Chương thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật luôn ó hỏ?" Bachira Meguru một mồm nhồm nhoàm đồ ăn, lúng búng mà nói. "Tớ cũng không ngờ Chigiri-kun lại cư xử như vậy luôn ó nho."

"Tớ cũng không biết nữa." Yoichi mân mê đồ ăn, thờ dài thườn thượt. "Tớ cũng không biết có phải mình nói sai ở đâu không, nhưng lúc đó trông Chigiri-san tức giận lắm. Đáng ra lúc ấy tớ không nên nói gì cả."

Isagi Yoichi nghĩ thầm, ắt hẳn việc cậu bày tỏ sự yêu thích đối với vai diễn của Chigiri Hyouma đụng chạm đến vấn đề chấn thương trước đây của anh. Dĩ nhiên Yoichi lúc chào hỏi kia thật sự đã suy nghĩ thật kĩ, nhưng cậu cũng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Thanh niên với đôi mắt mang sắc biển cả phồng má, mặc cảm tội lỗi dâng lên không ngừng. Đáng lẽ ra cậu phải cẩn thận hơn, Yoichi nghĩ thế, dù rằng đáng lẽ ra trước đó nên hỏi cô quản lí xinh đẹp Anri Teieri trước khi ra làm thân.

"Meguru, đừng có cho nhiều đồ ăn vào mồm một lúc như thế." Yoichi phì cười, nhắc nhở người bạn thân của mình hiện giờ đang phồng mang trợn má hệt như một chú sóc. Meguru quả là vô tư thật ấy, và Yoichi cũng mong rằng cậu ấy có thể giữ được tính cách đó cho dù có lún sâu hơn nữa vào trong cái giới giải trí đầy rẫy những tiêu cực và xấu xa này. Thanh niên với đôi mắt màu mật nhai nuốt hết đồ ăn, xong rồi liền cười khì khì với cậu. Yoichi thở dài, dùng giấy lau lau vết nước sốt vương trên má cậu.

"Không sao đâu, Yoichi. Lần trước tớ cùng Chigiri-kun cùng cũng đóng chung một bộ phim ó, nhưng mà đợt đó thấy Chigiri-kun cũng vui vẻ và nhiệt huyết lắm." Bachira Meguru an ủi, ôm lấy vai Yoichi rồi kéo cậu vào lòng. Thanh niên gối đầu lên vai bạn thân, dụi dụi vào hõm cổ, để mặc cho người kia xoa xoa tóc mình, cọ cọ má lên trên tóc. Một tay cậu vỗ vỗ vào cánh tay, an ủi một Yoichi đang chán nản.

"Ừ, tớ cũng mong rằng sẽ không có vấn đề gì."

"Yoichi đáng yêu lắm, chắc chắn Chigiri-kun sẽ không giận cậu đâu." Nói xong, Meguru liền kín đáo đặt một nụ hôn lên trên mái tóc mang mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của cỏ xanh.

.

"Muốn hát được 『 Thanh âm rực rỡ 』thì phải hiểu được linh hồn của bài hát. Bài hát này được ra đời với mong muốn cháy bỏng về thanh xuân, về tuổi trẻ. Nó được thể hiện bằng sức sống mãnh liệt tràn trề, thể hiện sự không khoan nhượng và cúi đầu trước những điều xấu xa và độc ác. Đó cũng là lí do vì sao giai điệu rất mạnh mẽ và yêu cầu người hát phải có nội lực cao." Yoichi bày tỏ về những gì cậu đã tìm hiểu với giám đốc sản xuất cùng nhà soạn nhạc. Tuy nhiên, với số lượng ánh nhìn trong căn phòng này, thì đúng là có chút áp lực khiến chân cậu không kìm được mà hơi nhướn lên. May mắn thay, họ cũng gật đầu đồng tình và đưa ra sửa chữa cùng ý kiến riêng về mảng này. Dù sao thì để lên tới được đẳng cấp của giám đốc sản xuất và nhà soạn nhạc, họ cũng phải trải qua rất nhiều, nên mọi ý kiến đều được Yoichi ghi nhớ kỹ lưỡng.

Quãng thời gian chuẩn bị thu âm, chỉnh sửa, học tập, cũng như là chuẩn bị ra mắt đều được sử dụng hết trong khoảng thời gian một tuần đó. Yoichi cảm thấy mình đã học tập được nhiều điều, cũng như triệt để được tất cả những kỹ năng mà ban quản lí đưa ra, dạy dỗ.

Làm việc một mình thì rất nhanh, nhưng điều quan trọng chính là đợt quay MV sắp tới với Chigiri Hyouma. Isagi Yoichi cảm thấy hơi hổ thẹn vì lần lỡ lời trước, cho dù cậu có mong đợi đợt hợp tác này bao nhiêu nhưng chỉ cần nghĩ đến chính bản thân mình đã khiến cho người kia ghét bỏ thì cậu lại chẳng thể nào thoải mái mà vui vẻ được.

Yoichi cũng không hiểu vì sao đợt này Ego Jinpachi lại quyết định đợt hợp tác ấy giữa cậu và Chigiri Hyouma. Dĩ nhiên Hyouma trước đó là một diễn viên rất triển vọng, việc anh ta nhận được vai diễn hay không là một điều không cần phải thắc mắc. Ấy vậy nhưng, sau đợt chấn thương mấy năm về trước, cậu có thể chắc chắn được rằng thanh niên với đôi mắt màu ngọc hồng lựu ấy chưa từng nhận thêm một hợp đồng hay một vai diễn nào. Sự nghiệp sau đó của Hyouma luôn là về quảng cáo cho các sản phẩm.

Yoichi thực sự rất thích các vai diễn của anh. Không phải cậu cảm thấy công việc quảng cáo không bằng diễn viên, song tại lúc Hyouma đứng trên màn ảnh với vai trò là một diễn viên thực lực, khi ấy chính là thời điểm mà người kia toả sáng nhất.

Đó cũng là lý do Yoichi, một người thờ Noel Noa như mạng, lại để ấn tượng của một diễn viên khác vào trong lòng.

"Chị cũng từng nghe nói rằng, chân của Chigiri Hyouma-kun đã lành lặn hẳn rồi. Có vẻ như đổi hướng công việc có liên quan đến vấn đề tâm lý thì đúng hơn." Anri Teieri đưa khăn mặt cho Yoichi để cậu tươm tất lại bản thân.

"Em cũng không biết nữa." Thanh niên đáp lại, dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị về nghỉ ngơi, bắt đầu cho những lần quay chụp vào ngày mai. "Em mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả cả mà thôi."

.

Yoichi và Hyouma cãi nhau.

Nói đúng hơn, là Yoichi thất vọng, để rồi động chạm đến cái tôi của Hyouma, và cuối cùng cả hai liền to tiếng với nhau.

Chuyện cũng phải kể đến là vì biểu hiện trước đó của Hyouma. Anh ngại ngùng mà diễn, lại giống như muốn cho xong chuyện. Cảnh quay nhiệt huyết, cháy bỏng của MV lại không thể nào thể hiện được, để lại cho hình ảnh qua camera trở nên buồn tẻ, nhạt ngắt.

Nói to tiếng cũng không đúng cho lắm. Bởi lẽ hai người đều là người của công chúng, bán danh tiếng để đổi lấy sự yêu thích từ khán giả. Và vì thế, cả hai người hiện tại đang ở trong phòng thay đồ của Chigiri Hyouma mà thở hồng hộc.

"Cậu phiền quá, Isagi Yoichi." Đôi mắt ngọc hồng lựu kia loé lên vẻ ghét bỏ cùng phiền phức. Ấy vậy nhưng, Yoichi, với cái cá tính mềm mỏng nhưng không bỏ cuộc kia, ngang bướng cứng đầu mà chuẩn bị vặt lại. "Cậu thì biết cái gì cơ chứ."

"Đúng vậy." Thanh niên với đôi mắt màu biển hít một hơi thật sâu. "Đúng là tôi không biết gì cả, nhưng tôi biết được một con người khi họ đặt bản thân mình vào làm điều mà mình yêu thích."

"Chigiri-san, thật sự thì tôi muốn xin lỗi trước vì những điều tôi sắp sửa nói ra. Ấy vậy nhưng tôi không thể nào chịu nổi được sự hời hợt ấy mà cá nhân anh tạo dựng nên trong vai diễn vừa rồi. Nói đúng hơn là sự đối phó ấy được thể hiện rất rõ-"

"Tôi hời hợt ấy hả?!"

"Đúng vậy, tôi nói anh đấy." Yoichi mím môi, cậu không phải là kiểu người như vậy. Tuy nhiên, ngày hôm nay, với hy vọng dồn nén lại thì cậu đã thực sự tức giận, rất rất tức giận là đằng khác. "Chigiri Hyouma-san, tôi đã từng rất ngưỡng mộ các vai diễn của anh. Mỗi lần nhìn lên trên màn ảnh, tôi đều có thể thấy được cái tôi mà anh đặt vào trong các vai diễn ấy. Đó chính là sự nhiệt huyết, là trách nhiệm, là con người của anh. Nhưng hiện tại nó lại không có một chút hơi thở nào được gọi là sự sống trong đấy cả."

"Quá khứ của tôi như thế nào, đó không phải là việc của cậu!"

"Nhưng đây là công việc của tôi!" Yoichi mặt đỏ bừng, cậu cảm giác như chính mình muốn khóc, lại chẳng thể nào khóc được nên nó nghèn nghẹn trong cổ họng. "Nếu như anh không quan tâm đến nó, anh có thể không chấp nhận công việc này ngay từ đầu, chứ không phải đến bây giờ lại cho chính bản thân tôi, hay những người ngưỡng mộ anh thấy một hình ảnh của Chigiri-san như vậy. Tại sao anh lại làm vậy cơ chứ?!"

Im lặng bao trùm, chỉ còn nghe thấy hơi thở của nhau. Đáy mắt người đối diện với Yoichi hơi lay động, giống như chìm trong sự thất vọng cùng cực và đau khổ. Cậu nắm chặt tay, mặc cảm dâng lên trong lòng, nhưng cậu vẫn cứng đầu muốn nói vì những cảm xúc còn đọng lại trong lòng chưa thể nào thoát ra.

"Chigiri-san, nhưng tôi vẫn tin tưởng anh, vẫn sẽ tin tưởng vào những gì mà tôi đã thấy." Yoichi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén lại tâm tình mình. "Và cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôi chắc chắn rằng Chigiri-san vẫn rất muốn quay trở lại màn ảnh. Anh đã chấp nhận lời mời của Ego Jinpachi, cũng như là đứng đây với tôi, nên Isagi Yoichi tôi đây mong rằng có thể thấy được một Chigiri-san đầy sức sống như thế thêm một lần nữa."

"Quá khứ... quả thật rất đáng sợ." Cậu trầm ngâm, nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt đẹp kia mà nói. "Nhưng đối với tôi, quan trọng nhất vẫn là cuộc sống hiện tại. Tôi không có chút hối hận nào khi được đứng ở đây, và tôi sẽ dốc hết sức lực của mình để tạo dựng cái tôi mà tôi mong muốn đạt được nhất. Vì thế nên là, tôi... tôi không muốn bản thân mình phải hối hận khi lựa chọn công việc này, cũng như không muốn bản thân Chigiri Hyouma-san phải hối hận khi làm việc cùng tôi. Với tôi, tất cả mọi thứ tại khoảnh khắc này là đặc biệt, là duy nhất, vì vậy nên tôi sẽ dùng hết sức mình để khắc nên một hiện tại tốt đẹp nhất mà tôi khát khao làm được!"

Cuối cùng, Yoichi chạy đi giống như phỏng, để lại Chigiri Hyouma với một lời xin lỗi nhỏ nhẹ.

.

Ừng ực.

Yoichi hối hận ngồi thu mình lại trên ghế. Cậu nốc hết chai nước trên tay mà vẫn thấy cổ họng mình khô khốc. Thanh niên với đôi mắt màu biển không thích sự bối rối mà mình đang có ngay lúc này. Đúng là trước đó thì ghê gớm lắm, làm xong cậu lại thấy tội lỗi tột cùng.

Đáng lý ra cậu phải mặc kệ Chigiri Hyouma cơ chứ, dù sao người ta nhìn thế nào cũng có tuổi nghề lớn hơn cậu, mà lại bị một Yoichi ngốc nghếch hơn xa xả vào mặt như thế. Cho dù là ai đi chăng nữa, chắc chắn lòng tự trọng sẽ bị tổn thương rất lớn. Hiện giờ, thanh niên thấy chính bản thân mình phải chuẩn bị cho việc bồi thường nếu như Hyouma muốn rút lại đợt hợp tác này.

Cậu chuẩn bị sẵn sàng cho việc đào hố chôn mình rồi.

Đang lầm bầm suy nghĩ, cậu chẳng để ý một người đang tiến lại gần chỗ ngồi của mình, nhéo lên gương mặt cậu khiến Yoichi la oai oái.

"Cậu đúng là phiền phức thật đấy, Isagi Yoichi." Hyouma ngồi xuống bên cạnh khiến Yoichi lo lắng. Cậu ôm phần má bị nhéo đến đỏ, cũng lại lia đôi mắt chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt vị diễn viên nổi tiếng này.

"Nãy thì hùng hổ lắm, sao giờ lại giống như mèo con phạm lỗi thế." Hyouma nhếch mép, nhìn thanh niên trước mắt mình đang bĩu môi ra giống như làm nũng. Anh thở dài, ngả người về phía sau.

"Isagi, cậu nói đúng. Đúng là tôi hiện giờ không có chút tôn trọng nào đối với công việc mà tôi đang làm cả. Quá khứ đúng là một điều rất tệ hại khi con người lún sâu vào nó."

Yoichi không đáp. Giống như công suất được mở ra khi nãy đã bị tiêu thụ hết, để lại một Yoichi mơ màng mà lắng nghe những lời Hyouma chia sẻ.

"Và tôi xin lỗi." Anh đưa tay lên, xoa xoa mái tóc có chút lộn xộn kia của Yoichi, mỉm cười khi thấy hai cọng vểnh vểnh không bao giờ vào nếp ấy của thanh niên.

"Cũng cảm ơn cậu rất nhiều."

Sau đó, Yoichi cũng không biết sao nữa, bởi vì nụ cười của Hyouma rất đẹp. Một con người với nhan sắc tuyệt đỉnh, khi họ toả sáng đúng là lại càng trở thành những gì tinh tuý nhất của tạo hoá. Cậu ngẩn ngơ trong những cảnh quay sau, đến mức đạo diễn mắng tới rát mặt. Được cái là cậu cũng khiến cho gương mặt kia giống như tìm lại được tiếng cười mà hả hê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro