Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIV. Akai Shuu và Kuroi Takumi.

"Đế vương sẽ không cho cậu đi đâu." Takao Kazunari lắc đầu, còn hành động sắp xếp vẫn diễn ra như thường. "Tớ không hiểu suy nghĩ của Đế vương cho lắm, nhưng tớ chắc chắn ngài ấy sẽ không để cậu đi."

"Takao-kun, làm ơn..."

"Aiz..."

Takao khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu đen của mình, thở dài chán nản. Thế nhưng chỉ một lúc sau, Ma cà rồng kia đành thoả hiệp.

"Được rồi, nhưng cậu cần có sự giám sát của tớ."

.

Rất lâu về trước.

"Kuroi Takumi sẽ trở lại, chắc chắn vậy." Ôm Tinh linh tuyệt đẹp trong lồng ngực, hắn khẽ vuốt ve đôi gò má của cậu, cố gắng tìm một hơi ấm còn sót lại.

"Ngươi đã mắc phải trọng tội, con trai." Vị 'thần' nắm trong tay quyền trượng, lắc đầu nhìn tội đồ của mình đang dần trở nên điên dại. Thiếu niên với mái tóc đỏ hoàng gia đang đăm đăm nhìn vào Tinh linh với mái tóc màu trời trong lồng ngực. Hắn điên rồi. Nhưng lại là một kẻ điên bình tĩnh, rất bình tĩnh. "Đó chính là tham lam. Những ham muốn của con đã mang đến thảm hoạ, mang đến chết chóc, mang đến bóng tối lên vùng đấy này. Vì vậy, ta không thể để con ở lại đây nữa."

"Akai Shuu, nay ta tước hết mọi quyền lợi của con, đày con xuống vùng đất Bóng tối. Con sẽ phải sám hối mỗi ngày, cho đến khi đá ở Liên Thành hoàn toàn bị gió mài mòn lõm, khi đó con có thể trở lại."

Tiếng gió gào thét trên cánh đồng tan tác, khô càn. Bụi mù cùng tro tàn cuốn cùng một chỗ, vương lên mái tóc của những con người ở đó. Thiếu niên tên Akai Shuu vẫn không bận tâm, chỉ đăm đăm xoa đôi gò má của người trong lòng, cố gắng truyền một tia ấm.

Nhưng Akai Shuu không biết rằng, cho dù hắn có làm như thế bao nhiêu lâu đi chăng nữa, thì thiếu niên trong ngực sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Vị 'thần' khẽ lắc đầu, chán nản nhìn cảnh tượng kia. Ông luôn biết rằng thiếu niên với mái tóc đỏ hoàng gia kia là một con người có bản lĩnh, nhưng chưa từng nghĩ tới việc hắn sẽ sa đoạ tới như vậy.

Một cái vẩy tay, và mọi thứ tốt đẹp nhất của sự sống liền cứ vậy biến mất. Tâm lí vặn vẹo chỉ vì một tia nắng nhẹ nhàng ấm áp.

Đó chính là Akai Shuu.

Hơn mấy thế kỉ từ ngày đó, con người bắt đầu làm chủ thế giới. Vương quốc của Akashi lạ lẫm xuất hiện một cách ghê rợn.

Akashi Seijuurou, vị Bá vương thời bấy giờ, kiêu ngạo và khát máu.

.

Bãi Cháy, phía Nam.

Cho dù Kuroko có nhớ rằng mình đã tới đây một lần, nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi cảnh sắc không gian của vùng này.

Hoang tàn, nóng nực. Không phải một nơi mà Mà cà rồng có thể thích nghi được. Nhưng Takao vẫn đi cùng cậu, một phần để bảo đảm an toàn, một phần để không cho vị Hoàng tử làm việc gì đó sai lầm.

Chuyến đi mất thời gian là năm tiếng, khi mặt trời dịu hơn một chút. Và họ đặt chân tới một ngôi đền cũ kĩ, nằm sâu trong Bãi Cháy.

"Đền thờ thần, không hẳn, là pháp sư mới đúng." Ma cà rồng tóc đen xoa tấm bia phía bên ngoài, khẽ đọc hàng kí tự được khắc tỉ mỉ. "Nơi đây thờ một vị pháp sư, tên là Kouda Shishida, tên khá lạ đấy. Ông ta là vị pháp sư bảo vệ cho đất nước của con người, cũng có thể coi là một vị thần. Nhưng cuộc đời ông không mấy hạnh phúc, vợ và con cùng mất trong một trận hoả hoạn, nhận một vị đệ tử thì người đó hoá điên, r- Ấy ấy Tecchan cậu đi đâu vậy?!"

Trong lúc Takao không để ý, con người mang nhiều bí mật kia đã đẩy cánh cửa bằng đá nặng trịch rồi bước vào trong. Cậu ngó nghiêng nửa ngày, bỏ mặc lời kêu gọi phía sau của người bạn mà tiến tới chiếc bàn ở ngay giữa sảnh.

Chiếc bàn tròn bằng đá, ở giữa được ánh sáng từ cái lỗ trên trần chiếc rọi xuống. Hoa văn uốn lượn tinh xảo cùng những viên ngọc trạm trổ kia khiến cậu không thể rời tay.

"Takao-kun, hôm nay là ngày bao nhiêu...?"

"Đông Chí, khoảng ba ngày nữa là sang Xuân Phân..."

"Được, vậy chúng ta sẽ ở lại đây cho tới lúc ấy." Kuroko gật đầu.

"Cậu đang nói cái vớ vẩn gì vậy!?" Y gần như gào lên, nếu Đế vương mà biết chuyện y trốn ra ngoài cùng Đế hậu và lại còn ở đây thêm ngần đấy ngày thì y chết chắc. "Chúng ta phải về thôi, không thể ở lại đây được. Nếu Đế vương mà biết thì..."

"Nếu thế thì cậu về trước đi, Takao-kun." Kuroko ngước nhìn lên người bạn đang hoảng loạn.

"Sao lại thế được...?"

"Chắc chắn là hắn đã biết tớ trốn đi với cậu rồi, nhưng chúng ta lại không bị bắt dọc đường, cho thấy rằng Đế vương muốn tớ đi tiếp."

"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy...?"

Takao Kazunari vẫn cảm thấy có chút đáng sợ, nhưng nhìn ánh mắt kiên định kia, y lại không biết nói gì hơn.

"Chỉ là vừa nhớ ra thêm một vài chuyện mà thôi." Kuroko ngồi bệt lên chiếc bàn kia, đung đưa hai chân. Cậu thản nhiên trả lời người bạn đang cực kì rối rắm của mình. "Dù sao thì cũng không phải cái gì tớ cũng nhớ được hết, mọi chuyện vẫn phải từ từ mà đến thôi."

Hết cách, Ma cà rồng tóc đen đành phải làm theo. Y ngồi bệt xuống theo cậu, nhưng gương mặt lại không hề thoải mái.

Giữa không gian yên ắng đột nhiên vang lên tiếng truyền tin, và cuộc gọi không ai khác là từ Midorima Shintarou tới Ma cà rồng tóc đen.

"Ngài Midorima, ngài gọi là để..."

"Để kêu cậu về, đừng có đi lang thang như thế nữa." Ma cà rồng tóc xanh nâng mắt kính, khó chịu nhướn mày. "Đế vương nói rằng không cần lo lắng cho Đế hậu, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả."

Takao quay lại, và Kuroko ném cho y một ánh mắt 'Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro