tính y vốn dĩ như vậy. Dù rằng y thường xuyên lên tiếng tỏ vẻ bực dọc với Ôn Khách Hành.

"Lại nói, ta nghĩ là mắt ngươi đã có đủ thời gian để lành rồi. Chúng ta có thể tháo băng hôm nay. Nếu ngươi thích."

"Nếu ta thích à? A Nhứ, ta còn thích gì hơn là được nhìn thấy mỹ mạo của ân nhân cứu mạng chứ."

"Ta không có mỹ mạo," Chu Nhứ liền lớn giọng chắc nịch. Ôn Khách Hành thường xuyên nghe mấy lời này mỗi lần hắn cố gắng thuyết phục Chu Nhứ rằng y chắc chắn là một mỹ nhân.

"A Nhứ, cho dù huynh có là một lão già nhăn nheo sứt mũi, râu tóc xồm xoàm, với ta huynh vẫn cứ là một mỹ nhân." Ôn Khách Hành không hề nói dóc - lòng tốt mà Chu Nhứ dành cho hắn đã quá đủ để biến y thành người tốt đẹp nhất thế gian này.

"Ta ước gì có thể cấm khẩu nhà ngươi," Chu Nhứ nói, nhưng thính lực nâng cao của Ôn Khách Hành vẫn nhận ra có một nụ cười nhỏ vờn trên môi người kia. "Có lẽ ta nên dấu con mắt của ngươi đi, có nó ngươi chỉ càng khó ưa mà thôi."

"Sao huynh lại muốn bỏ mặc kẻ hèn thương tật này?"

Chu Nhứ không đáp, mà Ôn Khách Hành, không phải lần đầu tiên, ước gì mình có thể nhìn thấy vẻ mặt của đối phương. "Được rồi, được rồi, lỗi của ta, Chu ân nhân à. Ta hứa sẽ không làm phiền huynh nữa đâu. Xin hãy trả lại mắt cho ta với."

"Nghe ngươi nói còn tưởng ta là một vu sư hắc ám phương bắc nào đó." Chu Tử Thư lầu bầu. Ôn Khách Hành nghe tiếng y đứng dậy, một chút sau y nắm lấy cánh tay hắn và kéo đi. "Chúng ta vào trong nhà thì tốt hơn, đỡ phải lo bụi bay vào mắt ngươi."

Y dẫn Ôn Khách Hành vào nhà, đẩy hắn ngồi xuống ghế.

"Ta không rõ liệu thị lực của ngươi còn được như trước không, hay liệu con mắt này có bị hư luôn hay không. Ngươi nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thà bất ngờ vui vẻ còn hơn là thất vọng tràn trề."

Ôn Khách Hành suy nghĩ một chút. Nếu bị mù hẳn thì có sao? Hắn cũng đã quen với điều đó rồi. Chỉ là thêm một thứ hắn phải học cách thích nghi. Xung quanh cũng có rất nhiều kẻ mù lòa, mà họ vẫn tự thân tồn tại đó thôi. Ôn Khách Hành là bậc thầy của thích nghi. Hắn có thể làm được. Như để chứng minh điều này với bản thân và vị ân nhân, hắng nâng bàn tay cụt lên, vung vẩy. "Vậy A Nhứ hãy làm ta bất ngờ đi."

Thái độ của Chu Nhứ càng thô lỗ bao nhiêu, những cử chỉ của y lại dịu dàng bấy nhiêu. Những ngón tay y lướt nhẹ trên má Ôn Khách Hành trong lúc cẩn thận lần gỡ lớp băng quấn. "Nhắm lại," y nói - có phần thừa, vì Ôn Khách Hành vẫn luôn nhắm mắt kể từ khi tỉnh dậy. Hắn cảm giác băng vải rơi khỏi mặt và tự hỏi không biết Chu Nhứ đang nhìn thấy những gì. Hắn không còn biết mặt mình trông ra sao nữa, điều này có khiến hắn hơi phiền muộn. Nhan sắc của Ôn Khách Hành đã luôn là một lợi thế - liệu hắn còn lợi dụng được bản mặt đầy sẹo và chột mắt này hay không?

"Sao rồi, A Nhứ? Ta có còn là một đại mỹ nhân không?" Ôn Khách Hành hỏi, cố giữ cho giọng mình nhẹ nhàng hết sức.

"Ừm," Chu Nhứ đáp.

"A Nhứ, nghe mơ hồ quá. Huynh nói rõ xem nào."

"Mở mắt ra đi," Chu Nhứ chỉ nói. Tay y ấp lấy má Ôn Khách Hành, ngón trỏ vuốt nhẹ dưới bọng mắt mềm mại của hắn.

Ôn Khách Hành hít một hơi. Có vẻ khó khăn hơn hắn tưởng, như thể các cơ mắt của hắn đã bị phế bỏ. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một vầng sáng chói lòa. Bỏng rát đến độ hắn vội vã quay lại với bóng tối an toàn.

"Rồi ngươi sẽ -"

"Quen với điều này. A Nhứ, hãy thương ta với, vẻ đẹp của huynh quá chói lòa, ta không tài nào nhìn lâu được."

"Lố lăng. Đây. Thử lại xem."

Lần này, khi Ôn Khách Hành mở mắt ra, ánh sáng trở nên dễ chịu hơn. Có gì đó treo trước mắt hắn, hắn nhận ra đó là một miếng vải mỏng màu xanh thẫm, nó đã lọc bớt đi một phần ánh sáng gay gắt. Đằng sau, hắn có thể lờ mờ thấy một gương mặt.

"Thế này có được không?"

Ôn Khách Hành không đáp. Mọi thứ quanh hắn bắt đầu thành hình. Tấm vải trở nên rõ ràng hơn, từ khóe mắt hắn có thể nhìn ra hình dạng của các vật dụng trong nhà. Hắn khẽ đưa tay kéo tấm vải xuống. Nó cứ vậy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mắt hắn khó chịu vì phải điều chỉnh lại tiêu cự, nhưng rất nhanh cũng ổn định lại.

Hơi thở của Ôn Khách Hành nghẹn lại nơi cổ họng. "A Nhứ?"

"À. Con mắt của ngươi còn tốt nhỉ?"

Ôn Khách Hành không thể kìm lòng. Hắn phải vươn tay chạm vào - như sợ rằng người đứng trước mặt mình chỉ là ảo ảnh. Nhưng những ngón tay của hắn đụng vào một làn da mịn màng. Hắn lướt tay dọc bờ má Chu Nhứ, xuống đến cổ y.

"Ta nói đúng mà," hắn bảo. "Hoàn mỹ."

Chu Nhứ đảo mắt và quạt bàn tay của hắn ra. "Nghiêm túc một lần xem nào. Có thấy đau ở đâu không? Có thấy chấm đen nào trước mắt không?"

"Không. Chỉ có ánh sáng mà thôi."

Lần đầu tiên kể từ khi Ôn Khách Hành vào Quỷ Cốc, hắn lại được nhìn thấy ánh sáng, mà tất thảy ánh sáng ấy đều đang tụ lại trong một thân ảnh duy nhất. Chẳng trách sao phần còn lại của thế gian này lại luôn cảm giác tăm tối như vậy.

"Tốt lắm. Vậy là thuốc có hiệu quả."

Chu Tử Thư đứng dậy, bước đi khỏi tầm mắt của Ôn Khách Hành - nhờ vậy hắn mới nhận ra tầm nhìn của mình đã hư hại đến độ nào. Hắn phải xoay hẳn đầu để dõi theo y. Phải rồi. Con mắt bên kia đã mất. Ôn Khách Hành ngập ngừng đưa ngón tay sờ vào hốc mắt trống. Hắn chưa kịp chạm vào thì cổ tay đã bị giữ lại.

"Đừng. Ngươi sẽ làm đau mình đó. Đây nè, ngươi dùng cái này che nó lại đi."

Chu Nhứ giơ lên một cái vá mắt màu đỏ sẫm. Ôn Khách Hành cảm kích nhận lấy, bản thân hắn không lấy làm phiền vì điều đó, nhưng hắn không muốn ân nhân phải trông thấy hốc mắt ghê rợn của mình.

"Ừm, có lẽ hình tượng mới của ta sẽ là một kẻ lục lâm thảo khấu," hắn trầm ngâm khi chạm vào vết sẹo dọc gò má.

"Không ổn," Chu Nhứ nói.

"Sao lại không?"

"Trừ phi ngươi cạo đầu, đập mũi, phá cả hai má đi, không thì có ma mới tin vào. Ngươi quá thanh tú. Quá tao nhã."

"Mấy lời trấn an này của đại mỹ nhân A Nhứ... khiến tâm ta yên ổn làm sao," Ôn Khách Hành nói. Hắn vốn định bông đùa, không ngờ vẫn nghe ra chút thật tình. May mắn thay, Chu Nhứ không xét nét gì mà chỉ cười hừ.

"Ngươi cũng sắp lành hẳn rồi đó," y nói.

Trái tim Ôn Khách Hành trầm xuống. Đúng vậy - thời gian của hắn ở đây có hạn. Giờ đây hắn đã lấy lại thị giác, cũng đã đủ mạnh để tự đi lại mà không té ngã, chẳng còn lý do gì để tiếp tục làm phiền Chu Nhứ thêm nữa. Nhưng không sao cả - thế giới bao la, Ôn Khách Hành cũng còn nhiều món nợ cần thanh toán. Hắn cũng chưa bao giờ định dừng chân nơi đây. Mải lo thuyết phục bản thân, hắn suýt nữa đã lỡ mất những lời tiếp theo của Chu Nhứ.

"Ngươi có thể phụ việc quanh nhà rồi đó."

"Phụ việc?"

"Ta tưởng ngươi muốn báo ân. Mùa đông sắp đến rồi, nhờ ơn vị khách tùy hứng nào đó mà đồ dự trữ trong nhà cũng không còn bao nhiêu."

Không phải huynh muốn ta cút xéo sao? Không phải huynh kêu ta phiền à?

Câu hỏi ra đến đầu lưỡi liền bị Ôn Khách Hành ngậm lại, nuốt vào bụng. Hắn đã xài gần hết vận may cả đời rồi, bắt Chu Nhứ trả lời mấy câu này thì có khác nào tự triệt đường sống.

Bỗng nhiên, mối thù hận vẫn luôn giữ Ôn Khách Hành sống sót bấy lâu nay không còn quan trọng nữa. Vẫn còn nhiều điều khác, đáng để sống vì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro