Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nhà Tuấn Tử trở về,  trời đã sẩm tối. Châu Dã và Văn Viễn cùng nhau vào bếp nấu bữa tối cho cả nhà.  Một ngày dài đầy mệt mỏi cứ vậy trôi qua.  Hôm sau,  Châu Dã đang đứng trong bếp nấu cơm sáng, cho cả nhà Văn Viễn. Bỗng nhiên cô cảm thấy đầu quay cuồng,  hoa mắt chóng mặt buồn nôn sau đó cô ngất sỉu tại chỗ. 

Văn Viễn đi xuống bếp thấy cô nằm ngất trên sàn liền bế cô lên phòng.  Một lúc sau, Châu Dã tỉnh lại cô lại thấy buồn nôn liền chạy vào trong tolet. Sau khi xong rồi cô đi ra ngoài ngồi xuống giường:" Em không sao chứ?  Đang yên đang lành tại sao em lại ngất sỉu trong bếp vậy?  Em có biết là em làm anh rất lo không? "

- Xin lỗi anh vì đã làm anh lo lắng. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Nhưng mà em...  Em có thai rồi

Nghe vậy Văn Viễn vui mừng không kể xiết.  Biết được mình sắp làm ba, anh ta biết mình có người anh vợ là bác sĩ,  thì tại sao vợ mình lại không thể biết chút y thuật. Văn Viễn vui mừng quay ra đỡ cô nằm xuống giường:" Em nằm nghỉ ngơi đi,  anh phải đi báo tin vui này cho anh trai em biết mới được. "

Mã Văn Viễn lấy ra điện thoại bấm gọi điện cho Tiểu Triết. Anh nhấc máy lên nghe:" Alô,  Văn Viễn có chuyện gì vậy? Sao lại gọi cho anh sớm thế? "

- Ca,  em có tin vui này muốn báo cho anh biết và anh Tuấn biết đầu tiên

- Tin gì vậy?  Nghe giọng em có vẻ rất vui,  có chuyện gì sao?

- Ca,  em sắp làm ba rồi.  Châu Dã vợ em cô ấy có thai rồi. Em vui quá anh ơi.

Tuấn Tử từ trong bếp đi ra,  nghe thấy anh đang chúc mừng ai đó:" Thật vậy sao?  Chúc mừng em nhe"! Cậu nắm lấy tay kia của anh: "Hạn Hạn,  anh đang nói chuyện với ai mà vui thế?  Em ở trong bếp cũng nghe thấy anh đang cười". Tiểu Triết quay qua nói với Tuấn Tử: "Tuấn Tuấn, chúc mừng em nhe,  em lên chức bác rồi.  Dã Nhi em ấy có thai rồi, em ấy sắp làm mẹ rồi".

- Giỏi lắm,  Dã Nhi.  Anh tự hào về em công chúa nhỏ của anh. 

Ngày hôm sau,  Tuấn Tử dậy sớm xuống bếp nấu cháo,  đồ bổ cho Châu Dã.  Một lúc sau, Tiểu Triết cũng đã dậy chuẩn bị,  cả hai cùng nhau tới nhà chồng của Châu Dã. Văn Viễn đi xuống mở cửa:" Chào hai anh,  hai anh vào nhà đi ạ".

- Văn Viễn,  đây là cháo anh vừa nấu xong,  đem ra đổ vào tô rồi mang lên cho Dã Nhi ăn.  À,  con bé đâu rồi?

- Cô ấy đang nằm nghỉ trên phòng đó anh.

Tuấn Tử và Tiểu Triết đi lên phòng, gõ cửa.  Châu Dã từ trong phòng nói vọng ra ngoài: "Anh, em biết là hai anh rồi.  Anh vào đi". Vừa vào trong,  cả hai tiến đến khu vực chiếc giường,  ngồi xuống đó.  Tuấn Tử nắm tay bắt mạch cho cô:" Thế nào công chúa của anh,  đã đỡ tý nào chưa? Mạch tượng tim thai của em thế này có khả năng là một cậu con trai kháu khỉnh đây. "

- Thật sao anh?

- Ăn cháo đi em.  Cháo anh trai em nấu đó, ăn vào cho khỏe

Châu Dã liền nói một câu mà khiến Tuấn Tử hạnh phúc nhất trong ngày:" Anh trai em mà nấu cháo là hết chỗ chê luôn.  À,  anh con bé Băng Nhi đâu?  Sao em không thấy con bé vậy anh"?

- Nó đang ngủ ở nhà chưa dậy, thật ra thì tụi anh cũng tính đưa con bé theo. Bởi vì nó rất là mong nhớ em đó. Nhưng cũng phải nói là con bé đúng là ham ngủ quá cơ.  Tụi anh đành đi thăm em trước. Dã Nhi à,  bây giờ em thấy trong người thế nào?

Cô khẽ lắc đầu:" Anh,  Ca em đã khỏe nhiều rồi.  Không còn mệt nữa.  Có hai anh tới thăm em,  còn được ăn cháo mà ka ka của em nấu nữa. "

- Được rồi,  tụi anh phải về đây,  không để con bé ở nhà một mình anh không yên tâm. 

Tuấn Tử quay ra nói với Văn Viễn:"Cố gắng giữ gìn sức khỏe cho cả hai mẹ con.  Có chuyện gì gọi điện báo anh ngay".

- Vâng anh

Sau khi về nhà thì Linh Băng cũng vừa lúc tỉnh giấc.  Cả hai cùng nhau lên phòng Linh Băng,  cô bé mơ mơ hồ hồ mở mắt,  đưa tay lên che đi ánh sáng:" Ba,  Cha hai người đi đâu vậy ạ?  Sao lại không cho con đi cùng? "

- Ba và Cha con vừa sang nhà gì của con. Hôm qua chúng ta đã nói trước rồi sao, chúa ham ngủ như con gọi không chịu dậy nên ba và cha con đành đi sang đó trước để con ở nhà ngủ thoải mái

- Vậy ba ơi,  sức khỏe của gì sao rồi ạ?

Tuấn Tử ngồi xuống giường đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài của cô bé:" Dã Nhi đã có thai rồi.  Chúc mừng con sắp sửa có thêm một người em nhé". Cô bé vui mừng ríu rít hỏi:" Ba ơi,  là trai hay gái vậy ba? "

- Cái này chỉ là khi cha bắt mạch cho gì con mà đoán thôi.  Khả năng sẽ là con trai, gì con cũng chỉ mới phát hiện ra thôi,  chưa xác định được giới tính của đứa bé

- Sao ba bảo là bé trai đây thây?

Tiểu Triết nghe vậy cũng đành phải chen giữa mà nói:" Con không nghe thấy ba con nói gì hay sao? Đó chỉ là phỏng đoán của ba con khi bắt mạch cho gì con thôi". Ở nhà chồng Châu Dã, vì biết tin con dâu có thai nên mẹ chồng rất vui. Đang chăm sóc bồi bổ cho con dâu . Ngày hôm sau, Tuấn Tử cùng với Tiểu Triết đưa Linh Băng tới thăm Châu Dã:" Băng Nhi,  lâu rồi không gặp con,  gì rất nhớ con đó Băng Nhi. Hình như là con cao hơn rồi thì phải? "

- Con cũng nhớ gì nữa.  Vậy là sau này con được làm chị rồi phải không gì?

- Đúng vậy!  Chỉ là chưa biết con sẽ có em trai hay em gái thôi".

- Sẽ sớm thôi, Văn Viễn ngày mai em đưa Dã Nhi tới bệnh viện nhé.  Đồng nghiệp của anh sẽ khám thai và siêu âm cho em. 

- Vâng,  anh.

Tiểu Triết quay qua nhìn Tuấn Tử:" Tụi anh phải về đây.  Đừng làm gì quá sức nhé,  không tốt cho thai nhi đâu". Ngày hôm sau Văn Viễn đưa Châu Dã đến bệnh viện khám thai. Tuấn Tử từ trong phòng khám đi ra đưa Dã Nhi tới phòng Khoa Sản:" Chị, đây là em gái em. Con bé tới đây là muốn chị khám thai và siêu âm cho em nó.  Chị giúp em tý nhé".

- Được rồi,  đây là công việc của chị mà.  Em ra ngoài đợi đi.

Tuấn Tử đi ra ngoài đóng cửa lại:" Em nằm xuống đó đi. Bây giờ chị sẽ khám thai và siêu âm cho em luôn nhé.  Em phải nằm im mới có kết quả chính xác được". Châu Dã không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái.:" Mẹ và bé đều khỏe. Chúc mừng em nhé,  là một bé trai khỏe mạnh".

- Thật sao chị? Em mang thai con trai sao ạ?

Tuấn Tử vào trong đưa Châu Dã ra ngoài ngồi. Một lúc sau,  cô bác sĩ đi ra trên tay cầm kết quả siêu âm.  Cả hai không khỏi vui mừng:" Dã Nhi,  em đang có thai cần được bồi bổ nhiều.  Ngày mai anh sẽ đưa Băng Nhi tới thăm hai mẹ con em.  Thôi,  hai đứa về nhà đi.  Lái xe cẩn thận đó".

Sáng hôm sau, Tuấn Tử đưa Linh Băng tới thăm Châu Dã.  Lúc này cô đang được Văn Viễn chăm sóc Linh Băng chạy tới Châu Dã.:" Băng Nhi của gì,  sao hôm nay con lại tới nữa. Con không ở nhà với ba và cha con hay sao? "

- Là con bé đòi tới thăm em mà Dã Nhi.  Em thấy trong người thế nào rồi?

Văn Viễn đỡ cô ngồi tựa lưng lên thành giường.:" Đứa bé đạp em ghê lắm anh.  Chắc sau này đứa bé sẽ là một người giỏi đá banh đây". Tuấn Tử nói tiếp.:" Mẹ biết tin em có thai con trai rồi,  bà rất vui và mong sớm được bế cháu ngoại đấy. À,  mà Dã Nhi em đã có tên gì cho con trai của em chưa?"

- Thật ra thì em đã từng bàn qua chuyện này với chồng em rồi.  Tụi em đều muốn hai anh đặt tên cho con trai của em

Nghe vậy,  Tuấn Tử không biết nên nói sao.:"Tụi anh sao?  Tụi anh đặt tên không hay đâu,  em cũng biết mà Dã Nhi.  Mã... Dã Nhi à,  tên họ Mã rất hiếm.  Để anh suy nghĩ đã, đợi tụi anh về suy nghĩ. Băng Nhi,  chúng ta về nhà thôi để cho gì con còn nghỉ ngơi".

Tuấn Tử và Tiểu Triết cùng với Băng Nhi đi ra ngoài, mở cửa xe đi vào bên trong. Tuấn Tử lái xe về nhà.:" Hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi.  Vậy là cuối cùng Dã Nhi cũng được gả đi cho một gia đình mà có thể khiến con bé được hạnh phúc". Tuấn Tử quay sang nhìn Tiểu Triết thấy anh đang trầm tư suy nghĩ.:" Tuấn Tuấn,  anh đã nghĩ ra được một cái tên cho con trai của Dã Nhi rồi".

- Tên gì vậy anh?

- Mã Thiên Vũ.  Em thấy cái tên này sao?  Hay không?

- Hạn Hạn à,  anh có chung suy nghĩ với em đó.  Em cũng tính lấy cái tên này cho cháu trai của mình. 

9 tháng sau,  Châu Dã đang ở trong phòng khoa sản, sinh đẻ.  Bên ngoài,  Tuấn Tử và Tiểu Triết đứng ngoài lo lắng không yên.  Không chỉ mỗi hai người anh của cô mà còn có cả chồng cô Mã Văn Viễn. Cũng đang lo lắng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Đi đi lại lại,  khiến hai người họ đến chóng cả mặt phải lên tiếng nói.: "Em bình tĩnh đi Văn Viễn. Ngồi xuống bình tĩnh chờ đợi.  Em nghĩ chỉ có mình em là lo cho Dã Nhi thôi sao?  Tuấn Tuấn em ấy cũng rất lo cho Dã Nhi. Cô ấy là em gái của em ấy,  làm sao em ấy có thể không lo cho được.  Mẹ em lúc sinh em ra cũng đau đớn như vậy đó.  Bình tĩnh ngồi đợi đi".

- Tin anh đi,  chắc chắn Dã Nhi sẽ mẹ tròn con vuông mà

Trong phòng Châu Dã đang rất là đau, các  bác sĩ liên tục giúp cô.:" Cố gắng lên em,  hít sâu thở đều. Cố gắng lên,  một chút nữa thôi.  Đứa bé sắp ra rồi.  Một chút nữa,  đúng rồi hít sâu thở ra từ từ". Một tiếng hét thất thanh từ trong phòng vang lên:" Á... Á... Á...  Đau. "

- Một chút nữa thôi.

- Lâu vậy rồi sao vẫn chưa nghe thấy tiếng con nít khóc trào đời vậy?

Tiếng khóc của trẻ con vang lên, người vui nhất không ai khác chính là Tuấn Tử và Châu Dã.  Cậu đã hy vọng được bế đứa cháu này từ rất lâu rồi.  Cô y tá trên tay bế đứa bé ra cho Tuấn Tử.:" Bác sĩ Tuấn,  chúc mừng mọi người là một bé trai.  Bé nặng 3,3kg. Cô y tá đưa đứa bé cho Tuấn Tử.  Văn Viễn chạy vào trong phòng đến bên Châu Dã,  cô mệt mỏi nói không thành tiếng hỏi Văn Viễn.:" Con chúng ta đâu anh?  Nó nặng bao cân anh? "

- Anh trai em đang bế thằng bé.  Nó nặng 3,3kg

Tuấn Tử và Tiểu Triết từ bên ngoài phòng đi vào.:" Chúc mừng em Dã Nhi,  mẹ tròn con vuông nhé.  Bây giờ em còn muốn tụi anh đặt tên cho con của em không"? Cô ngước lên nhìn Tuấn Tử.:" Có chứ anh,  nghe anh nói vậy hình như hai anh đã nghĩ ra tên cho con trai em rồi".

- Mã Thiên Vũ.  Thế nào?  Hai người tụi anh đồng suy nghĩ này đó.

- Mã Thiên Vũ? Hảo tên ạ. Mà anh,  mẹ đâu rồi anh?

- Mẹ,  đang ở nhà nấu cháo cho em ăn.  Em vừa mới sanh xong cơ thể còn rất yếu cần bồi bổ.  Một lát nữa mẹ sẽ lên thăm em.

Một lúc sau, bà mẹ mang cháo đến bệnh viện cho Châu Dã.:"Con chào mẹ! Từ nhà đến bệnh viện có xa lắm không mẹ"? Thấy cô định ngồi dậy bà mẹ liền đi tới ngăn.:"Đừng ngồi dậy,  cơ thể con còn yếu nên nằm nghỉ nhiều hơn". Bà nhìn đứa bé đang nằm trong lòng Châu Dã.: "Để mẹ bồng cháu của mẹ một tý. Cả hai mẹ con đều khỏe là mẹ vui rồi.  Mà thằng bé được đặt tên chưa vây? "

- Dạ,  rồi mẹ.  Cháu tên Mã Thiên Vũ mẹ ạ

- Mong rằng hai mẹ con con luôn khỏe mạnh nha. Tuấn Nhi à,  con ở lại đây với em nhé.  Mẹ có chút việc ở nhà phải về trước

- Mẹ yên tâm đi ạ. Dã Nhi mẹ cứ để con chăm sóc em ấy là được rồi.  Mẹ quên rằng Tuấn Nhi của mẹ cũng là một bác sĩ hay sao?  Chuyện chăm sóc bệnh nhân này không ai dành hơn Tuấn Nhi của mẹ đâu

Ngày hôm sau,  Châu Dã đã có thể xuống giường và đi lại. Hôm nay,  Văn Viễn và mẹ chồng lại vào thăm cô. Châu Dã đang cho con bú sữa.  Tuấn Tử và Tiểu Triết đi vào phòng Khoa Nhi thăm Châu Dã, nhìn thấy hai người anh cô rất vui.:" Anh,  sao hôm nay hai anh tới thăm em sớm vậy"? Tuấn Tử quay ra nhìn Tiểu Triết khẽ cười:" Anh tới để báo cho em một tin.  Em sắp được về nhà rồi".

- Thật sao anh? 

- Anh trai em đã bao giờ nói dối em chưa công chúa nhỏ của anh.  Anh vừa ra ngoài mua ít trái cây.  Em vừa mới sanh, cần ăn nhiều trái cây bổ sung vitamin.  Văn Viễn, em gọt trái cây cho Dã Nhi đi.  Con bé thích ăn táo nhất,  em gọt táo cho con bé

Tuấn Tử quay sang nói chuyện với Tiểu Triết.: " Hạn Hạn,  bây giờ em có việc ở phòng bệnh khác. Anh ở đây nói chuyện với Dã Nhi nhé,  tiện thể chăm sóc con bé hộ em.  Đợi lúc nào em hết ca  thì em sẽ qua thăm con bé". Cậu bước ra khỏi cửa phòng bệnh đi về hướng phòng Đa Khoa của mình,  trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Tiểu Triết và Châu Dã.:" Dã Nhi,  anh hỏi em một câu này nhé.  Em có nhớ con bé Băng Nhi không? "

- Có chứ ạ. Từ ngày vào bệnh viện con bé chưa một lần tới thăm em, em rất nhớ con bé.  Em muốn cho con bé thấy mặt em trai của con bé

- Ngày mai em được xuất viện rồi,  vậy em muốn gặp con bé luôn không hay là đợi về nhà rồi tụi anh sẽ cho con bé ở chơi với Thiên Vũ và thăm em.

- Em muốn gặp con bé bây giờ

- Bây giờ anh sẽ về nhà,  chiều anh cho con bé tới thăm em

Nói rồi,  Tiểu Triết cứ thế bước đi. Một lúc sau,  Tuấn Tử lại quay lại phòng Khoa Nhi của Châu Dã thấy không có ai,  kỳ lạ hỏi.:" Dã Nhi, mọi người đi đâu cả rồi? "

- Anh,  chồng em đi mua cháo cho em rồi,  còn mẹ chồng em thì về rồi.  Ca thì anh ấy về đón Băng Nhi tới đây rồi.

- Mai em xuất viện rồi,  vậy mà anh ấy còn đón Băng Nhi tới đây làm gì?

Một lúc sau, Văn Viễn mua cháo về,  mở cửa phòng bệnh thấy Tuấn Tử đang ngồi bế Thiên Vũ còn Châu Dã đã ngủ.  Tiểu Triết dẫn theo Linh Băng đến, lúc mới đầu đến do quá khích nên vui mừng reo lên vì nhìn thấy Thiên Vũ.  Khiến các em bé xung quanh thức giấc, anh nắm tay Linh Băng kéo ra ngoài phòng.:" Băng Nhi, nơi đây là bệnh viện không được làm ồn.  Phòng này dành cho những em bé mới sinh.  Con vừa mới làm cho các em ấy thức giấc rồi.  Trong đó có cả em trai con,  cha biết là con rất vui khi thấy gì và em con đều khỏe. Nhưng con cũng nên biết địa điểm nào cần nói to và địa điểm nào cần yên lặng".

- Con biết rồi cha

- Chúng ta vào trong thăm gì và em trai con đi.  Gì rất nhớ con đó

Tiểu Triết dắt theo Linh Băng vào trong phòng,  cô bé im lặng đi về phía chiếc giường của Châu Dã. :" Con tới rồi sao Băng Nhi? "

- Ba ơi,  cho con bế em một lát nhé.  Gì đang ngủ hả ba?

- Ưkm!

Hôm sau,  Văn Viễn đi trả tiền viện phí cho Châu Dã nhưng vì Tuấn Tử đã trả trước rồi nên không cần phải trả nữa.  Trong phòng mọi người đang thu xếp quần áo,  đồ đạc chuẩn bị về nhà chồng Châu Dã.  Nhà họ Mã chuẩn bị đón chào thành viên mới. Về đến nhà,  Thiên Vũ được mọi người chào đón, người ta thường nói " Chào đón một thành viên mới". Từ ngày Thiên Vũ trào đời,  gia đình họ Mã vui vẻ hơn hẳn

Ngày này năm sau,  sinh nhật tròn 1 tháng của Thiên Vũ được mọi người tổ chức,  cùng nhau ăn uống vui vẻ.:" Chúc mừng sinh nhật Thiên Vũ, chúc Thiên Vũ hay ăn chóng lớn. Nghe lời ba mẹ". Mọi người quây quần  bên nhau,  cùng nhau thổi nến cùng nhau cắt bánh sinh nhật.

Hôm sau,  Tiểu Triết dẫn Linh Băng tới nhà Châu Dã. 2 năm sau,  Linh Băng được 8 tuổi lớn lên rất hiểu chuyện,  hiếu thảo nữa.  Thiên Vũ đã tròn 2 tuổi,  một hôm cả hai cùng nhau đi chơi. Nhìn thấy hai đứa trẻ chạy nhảy  mà Tuấn Tử và Tiểu Triết  không khỏi vui mừng.:" Thiên Vũ à,  em chạy từ từ thôi không té bây giờ".

Tiểu Triết quay sang nhìn Tuấn Tử, thấy cậu có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.: "Tuấn Tuấn,  em đang nghĩ gì vậy mà trầm tư quá vậy"? Cậu quay sang nắm tay anh:" Không có gì đâu Hạn Hạn.  Chẳng là em nhìn bọn trẻ vui đùa với nhau làm em nhớ đến ngày xưa khi tụi mình còn nhỏ và muốn quay trở lại ngày xưa thôi".

- Đúng vậy,  anh cũng thấy nhớ ngày xưa ghê.

- Từ ngày có bọn trẻ nhà mình vui hơn hẳn.  Anh thấy đúng không Hạn Hạn? "

Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ cứ vậy mà diễn ra.  Gia đình Tuấn Tử và Tiểu Triết đều rất yêu thương Linh Băng. Sống trong hạnh phúc với gia đình Châu Dã và Văn Viễn.  Cả hai sống bên nhau hạnh phúc hòa thuận, yêu thương nhau trọn đời

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là đã kết thúc kiếp thứ nhất.  Mọi người tiếp tục đọc và ủng hộ cho " Tam Kiếp Kỳ Duyên" của tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro