Phần III - Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Phần III |

Thời cổ kim

XVI. Kiếp trước.

"Anh Akashi này, anh đã bao giờ nghe nói đến Tinh Linh tộc chưa?"

Cậu trai trẻ nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười.

"Anh cũng đã từng nghe thấy rồi, nghe nói họ là sinh vật đẹp nhất trong tất cả các chủng loài." Thiếu niên tóc đỏ ngước lên, ánh mắt không tiêu cự, có lẽ đang nhớ về điều gì đó. "Ước gì anh có thể một lần gặp họ nhỉ?"

Cô gái ngắm nhìn dung mạo của người trước mặt, e thẹn đỏ mặt. Cho dù đang nói về sinh vật đẹp nhất trong đại lục, nhưng đối với cô, người đang ngồi đây, có vẻ đẹp trên hết tất cả.

"Nếu không còn cần gì nữa, thì anh về nhé."

"A! Còn-"

Không để cô gái nói hết câu, chàng trai đã vác chiếc túi trên vai và chạy đi mất, hoà lẫn mái tóc của mình cùng ánh chiều đỏ thẫm.

.

"Akashi Seijuurou! Cuối cùng con cũng về!" Người đàn bà hét lớn, ném con dao lên chiếc thớt phía dưới. Nơi mà người gọi Akai kia đến chính là một cô nhi viện, và người đàn bà chính là vú nuôi của nơi đó.

"Anh Akashi!! Anh về rồi!!" Nghe thấy giọng nói của vú nuôi gọi tên người vừa kéo chiếc cổng sắt và bước vào, một số đứa trẻ từ bên trong chạy ra, lao nhanh tới ôm lấy chân của thiếu niên, một số đứa trẻ khác đứng ở bên cạnh, gương mặt háo hức nhìn bao đồ trên vai hắn. "Hôm nay chúng ta có gì đây ạ?!"

Akashi Seijuurou mỉm cười nhìn đám trẻ lúc nhúc trước mặt như đám chim non đòi ăn, thiếu niên đặt chiếc bao xuống, lấy ra những đồng tiền vàng.

"Uầy!! Hôm nay lại quá xá nhiều luôn!!"

"Vậy là tối nay có thể ăn thịt hầm khoai tây rồi!!"

"Nào nào các con." Vú nuôi tiến tới, vỗ vỗ những đứa trẻ đang quá phấn khích ra. "Vất vả cho con quá, Seijuurou. Vua đã nói rồi, đừng làm công việc nguy hiểm như thế nữa, dù sao thì viện chúng ta luôn đủ ăn mà."

"Con cảm ơn." Akashi mỉm cười. "Con biết vú lo lắng cho con, nhưng mà đó là công việc mà con rất thích, nên không có vấn đề gì đâu ạ."

"Aizz, ai lại đi thích công việc đó cơ chứ." Vú nuôi thở dài. "Thôi, không nói nữa. Tối nay cho con một suất nhiều thịt nhé."

"Dạ."

.

Akashi Seijuurou tiến vào bên trong khu rừng Cấm, trên tay là cây súng được chế tạo tinh xảo, còn trên thắt lưng là lủng lẳng thuốc súng. Hắn lùa cây để chính mình có thể đi được, có thể tiến vào càng sâu hơn.

Xoạt.

Chú nai con vào tầm ngắm. Akashi thấy trên bộ lông của nó có những đốm màu xanh, ắt hẳn là loài quý hiếm.

Hắn liếm môi. Giơ súng lên ngắm.

Đoàng!

"Chết tiệt!" Viên đạn hụt khỏi quỹ đạo, và tiếng vang lớn đó khiến cho chú nai nhỏ hốt hoảng chạy đi. Akashi cảm thấy hôm nay thật sự không may mắn một chút nào cả khi chính mình đã tiến vào tận trong của khu rừng, nhưng lại để hụt mất con mồi.

Hắn tức tối chạy theo chú nai, tay lăm lăm cây súng. Chưa bao giờ thiếu niên tóc đỏ thấy Adrenaline của mình lên nhanh tới thế, kích thích mọi giác quan trong cơ thể.

Akashi có lẽ vì quá hăng hái, nên khi hắn chạy đuổi theo chú nai, đã khiến chính mình càng ngày càng tiến sâu vào hơn. Cho tới khi thiếu niên với mái tóc màu đỏ đó nhận ra, hắn đã lạc quá sâu rồi.

Vừa mất dấu con mồi, vừa bị lạc, nhưng tính cách kiên cường ấy không cho phép con người bỏ cuộc, Akashi cố nhìn lên bầu trời, xác định phương hướng, rồi lại xem xem dấu chân liệu có để lại hay không.

Hắn cứ như vậy tiếp tục đi, tiếng bước chân loạt xoath trên lá. Và bầu trời một lúc một đỏ, như mái tóc của hắn vậy.

Akashi men theo dòng nước nhỏ. Hắn đinh ninh rằng nếu cứ đi theo có lẽ sẽ tìm thấy được một ngôi làng nhỏ để dừng chân vào buổi tối ngày hôm nay. Nhưng cho đến khi chân hắn mỏi nhừ, thiếu niên vẫn không tìm được đường ra.

Hắn ngồi bệt xuống, bẻ vài cành cây và châm lửa. May mắn thay mỗi lần đi săn hắn đều mang theo lương khô, và lần này cũng vậy.

Cái ánh lửa bập bùng màu cam ấm áp soi lên gương mặt của thiếu niên. Ngũ quan tà mị lại tuyệt đẹp, mang theo phong vị của một con người thông minh, lịch lãm, tà mị. Tuy còn non nớt, nhưng khi nảy nở chắc chắn sẽ rất đẹp.

Akashi ngồi thưởng thức bữa tối khô khốc của mình, không để ý rằng bên phía bên kia có một thân ảnh đang lén lút nhìn mình.

.

Akashi Seijuurou cảm thấy chiếc túi dưới đầu mình có chút lay chuyển nhẹ. Với bản tính như một động vật săn môig điêu luyện, hắn nhổm dậy khỏi giấc ngủ, và bắt lấy sinh vật đang lục lọi đồ của hắn.

Sinh vật đó cố gắng giãy dụa nhưng không thành. Sức của Akashi lớn tới mức khiến cho nó không thể di chuyển được.

Cho tới khi ánh trăng chiếu sáng qua khoảng không giữa những tán lá, thiếu niên mới nhìn rõ sinh vật mà mình đang nắm giữ này.

Một Tinh Linh.

Tuyệt đẹp.

Mái tóc màu xanh bạc khi được ánh trăng chiếu vào, những lọn tóc rơi trên vai, xoã xuống eo. Gương mặt đẹp tới không tưởng, những đường nét tròn trịa, trong sáng. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, lóng lánh như mặt nước mùa thi dịu nhẹ, nhưng bây giờ bên trong đang chất chứa nỗi sợ hãi dưới hàng mi dài như quạt.

Và Akashi Seijuurou thề, hắn đã mất hồn khi nhìn thấy Tinh linh đó.

Kuroko Tetsuya sợ hãi, thừa dịp người kia đang ngẩn người, cậu giật mạnh tay, thoát khỏi vòng vây ấy. Nhưng lại không thể chạy vững vàng, cứ thế mà ngã xuống.

Akashi phì cười. Vẫy vẫy tay xin lỗi.

"Xin lỗi đã làm cậu sợ." Hắn tiến tới, mỉm cười trấn án Tinh linh nọ. "Tôi tưởng là lại có thú hoang quanh quẩn, không nghĩ lại là cậu."

Thiếu niên tinh xảo phía đối diện không những không đáp lại, mà còn ôm chính mình lùi ra xa hơn.

"Cậu đói bụng sao?" Hắn hỏi, lôi chiếc túi của mình và lấy ra một ít lương khô còn lại. "Thấy cậu biết lục lọi túi của tôi như vậy, hắn chỉ có thể là vì cái này mà thôi."

Tinh linh ngước mắt lên, nhưng vẫn đề phòng. Cậu chạy nhanh tới, cướp lấy thứ trên tay của thiếu niên tóc đỏ. Kuroko ngước lên nhìn hắn một cái, không một lời nào liền bỏ đi.

Có lẽ vì sự tồn tại quá thấp, Akashi nghĩ vậy, nên Tinh linh nọ mới có thể chạy đi dễ dàng khỏi tầm mắt hắn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro