Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là mình xin phép mượn bản quyền nước rửa não của tập đoàn Sunlike của Tác Giả Phạm Thanh Mai.

Chap 2:

6 giờ 30 sáng tại dinh thự nhà họ Tả.

Tả Kiết Lỵ mệt mỏi cố gắng để rời khỏi giường, cô với lấy chiếc đồng hồ và phát hoảng khi nhận ra bây giờ là lúc nào. Hiện tại đã sáu giờ rưỡi còn giờ vào học là bảy giờ kém mười lăm. Mười lăm phút làm sao mà đến trường kịp được cơ chứ, thể nào cũng bị muộn. Một học sinh danh giá, gương mẫu như cô suốt 12 năm đi học chưa biết đi trễ là gì…

Chợt cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, phần hông thì đau nhức, còn phần dưới thì ẩn ẩn đau. Tả Kiết Lỵ dần nhớ lại chuyện hôm qua… xô nước… vỏ sò… còn có… Vừa nhớ lại Kiết Lỵ vừa tức giận, trên mặt cô giờ đã nhuộm một màu hồng, không biết là hồng do tức giận hay là do ngượng ngùng nữa. Nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó qua một bên, Tả Kiết Lỵ khó khăn bước đến chiếc tủ quần áo của mình. Bỗng nhiên cô phát hiện ra trên người cô lại có mùi nước rửa não của tập đoàn Sunlike nồng nặc. Chắc chắn là do xô nước ngày hôm qua, khi ấy Tả Kiết Lỵ không có tâm để ý đến cái mùi này, giờ nghĩ lại chẳng biết bà già đó trộn nước với Sunlike để làm cái nồi gì. Đã vậy trên người cô còn chi chít những vết hôn đỏ hồng và vết cắn.

-Cái...CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!!!!! - Kiết Lỵ hét ầm lên khiến cho cả dinh thự dường như cũng rung chuyển theo tiếng gầm hoang dại của cô.

Vì những cái vết đấy khá rõ ràng, và nếu để lộ thì cô không biết phải chui vào đâu để trốn nên Tả Kiết Lỵ không thế nào để ai biết về những vết này được, phải che giấu nó! Cô nhanh chóng thay đồ. Nhìn lại chính mình trong gương, trông cô hiện tại chẳng khác gì một người phụ nữ đạo Hồi. Sau đó Tả Kiết Lỵ đi xuống nhà để đi học, cô nghĩ dù có bị trễ ít nhất cũng phải có mặt. Nhưng dù cô không thừa nhận, lý do chính để cô đến trường hôm nay là đi “đòi lại công đạo”. Vừa mới xuống phòng khách cô đã thấy cha mình là Tả Phong Cảnh đang ngồi hí hửng nhắn tin trên facebook. Ngó sơ qua thì đoạn chat của bố cô như sau:

+TảLộngLẫy: Bấy bì à cưng bao nhiêu tuổi rồi?

+TầnPhụNgâyThơ: Hì~ Mình mới 18 thôi.

+TảLộngLẫy: Ây cha! Mình 20 rồi hóa ra bạn lại nhỏ hơn mình hai tuổi nhỉ? Bạn cho mình xem ảnh được không? ‘ v’)~

+TầnPhụNgâyThơ: Ứ ừ~ :”>

Sau khi nhìn thấy đoạn chat trên thì trong lòng Tả Kiết Lỵ chỉ muốn xông thẳng vào WC mà cho ra hết những gì cô đã ăn. Nhìn xem, bố cô một ông già đã trung niên cũng hơn 50 tuổi rồi mà ổng lại nói ổng 20… Chợt nhớ lại không hiểu làm thế nào mà cô lại có mặt ở nhà đã vậy còn ngủ ngon trên giường nữa chứ.

-Papa hôm qua làm thế nào mà con về được thế? Ai chở con về vậy? - Tả Kiết Lỵ hỏi.

Cha cô đang chat cũng dừng lại và nhìn cô với ánh mắt quan tâm lo lắng.

- Con khỏe hẳn chưa? Hôm qua hiệu trưởng đưa con về, cô ta có nói là con bất tỉnh vì kiệt sức. Cô ta còn quan tâm một mực đòi tự tay đưa con lên phòng, thay đồ, tắm rửa cho con bằng được nữa mà.

Sau khi nghe câu nói của cha mình, Tả Kiết Lỵ chết lặng. Sau một hồi đứng hình, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bỏ đi một mạch vào garage lấy chiếc xe đạp màu hường cà tàng và tức tốc đạp đến trường. Tả Kiết Lỵ quyết tâm phải đòi lại công đạo và trả thù bà già hiệu trưởng vì những điều bà ta đã làm với cô.

Vừa mới gửi xe bước vào trường, mọi người còn ở sân trường đều nhìn cô.

-Tía má ơi! Xinh gái thế~ Cho mình làm quen cái đi. - Nữ Sinh X thốt lên.

-Bố con ất ơ, con hâm kia nó mặc kín như người đạo Hồi thì mày thấy xinh chỗ nào?- Nữ Sinh Y quát Nữ Sinh X.

-Mày không biết tao đang nói mỉa à, thông minh thế- Nữ sinh X quát lại.

-Êy em! Cho chị biết cái tên với lớp cưng học cái. Cưng đi muộn 30 phút nhé. -  Chị gái Z làm trong đội an ninh nhà trường nói.

Mấy con ất ơ!!!

Mặc kệ cho những lời nói trên, Tả Kiết Lỵ vẫn cố tỏ ra là không nghe thấy gì hết mà đi đến phòng hiệu trưởng. Cô đẹp chứ không có điên mà ở lại cho bà chị kia ghi tên cô lại.

Đang vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mở cửa bằng chân hay bằng tay thì Tả Kiết Lỵ nghe thấy tiếng roi da vun vút khi gần đến phòng hiệu trưởng, nghe mà tê tái cả người. Chợt có tiếng nói thân thương của con-mẹ-mà-chúng-ta-đều-biết-là-ai-đó vang lên rất gợi tềnh và gợi đòn theo đúng nghĩa đen.

-Học sinh thân mến dù tôi đã nâng cấp cửa phòng tôi lên thành cửa chrome rồi thì em cũng không được phép đạp nó hiểu không? Em có biết tôi từng viết sách và được xuất bản chưa? Thậm chí có cả phim đấy. Nếu em đang bị treo lên thế này thì chắc em phải biết sách nào rồi phải không? Quyển 50 shades of Hiệu Trưởng đấy~

Tiếp tục vẫn là những tiếng roi da và tiếng rên rất gợi tình.

-A~ Sensei….Ưm… Sensei...Dame~ Yamete~ Itai yo~~~

Nấp ngoài cửa thì Tả Kiết Lỵ vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ bà già hiệu trưởng biến thái ở bên trong kia. Chẳng lẽ không có cách nào khiến cô có thể thắng được mụ ta sao? Kiết Lỵ buồn bực thầm nghĩ. Đành phải đợi hết giờ học rồi đến chỗ bà ta mà tính sổ sau vậy. Chứ bây giờ mà vào không khéo thành threesome thì khốn.

Sau mấy tiếng học tập căng thẳng vì cả buổi bị bạn cùng lớp soi mói về trang phục của Tả Kiết lỵ lại càng khiến cô đã tức nay còn tức hơn. Tất cả là tại bà ta, cái bà già biến thái dở hơi cám lợn đó. Cô quyết tâm phải cho mụ hiệu trưởng kia 1 trận ra trò mới được.

Tả Kiết Lỵ cẩn thận mở cánh cửa vì cô không muốn lại có thứ gì đó ụp vào mình và một phần là cô nghe lén biết được cánh cửa đã được thay bằng chrome. Cô không muốn mình phải bị treo giò vì tội manh động.

-Ôi chà! Hôm nay sao Tả tiểu thư lịch sự thế? Tôi cứ sợ cô lại đạp cửa xông vào cơ. - Tần Mãn Kinh nói với giọng đùa cợt.

-Cái bà già hiệu trưởng này! Bà có tin tôi kêu papa cho bà nghỉ việc không? Tôi nói cho bà biết nhé nhà tôi giàu lắm đấy. Tiền tôi xếp lại thành cọc cũng đập bà vỡ mặt được đấy bà tin không?” - Tả Kiết Lỵ đành giở mánh dựa vào gia thế mà hù dọa.

-Thế cơ á? Nhà tôi chắc không giàu bằng em đâu cơ mà em có tin vỏ sò tôi sưu tập được xếp lại thành thùng đè chết em không? - Tần mãn Kinh cũng không hề chịu thua.

Giờ đây Tả Kiết Lỵ đã bị ám ảnh bởi “vỏ sò” nên chỉ cần nghe thấy hai từ ấy là mặt đã tái xanh, mồ hôi đầm đìa, “chỗ ấy” run cầm cập.

-Mà giờ hết giờ học rồi, nếu không có việc gì ở đây thì về nhà sớm đi. - Tần Mãn Kinh xua xua tay.

Tức tối mà không thể làm được gì vì Tả Kiết Lỵ biết rằng cái người đối diện mình không phải là người tầm thường. Bà ta chính là “Ác Ma”, “Đại Ác Ma”. Cô đành phải ngậm ngùi rời khỏi phòng hiệu trưởng với hai bàn tay trắng. Đã không trả thù được mà còn bị bà ta dọa lại, thật là mất mặt tiểu thư nhà họ Tả. Tả Kiết Lỵ quyết tâm không bỏ cuộc, cô gọi điện cho thám tử riêng.

-Anh hãy điều tra về người đàn bà có tên Tần Mãn Kinh cho tôi. Trong vòng 5 phút phải có ngay cho tôi nghe chưa?

-Con lạy mẹ! Bộ mẹ coi con là thánh à, 5 phút mà có thông tin cho mẹ hả? Đợi đi hồi nào có con gửi cho má được chưa, hứ! - Tiếng quát “lảnh lót” phát ra từ đầu bên kia của điện thoại.

Loạn rồi, thế này là loạn rồi! Đường đường là đại thiểu thư của nhà họ Tả mà lại để một thằng thám tử tư thấp kém chửi mình… Chỉ hận không thể lột da, ăn gan, uống máu bất cứ ai dám cả gan chống lại cô. Cho dù thế thì sau 15 phút chờ đợi thì thông tin đã đợi chuyển đến máy của Tả Kiết Lỵ.

“Tiền Mãn Kinh 26 tuổi, giới tính : Nam. Nghề nghiệp: Bắt cóc tống tiền, khủng bố. Tiền án: Từng bị bắt 4 lần vì tội bắt cóc và dùng bom tự chế để đi khủng bố. Cả 4 lần đều không biết đào đâu ra bom mà vượt ngục.”

Tả Kiết Lỵ đọc xong há hốc mồm, đôi tay run rẩy.

-Bà ta… Bà ta… LÀ ĐỰC RỰA CHUYỂN GIỚI!! KHÔNGGGG! SỰ TRONG TRẮNG CỦA TÔI BỊ MỘT THẰNG BIẾN THÁI CƯỚP MẤT KHÔNGGGG!- Cô thét lên tiếng gầm hoang dã đã làm nên thương hiệu của cô.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô mới nhận ra:

-Đợi đã...Cái tên này… Là Tiền Mãn Kinh mà? Đâu phải Tần Mãn Kinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro