Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V. Không thấu.

Hôm nay, chính là ngày đó.

Kuroko Tetsuya mệt nhọc cất bước. Sau khi chào đón dân chúng, cậu hầu như đã trở nên mệt mỏi tới mức không muốn động đậy một ngón tay. Thế nhưng, có vẻ như cuộc đời vốn dĩ rất thích trêu đùa, lúc cậu đang bước trên sảnh hành lang về phòng, liền đụng mặt một kẻ không nên đụng tới.

Bá tước gia tộc Hanamiya, Hanamiya Makoto.

Gã là một trong những kẻ địch của Đế vương Akashi. Một tên ham quyền, ham danh vọng. Cho dù biết vậy, thế nhưng Akashi Seijuurou cũng phải khâm phục thế lực của gã, một thế lực hùng mạnh.

Hanamiya Makoto xuất hiện tại buổi lễ không phải là điều đáng thắc mắc. Thế nhưng, việc gã chặn đường vị Hoàng tử lại trên đường cậu về phòng, đã thế còn ngó lơ lệnh cấm tiếp xúc với Đế hậu của Đế vương Teikou, lại càng khẳng định gã xấc xược đến nhường nào.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa Đế hậu." Gã khom người chín mươi độ, nhưng trong hành động lại không có chút kiêng dè hay lịch sự nào cả, mà chỉ có trào phúng. "Nghe danh đã lâu, nhưng bây giờ tôi mới có cơ hội được chứng kiến dung nhan của tuyệt đại mĩ nhân của Seirin. Đúng là rất đẹp."

"Chào buổi tối, thưa Bá tước Hanamiya." Cậu đáp lại bằng góc chào tiêu chuẩn. Thế nhưng cả người không khỏi run lên bởi khí thế của kẻ đối diện. Thiếu niên thiên thanh cho dù có lớp nguỵ trang, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một đôi mắt như vậy, một đôi mắt như muốn lột trần bộ mặt thật của Kuroko Tetsuya.

Trần trụi đến phát sợ.

"Cảm ơn ngài về lời khen, tôi không nghĩ mình xứng đáng để nhận danh hiệu đó. Chắc hẳn ở Đế quốc Teikou còn nhiều mĩ nữ tuyệt sắc hơn tôi nhiều."

"Ồ~ Vậy sao?" Bá tước mỉm cười thích thú, nhìn nàng Công chúa đang run rẩy. Cho dù dao động rất nhỏ, nhưng một kẻ mạnh như gã mà nói, mọi hành động của kẻ địch luôn được để vào mắt.

"Vậy thì tôi sẽ chờ xem sao, chờ xem có thể tìm thấy một..." Gã cúi người xuống, thì thầm vào vành tai, để lại hàn khí lạnh lẽo. "... có thể tìm thấy một bữa ăn mĩ vị khác hay không?"

Cho dù đụng chạm rất nhẹ, nhưng độ cung gian xảo trên khoé miệng gã, cậu rõ ràng có thể cảm nhận thấy. Vị Bá tước còn ái muội hít hà dư vị của cần cổ cậu, khiến cho vị Hoàng tử phải đánh một cai rùng mình. Thế nhưng, Kuroko Tetsuya không thể làm gì khác ngoài việc tránh đi khỏi Ma cà rồng cao cao tại thượng kia, cúi chào, để rồi cứng nhắc rời đi.

Nhìn sự đắc ý trên mặt của Bá tước Hanamiya Makoto, vị Hoàng tử của Seirin dường như có thế thấy được, trong đôi mắt sâu thẳm đó, là ý tứ cảnh cáo.

__Tôi đã biết bí mật của cậu.

Kuroko Tetsuya khi đó, chỉ có thể cảm nhận được những dư vị khỏ tả. Có cái gì đó chua chua trong vòm họng, trào dâng từ dạ dày, đầu óc khó có thể thanh tỉnh được.

Hoang mang tột độ. Cùng với khiếp đảm kinh người.

Cậu không thể đụng được người này.

.

Vị Đế vương tóc đỏ vứt tập giấy lên bàn, xoa xoa thái dương, liếc mắt đối với người đứng trước mặt mình. Một kẻ kiêu ngạo, không cho phép ai khác không phục tùng mình.

"Ngươi chắc chắn thứ này đúng chứ?" Akashi Seijuurou chụm hai đầu ngón tay, trong giọng nói khàn khàn quyến rũ chứa đựng tia thích ý, nhưng cũng đầy phẫn nộ.

"Vâng, thưa Đế vương." Tên quan thần không dám nhìn thẳng khí thế chết người của vị kia, chỉ dám đăm đăm nhìn sàn nhà lạnh băng mà đáp. "Tất cả đều là sự thật. Đội Cận vệ, trong thời gian nhanh nhất đã tìm hiểu kĩ càng, không thể có sai sót gì, thưa ngài."

Im lặng một lát, không để người kia vì khí thế của mình mà kịp tìm cớ lảng tránh, hắn liền vung một câu cảnh cáo.

"Người hiểu những kẻ chống đối lại ta sẽ phải có kết cục như thế nào rồi chứ?"

Hormones kẻ mạnh toả ra, lấn át hết tất cả. Tên quan thần đau đớn nhíu mày, hít một ngụm mới đáp một câu 'dạ'. Nhưng biết sao được, khi Đế vương của bọn họ tức giận, khí thế luôn để lại tư vị đau đớn, áp suất như muốn đè nén hết sự sống của những kẻ nào ở gần.

Tên quan thần cáo lui, để lại một vị Đế vương với sắc mặt âm trầm. Một lúc sau, hắn mới mạnh mẽ lên tiếng.

"Gọi Đế hậu tới đây, cũng đã hơn ba tháng rồi..."

Sự im lặng đó, theo sau luôn là thảm kịch không thể cứu vớt nổi.

"Ta nghĩ cũng đã đến lúc xét tới địa vị của nàng Công chúa của Seirin kia."

.

"Thưa Đế hậu, Đế vương triệu kiến người ạ." Momoi Satsuki gõ cửa, thế nhưng sự lo sợ lại ánh lên trong đáy mắt cô. Mới ở chung như vậy, nhưng nàng Công chúa này không kiêu ngạo, cũng rất kiên cường, khiến cho vị Sứ giả tóc hồng rất có thiện cảm với cậu. Nhưng hôm nay, khi nghe tin rằng Akashi muốn gặp vị Công chúa này, Momoi lại không khỏi dấy lên những lo lắng.

Kuroko Tetsuya cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, sửa sang quần áo cũng như mái tóc của mình. Cậu biết mình không thể trốn tránh một ngày như vậy, nhưng ở đây, mọi mệnh lệnh của Akashi Seijuurou đều là tuyệt đối. Và cậu không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo nó.

Kuroko bước theo con đường mình được chỉ sẵn. Càng đi thì càng có ít Ma cà rồng. Cậu có cảm giác hành lang này dài dằng dặc, mà càng lún sâu, càng thấy áp lực đang đè nặng hai chân mình.

Vị Hoàng tử dòng họ Kuroko đứng ngoài cánh cửa đỏ, chần chừ một lúc mới dám gõ. Tiếng vang trong không gian vắng lặng càng khiến tâm cậu trở nên nặng nề. Kuroko Tetsuya hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, sau khi nghe thấy tiếng đáp, cậu mới đẩy cửa bước vào.

"Buổi tối tốt lành, Công chúa của Seirin, hay nói đúng hơn, là Đế hậu của Teikou." Akashi Seijuurou dường như đang chờ đợi con người này. Hắn bỏ đi vẻ ngoài hào nhoáng, khoác trên mình là sự lười nhác. Ấy vậy nhưng Kuroko có thể chắc chắn rằng, con người này không có một sơ hở nào cả. Bất kì lúc nào, hắn đều là kẻ chiếm thế thượng phong.

"Chào buổi tối, thưa Đế vương. Ngài gọi tôi là có chuyện?"

Vị Hoàng tử nhỏ khép nép, cúi chào theo lễ nghi tiêu chuẩn. Nhưng trong chất giọng lại có chút run rẩy. Đi cạnh hắn đã khó, song, đối mặt với một Ma cà rồng đầy uy quyền như vậy càng khó hơn.

"Lại đây." Akashi Seijuurou nới lỏng cổ áo sơ mi màu xám tro, bàn tay vỗ vỗ chỗ trên chiếc sô pha cạnh mình. Hành động này chắc chắn không phải là mời gọi, mà là một loại ra lệnh áp bách.

Cậu không còn cách nào khác, cố gắng lấy hết dũng khí, bước tới ngồi bên cạnh. Vị Đế vương khẽ nhếch mép, nhưng nụ cười đó lại mang hàn khí khó thở. Hắn kéo vạt tay áo, khui chai rượu, rót thứ chất lỏng đặc sệt, thứ chất lỏng màu đỏ.

Đỏ thẫm như bóng tối.

"Ngươi biết không." Akashi khẽ nhấp một ngụm, thưởng thức hương vị tan ra trên đầu lưỡi. "Nếu chúng ta đã thành hôn, thì ta thấy, chúng ta nên bắt đầu từ việc hiểu nhau hơn." Hắn ghé sát vào cậu, đôi mắt dị sắc xoáy sâu vào tròng mắt xanh lơ, như muốn tìm một tia chột dạ, nhưng cũng có thể là chính hắn đang muốn thôi miên con mồi, để bữa ăn càng trở nên sâu sắc. "Ngươi là Công chúa cả của Seirin, và bây giờ là Đế hậu của Teikou, hẳn có những trách nhiệm ngươi cần phải biết, cần phải thực thi, nếu không sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường cho cả hai đất nước. Đặc biệt là chủng loài của ngươi."

"Vâng. Thưa Đế vương." Kuroko Tetsuya cố gắng thoát khỏi đôi mắt kia. Một đôi mắt như vực thẳm, có thể cắn nuốt linh hồn con người bất cứ lúc nào.

"Còn ta, Đế vương của Teikou, Akashi Seijuurou cũng rất mong muốn ngươi nhớ lấy trách nhiệm của mình, đừng để những kẻ khác làm loạn, nghe rõ chưa?" Kuroko Tetsuya gật đầu lia lịa, may thay lúc đó vị Đế vương cũng đã quay người đi, thưởng thức nốt li rượu của mình. "Được rồi, ngươi đi đi, chỉ có vậy thôi."

Chỉ thế thôi á! Kuroko trợn tròn mắt kinh ngạc. Thế nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần thoát khỏi không gian này thôi, thì sao cũng được.

Vị Hoàng tử nhỏ đứng lên cáo từ, nhưng vừa bước đến cửa, hắn liền lên tiếng.

"Nên nhớ, đừng bao giờ lừa dối ta."

Cậu hơi khựng lại, rồi tiếp tục bước đi, nhưng lòng bàn tay bây giờ đã đổ mồ hôi, nhớp nháp, khó chịu. Bởi lẽ, thiếu niên này đây đang rất sợ hãi, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Ta rất ghét những kẻ lừa dối ta. Cho dù là ai, cũng đều phải chết."

Âm cuối vang vọng trong không gian hành lang trống rỗng, cũng như vọng trong tâm trí cứng nhắc của vị Hoàng tử nọ.

Ta rất ghét những kẻ lừa dối ta...

Cho dù là ai,

Cũng đều phải chết...

.

Nên nhớ...

Đất nước của ngươi.

Vương quốc của ngươi.

Trách nhiệm của ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro