Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thấy lời ông Trương nói vậy,  Tiểu Triết liền kéo Cung Tuấn ra ngoài xe.  Ngồi trong đó,  Tiểu Triết cứ xuýt xoa mãi không thôi.

- Tuấn Tuấn, em không sao chứ? Tại sao em lại đỡ cho anh cái tát của ba anh?

- Hạn Hạn,  em không sao đâu mà,  anh đừng lo cho em.  Còn lý do thì em có thể nói cho anh biết cũng được.  Bây giờ anh đã là người nam nhân của em,  là người mà em yêu nhất.  Anh đã từng bị ba anh đánh một lần.  Cái tát này coi như là để em chứng tỏ với ba anh rằng em có đủ khả năng để có thể bảo vệ anh.  Chuyên ba anh không đồng ý em có thể hiểu được.  Không có người cha người mẹ nào muốn con mình yêu người đồng giới

- Chúng ta về nhà để anh thoa thuốc cho em.

Cung Tuấn lái xe về nhà.  Châu Dã đi xuống mở cổng,  nhìn thấy cũng không khỏi xót xa

- Anh,  mặt anh bị sao vậy nè?  Không lẽ anh cũng bị ông ta đánh sao?

- Là lỗi của anh,  Dã Nhi. Nhẽ ra cái tát đó của ba anh định đánh anh,  nhưng Tuấn Tuấn bất ngờ xông vào nên cái tát đó của ba anh lại thành ra Tuấn Tuấn đỡ thay anh.

Không nói nhiều Châu Dã liền đi luộc một quả trứng gà và mang tuýp thuốc ra ngoài.  Cô cẩn thận nhẹ nhàng lăn quả trứng lên vết bầm.  Cô đưa thuốc cho Tiểu Triết,  anh cầm lấy tuýp thuốc thoa đều lên vết bầm đó. 

- Hai người ở nhà nhé,  em tới bệnh viện có chút việc

Cung Tuấn ra ngoài ngồi lên xe,  phóng xe tới bệnh viện

- Chào bác sĩ!

- Ca cấp cứu cho bệnh nhân thế nào rồi?

- Chúng tôi vừa tiêm cho cậu ấy liều thuốc gây mê.  Và đã phát hiện ra bệnh rồi.

- Đâu? Đưa tôi xem xem!

- Trong bệnh viện có người có nội tạng phù hợp với bệnh nhân này. Thưa bác sĩ,  và anh ta cũng đã chịu hiến tặng nội tạng cho bệnh nhân rồi.

- Vậy còn chờ gì nữa, tiến hành phẫu thuật thay nội tạng đi thôi.

Trong phòng phẫu thuật, nằm cạnh bệnh nhân là một bệnh nhân khác đã chết.  Tiến hành ca phẫu thuật hơn 2 tiếng đồng hồ.  Bệnh nhân đã được thay nội tang.  Các bác sĩ tiến hành khâu vết mổ, bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức. Cung Tuấn từ trong phòng đi ra.

- Bác sĩ,  con trai tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?

- Phẫu thuật thành công.  Chỉ là thuốc mê vẫn còn tác dụng nên anh ấy vẫn còn đang hôn mê sâu.  Bây giờ các bác sĩ sẽ chuyển anh ấy đến phòng hồi sức.  Tôi còn có việc,  xin phép đi trước

- Cảm ơn bác sĩ

Cung Tuấn đi vào tolet tháo găng tay, khẩu trang rồi vứt đi.  Rửa tay và thay bộ đồ mà anh mặc đến.  Rồi đi về nhà,  mới đến cổng nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm thoang thoảng

- Anh về rồi đây. 

- Anh đã về rồi, anh ngồi nghỉ ngơi đi,  em nấu cơm gần xong rồi.

- Hạn Hạn,  anh ấy đâu Dã Nhi?

- Hình như là ở trong phòng anh xem cái gì đó.

- Anh đang xem gì vậy Hạn Hạn?

- Đây là hợp đồng giao dịch của công ty.  Anh đang xem xét có nên ký hay không?

Tiểu Triết quay ra đưa tay lên má Tuấn Tuấn hỏi: " Mặt em còn đau không?  Tuấn Tuấn"

- Em không sao nữa rồi,  em đã đỡ nhiều rồi.  Anh không cần phải lo cho em

- Hai anh xuống ăn cơm đi.  Em nấu xong hết cả rồi

- Em đi thay đồ đi,  anh đợi em bên dưới.

Tiểu Triết đi xuống nhà,  thấy con thỏ trắng Bạch Tuyết.

- Bạch Tuyết,  lâu quá rồi không gặp mày.  Mày bụ bẫm, tròn chịa và cũng đáng yêu hơn trước nhiều đó

Cung Tuấn từ trên lầu bước xuống.  Châu Dã bê đồ ăn từ trong bếp ra

- Thế nào?  Anh thấy em chăm Bạch Tuyết có tốt hơn anh chăm không?

- Được rồi,  hai người xuống ăn cơm đi.  Em vừa mới đi làm phẫu thuật cho người ta về.  Hiện tại em vừa mệt vừa đói.

Bữa cơm tuy đơn giản nhưng ấm cúng. Đầy hơi ấm gia đình

- Dã Nhi,  ngày mai là sinh nhật em, em thích cái gì bảo anh.  Anh mua cho

- Thật ra em không cần gì hết á anh. Em chỉ mong ba người chúng ta lúc nào cũng như vầy là em vui lắm rồi.  Còn nếu hai anh muốn thì có thể tổ chức sinh nhật tại nhà cho em.

- Hảo!  Hai anh đồng ý với em.

Tối hôm đó,  Trương Triết Hạn đi ra ngoài ban công ngồi,  ngắm trăng.  Cung Tuấn từ trong phòng tắm đi ra ôm đằng sau lưng Tiểu Triết.  Anh giật mình quay ra thế là hai bờ môi chạm nhau.  Tiểu Triết tính giật lùi nhưng lại bị Tuấn Tuấn giữ chặt không buông. Tiểu Triết bị hôn đến đứng hình luôn Cung Tuấn bế bổng Tiểu Triết lên đi vào trong đặt anh xuống giường vui vẻ cả hai khuấy đảo đầu lưỡi của nhau.  Tiểu Triết không mảnh áo che thân,  người đầy dấu son môi. Hàng mi khẽ nhắm lại vòng đôi tay bá cổ Cung Tuấn. Tiểu Triết bị ai đó hôn tới động tình,  cả người nóng ran đỏ ửng như lửa đốt,  đôi môi mỏng bị hôn tới sưng.  Cung Tuấn nhìn cơ thể người nam nhân trước mắt mà không ngại ăn Tiểu Triết suốt đêm.  Sau một thời ân ái cả hai đã thoáng mệt,  Tiểu Triết nằm trong vòng tay của Cung Tuấn

- Bây giờ không còn ai có thể cướp anh đi khỏi em nữa.  Em hỏi thật anh nhé,  vì em mà anh phải cãi nhau với ba mẹ anh, anh có hận em không?

- Sao tự nhiên em lại hỏi anh câu đó?

- Thì tại em muốn biết câu trả lời của anh mà.  Anh cứ trả lời em đi

- Nếu như anh nói anh hận em.  Thì em có tin không?

- Có!

- Nhưng sự thật là anh không hề hận em một chút nào cả Tuấn Tuấn

- Thật sao?

- Đúng vậy.  Thôi, trời cũng sắp sáng rồi,  chúng ta đi ngủ thôi

Sáng hôm sau,  Cung Tuấn và Tiểu Triết ra ngoài từ sớm.  Đi ra tiệm quần áo

- Sao chúng ta lại tới đây?

- Em muốn nhờ Hạn Hạn của em chọn hộ em một bộ đầm cho Dã Nhi.  Công ty anh chuyên về thời trang mà.  Nên em nghĩ anh mà chọn sẽ đẹp hơn em chọn

- Vậy anh chọn nhé.

Trương Triết Hạn đi lượn một vòng,  anh dừng lại đúng chỗ bộ đầm mà anh định chọn.  Anh lấy bộ đầm đó xuống

- Em thấy bộ này thế nào?

- Anh chọn chắc chắn sẽ rất đẹp

Sau khi cả hai đi khỏi cửa hàng quần áo thì đi đến tiệm bánh.  Mua một cái bánh sinh nhật,  rồi cùng nhau về nhà.  Bây giờ Châu Dã mới dậy

- Hai anh đi đâu mới về vậy?

- À, tụi anh đi mua bánh sinh nhật cho em.  Bây giờ anh sẽ vào bếp còn em cứ ngồi đó với Hạn Hạn đi

-Anh có quà tặng em đây

-Cái gì vậy anh?

- Em cứ mở ra xem đi rồi sẽ biết

Châu Dã mở hộp quà ra thấy có một bộ đầm ở trong đó.

- Em có thích không? Em vào mặc thử đi anh xem...

Một lúc sau, Cung Tuấn từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy Châu Dã từ trong tolet đi ra đã biến thành công chúa

- Không ngờ em gái anh mặc bộ đầm này lại đẹp đến vậy không khác gì công chúa hết.

- Thật sao anh?

Kinh... Cong Bỗng tiếng chuông cửa kêu

- Để anh ra mở cửa

- Vâng.  Em gái anh hôm nay thật đẹp

- Mẹ,  mẹ vào nhà đi ạ.  Nhưng bác thì phải để cháu hỏi ý Tuấn Tuấn đã

- Chúc mừng sinh nhật,  công chúa của mẹ

- Mẹ..  Mẹ à,  ba không tới sao ạ?

- Tuấn Tuấn,  có cho ông ấy vào không?  Ông ấy đang chờ ngoài cổng đó

Châu Dã tiến đến bên cạnh Tuấn Tuấn,  nắm tay anh rồi bảo

- Anh,  anh cho ba em vào nhà đi mà anh. Nhe anh! Đi mà anh,  cho ba em vào đi mà nhe

Châu Dã nắm tay Cung Tuấn đung đưa,  nhõng nhẽo anh.

- Tùy ý em!

Nói xong,  Cung Tuấn quay ngoắt mặt đi.  Châu Dã vui sướng ra mở cổng

- Ba...

- Con gái,  chúc mừng sinh nhật con gái.

- Ba vào nhà đi

- Nhưng anh con...

- Anh con cho phép rồi.  Ba vào nhà đi.  Đừng đứng ngoài nữa

Ông ấy vừa bước vào đến cửa liền đụng măt Cung Tuấn.

- Tôi nói cho ông biết,  hôm nay tôi nể mặt Dã Nhi, tôi mới cho ông bước chân vào nhà tôi. Ông đừng có mà đắc ý nghĩ rằng tôi đã chấp nhận ông là ba tôi.

Cung Tuấn nắm tay Hạn Hạn đi vào trong nhà.  Buổi tiệc sinh nhật diễn ra thật vui vẻ.  Nhưng ngược lại vì không vừa mắt ông cha dượng nên Cung Tuấn không tài nào vui nổi. Châu Dã chắp tay ước nguyện trước những ngọn nến

- Công chúa của mẹ ước gì vậy?

- Con không nói đâu,  nói ra sẽ mất linh

- Chúng ta cùng chụp một tấm hình kỷ niệm đi

- Khoan đã.  Nếu muốn chụp ảnh có mặt tôi thì không có mặt ông mà đã có mặt ông thì không có mặt tôi.

Cung Tuấn đứng dậy đi lên lầu,  Trương Triết Hạn cũng đứng dậy đuổi theo. Bên dưới chỉ có ba người họ cho máy ảnh chụp tự động

- Tuấn Tuấn,  đợi anh với.  Tuấn Tuấn,  anh biết rằng em đang rất buồn. Nếu em muốn khóc thì hãy khóc thật lớn vào

- Tại sao vậy anh?  Tại sao Dã Nhi lại là con gái ông ta? Từ khi em lên đây lập nghiệp,  hai anh em đã chung sống với nhau rất vui. Em đã phải vừa đi học vừa đi làm để nuôi con bé thành người.  Vậy mà nó vừa nhìn thấy ba của nó,  là nó liền cầu xin em cho ông ta bước chân vào nhà

- Mặc dù trước mặt mọi người,  em luôn chứng tỏ là mình mạnh mẽ. Nhưng sau lưng em chuyện gia đình lại khiến em trở nên yếu đuối.  Chúng ta cũng nên đi xuống thôi.

- Hảo!

Cả hai đi xuống lầu. Nhìn thấy ông cha dượng, Cung Tuấn liền lên tiếng.

- Ông có thể về được rồi đó.  Hôm nay là tôi nể mặt mẹ tôi và Dã Nhi,  tôi mới cho ông bước chân vào nhà tôi

- Tuấn Tuấn,  vậy mẹ cũng về luôn đây.  Đám cưới hai con mẹ nhất định sẽ tới

Sau khi mẹ anh và ông cha dượng đi khỏi nhà thì ở nhà chỉ còn ba người họ cùng nhau ăn bánh

- Em cảm ơn hai anh đã cho em một buổi tiệc đầy ý nghĩa như vậy.  Chúng ta cùng nâng ly.  Anh,  em có chuyện này muốn hỏi anh.  Nhưng nếu nói ra em sợ anh sẽ giận em

- Em nói đi.  Anh không giận em đâu

- Vậy em hỏi nhe.  Tại sao anh lại ghét ba em đến vậy?

Nghe xong câu hỏi của cô,  mặt anh liền biến sắc luôn. Nhưng vì đã hứa là sẽ không giận cô nên anh cũng điềm tĩnh trả lời

- Em muốn biết lý do phải không? Được,  anh sẽ kể cho em nghe. Ngày xưa, khi ba và mẹ còn ở thời niên thiếu ba mẹ đã gặp nhau rồi,  ba mẹ là một cặp thanh mai trúc mã. Đến khi ba mẹ kết hôn là mẹ đã mang thai anh rồi. Lúc anh khoảng được 4 - 5 tuổi thì mẹ gặp ba em.  Chính ba em đã khiến ba anh và mẹ phải ly hôn.  Lúc đó mẹ cũng đã mang thai em, sau khi em ra đời mới đầu,  em có biết rằng anh đã từng rất ghét em không? Nhưng anh đã từng nghĩ em không có lỗi gì cả, tại sao anh phải ghét em.  Hai anh em ta sống chung với nhau đã rất hạnh phúc

- Và anh trai em cũng từng hối hận vì trước kia đã từng ghét bỏ em

- Anh từng thấy vậy sao?

- Đúng vậy, chính vì thế nên anh mới hận ông ta. 

- Bây giờ mọi chuyện đều êm xuôi hết rồi.  Ba mẹ đã đồng ý cho chúng ta kết hôn.  Còn mỗi ba anh là chưa có đồng  ý

Ở nhà của Tiểu Triết, mẹ anh đang cố gắng thuyết phục ba anh

- Ba Tiểu Triết à,  ông nên đồng ý đi. Nó đã bỏ nhà đi đến nhà người ta mà ở rồi,  ông còn muốn thế nào nữa.  Nhẫn nó cũng đã đeo rồi.  Chúng ta cũng đành đồng ý thôi. Ngày xưa khi chúng ta còn trẻ,  ba mẹ chúng ta cũng phản đối.  Ông muốn Tiểu Triết của chúng ta cũng như vậy sao? Nó vốn là người cao lãnh từ bé,  nó yêu bao nhiêu cô gái, nhưng kết quả thì sao?  Kết quả vẫn là chia tay đấy thôi.  Đồng ý cho hai đứa chúng nó nên duyên đi mà ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro