Chương thứ tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới giải trí điên rồi.

Vấn đề ở đây chính là từ khi rời đi khỏi Blue Lock Entertainment cùng bao nhiêu các nghệ sĩ khác trực thuộc cựu JFA, phòng làm việc của Kira Ryosuke đã lên văn bản bày tỏ thái độ về "cái tôi" được nhắc tới, cũng như là sự khác biệt trong tư duy làm việc của hai bên. Để rồi từ đó nói đến việc giải trừ hợp đồng của các cá nhân với Blue Lock Entertainment.

Việc này đã dấy lên những một làn sóng dư luận hoang mang cực độ. Nhiều kẻ cũng bỏ đá xuống giếng theo sau, độ thảo luận của nó chỉ từ một tư duy "cái tôi" nho nhỏ biến tấu thành nhiều mức độ, có kẻ còn đăng bài phê phán rằng đó là lối tư duy cực đoan, ngõ cụt, có thể đưa đến nhiều vấn đề gây nhiễu loạn xã hội và cuộc sống cá nhân, cuộc sống con người.

Nói thẳng ra rằng thực chất việc đó cũng chưa bao giờ đến nỗi vậy, nhưng con người là những kẻ thích suy diễn, từ một mà suy ra mười, rồi từ mười thành trăm, lên nghìn. Mỗi người đều cho rằng mình là đúng, nên từ đó chính bản thân họ tạo lập ra các khẳng định khác nhau, để cho chính thông tin giả lan tràn trên mạng không kiểm soát.

Chưa bao giờ chúng ta trở nên kết nối được như ngày hôm nay. Con người có thể kiếm tìm thông tin từ khắp mọi nơi trên thế giới, cũng như rằng có thể giao tiếp với tất cả những người có kết nối mạng. Đó là điểm tốt, nhưng mặt xấu lại nhiều vô cùng. Và một trong chính những mặt xấu ấy chính là độ phủ sóng của thông tin quá cao, chỉ một cú click chuột, một cú nhấp, một lần chia sẻ là đã có thể đến với hàng ngàn hàng vạn người, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Lợi dụng điều đó, những nhà chiến lược truyền thông xây nên cho mình những đế chế của riêng, định hướng dư luận gây náo loạn cộng đồng mạng xã hội.

Blue Lock Entertainment không hề có một động thái cụ thể nào giải thích rõ ràng về những vấn đề được đặt ra khiến các fan hâm mộ phẫn nộ. Họ liên tục chửi rủa, chèo kéo nhau lên các trang mạng, diễn đàn đặc biệt là Fanpage chính của công ty. Điều này gây nên một sự hỗn loạn không thể nào ngừng khi số lượng những người rời công ty đều có cho mình một lượng fan nhất định, và với hành động im lặng ấy khiến những người hâm mộ cảm thấy rằng chính nghệ sĩ mà mình ủng hộ đang bị công ty đối xử bất công.

"Cứ để cho mấy kẻ đó thích làm gì thì làm." Ego Jinpachi bình thản nói, chẳng đưa ra mấy lời bận tâm về tình hình long đong lận đận của công ty. Hiện tại, giá cổ phiếu sụt giảm đáng kể vì danh tiếng khiến bao nhiêu cổ đông nhỏ lẻ cũng sợ hãi mà bán thốc bán tháo, để lại một tình trạng không thể vãn hồi. Bao nhiêu cuộc họp mở ra để chỉ trích Ego Jinpachi, nhưng vị cổ đông tối cao này lại chẳng có lấy một động thái nào.

Tưởng chừng như Blue Lock Entertainment mới thành lập cứ như vậy mà sụp đổ, thì chỉ trong vòng bốn ngày sau, một tin động trời đã khiến nhiều người chạy bán cổ phiếu tiếc đứt ruột. Còn những kẻ chưa bán được lại nhảy cẫng lên tựa như trúng xổ số.

Mà nó đúng là còn hơn cả xổ số. Mikage Corp., một trong những tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất Nhật Bản đã mua lượng cổ phiếu bán tháo ngay tại lúc ấy, chính thức đặt chân trở thành cổ đông lớn thứ hai của Blue Lock Entertainment chỉ sau tập đoàn Blue Lock.

Lí do vì sao sức ảnh hưởng của Mikage Corp. nặng tới vậy chính là do tài năng kinh doanh thiên bẩm của cậu ấm tập đoàn Mikage, Mikage Reo.

Truyền thông xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Những bài thanh minh, lên tiếng hay nói về sự hào phóng của Ego Jinpachi khi đưa cho các thành viên trong công ty một sự lựa chọn cũng được đưa lên dồn dập. Tình thế đáng kinh ngạc như này cũng làm dịu bớt đi phần nào phản ứng của cư dân mạng, nhưng cũng tự đặt ra câu hỏi về hành vi sử dụng mạng xã hội, và thêm vào đó là về chính sách đãi ngộ dành cho giới nghệ sĩ.

Isagi Yoichi, phải cho tới một tuần sau mới biết được những chuyện nhốn nháo ấy. Cậu không phải là người thường xuyên lên xem các trang mạng xã hội, đặc biệt khi làm idol, bước chân vào giới giải trí thì việc lên mạng sẽ khiến cậu tốn thời gian là thứ nhất, và thứ hai là dễ dàng ảnh hưởng tâm trạng, khiến bản thân trở nên tiêu cực. Nên thường Anri Teieri, cô quản lí xinh đẹp của cậu sẽ thông báo các vấn đề cần để ý tới cho Yoichi.

Mà thực chất cách cậu khám phá ra về những vấn đề đang diễn ra lần này không phải là từ Anri Teieri. Cô nàng quản lí xinh đẹp hiện giờ bận tới chân không chạm đất, phải gọi là rất khó để nhìn thấy cô. Cách cậu khám phá ra chính là khi đang lơ đễnh đi từ đại sảnh lên phòng làm việc của mình, Yoichi đã bị một cánh tay ôm ẵm lên, kéo vào trong một căn phòng trên hành lang. Động tác rất nhanh khiến thanh niên mang màu sắc của biển cả còn chưa kịp thốt lên một lời nào đã bị bưng vào một lồng ngực rộng lớn.

Ổn định lại thân thể trong tích tắc, cậu ngước nhìn lên xem người vừa tấn công mình là ai. Không gian có chút tối tăm làm cho Yoichi phải nheo mắt xác nhận đôi chút. Người đứng ngược sáng nên chỉ có thể thấy được ánh xám bạc lập loè sâu thẳm đôi mắt ấy. Isagi Yoichi cũng tính là cao, nhưng một người có thể cứ thế mà ôm trọn cậu vào lòng chắc chắn phải là một người to lớn hơn nữa. Cao lớn và quen thuộc, không thể là một người nào khác ngoài Nagi Seishirou.

"Nagi!" Thanh niên vui vẻ hô lên, nhìn thấy người bạn cùng ngành của mình đã lâu không gặp. Nagi Seishirou ngày hôm nay mặc một chiếc áo gió màu đen, cùng với hoodie trắng bên trong, phong cách thoải mái thường ngày. Gương mặt của cậu ta vẫn vậy, có chút gì đó lười biếng pha lẫn bất cần đời. Nhưng có lẽ với Yoichi, thỉnh thoảng sâu trong ánh màu xám bạc kia sẽ loé lên chút hứng thú. "Sao cậu lại đến đây?!"

"À~" Cậu ta ngân dài giọng. Đôi khi màu mắt của Seishirou sẽ thay đổi nếu ở trong các môi trường khác nhau, Yoichi nhận thấy được điều ấy sau khi tỉ mỉ quan sát người bạn của mình. Chẳng hạn như bây giờ, khi đứng ngược với ánh sáng và thanh niên có chiều cao trời ban kia cúi xuống che đi thân hình nhỏ hơn, nó sẽ lập loè màu bạc hơi sắc tựa dao nĩa. Tuy vậy, tại lúc cậu ta đứng thẳng lên, để ánh sáng lớt phớt vào trong gương mặt đôi chút, nó sẽ chuyển qua màu xám xanh của đồng. Seishirou để mặc cho Yoichi ngắm nhìn mình, rồi mới thong dong mà đáp "Isagi không biết sao? Từ giờ tớ sẽ ở cùng công ty với Isagi đó?"

"Hả? Chẳng lẽ cậu bỏ Oneiros để qua Blue Lock Entertainment sao?" Oneiros, một công ty giải trí trực thuộc Mikage Corp., được tiếp quản bởi Mikage Reo trong một lần nhàm chán muốn thay đổi điều gì đấy to lớn trong cái cuộc sống buồn tẻ này của cậu ấm kia. Và Nagi Seishirou là một trong những nghệ sĩ trực thuộc tại công ty đó.

Nagi Seishirou, thiên tài trong mọi lĩnh vực. Tài năng của cậu ta được phát hiện vào ba năm trước, và đặc biệt toả sáng tại một chương trình tìm kiếm nghệ sĩ trẻ. Cho dù tham gia vào giới giải trí không lâu, nhưng bản thân cậu ta đã có danh tiếng đứng ngang hàng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có tuổi đời mười mấy, hai mươi năm. Isagi Yoichi cùng Nagi Seishirou cũng trở thành bạn bè sau khi tham gia vào chương trình năm đó. Mối quan hệ của hai người có thể coi là thân thiết, dù không thể so sánh được với Bachira Meguru, nhưng Nagi Seishirou trong lòng Isagi Yoichi có một chỗ đứng rất vững chắc và cậu rất tận hưởng những khoảng thời gian mà hai người ở cùng nhau.

"Isagi chưa nghe luôn hả?" Seishirou bẹo má thanh niên đang ngây người ra trước mặt mình kia. "Reo đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của Blue Lock Entertainment rồi, nên giờ Blue Lock với Oneiros là một."

Lượng thông tin quá lớn khiến cho Yoichi ngớ người. Và phải mất một lúc lâu, cho tới khi cậu lấy lại được tinh thần thì cậu đã bị Nagi Seishirou kéo lên ghế sô pha mềm trong góc phòng, đặt trong lòng mà ôm lấy. Thanh niên cao lớn quả thật rất giống một con gấu trắng Bắc Cực, to to mềm mềm, đã thế lại rất thích được dựa vào.

Khi mới bắt đầu quen nhau, Seishirou cũng rất hay như vậy. Ban đầu Yoichi có chút ngại ngùng nhưng lại chẳng bài xích, bởi lẽ bạn thân từ nhỏ của cậu, Bachira Meguru cũng rất hay lao lên người rồi ôm ấp này kia. Từ đó dần dần, nhiều lần như vậy, mọi thứ trở thành một thói quen, cho tới lúc chỉ cần thanh niên với đôi mắt màu xám bạc ấy gối lên người cậu, thì Yoichi đã sẵn sàng điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất rồi.

Có thể nói thói quen là một điều tồi tệ. Chẳng những nó có thể khiến con người không thể nào từ bỏ được, mà còn khiến cho những vấn đề đáng lẽ nên bàn đến trở thành điều hiển nhiên.

Seishirou không phải là người nói nhiều, đúng hơn là lượng nói bình thường của cậu ta còn chẳng đạt. Vì thế nên thanh niên với đôi mắt màu xám bạc chắc chắn sẽ chẳng giải thích gì đâu. Cậu ta nghiêng người, kéo Yoichi càng lún sâu xuống sô pha mềm mại. Cái cách mà Seishirou đang dụi dụi đầu vào cổ cậu đây ắt hẳn là cái tên này lại chuẩn bị lăn ra mà ngủ rồi.

"Này! Này! Cái tên này, không được ngủ ở đây! Tớ còn chưa hỏi xong mà..." Yoichi đến chịu với người bạn của cậu. Lắm lúc cậu cũng không hiểu vì cái động lực nào đã bắt con người kia tham gia vào cái giới này, cũng như ghen tị với tài năng thiên bẩm của Nagi Seishirou.

Chút chút thôi, thật đấy.

"Mệt lắm..." Seishirou than thở, để rồi động tác cũng nhỏ dần, nghiêng về một phía.

Yoichi chán nản thở dài, mặc cho người kia ôm mình mà ngủ. Điều kì lạ rằng, dẫu thanh niên cao lớn hơn kia có làm ra hành động này bao nhiêu lần, thì cậu ta vẫn sẽ đặt Yoichi trong một tư thế nào đó khiến cậu không bị mỏi mệt, tê cứng, hoặc rằng có thể ngủ luôn cùng Seishirou.

Nagi Seishirou là một người bạn lười biếng kì lạ. Và đành rằng lắm lúc, chính Yoichi cũng không hiểu được liệu rằng cậu ta có bất kì tham vọng nào trong cuộc sống này hay không.

Ấy vậy nhưng, nhiều khi, chúng ta cũng chỉ cần một giấc ngủ trưa mà thôi. Cứ thế Yoichi chiều theo người bạn của mình, thanh niên với chiều cao đáng chú ý cùng mái tóc bông xù mang màu sắc tựa ánh sao, tựa vào lồng ngực kia tận hưởng một ngày êm ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro