Chương thứ sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ý cậu là Chigiri-kun mời Yoichi đi uống nước rồi chở Yoichi về á hả?" Meguru nghiêng người, khó tin mà hỏi lại. Quanh đi quẩn lại có một tuần, ấy vậy mà người bạn tuyệt vời nhất của cậu đã thân với diễn viên Chigiri Hyouma rồi? Thanh niên với đôi mắt màu vàng mật nhớ rằng, mới lần gặp vừa rồi của Meguru và Yoichi, cậu còn đang than phiền về việc bị Hyouma ghét bỏ cơ mà!? "Cậu có chắc là Chigiri-kun không có ý muốn bán cậu đi không?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Yoichi lăn lộn trên tấm chăn dày, hai má phồng lên, mặt hây hây đỏ. Nói thật thì cậu vẫn còn có chút ngại ngùng, nhưng được đối xử tốt và được ngợi khen luôn là điều làm cho Yoichi hạnh phúc và thích thú.

Meguru cau mày. Cảm xúc trong lòng không lấn át được mà nhảy phóc lên, nằm đè xuống một Yoichi đang úp bụng mềm lên đệm. Đổi lại được một cái "Cậu nặng quá, Meguru.", liền véo véo má người kia, rồi dụi mặt mình vào giữa hõm cổ của Yoichi, cảm nhận mái tóc loà xoà quệt qua mặt cùng mùi hương quen thuộc êm dịu.

"Yoichi, hứa với tớ, là cậu phải cẩn thận khi tiếp xúc với mấy người lạ mặt nha." Meguru cảm nhận được bàn tay đang giơ lên mà xoa xoa tóc mình an ủi kia rất dịu dàng. Họ đã là bạn bè từ thuở còn tấm bé, tựa như làm bạn cả đời, và có lẽ sau này sẽ có một mối gắn kết khác sâu đậm hơn nữa. Dẫu thế, đối với Meguru hiện giờ thì mọi chuyện cứ như vậy đã là rất ổn rồi. "Không được bỏ tớ lại đâu đó."

Câu nói cuối cùng tựa một lời thầm thì, nhưng vì khoảng cách quá gần nên Yoichi nghe được rõ mồn một. Thanh niên phía dưới mỉm cười, quay nửa mặt sang một bên để nhìn vào ánh sắc màu vàng ấy.

"Dĩ nhiên rồi. Meguru với tớ là một gia đình mà."

.

Mùi hương thơm nồng của gừng và sả, cùng với lớp mỡ béo ngậy trên thịt nướng kích thích sự thèm ăn của con người. Vào một ngày trời mùa đông như vậy, có đồ ăn nóng hôi hổi cùng với bạn bè hàn huyên thì còn gì bằng được nữa. Yoichi nhấp một ngụm bia, thoả mãn mà "khà" một tiếng. Cậu không phải là người thích các thức uống có cồn, nhưng thỉnh thoảng đi cùng một người mà mình có thể tin tưởng được, nhấm nháp một chút hương vị lên men của lúa mạch khiến bản thân có được sự sảng khoái khôn tả.

Kunigami Rensuke ngồi đối diện, cười xoà cái con người đang đắm chìm vào đồ ăn kia. Sau khoảng thời gian chạy xô, mệt mỏi lượn đi lượn lại để hoàn thành dự án cho single sắp tới, đánh dấu sự trở lại của cậu.

"Sao rồi Isagi, cậu ổn chứ?" Tiếng xèo xèo của vỉ nướng, tiếng rộn rã của con người, tiếng lách tách của lửa nóng trộn lẫn lại vào nhau. Chẳng có mấy người có thể cảm nhận được cái không khí hiện tại.

"Chưa bao giờ tốt hơn!" Yoichi thấy má mình hơi nóng, ắt hẳn lại đỏ ửng lên vì hơi ấm của bếp nướng. "Nhờ có Hyouma nên công việc quảng bá suôn sẻ lắm. Tớ cũng không ngờ rằng lượng fan của anh ấy lại đáng sợ tới thế. À- không phải cái kiểu đáng sợ như là mấy tên fan cuồng thái quá đâu, mà là theo cái cách tích cực hơn cơ... Nói như thế nào giờ ta..."

"Isagi đang rất vui ấy nhỉ? Một người có thể dùng hàng giờ đồng hồ để giảng giải cho tớ lí do nên xem những bộ phim của diễn viên Noel Noa mà không lặp lại một tính từ ba lần bây giờ lại không biết miêu tả cảm xúc của mình như nào à..."

"Đ-đừng có trêu tớ chứ! Dù sao thì phim của Noel Noa đỉnh thật mà..." Càng nói đến cuối thì âm lượng càng nhỏ, giống như thanh niên đang làu bàu dỗi. Rensuke muốn cười cậu lắm, ấy vậy nhưng vẫn còn một vấn đề mà chính anh để ý từ nãy tới giờ khi Yoichi kết thúc câu nói.

"Với cả, 'Hyouma' là sao ấy?" Thanh niên tóc cam mở thêm bia cho mình và người đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lơ đang lay động. "Cậu với cái người tên Chigiri Hyouma kia thân tới mức gọi nhau bằng tên rồi ấy hả?"

"C-cũng không hẳn là vậy." Yoichi nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cậu cũng chẳng để ý rằng thái độ của người bạn Rensuke của cậu có chút trầm lắng hơn khi nhắc tới vấn đề đó. "Chỉ là đột ngột anh ấy muốn tớ gọi anh ấy là Hyouma thôi, tớ cũng không rõ lí do vì sao lắm, nhưng tớ cũng không muốn anh Hyouma phải khó chịu."

"Nếu như tớ khó chịu thì sao?"

"Hả?"

"Nếu như tớ cũng muốn cậu gọi tớ là Rensuke thì sao?"

Một khoảng lặng đột ngột lan tràn, để rồi Yoichi đặt lon bia xuống bàn. 'Cạch' một tiếng, phá vỡ đi cái khoảnh khắc khó hiểu ấy.

"Ồ, ra đó là lí do cậu mặt nặng mày nhẹ nãy giờ đó hả?" Yoichi cười, trêu chọc thanh niên to cao hơn mình có thể coi là gấp rưỡi kia. Dù rằng vẻ bề ngoài của Kunigami Rensuke khá là rắn rỏi, nhưng Yoichi luôn có thể thấy được mặt dễ thương của anh. Chẳng hạn như hiện tại, đôi tai của Rensuke không chịu nổi mà hơi đỏ lên. Rensuke nhăn mày, thở dài rồi cười, đưa tay lên nhéo má người đối diện, cái người đang tinh nghịch le lưỡi mà khúc khích ấy.

"Đồ tinh nghịch."

"Được rồi, được rồiiii~" Yoichi ngân dài giọng, nhấm nháp một miếng rồi thẳng thắn nhìn vào đôi mắt mang màu cam ánh chiều tà của anh. "Vậy thì," cậu đập tay vào nhau, nghịch ngợm giương lên một nụ cười. "Rensuke, bạn của tớ."

"Sao nào sao nào." Yoichi liếc nhìn, láu lỉnh mà cười, để rồi lại nhận được thêm một cái véo nhẹ ở mặt phía bên kia. "Thấy sao hả, Rensuke? Cậu có cảm thấy rung động với vị idol Isagi Yoichi nổi tiếng này không nào~"

"Rồi rồi, cảm ơn rất nhiều." Kunigami Rensuke bó tay với cái tên đang không ngừng thoả mãn vì bắt thóp được một cái điểm yếu nhỏ xíu xiu của anh. Nhưng quả thật, cái cảm giác khi được gọi thẳng tên từ người mình yêu quý nó lạ lẫm, tựa trộn lẫn sự bối rối vì mới lạ và hạnh phúc vì họ đã có thể thân thiết tới mức ấy làm cho Rensuke không thể không suy xét nhiều điều.

"Yoichi."

"Hửm?" Yoichi ngước lên. Phải chăng vì đôi chút men say trong người mà cậu chẳng thể nào ngừng rạng rỡ. "Sao thế Rensuke."

Đôi mắt của anh chạm phải mảnh tóc mai lất phất trước mặt, và cảm xúc muốn luồn qua nó dần tăng lên. Chưa kịp chốt bất cứ điều gì, bản năng con người đã hoạt động trước. Những ngón tay thô ráp tương phản với sự mềm mại của ánh mắt đưa lên, vén lọn tóc loà xoà đó vào trong tay, tranh thủ miết nhẹ.

"Cẩn thận không lại dính hết nước sốt lên tóc đấy."

"Ừm hứm, biết rồi biết rồi nè~"

.

Cô quản lí xinh đẹp Anri Teieri hôm nay vẫn rất rực rỡ, ấy vậy nhưng có vẻ như sự mệt mỏi không thể nào giấu được qua sự nhiệt huyết ấy. Tại lúc mà Yoichi bước vào chào hỏi, cậu đã để ý ngay được bầu không khí quanh người cô.

"Anri-san, chào buổi sáng. Trông chị có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì sao?"

"Chào buổi sáng, Yoichi-kun." Teieri xoa xoa đôi mắt, cô thở dài. "Trông chị rõ ràng thế sao?"

"Cho dù trông không rõ ràng đi chăng nữa thì em vẫn có thể nhận thấy được lịch trình của chị hiện giờ rất bận rộn rồi." Cậu ngồi xuống, đưa cho người đối diện mình chai nước. "Dù sao chị cũng là quản lí độc quyền của em mà."

"Ài dà. Phải nói thật là một phần cũng do chuyện chuyển nhượng công ty. Em cũng biết từ bài phát biểu của Ego Jinpachi đã có rất nhiều vấn đề xảy đến sau đó, đặc biệt là vấn đề nhân sự của công ty. Hiện giờ Blue Lock Entertainment đang ở trong một tình trạng có thể coi là long đong khi có hàng loạt những nghệ sĩ khác muốn rời khỏi và kết thúc hợp đồng." Cô quản lí xinh đẹp Anri Teieri thở dài. "Chị cũng mệt mỏi lắm khi nhân sự hết lượt này lượt kia quyết định rời đi, em cũng biết đấy, đâu phải ai cũng đồng tình với ý kiến đưa ra của Ego-san đâu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Ego-san đúng là một tên giàu tới sảng rồi. Vậy mà cho phép nhân sự huỷ hợp đồng mà không yêu cầu tiền bồi thường, bên cổ đông cũng phản đối rất nhiều vì việc này sẽ đưa đến thất thoát không nhỏ. Dĩ nhiên trong cuộc họp về bên quản lí nhân sự chị cũng đã nêu lên ý kiến của mình, mỗi tội đều bị bác bỏ hết cả.

Nhân sự hiện giờ cũng chia làm mấy phe, những người ở lại thì không nói gì rồi, họ cũng chẳng thuộc hội nhóm nào cả. Có những người tự rời đi vì không thấy được tương lai hay quá chán nản với cách quản lí trước đó của JFA. Tuy nhiên đặc biệt nhất vẫn là phe đứng đầu của Kira Ryousuke. Nghe nói vì bất đồng quan điểm nên trong khoảng thời gian từ khi chuyển nhượng lại JFA và trở thành Blue Lock Entertainment cậu ta đã lên kế hoạch để mở một phòng làm việc riêng rồi.

Ấy vậy mà Ego Jinpachi chẳng có ý kiến gì, còn mặc kệ nữa. Ngài ấy còn bày tỏ rằng việc không cần thiết phải giữ lại ấy cũng coi như là đang lọc những kẻ muốn đi theo con đường làm một công việc "nhàm chán và nông cạn", và số tiền đó là "cứ coi như đó là tiền để tôi trả cho những kẻ không biết tôn trọng nghệ thuật cút đi, miễn cho chúng đừng làm bẩn mắt tôi." Đây là trích nguyên văn của Ego-san đó. Đúng là giàu đến điên mà, số tiền thất thoát không hề nhỏ một chút nào mà ngài ấy lại coi chúng cứ như rác rưởi hết vậy. Đúng là chúng ta không thể nào hiểu nổi mạch não của những người đứng trên."

Đó cũng là một trong các lí do vì sao cô quản lí xinh đẹp Anri Teieri phải đi đi lại lại, sớm khuya đều bù đầu vào công việc. Làm việc chung với Teieri lâu rồi Yoichi cũng thấy được sự trách nhiệm và tận tụy của cô đối với nghề nghiệp, và cũng hiểu được rằng cho dù không đồng ý với một số chính sách của JFA, nhưng cô vẫn còn một tình cảm gắn bó đối với nơi này. Sự tình phát sinh giống như thay máu toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, lật ngược lại hoàn toàn về hướng đi và con người sau này của giới giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro