Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt của nam nhân như có màu sắc hơn, con ngươi dưới ánh đèn đường sáng lên, xiết chặt ba lô trên tay, trịnh trọng gật đầu.

Nhà của Chu Lạp không xa lắm, đi chừng mười mấy phút, xe dừng lại ở một khu vực cho thuê phòng công cộng gần đó.

Một bên tắt máy, một bên nói với hắn, "Cậu trước xem thử phòng như vậy ở được không, nếu không hài lòng thì ngày mai lại đi tìm tiếp."

Không có gì phải hài lòng hay không, Liên Tranh không để tâm nhiều như vậy, có một chỗ để cư trú đã thỏa mãn lắm rồi.

Vừa xuống xe phải thu thập đồ đạc một lúc, đem theo mấy thứ phải tẩy rửa, còn có số tiền lẻ kiếm được, cuối cùng lấy một tấm vải đắp kín lên chiếc xe ba bánh.

Dù là tiểu khu nhưng vẫn có thang máy, mỗi người mang theo đồ vật của mình, Chu Lạp đi ở phía trước, câu được câu không nói, "Trên tầng hai mươi lăm, ra khỏi thang máy quẹo tay phải, ở gian phía cuối."

Ở chỗ cao như vậy, nam nhân âm thầm líu lưỡi, hắn cũng là lần đầu tiên đến thành phố, đã nghe nói qua thang máy, cũng từng thấy trong ti vi, nhưng đây là lần đầu tiên tự mình trải nghiệm.

Cảm giác thang máy đang lên như mất đi trọng lực, làm cho Liên Tranh đầu váng mắt hoa, đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống.

Chu Lạp nhanh tay kéo áo hắn một cái, "Không thích ứng sao, lúc tôi mới đi cũng bị như vậy, quen rồi là tốt thôi."

Công phòng cho thuê thời gian khoảng ba năm, trong hành lang mỗi ngày đều có người làm vệ sinh quét tước, vô cùng sạch sẽ.

Đèn cảm ứng âm thanh bật lên, Chu Lạp lấy chìa khóa ra mở cửa, tiện tay mò tới công tắc, khu vực ngay cửa lập tức có ánh sáng.

"Vào thôi." Chu Lạp kêu một tiếng, nam nhân lại đứng ôm túi không động đậy, Chu Lạp hỏi, "Sao thế? "

Vốn tưởng rằng nam nhân không hài lòng, không nghĩ tới nghe hắn lắp ba lắp bắp nói, "Anh ở đây,...quá sạch sẽ, tôi không tiện bước vào, sợ nhà anh bẩn."

Chu Lạp cởi một bên giày, đem đồ trên tay để dưới đất, từ tủ giày lấy ra một đôi dép lê.

"Thay đi, chừng mấy ngày không giặt rồi, không sạch sẽ gì, không cần phải đứng ở ngoài."

Giúp nam nhân đem hành lý vào trong, lúc này mới thấy hắn bó tay bó chân cởi giày đi vô.

Phòng ở không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, khoảng hơn sáu mươi mét vuông, hai người ở vẫn dư sức.

Cửa đối diện nhà bếp, cách đó chưa tới hai bước chân là một phòng khách nhỏ, bên ngoài phòng khách là ban công, bên tay trái là toilet, còn hai phòng ngủ nằm ở bên trong.

Kết cấu bên trong ngôi nhà vừa xem liền hiểu ngay, Chu Lạp dẫn hắn tham quan xung quanh, "Căn phòng ngủ này vẫn luôn để không, cậu xem thử một chút coi ở đây được hay không?"

Tuy rằng không có ai ở, nhưng Chu Lạp vẫn quét dọn mỗi tuần một lần, gian phòng cũng gọi là sạch sẽ, giường để sẵn có thể ngủ ngay.

Bộ dạng hắn bụi bặm, hành lý đồ vật đều không tiện để xuống đất, phía dưới là gạch sứ, màu nhũ bạch vừa sạch sẽ vừa sáng bóng.

Chu Lạp nhìn thấu vẻ không tự nhiên của hắn, nói rằng, "Để đồ xuống, cậu mau lấy quần áo đi tắm đi, cho mát mẻ."

Kỳ thực Liên Tranh không có thói quen thay áo ngủ trước khi ngủ, chỉ là bây giờ trên người, bận bịu ở công trường cả một ngày, vừa dơ vừa hôi, đúng là không tiện. Hắn tìm trong túi xách một bộ quần áo sạch cầm trên tay.

Bị Chu Lạp đẩy vào phòng tắm, "Đồ treo ở đó" Chu Lạp chỉ chỉ giá móc treo khăn mặt, xong tìm phía dưới bồn rửa tay khăn mặt và bàn chải đánh răng mới.

Liên Tranh lần đầu rời thôn, căn bản không nghĩ đến sẽ được đối xử chu đáo như vậy, thời điểm cầm lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng, nhỏ giọng cảm ơn.

Một người từ nông thôn đi ra ngoài kiếm sống, quá khó khăn, không quen người cũng không quen chốn, tính cách lại không tính là hướng ngoại, gặp phải chuyện gì đều muốn tự mình mạnh mẽ chống đỡ.

Nếu người này không gặp anh, hắn có thể phải dựa tạm vào bên cây ngủ một đêm, Chủ Lạp nghĩ như thế, trong lòng có cảm giác khó chịu.

"Đây là sữa tắm, dầu gội đầu, nếu dùng không quen sữa tắm thì bên cạnh vòi sen có cục xà bông thơm, gạt công tắc sang bên trái là nước nóng, quần áo thay ra thì ném vào trong chậu này. Cậu tắm trước đi, có việc gì thì gọi tôi."

Chu Lạp lui ra, suy nghĩ có nên nấu món gì ăn, nhìn dáng vẻ vừa rồi của cậu ta hẳn là ăn chưa no.

Mở tử lạnh tìm nguyên liệu để nấu ăn, đồ ăn thừa cơm thừa không nhiều, với cái nhiệt độ ở C thị vào mùa hè, cho dù là để trong tủ lạnh, cơm nước gì cũng hư hết cả.

Lại từ tủ đông lấy ra một phần vằn thắn, đều là tự tay anh gói, nhân thịt lợn rau hẹ, vỏ mỏng nhân nhiều.

Đem hoành thánh để vào phía trên nồi hấp, Chu Lạp lấy một cái chén nhỏ làm nước chấm, hai muỗng nước tương một chút dấm chua, thêm muối cho vị đậm đà, bỏ vào một ít hành lá, cuối cùng cho một ít dầu hào vào khuấy lên.

Lại dọn ra một đĩa thịt bò chuẩn bị cho dịp Tết, một bát cháo hoa và một đĩa củ cải ướp.

( Anh Tranh có lộc ăn nhờ :))) )

Chuẩn bị xong xuôi, đem thức ăn dọn lên phòng khách, vừa vặn đụng phải Liên Tranh vừa tắm xong đi ra.

"Cậu ăn cháo trước đi, sủi cảo lập tức xong ngay." Chu Lạp quay người đi về nhà bếp.

Liên Tranh sững sờ, không nghĩ tới tắm xong còn có thể được mời ăn, không kìm lòng được đi theo, "Cái đó...không cần phiền phức như vậy...Tôi vừa mới ăn cơm chiên..."

Dùng đũa đâm đâm vào lớp vỏ sủi cảo, mềm nhũn lún xuống một lỗ, Chu Lạp mới gắp từng cái để ra ngoài.

"Không phiền, ăn nhiêu đó làm sao đủ no, tôi cũng chưa ăn cơm." Chu Lạp bưng cái bát quay người lại, người này đang cầm trên tay cái quần lót đã giặt sạch, lộ vẻ bất an lo sợ.

"Đừng cứ đứng đó nhìn, mang ra ban công phơi đi, xong rồi thì vào ăn."

Nam nhân nghe lời anh nói, đứng ở trên ban công phơi quần lót, thời điểm quay người lại thấy Chu Lạp đang loay hoay.

Từ trong tủ lạnh lấy ra một cái chén to, bên trong đựng cà chua được cắt tỉa gọn gàng, phết một lớp đường trắng, mùi vị ngọt lại còn thơm.

Chu Lạp bật cái quạt trên sàn, thấy Liên Tranh hoàn toàn đứng ngốc ra đó, vẫy tay với hắn, "Mau lại ăn đi."

Cơm chiên khi nãy đúng là vẫn chưa no, Liên Tranh thèm thuồng nuốt nước bọt, sủi cảo hấp mập mạp trắng nõn, chấm với nước chấm tự pha, đời này Liên Tranh chưa từng ăn món nào ngon đến thế.

"Quên không hỏi tên cậu, tôi tên Chu Lạp, mở quầy hàng ăn vặt."

Hai người ăn cơm náo nhiệt hơn hẳn, miệng Liên Tranh mở ra như cái máy hát, "Tôi tên Liên Tranh, quê ở một huyện trên núi, ngày hôm nay mới tới thành phố."

Không cần Liên Tranh nói, Chu Lạp cũng có thể đoán được. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Những thanh niên ở vùng núi không nhìn ra được tuổi tác.

"Hai mươi."

Chu Lạp vui vẻ, thuận miệng nói, "Vậy cậu phải gọi tôi là anh, tôi hai mươi bốn."

"Ca." Không nghĩ tới Liên Tranh nhanh chóng nghiêm túc mở miệng gọi người.

Hai người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm, rất nhiều cái sủi cảo nóng hổi đều vào bụng, Liên Tranh ăn đến lưng đổ mồ hôi.

Cà chua kết một tầng sương mỏng, nhìn rất giải khát, nhưng Liên Tranh ngượng ngùng không dám ăn.

Chu Lạp đẩy cái bát đến trước mặt hắn, "Chắc là vẫn còn lạnh, mau ăn đi" Nói xong cũng cầm cây tăm, tự mình xiên một miếng bỏ vào miệng.

Liên Tranh thèm không nhịn được, cũng ăn một miếng, nước đá lạnh lẽo, đường trắng nhẵn nhụi thơm ngọt, hạ nhiệt hoàn toàn.

Ăn liên tục mấy miếng, Liên Tranh ngừng lại, trở về phòng ngủ, lục lọi ba lô một trận, sau đó quay lại phòng khách.

Mấy trăm đồng đưa tới trước mặt Chu Lạp, "Ca, tiền thuê nhà."

Bây giờ mới hiểu được, Liên Tranh là muốn thuê, Chu Lạp lấy ra ba tờ, "Tôi ở một mình, một tháng cũng chỉ hơn 600 đồng tiền thuê nhà, còn lại cậu cầm đi."

Liên Tranh đưa tiền, công trường chỉ cho đúng bốn trăm không hơn.

Hắn không hiểu quy củ phòng cho thuê, nghe Chu Lạp nói, liền ngoan ngoãn làm bé ngoan đem tiền cất vào.

Lúc ở một mình, Chu Lạp sẽ không làm nhiều đồ ăn như vậy, tùy tiện ăn một chút rồi thôi. Hai người cùng ăn mới gọi là ăn cơm, một người chỉ có thể coi là tàm tạm sống qua ngày.

Chỉ là ăn xong bữa này, Chu Lạp khó giải thích được mà cao hứng, dọn đẹp bát đũa trên bàn.

Liên Tranh thấy thế nhất định phải giúp anh, Chu Lạp cự tuyệt nói, "Cậu nhanh đi đánh răng, rửa mặt, làm xong tôi đến trải giường chiếu cho cậu, sáng mai cậu phải dậy sớm đi."

Trước đây không để ý nhiều như vậy, có thể là do Chu Lạp kêu hắn đi đánh răng, hắn liền ngoan ngoãn đi, xong việc còn đứng ở cửa phòng bếp nhìn Chu Lạp.

Chu Lạp cũng không đuổi người, đợi làm xong mọi thứ, quay lại nói với Liên Tranh, "Quạt trên sàn cậu đem vào phòng đi."

Bày sẵn giường chiếu, lại lấy ra bình xịt muỗi, Chu Lạp liên tục dặn dò, "Buổi sáng ra ngoài nhớ tắt điện, nếu như cảm thấy nóng thì mở cửa ra, ở đây là tầng cao, buổi tối sẽ có gió."

Tay cũng không ngừng lại, trải xong grap giường, sau đó trải chiếu. Lúc trời vừa nóng, anh đã lấy nước sôi giặt qua rồi, hiện tại dùng nước nóng lau sơ qua là được.

Liên Tranh không biết mình giúp được gì, chỉ có thể yên lặng đi theo sau Chu Lạp, nhiều lần đều chắn mất đường đi của Chu Lạp.

Giường đã trải xong, mồ hôi từ hai bên tóc mai Chu Lạp chảy xuống, anh tiện tay quẹt qua, "Được rồi đó, mau ngủ đi, nếu cậu không biết đường thì sáng sớm tôi chở cậu đi."

Liên Tranh nhìn gò má của anh có chút thất thần, không nghe lọt nổi một lời của Chu Lạp. Có thể tâm trạng của hắn đã sớm bay ra ngoài dạo chơi một vòng, ngày cả lời cũng không nói ra được.

"Nhìn cái gì, ngủ đi." Chu Lạp nhắc nhở.

Liên Tranh lúc này mới lấy lại tinh thần, nói lắp, "Không cần phiền phức đâu, ca...."

"Vừa lúc sáng sớm tôi cũng muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn, đưa cậu đến công trường, tôi trên đường trở về thì đi mua." Chu Lạp lại nói, "Chúng ta ghi lại số điện thoại, buổi tối tôi có thể chờ cậu cùng về."

Căn dặn xong tất cả, Chu Lạp mới đi vào buồng tắm tắm rửa, nhìn vào chậu quần áo, Chu Lạp từ tận đáy lòng vô cùng cao hứng.

Đã lâu không được trải qua cuộc sống như vậy, về đến nhà có người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện.

Cô đơn sống một mình ba năm, ngoại trừ mỗi ngày bán đồ ăn vặt sẽ cùng khách hàng nói hai ba câu, lúc về đến nhà cơ hồ như là người câm.

Trong phòng có khí tức của người khác cảm giác thật tốt. Ngày mai còn nghĩ đưa Liên Tranh đến công trường, tự nhiên anh lại có chút trông đợi.

_ Hết chương 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro