Chương VII*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Rated M.

VII. Bí mật.

Kuroko bị đẩy tới góc phòng, con mắt sắc lẻm kia dõi theo mọi cử chỉ, cũng như những run rẩy của thiếu niên băng lam.

Cậu sợ. Thực sự rất sợ. Quá sợ hãi khi đối mặt với Ma cà rồng kia.

Đối mặt với Akashi Seijuurou, quả thực là quá sức tưởng tượng.

Vị Hoàng tử nhỏ của Seirin khi nhìn vào đôi ngươi dị sắc kia, cậu có thể chắc chắn rằng mọi chuyện đã được vạch trần. Cậu không còn nơi trốn tránh, lại càng không có nơi để chạy thoát khỏi vị Đế vương trước mắt này.

Kuroko Tetsuya nhắm mắt lại, để mặc cho sự tuyệt vọng xâm chiếm lấy mình.

.

Tiếng xích sắt kêu leng keng khi di chuyển, vang lên trong không gian tối tăm đó. Một sinh vật bê bết máu, nằm trên sàn đá lạnh băng, lồng ngực phập phồng như muốn níu kéo lấy hơi thở cuối cùng trong đời.

Một tiếng 'cạch' vang lên, rồi tiếp đó là những bước chân của đôi ủng da xuống nền đá, càng ngày càng gần phòng giam kia. Sinh vật trong căn phòng khẽ cử động ngón tay, phản ứng với tiếng động mà mình nghe được. Và một chốc, cánh cửa của căn phòng được mở ra một cách nặng nề.

"Trông ngươi thật thảm hại, Shougo." Giọng nói vang lên trong không gian sáu mét vuông u tối ẩm thấp đó, vừa trầm đục, vừa mang khí chất của kẻ đứng đầu. Và chỉ có một kẻ trong Teikou, mới luôn luôn có quyền để kiêu ngạo như vậy.

"Ha!" Haizaki ngửa đầu ra phía sau, nhìn ánh đỏ đang dần loe ra. "Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày, vị Đế vương đây chịu chơi như vậy..."

Gã hít lấy một hơi, mặc cho máu dồn lên khoang miệng, khiến cho đầu lưỡi trở nên tanh tưởi. "Doạ nạt con mồi, ngài không sợ một ngày sẽ ăn mất ngon sao...?"

"Mọi việc ta làm, đều không cần ngươi phải quan tâm." Akashi Seijuurou liếc qua Ma cà rồng kia. "Ngươi mới là kẻ phải lo lắng về vấn đề của mình mới phải đấy, Shougo." Trong lời nói đều mang chất đe doạ, nhưng đổi lại không phải là sự sợ hãi, mà là một tràng cười từ Ma cà rồng tóc xám.

"Hẳn là ngài đang tiếc lắm... Nói thế nào nhỉ, nó thực sự rất ngon đó." Gã liếm đôi môi khô khốc của mình. Cho dù chỉ thấy vị tanh của lớp máu đã khô của gã, nhưng khi hồi tưởng lại thứ hương vị khó cưỡng lại mà gã đã từng nếm được kia, Haizaki lại cảm thấy thực thoả mãn.

Akashi không nói gì, hắn xoay người, bước ra ngoài. Có vẻ như chuyến viếng thăm của hắn, đã không còn cần thiết nữa rồi.

"Đi mà không chào tạm biệt sao, Đế vương."

Ma cà rồng với mái tóc đỏ hoàng gia hừ lạnh, nhưng không phải vì tức giận. Hắn đóng lại cánh cửa, trao chìa khoá cho một lính canh, rồi bước ra ngoài.

Nhiều lúc, khi Akashi Seijuurou đứng dưới trời nắng, hắn lại cảm thấy thật khó chịu.

.

Kuroko Tetsuya vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

Cậu cứ tưởng rằng mình sẽ bị rút từng lít máu đến khi xác đã héo khô héo quắt, rồi bị ném cho đám gia súc, mà Ma cà rồng thường gọi là Linh cẩu, đến khi chúng gặm hết từng cái xương của cậu mới thôi.

Song, mọi chuyện lại không xảy ra như vậy. Vị Đế vương kiêu ngạo kia chỉ nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu, rồi kêu bọn lính canh nhốt vào một căn phòng lộng lẫy sa hoa nào đó trong lâu đài ở địa phận của Bãi Cháy.

Kuroko tháo mái tóc giả của mình xuống, quấn từng lọn tóc lên ngón tay, cố gắng hết mức có thể trấn tĩnh lại bản thân.

Vị Hoàng tử của Seirin trở nên quá nhỏ bé, trong suốt trong căn phòng rộng lớn với màu đỏ chủ đạo này. Cậu cũng không dám ngồi lung tung ở đâu, mà chỉ đứng ở một góc, vuốt ve mái tóc của chị cậu.

Akashi Seijuurou hẳn sẽ vào, nhưng cậu không dám mang mái tóc của chị mình nữa. Kuroko có thể khẳng định được rằng, vị Đế vương hẳn đã biết về mọi chuyện.

Trong con ngươi của hắn, chính là một sự tự tin đến đáng sợ.

__Ngươi không thể giấu được ta.

Vị Ma cà rồng tóc đỏ không nói, không vạch trần, có nghĩa là hắn không muốn làm như vậy. Chứ điều đó không có nghĩa là hắn không biết.

Cái khí chất vương giả đó chính là minh chứng tốt nhất đối với một vị Đế vương.

Một con Mà cà rồng khát máu.

"Ngươi đang thất thần."

Kuroko giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm đục đã quá quen thuộc kia. Và bản năng mách bảo cậu hãy chạy đi, hãy chạy đi thật nhanh. Ngay bây giờ.

Thế nhưng, Kuroko lại không thể làm như vậy.

"Ngươi đã bỏ cái thứ rác rưởi ghê tởm kia ra rồi sao." Hắn tiến tới, khi hai người đã cách nhau mười centimet, và thiếu niên băng lam không còn đường lui thì dừng lại. Bàn tay vươn lên, xoa nhẹ sợi tóc mái loà xoà màu xanh đang lộn xộn kia. "Đúng là một bầu trời xanh vẫn tốt hơn những ngày nắng nhỉ?"

Vị Hoàng tử dường như không dám thở, gương mặt nghiêng qua một bên, đôi ngươi màu nước nhắm chặt lại vì sợ hãi. Cho dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn đang cọ trên mặt cậu. Hơi thở của một kẻ đi săn thưởng thức con mồi của mình.

"Ngươi đã đến đây, hẳn là phải hiểu rất rõ trách nhiệm của mình, và những điều có lẽ sẽ xảy đến, ta nói đúng chứ?" Những ngón tay thon dài được bao bọc trong lớp găng tay màu đen lần tới chiếc cằm của thiếu niên trước mặt, nghiến mạnh. Đổi lại là tiếng rên rỉ khẽ phát ra.

"Một con mồi tinh xảo." Khoé môi, vành tai, chóp mũi, rồi cuối cùng dừng lại ở cần cổ. "Ngươi có biết rằng, chính mình đẹp hơn rất nhiều so với cô chị sinh đôi của mình không?" Kuroko có thể thấy được gương mặt của Akashi đang dần dần kề gần sát hơn. "Thuần khiết, mạnh mẽ, thiện lương. Tất cả đều có trong con người này."

"Còn cô chị của ngươi, ngươi vẫn nghĩ rằng chị ta thật sự là một người tuyệt vời?" Đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp phần mạch máu đang đập mạnh vì sợ hãi dưới lớp da trắng ngần. "Một con người ích kỉ, bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài, thì cũng chỉ là một con rối xấu xí, thối nát mà thôi."

Vị Hoàng tử đột ngột thấy đau nhói ở cổ. Rồi cơ thể liền trở nên mềm nhũn, ngã vào bức tường phía sau lưng. Nhưng điều đó không cản trở Đế vương thưởng thức con mồi của mình, thưởng thức mĩ vị mà hắn ngày đêm nhung nhớ.

"Ngươi biết không..." Khi Kuroko cảm thấy choáng váng vì thiếu máu và sợ hãi khi nghĩ rằng mình sắp cận kề cái chết, hắn liền buông cậu ra. "Máu của ngươi, ngon lành hơn nhiều so với cô ta." Akashi liếm đi những giọt máu còn vương lại, rồi thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng lên kia.

"Máu của cô ta, đúng là một thứ đáng ghê tởm."

.

Ma cà rồng luôn thích làm tình với món ăn mĩ vị của mình.

Khi thưởng thức trực tiếp một bữa tiệc đặc sắc như vậy, chúng càng trở nên mất lí trí, không thể kiềm chế chính mình, và rất cần được phát tiết.

Một món đồ càng thuần khiết, càng trong sạch, càng hoàn hảo, càng có thể khơi dậy được những ham muốn sâu kín nhất trong cơ thể của những Ác quỷ khát máu. Đối với chúng, càng thuần khiết, thì sẽ càng dễ dàng bị phá huỷ, càng trong sạch, thì sẽ càng dễ dàng bị vấy bẩn. Và càng hoàn hảo, thì sẽ càng khiến cho những Ma cà rồng vứt hết lí trí của mình.

Những sinh vật khát máu đó là kết tinh của cái đẹp, chúng yêu cái đẹp, nhưng lại càng yêu hơn khi cái đẹp bị chính tay mình bóp nát.

Akashi Seijuurou xé rách bộ quần áo trên thân hình trắng nõn, mặc cho thiếu niên dưới thân có kêu gào bao nhiêu, hắn cũng không quan tâm. Bàn tay lần theo mạch đập của tim, tinh nghịch vuốt ve sự mềm dẻo của lớp da, vui đùa thích thú hôn lên hương vị tinh thuần ngay trước mắt.

Đôi ngươi thêm đậm sắc khi nhìn thấy con mồi giãy dụa, nhưng hắn biết, chỉ chốc nữa thôi, khi hắn nếm cái hương vị ngọt ngào này một lần nữa, thì chắc chắn, con mồi yêu quý của hắn sẽ kêu gào trong khoái cảm.

Nếu máu của con người đem tới cho Ma cà rồng ham muốn, thì vết cắn của Ma cà rồng đối với con người lại như một thứ thuốc kích dục, khó có thể kiềm chế được.

Akashi Seijuurou trở thành một con thú hoang dã khi đắm chìm trong thứ khoái cảm này. Ắt hẳn, đã phải mấy trăm năm rồi, hắn mới được thưởng thức lại hương vị này.

Không đúng, so với những mĩ vị đặc biệt kia, thì con mồi trước mắt này tuyệt vời hơn nhiều.

Cắn xé. Đùa bỡn. Rồi xâm phạm thiếu niên dưới thân. Hắn cần phải được thoả mãn.

Một cuộc mây mưa triền miên. Một sự phát tiết tàn bạo. Hay là một sự cưỡng bức khốc liệt.

Một Ma cà rồng, chìm đắm trong khoái cảm của mình.

Một con người, hôn mê trong sự khiếp đảm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro