Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đợi đã...Cái tên này… Là Tiền Mãn Kinh mà? Đâu phải Tần Mãn Kinh?

Tả Kiết Lỵ đơ người. Không thể tin được là nó lại nhờ một thằng thám tử tư rẻ tiền bất lực để có cái thông tin như thế này sao? Nó tức giận móc điện thoại ra. Nó bấm số mạnh đến mức dường như muốn phá tan cả bàn phím.

- Thằng hâm kia, bổn cô nương bảo mi điều tra về Tần Mãn Kinh mà sao mi lại gửi cho ta thông tin của tên Tiền Mãn Kinh? Giờ thám tử tư tụi mi ăn lương sộp mà bất lực vô dụng thế à? - Tả Kiết Lỵ quát vào điện thoại.

- Ờ tui bất nực đó, vô rụng đó, zòi sao? Xí cái con dở hơi. Thích thì kiếm thèng khác tìm thông tin cho mài đi, con quễ! - Vẫn là chất giọng the thé, lảnh lót của vị thám tử phát ra từ điện thoại. Sau đó thì hắn cúp máy.

Tả Kiết Lỵ nghiến răng. Chỉ trong một ngày cô bị một thằng thám tử chết bằm kia sỉ nhục đến 2 lần. Cô ngay lập tức gửi mail cho BBF. BBF hay còn có cái tên khác là AHF dành cho những người không biết thì BBF là Bánh Bèo Force, AHF là Ăn Hại Force. Đây là một đội quân tinh nhuệ được Tả Kiết Lỵ chọn lọc kĩ càng. Và đúng y như cái tên, mỗi thành viên được chọn đều rất bánh bèo và ăn hại.

“Tụi bây tìm thằng thám tử tư XXX rồi thông não nó bằng nước rửa não Sunlike cho chế!”

Gửi tin nhắn xong, cô hất mái tóc màu vàng óng của mình rồi đi về nhà. Trên đường thì Tả Kiết Lỵ gặp Lý Tâm Thần - bạn thân của cô. Hai người vốn là bạn nối tã nhưng mà sau này bố của Tả Kiết Lỵ quyết tâm tha hương cầu thực, gây dựng sự nghiệp mãi đến năm nay mới về lại quê hương này .

Nhận ra  người bạn thân ngày xưa sau 3 năm xa cách,Tả Kiết Lỵ và Lý Tâm Thần rủ nhau vào nhà hàng Freddy Fazbear’s Pizza để hàn huyên tâm sự.

- Âu mai gót! Lông tam nô si, a du khỏe? Pine cold for mình nhé! Mình go to Mỹ Tho được four ngày nên mình forget gần hết Vietnamese rồi. - Lý Tâm Thần hớn hở hỏi thăm người bạn cũ.

- Đai dô bu, quá ta si qua rí cài sì tề í mà sư~ ( được rồi, tôi hiểu mà)

Thế là hai người say sưa trò chuyện, tám nhảm nhờ có gu gồ dịch. Và cũng nhờ việc gặp được Lý Tâm Thần mà Tả Kiết Lỵ mới biết rằng 2 cô học chung lớp chung trường. Chỉ tại bà hiệu trưởng nên từ ngày chuyển trường đến giờ Tả Kiết Lỵ chẳng thể để ý xung quanh được, mà chính Lý Tâm Thần hằng ngày cũng ngồi mơ tưởng chuyện gì đó mà cười một mình miết nên cũng chẳng để tâm đến xung quanh. Hai người bạn thân, mỗi người một suy nghĩ, như hai đường thẳng song song, không để ý đến đối phương. Tuy vậy sau một hồi trò chuyện Tả Kiết Lỵ cũng biết thêm được vài thông tin khá thú vị. Đó chính là 7 điều bí ẩn của trường “To Month”.

1. Nghe đồn tên cúng cơm của hiệu trưởng là Christina Grey.

2. Ở bên kia bờ rào cứ vào thứ 2,3,5,6 lại có người bị hiếp.

3. Hiệu trưởng là nữ vương của băng đảng nào đó.

4.  Nghe đồn trường không có hiệu phó là do hiệu phó đã bị ai đó diếm xác

5. Trong phòng hiệu trưởng có giấu một cuốn băng bí mật, ai tìm thấy đều bị đưa đến địa ngục.

Chỉ mới nghe đến điều thứ năm thì trong đầu của Tả Kiết Lỵ đã nảy ra một ý định rất mạo hiểm. Cô sẽ tìm cách đột nhập phòng bà già hiệu trưởng mà tìm cuộn băng ấy. Có khả năng đó là thứ mà cô cần để trả thù bà ta. Rồi sau một hồi lâu sau đó cuộc nói chuyện hại não này cũng chịu kết thúc. Hai người từ biệt nhau, ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau tại lớp 12 F13.

Nghiêm Sinh Lý bước vào lớp, cô đặt cả sấp tài liệu xuống bàn giáo viên và hắng giọng:

- Hôm nay hiệu trưởng có việc nên tôi thay thế để thông báo cho các em một số thông tin quan trọng. Thứ nhất là những thông báo này chỉ dành riêng cho lớp các em vì 12 F13 là lớp VIP. Và khoảng một tuần nữa thì nhà trường sẽ tổ chức cho các em một buổi ngoại khóa mang tên “Tìm hiểu chuyên sâu về vỏ sò”. Thế thôi, vì lớp các em là lớp VIP và đứa nào IQ cũng cao nên tự học đi. Lúc tôi quay lại là phải thuộc bảng cửu chương 2 nghe chưa? Tôi đi đây.

Bước ra khỏi cửa, Nghiêm Sinh Lý chợt dừng chân và quay lại quăng một cái nhìn đầy ẩn ý:

- Riêng em Lý Tâm Thần thì đi theo tôi. Hôm nay em có tiết phụ đạo riêng với tôi đấy.

Mặt Lý Tâm Thần lúc này nở một nụ cười sáng lạn. Không hiểu sao Lý Tâm Thần lại vui sướng đến thế, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đuổi theo Nghiêm Sinh Lý. Sau khi Lý Tâm Thần và Nghiêm Sinh Lý rời khỏi phòng thì trong lớp 12 F13 ồn ào với những tiếng đọc bài vô cùng sôi nổi:

- Hai nhân một bằng hai, hai nhân hai bằng tám.

- Hai nhân hai bằng sáu mà? Đâu ra tám?

- Tụi bây ngu quá hai nhân hai bằng ba mà!!!

Những tiếng cãi nhau thật ồn ào khiến cho Tả Kiết Lỵ cảm thấy thật khó chịu. Cô tự tiện ra khỏi lớp để không phải nghe những tiếng đó nữa và một phần là hôm nay bà già kia không có ở trường vì nghe đồn bả đi ra biển bắt ốc, sò rồi. Giờ thì cô có thể dễ dàng thực hiện âm mưu của mình.

Quay lại căn phòng thân quen chứa đựng bao nhiêu kí ức đau khổ của mình, Tả Kiết Lỵ cẩn thận nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tốt quá, cửa không khóa. Không ngờ bà già này lại bất cẩn thế. Tả Kiết Lỵ rón rén bước vào phòng Hiệu Trưởng để tìm kiếm cuốn băng bí ẩn đó thì đập vào mặt cô là một cái đĩa DVD được bọc trong một chiếc vỏ trắng với dòng chữ “Băng bí mật của hiệu trưởng, đụng vào là tới thăm địa ngục đó” nằm chình ình trên mặt bàn.

Không thể nào? Tại sao một thứ quan trọng này lại để lộ liễu trên bàn thế này chứ? Phải chăng là do bà hiệu trưởng bị thiểu năng? Bán tính bán nghi, Tả Kiết Lỵ lén dùng Laptop được đặt trên bàn hiệu trưởng để mở chiếc đĩa DVD này.

“- Ôi chà Kinh Kinh cháu cưng, hát gì cho ông nghe xem nào. Cháu yêu của ông năm nay 9 tuổi rồi còn gì? Xem như hát mừng đại thọ của ông đi nào. - Hình ảnh một ông cụ khoảng 60 đang bế một đứa bé gái trông rất dễ thương.

-Thế thì con hát tặng ông một bài vậy~. Để chúc thọ ông nội Tần phụ nhăm nhay sáu chục tuổi con xin hát cho ông nghe bài hát mà con mới biết ạ~.

Đứa bé hồn nhiên đáng yêu ôm người ông rồi cất tiếng hát:

- Nghe ớ ơ trong lùm cây, chị Pha với anh Lê. Rên rất to, a à á. Sướng sướng rơn vang rừng. Phê rất phê, rên làm sao, anh đang sắp xuất tinh. A á a á à a thật là lê tê mê.”

Vừa nghe hết bài, Tả Kiết Lỵ đã không thể nhịn cười được nữa. Cô bụm miệng cố gắng lấy chiếc đĩa ra khỏi máy. Ôi chúa ơi! Tả Kiết Lỵ không thể chịu đựng nổi cái sự bẩn bựa của đoạn clip trên. Cô có thể mường tượng được vì sao mà bất cứ ai tìm thấy cái đĩa này lại không thể quay về rồi. Cô nhanh chóng bỏ chiếc đĩa vào người rồi tìm cách về nhà càng nhanh càng tốt.

Vừa ra khỏi trường, cô bị 1 gã áo đen lạ mặt chặn đường. Phải chăng là bà già hiệu trưởng đã phát hiện ra cô lấy chiếc đĩa này? Tả Kiết Lỵ nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh mà đối diện với cái gã từ trên xuống dưới một màu đen.

- Ông.. Ông là ai? - Cô run rẩy hỏi.

- Mày là Tả kiết Lỵ đúng không? Khiếp tên gì nghe tởm vãi.

- Tôi đúng là Tả Kiết Lỵ. Ông cần gì ở t- Ưm...

Chưa nói hết câu Tả Kiết Lỵ đã bị gã áo đen bịt mồm, nhét vào xe hơi rồi phóng đi với tốc độ kinh hoàng 5km/h.

Sau đó 5 tiếng, tại phòng hiệu trưởng.

Tần Mãn Kinh ôm một chiếc thùng chứa đầy những vỏ là vỏ vui vẻ bước vào phòng. Nhưng rồi với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của mình cô nhanh chóng phát hiện ra có cái gì đó không ổn. Trong phòng thoang thoảng hương nước hoa Chà Neo num bờ phai mà loại đấy thì cô không bao giờ dùng, chiếc Laptop thì bị dời khỏi vị trí cũ 5 mm. Tần Mãn Kinh ngay lập tức có cảm giác không lành, cô ném cái thùng đựng vỏ xuống chạy lại bàn của mình. Quả nhiên… cái đĩa bí mật của cô đã biến mất.

Tần Mãn Kinh vội vã mở camera mật trong phòng của cô kiểm tra xem là ai đã lấy chiếc đĩa. Nhìn thấy một người rất đỗi quen thuộc, không phải ai khác chính là con bánh bèo ăn hại Tả Kiết Lỵ. Nó chính là cái đứa mất dạy đã lấy chiếc đĩa đó. Nếu như cái đĩa ấy bị tung ra ngoài thì danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cô nhanh chóng gọi điện cho em trai mình là Tần Số.

- Tần Số, em mau tìm ra vị trí của con bánh bèo Tả Kiết Lỵ ngay cho chị. Đậu mèo cái con ất ơ ấy nó chỉa cái đĩa bí mật của chị rồi. Mười lăm phút sau có mặt tại trường chị ngay nghe chưa?

Mười lăm phút sau, một chàng trai với đôi mắt hai màu xám và đen trông rất tự do. Vẻ mặt thì lạnh lùng, dáng phong trần thư thái bước vào phòng của Tần Mãn Kinh. Anh ta dừng lại chỗ tủ rượu, lấy ra một chai Henri Jayer 1985 rót vào ly và lại bàn Tần Mãn Kinh.

- Ơn giời! Tần Số em trai của chị đến rồi. Em có biết vì sao chị lại bắt em phải có mặt tại đây không? - Tần Mãn Kinh hỏi.

- Có gì chị cứ nói, còn đây là thông tin chị cần. -  Tần Số đặt một tấm bản đồ có vết bút khoanh tròn xuống bàn, uống một ngụm rượu và tay anh chỉ vào chỗ khoanh ấy. - Tả Kiết Lỵ cái người mà chị đang tìm ấy, cô ta đang bị tên Tiền Mãn Kinh bắt cóc và đem đến chỗ này. Thông tin được 1 người mù nhìn thấy và nói cho người điếc cung cấp cho em. Vậy hoy, đi nha.

- Khoan đã, cái thằng có tên giống chị không phải đơn giản đâu. Nó là khủng bố nên chị kêu em đến đây là để huy động toàn bộ lính lác trong bang bao vây chỗ đó lại để đề phòng. Tuyệt đối không được để con nhỏ Tả Kiết Lỵ chạy thoát. Còn tại sao chị lại bảo em huy động là tại vì… chị tiếc tiền điện thoại.

- Quởn hả má? Hoy đi, người ta còn đang hẹn với cả 5 hotgay trên giường mà tại má nên tui đã phải bỏ cuộc vui thì hoy chớ. Trong bang giờ còn mấy con cẩu hoy, còn lính nó rủ nhau đi hô teo hết cả rồi.

Mặt Tần Mãn Kinh tối sầm lại. Hôm nay có phải ngày Valentine đâu cả toàn bộ lính rủ nhau đi hô teo hết là thế nào? Đã thế cô tự thân vận động vậy. Cô liền trang bị cho mình bộ áo chống đạn bằng vỏ sò và một khẩu súng bắn mai rùa do chính cô phát minh. Cả 2 thứ này đều đạt được giải Yesbel về vũ khí thân thiện với môi trường. Thế là Tần Mãn Kinh bắt đầu hành trình giải cứu cuộn băng, à quên cả Tả Kiết Lỵ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro