Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là..chán chết đi được. Cấm túc nửa năm. Chi bằng giết ta đi."


Trong Vương phủ vắng lặng không có kẻ hầu người hạ, chỉ có duy nhất hai con người đang ngồi ngoài bàn đá ở sau vườn. Không gian yên tĩnh càng phô trương lời than thở không dứt của người thiếu niên đang nằm ườn ra mặt bàn. Không ai khác chính là Ôn Khách Hành. Hắn từ sáng sớm đến bây giờ đã nói đi nói lại câu này gần mười lần rồi, khiến vị cô nương ngồi đối diện thấy phiền hà không thôi.


"Đều không phải tại huynh đi đánh giết người bừa bãi hay sao? Ta nói chứ, hoàng huynh phạt như vậy là còn nhẹ. Nếu ta mà là hoàng huynh, mặc kệ mẫu hậu khuyên răn thế nào, không kiêng nể cái gì là máu mủ ruột thịt, trực tiếp chém chết tại chỗ."


Cô nương một thân tím nhạt, tóc xõa ngang eo, dung mạo tươi tắn đáng yêu này chính là công chúa của Vạn An, là hoàng muội của Hoàng thượng và Duệ vương, cũng là con gái nuôi của Thái hậu. Cô năm nay mới 10 tuổi, kém Ôn khách Hành bảy tuổi, tên trước khi tiến cung là Cố Tương, sau khi tiến cung được Thái hậu ban tên, gọi là Ôn Nhu Thuần.


Không ai biết cô là con gái nhà ai hay là bị lưu lạc từ đâu. Chỉ biết năm cô tiến cung thì mới là một đứa trẻ còn quấn tã. Khi đó, Thái hậu vẫn còn là Hoàng hậu Thái Nhạc quốc, dưới thời Tiên Đế. Mặc dù thê thiếp mang một đứa trẻ không rõ lai lịch vào cung chăm nom nhưng Tiên Đế lại chẳng bảo gì, thậm chí còn cưng sủng không kém cạnh những vị công chúa khác. Đến nay, cô chính là công chúa được vinh sủng nhất ở thời Vạn An. 


Từ nhỏ cô đã đi theo nhị ca của mình, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ cắt không đứt. Rõ ràng tình cảm giữa cô và nhị ca của mình có thân thiết hơn với đại ca. Bởi vì khi đó Ôn Quân Hòa đang là Thái tử, học hành rất nhiều, không hay dành thời gian để chơi đùa cùng với Cố Tương lắm. Nhưng hắn vẫn rất yêu thương nghĩa muội này, và ngược lại, Cố Tương cũng rất hay làm nũng với hoàng huynh cao cao tại thượng. 


Đến tận bây giờ là đã qua đúng 15 năm, Cố Tương vẫn còn cùng Ôn Khách Hành rong chơi khắp nơi, phá phách đến nỗi khiến cho Hoàng thượng tức sôi máu. Tuy vậy, cô từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chơi nhiều nhưng học vẫn đến nơi đến chốn - điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Ôn Khách Hành.




"Gì chứ? Giết có mấy tên gia nhân nhà hắn, nếu lần sau để ta gặp lại thì ta sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh. Chưa từng ai có can đảm giám tranh giành người với hoàng huynh của muội đâu."


"Ồ, vị cô nương nào mà để huynh phải băm cái tên đó ra làm trăm mảnh vậy?"


"Muội đoán xem."


"Cần gì phải đoán, Lộc Hồng cô nương khắp kinh thành này không ai đọ được sắc, cũng chỉ có nàng là khiến cho Duệ Vương đáng kính ngày nhớ đêm mong thôi."


Bốn tiếng "Lộc Hồng cô nương" cô ngân dài ra, vẻ chán ghét rõ mồn một. Ôn Khách Hành thấy vậy cũng không đối chấp, cười nhạt mấy tiếng. Dù sao cũng chỉ là một ca kĩ nhỏ nhoi được mình thích thú, cũng đâu thể vì nàng mà trách cứ A Tương được chứ.


Mà Cố Tương cũng thật sự không ưa nàng ta. Cô thấy nàng ta chỉ được mỗi khuôn mặt và tài ca hát gảy đàn, còn tính tình thì thua xa cô nương ngoài chợ. Nữ nhân gì mà ẻo lả ngạo mạn, lại còn đáng ghét nữa chứ. Có chửi mấy ngàn lần cũng không bõ ghét được, tại vì nàng ta mà hoàng huynh suốt ngày bị mắng.


Hai người đang ngồi nói chuyện, bỗng thị vệ từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một phong thư.  


"Duệ Vương, Công chúa điện hạ. Có thư của Trịnh công tử."


"Thư của Trịnh Phỉ? Mau đưa cho ta." Hắn bước lên mấy bước, tiếp lấy phong thư trên tay thị vệ, rồi phẩy tay cho người lui ra ngoài.


Mấy ngày nay bị cấm túc cũng chỉ có Cố Tương và mẫu hậu là được đặt cách đến thăm hắn. Ngoài ra, bất kể ai bước vào đây là chắc chắn sẽ bị chặt gãy một chân, có khi còn không có chân nào để đi về ấy. Cho nên mấy ngày này hắn chán đến phát bệnh rồi. Trong này không rượu thịt cũng chẳng mỹ nhân, Hoàng thượng đúng là muốn hắn đi xuất gia luôn đây mà.


Nhưng vẫn may còn có vị bằng hữu không bỏ mặc hắn. Đọc xong lá thư mà khóc đến cạn nước mắt. Thật quá cảm động mà.


"Trong thư ghi gì vậy?"


Cố Tương thấy biểu cảm của Ôn Khách Hành biến đổi liên tục, cô liền nhón chân nhòm đọc nội dung thư. Ai ngờ đọc xong cô sốc đến suýt ngất.


"Cái gì thế? Trịnh Phỉ dám rủ huynh trốn đi săn? Hắn muốn chết....." Cô còn chưa kịp nói xong đã bị hắn bịt miệng lại, ra hiệu mau im miệng.


"Muội nhỏ tiếng một chút?" Rồi hắn nhìn quanh không thấy ai mới ghé tai cô mà nói nhỏ: "Muội nhất định phải giữ kín chuyện này. Mấy ngày nay cũng phải giữ chân mẫu hậu, tuyệt đối đừng cho người đến đây. Biết chưa?"


"Không bao giờ. Bị phát hiện là ta sẽ bị đánh đòn đó."


"Ngoan, nghe lời hoàng huynh của muội. A Tương, bánh bột táo đỏ ở dưới kinh thành, nhất định sẽ mua cho muội cả bao."


"Không cần, huynh đừng có mua chuộc ta. Ta nói không là không."


Thấy không thể mềm mỏng được nữa, vậy hắn đành dùng cách khác. Ôn Khách Hành liền nghiêm mặt, đe dọa Cố Tương bé nhỏ: "Nếu muội không giấu kín cho ta, ta nhất định sẽ mách mẫu hậu chuyện muội làm vỡ những ba cái bình gốm cổ của người. Rồi từ lần sau sẽ không chơi với muội nữa."


"Huynh..." Cố Tương cuống cuồng, đành bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nhưng ta chỉ giấu giúp huynh ba ngày thôi. Phải về sớm."


"Được, ngoan lắm. Lúc về sẽ mua cho muội một túi bánh bột táo đỏ và một túi bánh nếp bí ngô."


***


Tối đó, nhân lúc mà đêm yên ắng, hắn lẻn ra cửa sau phủ, trèo qua bờ tường mà lẩn vào bụi cây. Vì đây là vương phủ của hắn nên đường đi hắn rõ nhất. Chờ đi hết một dãy bụi cây, hắn chạy nhanh ra đường đất ở sau bãi cỏ lau mọc lên cao ngang đầu. Thị vệ kín mít khắp nơi, hắn mấy lần suýt bị phát hiện, nhưng may là con đường tắt này không bị canh phòng, hơn nữa trời còn tối như mực nên thoát nạn. Lánh thân vào mấy bụi rậm bên đường, chẳng mấy chốc mà hắn đã đi ra ngoài đường lớn, bắt gặp nha hoàn của Trịnh Phỉ đang đứng bên kia đường, hắn liền chạy lại, đi theo nàng đến chỗ của Trịnh Phỉ.



"Sao rồi? Cấm túc mới mấy ngày mà nhìn ngài hốc hác thế?" 


Ôn Khách Hành bắt gặp Trịnh Phỉ trong lều trại của gã, bên cạnh ca kĩ nhảy múa oanh ca yến vũ, náo nhiệt vô cùng.  


"Còn phải nói sao? Không những ta bị cấm túc nửa năm mà còn bị bắt ăn chay. Không hốc hác mới là lạ. Mà đây là đâu?"


"Chân núi Thanh Nhai. Yên tâm đi, mặc dù là gần vơi kinh thành nhưng ngọn núi này không một bóng người đi đến, không lo bị phát hiện đâu."


"Sao vậy?"


"Nghe đồn năm xưa ở đây có xảy ra chiến trận, tử vong vô số. Đồn rằng có ma quỷ linh tinh ý mà."


"Ngươi chắc trên này có thú để săn chứ?"


"Ta cho người thăm dò rồi, nhiều là đằng khác."


"Tốt, chuẩn bị hết rồi chứ?"


"Đương nhiên, cho ngài con ngựa tốt nhất."


Đêm đó trăng sáng lên cao đến đỉnh, tỏa vầng quang rực rỡ, nhưng cũng chẳng thể chiếu rọi mọi thứ ở dưới mặt đất. Xung quanh đều bị bóng đen bao phủ, một không gian tịch mịch phát sợ. Chó sói hú dài từ trên núi vọng xuống, tiếng con trùng kêu râm ran. Mấy cô nương ca kĩ và nha hoàn đi theo đã sợ đến phát run rồi. Ôn Khách Hành ở lều trại khang trang nhất vẫn đang ngủ ngon lành. 


Trong đêm tối mịt mờ, trăng sáng không rọi tới nụ cười nửa thật nửa giả. 


 ==================================================================


Lần đầu viết truyện cổ trang nên ngôn từ dùng còn chưa chuẩn. Rất mong mọi người sẽ góp ý về cách xưng hô, thân phận,.......của nhân vật trong truyện. Bạn nào muốn nhận xét gì thì cứ thoải mái nha, càng thẳng thắn mình càng thích.


Và một lưu ý nhỏ là quan hệ giữa các nhân vật Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, Cố Tương và TRương Thành Lĩnh sẽ bị biến đổi rất nhiều, ngay cả cách xưng hô cũng vậy. Trong truyện của mình thì chỉ có bốn nhân vật này trong SHL (TNK) là xuất hiện thôi nha ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro