Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy ở bệnh viện

- Mai Ly, đã khuya rồi con cũng nên  về nhà nghỉ ngơi đi chứ. Con là gái chưa chồng mà ra ngoài suốt đêm ko về nhà như vậy coi sao được

- Vậy để con gọi điện cho gì Tám,  bảo gì lên chăm Trương Tổng. Chứ để một mình phu nhân ở đây con không yên tâm

- Con thật tốt bụng, lại còn xinh đẹp nữa. Tiểu Triết nhà bác mà có người vợ hiền dịu như con thì hay biết mấy

- Phu nhân,  người quá khen rồi ạ.  Con làm gì có phước phận ấy đâu ạ.  Con không xứng với Trương Tổng

Cô thò tay vào túi sách lấy điện thoại ra rồi gọi điện về nhà cho gì Tám. Người giúp việc cho gia đình của Trương Triết Hạn. 

- A lô gì Tám,  Gì tới bệnh viện đi để cháu chở phu nhân về. Gì lên chăm Trương Tổng đi.

- Vâng,  Vâng. 

Cung Tuấn đi ngang qua phòng bệnh của Trương Triết Hạn. 

- Dạ,  chào bác sĩ.  Bác sĩ chưa về sao ạ? 

- À,  hôm nay tôi là người trực nên phải ở lại bệnh viện.  Mà sao hai người vẫn chưa về sao? 

Tiếng chuông điện thoại của Cung Tuấn reo lên. 

-Chờ tôi một chút.  Có chuyện gì không Dã Nhi?

- Anh tan ca chưa?  Sao giờ này  vẫn chưa về?

- Hôm nay anh trực,  nên phải ở lại bệnh viện.  Thôi,  em đi ngủ sớm đi,  nhớ khóa cửa cẩn thận nha.  Ngủ ngon nha công chúa nhỏ của anh

- Vâng anh

- Xin lỗi hai người. Mà sao hai người vẫn chưa về vậy?

- Chúng tôi đợi người lên thay. 

- Không sao đâu,  tôi sẽ giúp hai người.  Đường tối nguy hiểm,  hai người nên đi về đi. 

- Vậy làm phiền bác sĩ rồi.  Chào bác sĩ.

- Chào phu nhân. 

- "Bà ấy là mẹ của Trương Triết Hạn,  nếu sau này mình mà cưới được anh ấy,  thì mẹ anh ấy cũng sẽ là mẹ mình." Mình bị làm sao vậy? Bao nhiêu cô gái trẻ đẹp theo đuổi thì mình lại không thích.  Vừa gặp anh Hạn lần đầu,  mình đã có một cái nhìn khác." Cung Tuấn đi vào trong phòng bệnh,  lấy bộ dụng cụ đo huyết áp ra đo cho Trương Triết Hạn. Vừa đúng lúc gì Tám  giúp việc  tới.

- Dạ chào bác sĩ,  tôi là người tới đây để chăm cậu chủ thay cho bà chủ tôi. Bác sĩ,  cậu chủ nhà tôi tới giờ thế nào rồi ạ?

- Huyết áp đã giảm,  sức khỏe đã ổn định ngày mai là có thể xuất viện về nhà được rồi. 

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. 

- Không có gì.  Vậy nếu gì đã tới rồi,  thì tôi xin phép đi trước. 

Sáng hôm sau,  Trương Triết Hạn bị ánh nắng mặt trời làm cho tỉnh giấc.

- Gì Tám, 

- Cậu chủ,  cậu tỉnh rồi sao? 

- Gì Tám, lấy cho con xin cốc nước

- Cậu chủ chờ tôi một tý nhé.

Một lúc sau,  Cung Tuấn lại tới đo huyết áp cho Trương Triết Hạn cũng như các bệnh nhân khác.  Để chắc chắn hơn. 

- Anh thấy trong người thế nào rồi anh Trương?

- Tôi thấy khỏe hơn rồi,  cảm ơn bác sĩ. 

- Anh đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì ăn nhanh rồi uống viên thuốc này vào là có thể xuất viện rồi.  Đặc biệt chú ý nghỉ ngơi,  không được làm việc quá sức.  Lần này huyết áp của anh tăng lên khá nhiều đấy chứng tỏ anh làm việc quên mình luôn.  Đây là đơn thuốc tôi kê riêng cho anh.  Đi mua thuốc là có thể về rồi. 

- Cảm ơn bác sĩ. 

Cung Tuấn quay lưng lại,  vẻ mặt rõ nỗi buồn.  Mẹ của Trương Triết Hạn tới. 

- Bà Chủ

- Mẹ

- Tiểu Triết,  con được xuất viện rồi sao?  Mẹ có nấu cháo  bồi bổ cho con ăn đi cho nóng. 

- Bà chủ à,  tý nữa bà chủ cho cậu chủ uống viên thuốc này vào nha.  Tôi đi thanh toán viện phí và mua thuốc.

Gì Tám  đi ra khỏi phòng bệnh đi xuống lầu dưới tiến về phía bàn thu tiền viện phí rồi đi mua thuốc . Đi tới quầy bán thuốc . Các bác sĩ nhìn đơn thuốc rồi đi lấy thuốc bỏ vào túi rồi đưa cho gì Tám.  Gì quay lại phòng bệnh rồi cùng nhau ra về. 

Tới cổng bệnh viện thì gặp Cung Tuấn cũng đang chuẩn bị đi vào lấy xe ra về

-Chào bác sĩ,  cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho con trai cưng của tôi

- Chúng cháu là bác sĩ. Được chữa bệnh cứu người là niềm vui của tụi cháu.  Phu nhân để ý giờ giấc anh ấy làm việc nhé. Đừng để bị tăng huyết áp thêm nữa.  Đặc biệt chịu khó nghỉ ngơi ăn nhiều trái cây uống nhiều nước,  nhiều sữa. 

- Con nghe bác sĩ nói gì chưa?  Chú ý nghỉ ngơi đừng quá dày vò bản thân làm gì hết. 

Về đến nhà của Trương Triết Hạn

- Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Không đâu thoải mái bằng nhà mình

- Tiểu Triết,  con lên phòng nghỉ ngơi đi.  Mẹ ra chợ mua đồ về nấu cơm cho con trai cưng của mẹ ăn.  Gì Tám à, gì pha cho Tiểu Triết một cốc sữa tươi nha.  Cho ít đường thôi không ngọt quá là được.  Mang lên phòng cho cậu chủ

- Vâng,  bà chủ.

- Mẹ đi cẩn thận nha mẹ. 

Trương Triết Hạn lên phòng đóng cửa lại,  đi về phía chiếc giường ngả lưng , nằm xuống giường

- Thoải mái quá.  Đúng là vẫn không đâu thoải mái bằng nhà mình được.  Nhà mình luôn luôn là nhất

Gì Tám  bê cốc sữa lên phòng cho Trương Triết Hạn,

- Cậu chủ,  tôi vào nhé. 

Gì Tám  đi vào thấy Hạn đã ngủ nên để cốc sữa trên bàn lặng lẽ ra ngoài. 

Ở nhà Cung Tuấn,  Châu Dã đang ngồi chát máy tính với mấy đứa bạn,  nghe thấy tiếng xe liền đi ra mở cổng.  Cung Tuấn và Châu Dã là anh em cùng mẹ khác cha. 

- Anh về rồi ạ?  Anh mệt không,  em đi nấu chút gì đó cho anh ăn nha?

- Dã Nhi,  không cần đâu em. Em đi pha cho anh một ly cafe là được rồi. 

- Thế làm sao mà được anh.  Anh là bác sĩ thường xuyên dậy sớm.  Uống cafe mất ngủ. Vậy để em đi pha cho anh cốc sữa nhé. 

- Ừm,  vậy cũng được

Mặc dù cả hai là anh em khác cha.  Nhưng cả hai luôn yêu thương nhau,  giành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.

- Anh,  có tâm sự gì phải không? Nói ra biết đâu em giúp được gì cho anh thì sao?  Anh uống sữa đi. 

- Cha mẹ chúng ta bây giờ không còn ở bên cạnh chúng ta nữa.  Chỉ còn hai anh em sống trong một căn nhà rộng như cung điện thế này. 

- Anh tóm lại chuyện mà anh tính đang khó nói ra với em là chuyện gì? Em không phải người ngoài,  em là em gái của anh Châu Dã.  Thế nên là cho dù có chuyện gì em xin anh đừng giữ kín trong lòng hãy tâm sự với em.  Em luôn lắng nghe anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro