AT Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng có thêm một người giúp Chu Lạp cũng đỡ lúng túng hơn khi nãy.

Muốn lắp máy điều hòa cần phải khoan ổ điện, Chu Lạp đỡ Liên Tranh ra phòng khách chờ, "Đợi lát nữa lắp xong thì hãy vào, uống miếng nước không ? Tôi đi lấy cho cậu "

Chu Lạp đã thức dậy từ sớm, đi chợ một chuyến mua thực phẩm với xương, đang hầm bên trong nhà bếp.

Sau khi không còn lúng túng nữa, tật xấu nói hoài không dứt của anh lại lên dây cót, "Cuối tuần chúng ta đi bệnh viện tái khám, lấy thêm thuốc, sau đó chụp x-quang thêm một lần nữa."

"Ca..." Vừa nghe thấy Liên Tranh dính dính làm nũng mà gọi tên anh, Chu Lạp nổi da gà khắp người, "Cảm ơn anh..."

Chu Lạp dừng động tác trên tay, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng trốn đi, "Khách khí cái gì..tôi đi xem nồi xương hầm..."

Quả thực là chạy trối chết, anh không nỡ tức giận với Liên Tranh, càng không nỡ đuổi hắn đi.

Ngay cả khi Liên Tranh ấp ủ suy nghĩ kia, anh cũng chỉ đành nhắm một con mắt mở con mắt còn lại giả vờ cho qua.

Hai mắt tập trung nhìn chằm chằm cái nồi, quyết tâm trốn trong bếp không dám ra ngoài, mãi đến tận khi thợ lắp đặt xong thu dọn dụng cụ bước ra, "Hoàn hảo, cậu có thể kiểm tra thử "

Chu Lạp lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, "Ờ...được...được." lau tay vào tạp dề rồi đi vào phòng.

Phòng lắp máy điều hòa đúng là có khác. Trước đây dù cho có mở quạt điện cũng không xua được khí cảm giác khô rát, gió thổi ra càng mang theo khí nóng. Nhưng sau khi bật điều hòa, cơ thể đột nhiên cảm thấy không khí bên ngoài chỉ còn khoảng hai mươi mấy độ, rất thoải mái.

Tiễn thợ điện đi khỏi, Chu Lạp cầm cây chổi từ ban công, vội vàng nói với Liên Tranh: "Cậu chờ một chút để tôi quét dọn lại đã."

Anh muốn mượn việc quét phòng để trốn tránh Liên Tranh, tránh được lúc nào hay lúc nấy.

Thu dọn xong sạch sẽ cũng gần mười phút, Chu Lạp quay lại phòng khách, đỡ người vào phòng ngủ.

Anh lấy ra một cái chăn mùa thu bằng vải len loại mỏng, "Mai mốt ăn cơm ở phòng này luôn đi, cậu nên hạn chế ra ra vào vào."

Hôm đó Chu Lạp lén lút tính toán, sợ Liên tranh ở một mình trong phòng buồn chán, cố ý lắp thêm wi-fi

Có điều ăn cơm ở trong phòng anh lại sợ hắn làm đổ lên giường nên chịu khó đút cơm cho hắn, chăm sóc chừng vài ngày, giúp Liên Tranh đi vệ sinh mấy lần, anh đã có chút miễn dịch.

Buổi tối vẫn là trốn không thoát kiếp giúp người tắm rửa, ngoài trời đã gần bốn mươi độ, cho dù là ở trong phòng có bật điều hòa, Liên tranh năm cả ngày trên người vẫn có chút khó chịu.

Hôm nay thứ đồ vật của Liên Tranh cũng không chịu sống yên ổn, từ lúc anh bắt đầu cởi quần cho hắn, nó liền thẳng tắp cương lên đâm vào cánh tay Chu Lạp.

Chu Lạp, "..."

Ánh mắt anh chuyển sang chỗ khác, thầm nghĩ, chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là được.

Đôi tay ở trên người Liên Tranh nhẹ nhàng xoa xoa kì kì, chăm chú cẩn thận, không khác gì đang cù lét.

"Ca..." Liên Tranh vừa mới mở miệng gọi, âm thanh khàn khàn giống như là bị đau họng.

Chu Lạp nghe xong toàn thân đều trở nên nóng bừng, luống cuống tay chân đưa kem đánh răng cho hắn, giục: " Mau đánh răng đi...."

Điều anh làm được duy nhất bây giờ là chỉ có thể đổi đề tài, hai tay không nhanh không chậm xoa xoa đùi lớn của Liên Tranh.

Thứ đồ vật của Liên Tranh lay động giữa không trung, nhiều lần quẹt vào mu bàn tay anh.

Không thèm để ý tới Liên Tranh có phải đã nhịn hỏng hay không, Chu Lạp nhanh chóng lâu khô thân thể cho hắn, sau đó giúp mặc quần lót, tới quần cộc và áo ba lỗ, liền đỡ người lên giường nằm.

Vốn dĩ muốn bỏ mặc Liên Tranh trong phòng ngủ một mình để tự giải quyết, sau khi anh tắm ra chắc hẳn là nó đã xẹp xuống.

Chu Lạp ngâm mình trong buồng tắm một lúc lâu, đến khi vừa mới mở cửa phòng Liên Tranh thì thấy được chỗ đó của hắn vẫn còn dựng đứng lên một cái túp lều.

Chu Lạp tức giận, "Rốt cuộc cậu có muốn đi ngủ hay không ?"

Liên chăn lui vào trong tường một chút, " Ca, anh ngủ ở đây đi", vỗ vỗ ván giường, ra hiệu Chu Lạp tới đây nằm xuống.

Chu Lạp sợ đến cứng họng, há miệng không nói được lời nào. Liên Tranh đúng là nghĩ anh cái gì cũng không biết, giấu diếm tâm tư xấu xa thì thôi, còn dám gọi anh ngủ chung giường.

Liên tranh quả thật cái gì cũng không biết, nói chuyện hay làm việc đều không để tâm, hắn chỉ là đau lòng Chu Lạp ngày nắng nóng còn phải bật quạt điện để ngủ.

"Bên ngoài quá nóng, anh ngủ chung với tôi đi". Nói một cách đàng hoàng trịnh trọng nhưng dưới đũng quần thì như là đang đùa giỡn lưu manh.

"Tôi không ngủ chung với cậu" Chu Lạp tức giận trả lời, âm thanh cao giọng hơn không ít, " Chừng nào cậu có việc thì gọi tôi."

"Ca!" Mắt thấy Chu Lạp muốn đi ra ngoài, Liên Trang quýnh quáng cả lên, nhào tới bên giường, thiếu chút nữa vồ hụt té xuống đất.

Chu Lạp hết hồn hết vía ôm lấy người, "Cậu còn quậy cái gì nữa!"

Liên Tranh nắm chặt tay anh không buông, "Anh không ngủ ở đây tôi cũng không cần bật điều hòa, tắt đi, để hao điện"

Chu Lạp liếc nhìn chân của hắn, hung ác nói, "Cậu cứ quậy nữa đi, đến khi nhiễm trùng đừng có mà gọi tôi."

Chu Lạp tức giận thực sự, đến mức cả thân thể đều phát run, Liên Tranh thấy thế lực đạo trên tay thu lại không ít, ngữ khí cũng oan oan ức ức mà nói, " Anh ngủ ở đây còn có điều hòa, sẽ không chịu nóng nữa, buổi tối gọi anh cũng thuận tiện hơn."

Tư thế hiện giờ của hai người có chút ám muội, Chu Lạp ôm nửa người trên của Liên Tranh, Liên Tranh ôm chặt lấy eo của anh không buông.

Anh đành phải nhận mệnh thở dài, " để tôi đi lấy gối."

Chu Lạp nằm đưa lưng về phía hắn, Liên Tranh làm càn nhìn chằm chằm sau gáy anh, dưới đũng quần vẫn không chịu yên tĩnh.

Có thể Liên Tranh không để ý, vẫn còn đang tham lam hưởng thụ mùi vị của Chu làm, thân thể bị kìm lại, nhưng suy nghĩ của hắn lại thoát ra bao trùm lên cả người Chu Lạp.

Hô hấp của Chu Lạp, mùi vị của Chu Lạp, thân thể của Chu Lạp đều là đối tượng mơ tưởng của hắn.

Hắn ỷ vào việc Chu Lạp chẳng hay biết gì, không hề có ý thu liễm quét khắp người nhìn anh.

Chu Lạp cho dù không quay đầu lại, anh vẫn biết Liên Tranh đang nhìn mình, còn là kiểu nhìn trắng trợn không chút kiêng dè, giống như một con mãnh thú thèm nhỏ dãi con mồi đã để ý từ lâu.

Anh hối hận rồi, không nên nhẹ dạ, không nên nằm cùng giường với Liên Tranh, dù cho Liên Tranh tay chân bất tiện, anh vẫn bị dục vọng chiếm hữu trời sinh của hắn hù dọa.

Nhìn thấy Chu Lạp dựa sát vào mạn giường, câu nệ không được tự nhiên, Liên Tranh giật giật tay phải, đầu ngón tay chạm vào sau gáy Chu Lạp, "Ca..."

Hắn vốn muốn kêu Chu Lạp ngủ xít vào một chút, nào có biết Chu Lạp tự nhiên run lên một cái, suýt nữa lăn xuống dưới giường.

Liên Tranh nhanh tay, chụp người trực tiếp kéo trở lại "Ca!". Sợ Chu Lạp té, Liên Tranh phá lệ lớn giọng hỏi, " Anh trốn cái gì mà trốn? "

Thiệt thòi Liên Tranh còn đang tức giận, đồ vật nóng bỏng của hắn lại đâm vào đùi Chu Lạp, vậy mà còn hỏi tại sao anh trốn ?

Quả tim Chu Lạp đều nhảy lên tới tận cổ rồi, "Cậu buông tôi ra trước..."

Liên Tranh không hề muốn buông tay, eo Chu Lạp rất nhỏ, chỉ cần một tay của hắn đã nắm chặt, trong bóng tối, Chu Lạp vừa vội vừa tức, "Liên Tranh, cậu bỏ tay ra, không được đi quá giới hạn."

Âm thanh phát ra như tức muốn nổ phổi, làm Liên Tranh có chút mơ màng, khó hiểu nói, "Tôi đã làm gì sao? Ca, sao anh lại tức giận như vậy ?"

Biết rõ còn hỏi, Chu Lạp cựa quậy đẩy ra đồ vật đang đăm trên đùi mình, run lập cập, "Tại sao cậu lại như thế, có phải là cậu cho rằng cái gì tôi cũng không biết, thời điểm cậu hôn tôi tôi đã tỉnh rồi."

Vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh động cơ của máy điều hòa, cùng với tiếng thở chấn kinh của Chu Lạp.

Trong không khí tràn ngập một mùi vị khó thở, Liên Tranh như là bị người ta lấy tay bóp chặt cổ họng, thì ra Chu Lạp vẫn luôn biết, chẳng trách, chẳng trách gần đây anh ấy luôn trốn tránh mình.

"Ca..." Liên Tranh không giỏi ăn nói, hắn không biết nên giải thích như thế nào, làm sao trở lại như trước, hắn chỉ muốn biết hắn còn có thể ở cùng với Chu Lạp nữa hay không.

"Ca... anh có phải là muốn đuổi em đi..."

Bàn tay đặt trên eo vẫn điếc không sợ súng mà vô thức xoa nắn, cảm giác từ bên tai dày đặc, quấy nhiễu làm Chu Lạp khiến anh vô lực chống đỡ.

"Em...xin lỗi ...." Liên Tranh thấy hắn không nói lời nào, trong lòng nguội lạnh, "Nếu anh không thích...qua mấy ngày nữa em sẽ dọn đi..."

Trong đầu Chu Lạp bây giờ hỗn loạn như bị keo dính, không suy nghĩ được gì, "Tôi nói muốn đuổi cậu đi khi nào..."

Lực tay trên eo vẫn không thu lại, Chu Lạp chật vật bắt lấy, "Không biết có phải kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu không, bây giờ cậu lại hành hạ tôi như thế... đến cùng là cậu muốn làm gì..."

Hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro