Chương thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi biết được lí do vì sao JFA lại muốn đẩy cậu càng nổi càng tốt khi ngồi đối diện với người đàn ông này.

Ego Jinpachi, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Blue Lock, người đàn ông lập dị với chiều cao lênh khênh 1m89. Hiện tại gã ta đã là một trong những người điều hành của JFA. Nói đúng hơn, là có toàn quyền quyết định.

Yoichi quả thật không quan tâm lắm đối với mấy vụ đấu đá trong giới kinh doanh này, đối với cậu thì việc đó đau đầu lắm. Cậu chỉ biết rằng tập đoàn Blue Lock đã mua đứt cái công ty giải trí cỏn con JFA ấy, và giờ cậu là nghệ sĩ dưới trướng của Blue Lock Entertainment.

Có vẻ như trước đó vì để che mắt sự thối nát và phô bày ra cho thiên hạ thấy cái độ nổi tiếng tới mức tai tiếng, rằng JFA vẫn còn chỗ đứng trong cái giới giải trí đó đấy. Tiếc thay, bằng chứng đầy đủ về cái động ăn tiền này đều bị đưa ra ánh sáng, cổ phiếu sụt giảm và cứ thế đưa Blue Lock chen chân vào trở thành một trong những người đưa ra quyết định tối cao đối với sự sống còn của JFA.

JFA, hay giờ đây là Blue Lock Entertainment, đang có một cuộc họp với các thành viên trong công ty. Vì JFA cũng tính là đã sụp nên sẽ có hợp đồng mới được đưa ra. Những nghệ sĩ nào không muốn tiếp tục tái kí đều có thể lựa chọn rời đi, nhân đạo hơn rất nhiều so với cái cách thức bóc lột tới tận xương tủy của cựu quản lí JFA.

"Cái tôi." Jinpachi nhấn mạnh. Cái cách thuyết trình của gã khiến nhiều người cảm thấy con người kia có chút lập dị, cũng không biết có phải là do mạch não của mấy người vừa giàu vừa giỏi nó như thế hay không. "Blue Lock Entertainment chú trọng vào cái tôi trong những tác phẩm. Đúng kỹ thuật, đúng âm sắc, đúng nhịp điệu, nhưng nếu không có cái chất người trong đó, cái bản sắc cá nhân thì tác phẩm của mấy người đều là đồ bỏ đi hết. Rác rưởi, xấu xí, nỗi thất bại."

"Những kẻ không tạo ra được sự sáng tạo lồng ghép với bản chất cá nhân, cái tôi cá nhân đều không xứng đáng được ở đây và sẽ bị đào thải nếu như không đạt chuẩn cuối năm. Nếu muốn đi thì cứ đi trước, tôi sẽ không giữ lại mấy người và mọi tổn thất Blue Lock Ent. sẽ chịu, nhưng nếu mấy người chấp nhận ở lại, thì phải hiểu được rằng sự sống còn của nghiệp làm nghệ thuật của mấy người đều là do tôi định đoạt."

"Blue Lock Entertainment không phải là nơi để kiếm tiền. Đây là nơi để tôn vinh nghệ thuật và tạo ra các tác phẩm để đời. Nếu không chịu được và muốn đi theo mấy đồng bạc lẻ đó thì cuốn xéo đi là vừa." Gã phất phất tay, ra hiệu tới cách cửa. Một số kẻ nghe thấy mặt đỏ tía tai, lục đục tính ra về.

"Việc người khác muốn kiếm tiền thì sao cơ chứ." Một giọng nói vang lên giữa không gian yên ắng đó. Yoichi quay qua và nhận thấy người vừa cất lời chính là Kira Ryosuke, diễn viên hạng A đoạt giải thưởng Diễn viên mới Xuất Sắc Nhất tại lễ trao giải Thường niên vừa diễn ra. Nổi tiếng với tính cách hào sảng cùng gương mặt điển trai với điểm nhấn là nốt ruồi lệ chí. Anh cũng lọt top 20 bình chọn nghệ sĩ có lượt tìm kiếm nhiều nhất năm 2023 do tạp chí Timez tổng hợp. Nếu có người lên tiếng vì vấn đề này, đúng là không có ai hợp hơn là ngôi sao hạng A của công ty cả. "Họ dùng chính sức lao động của mình để kiếm tiền, việc đó thì có gì là sai?! Cớ gì lại bỉ sỉ vả như thế?!"

"Kira Ryosuke." Jinpachi nhìn xuống, đọc chậm rãi từng âm tiết một giống như đang phán một án tử. "Cậu nghĩ cậu đang nhận định điều gì? "Dùng chính sức lao động của mình để kiếm tiền" nếu thế thì sao không đi bốc gạch, quét dọn đi? À không đúng, với cái vai diễn trong 『 Bùng cháy 』 của cậu thì đi làm một thằng hề sẽ hợp hơn đấy. Để tôi nói cho cậu biết, với cái suy nghĩ làm cho xong chuyện đó nên giờ đây cái giới giải trí chết tiệt này mới trở thành một cái chuồng heo thứ thiệt đấy. Tất cả những giải thưởng được trao đều trở thành một cái trò khôi hài nhất lịch sử này khi được đưa cho những kẻ chỉ biết trợn mắt múa may. Nghệ thuật vốn dĩ phải chất chứa một cái tôi, một phong cách chứ không phải một mớ hổ lốn thích làm gì thì làm. Cái thứ rách nát đó mà cũng dám đưa ra công chúng thì đúng thật là không biết xấu hổ."

"Chúng ta đóng góp là vì thị hiếu, và thị hiếu vẫn đang tiếp nhận những tác phẩm gọi là giải trí đó! Điều đó chẳng có gì là đáng xấu hổ cả-"

"Đừng có lôi cái thị hiếu rách nát đó ra để phỉ báng nghệ thuật." Không để cho Ryosuke nói xong, Jinpachi đã cắt ngang lời, giống như không muốn nghe sự huyên thuyên mệt nhọc của anh ta. "Cái thị hiếu đó thì có đút rác thì chúng vẫn sẽ nhai ngấu nghiến mà thôi. Cái giới giải trí giờ như một nền công nghiệp mì tôm, tác phẩm được đánh giá là hay và không hay đều như mì vị tôm chua cay và mì vị gà. Người ta lựa chọn vị tôm chua cay nhiều hơn vì nó hợp khẩu vị hơn mà thôi, chứ bản chất cũng chỉ là một đống mì ăn liền độc hại. Giữa tệ hơn và tệ nhất thì dĩ nhiên khi được đặt trong tình thế đó, con người sẽ chọn cái tệ hơn rồi. Mà ở cái thế giới chỉ có mì ăn liền đấy thì đâu kẻ nào biết được món ngon nào khác. Giữ cái tư duy không thay đổi thì chẳng mấy chốc cái chuồng heo này từ tạp nham sẽ thành một cái nhà thổ chỉ biết rửa tiền, và cứ thế một ngày nào đó từ mì tôm xuống còn mỗi gói gia vị mà thôi."

"Mà giải trí thì sao chứ? Chẳng lẽ cứ giải trí là thích làm gì thì làm sao?"

Yoichi hơi thấy buồn cười vì sự so sánh ấy, nhưng nó một phần cũng đúng vì sự xuống dốc hiện tại của nghệ thuật. Chẳng còn những tác phẩm để đời hay có giá trị nghệ thuật cao, hoặc cũng có thể coi là ít ỏi đến đáng thương. Hầu như đều đi theo lối mòn hướng tới tiền tài và cái đẹp mã bên ngoài, rồi chẳng mấy chốc vì thứ văn hoá đấy mà con người sẽ tự kết liễu chính bản thân mình bởi cái hình tượng mà xã hội áp đặt con người phải trở thành.

"Muốn bảo vệ quan điểm của bản thân? Cứ việc. Nhưng một khi đã vào Blue Lock Entertainment thì phải đi theo quy củ của tôi." Ryosuke cũng không nói thêm được câu nào, chấp nhận kết quả mà ngồi xuống, im lặng. "Có ai còn câu hỏi nào hay không?"

Cả phòng họp thinh lặng như tờ. Giống như người đứng đầu chẳng thể nào đáp trả lại được nên không có ai dám đứng ra đối đầu với Ego Jinpachi. Hoặc có thể họ cũng đồng ý với tư duy của gã, ai biết được.

"Nếu như không còn câu hỏi gì thì tan họp ở đây. Về phòng nghỉ của mình hoặc đi chỗ nào đó chờ hợp đồng tái ký đi," gã phẩy tay. "tôi không quan tâm. Các quản lý, lên tầng mười lăm, chúng ta tiếp tục."

Và cứ thế, Ego Jinpachi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

.

"Thật là quá quắt mà." Cô quản lí xinh đẹp Anri Teieri phồng má, cho dù có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì cách bày tỏ cũng vẫn rất hiền lành.

"Có chuyện gì vậy, Anri-san?" Vừa mới bước vào, cô nàng tóc hung đỏ đã biểu lộ sự khó chịu. Teieri là người rất ít khi giận dỗi, nên ắt hẳn những gì cái tên Ego Jinpachi kia nói làm cô bức xúc lắm.

"Nói thật thì chị cũng không có ý kiến gì lắm với cải cách của Ego-san." Cô uống một ngụm nước, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. "Nhưng mà cái tên đó thật là ngạo mạn quá đi, đồ đáng ghét!"

Yoichi cười an ủi cô. Cậu rất đồng ý với tư duy về nghệ thuật, về giá trị nghệ thuật của Ego Jinpachi. Dĩ nhiên, có thể nhiều người cũng đồng tình với điều đó. Tuy vậy, càng lớn thì ta lại càng ý thức được về tầm quan trọng của đồng tiền, để rồi ta biến thành kẻ chỉ tồn tại để kiếm chác. Mọi thứ trước đó rồi sẽ chỉ còn là giấc mơ của trẻ thơ. Bởi lẽ thế giới ngoài kia đầy rẫy những khó khăn chông gai, và con người đều có mặt nào đó ích kỉ, xấu xa, tham lam và bỉ ổi. Trừ phi được sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn đâu sẽ chẳng có mấy ai trải sẵn con đường cho mình đâu.

Một phần cũng là vì tư duy của con người dần trôi theo một hướng khó hiểu. Nhiều người bài trừ ý nghĩa mà cho rằng tiền là tất cả, có tiền mới có được hạnh phúc. Để từ đấy nghệ thuật biến chuyển khôn lường thành danh tiếng, thành tiền bạc, thành một nơi nặng công nghiệp tới mức mà con người bỏ quên đi cái đẹp thực chất của cuộc sống. Cho đến khi nhìn lại vào, tất cả những gì con mắt và tấm lòng bắt được không phải là cảm giác choáng ngợp vì chất người, vì sức sống ở trong đó mà thay vào ấy là những bủa vây của ham muốn tiền tài và cái định nghĩa vặn vẹo về hạnh phúc.

Cũng vì thế con người dần trở nên đau khổ hơn rất nhiều.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại," Yoichi hắng giọng, "em thấy thế này cũng tốt." Thường thì nghệ thuật khi bắt đầu sẽ không thể nào lên được đỉnh cao nếu như bị vùi dập bởi thế lực của đồng tiền. Và có được sự chống lưng của Ego Jinpachi nói riêng, tập đoàn Blue Lock nói chung, ta có thể cân bằng lại được cái đẹp giữa sức sáng tạo và tình yêu với cuộc sống, sự nhân văn và nhân đạo vốn có trong bản chất của tất cả các áng nghệ thuật. Có như vậy nó mới đi đúng được với nhiệm vụ chính của bản thân nghệ thuật, đó là phục vụ con người, khiến con người hiểu thêm, đồng cảm thêm và yêu thêm về cuộc sống, cũng về chính nhân loại.

Anri Teieri cười, xoa đầu cậu khiến thanh niên mắt xanh lam ngượng ngùng mà đỏ mặt. "Ừ, chị cũng mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa với hướng đi sau này. Dù em có làm gì thì chị vẫn sẽ ủng hộ hết mình." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro