Chương 1. Biểu muội nương nhờ thân thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Lin

Tiêu Thừa lướt nhanh như gió đọc xong lá thư cha nương cho người gửi đến, đôi mắt hẹp dài u ám nhìn về phía cô nương nhỏ rụt rè co quắp bên cạnh, tựa như đoá sen non giữa làn mưa bụi Giang Nam, thướt tha động lòng người.

Nhưng cho dù có như thế, thì cũng không thay đổi được sự thật nàng là một mối phiền toái.

Theo lý Tiêu Thừa nên gọi nàng một tiếng biểu muội, nhưng người xưa thường nói một họ cách xa ba nghìn dặm, người biểu muội này còn là con chồng trước của một người bà con xa chẳng biết từ đời nào sau khi tái giá dẫn theo mang về nhà trai, thật là đến một chút xíu quan hệ thân thích ngoài rìa cũng không có. Nương hắn không biết từ nơi nào biết được, nhà biểu muội xảy ra biến cố, vẫn luôn bị người thân trong nhà đẩy qua đẩy lại, lòng từ bi trỗi dậy bèn vươn tay đón nhận. Nhận thì nhận thôi, Tô Châu với Dương Châu gần như vậy, trực tiếp đón qua đó là xong chuyện, lại một mực xa xôi ngàn dặm kêu người ta chạy đến Cẩm Dương, trong lòng cha nương hắn nghĩ như thế nào, sao hắn có thể không biết kia chứ.

Tiêu Thừa cau mày, sắc mặt không tốt cho lắm.

Mộ Vũ Miên biết rõ tình cảnh hôm nay của mình, ngàn dặm nương nhờ thân thích, chỉ sợ người ta không vui lòng, có chút sợ hãi mà gọi hắn một tiếng biểu ca. Âm thanh mềm dịu của người con gái Giang Nam, khiến người ta không tự chủ được mà trong lòng rung động.

Tiêu Thừa nhìn sắc trời một chút, đã muộn lắm rồi, cũng đâu thể bảo người ta đi ngay bây giờ được, ngày mai chỉ đành thuê một chiếc thuyền đưa người về quê nhà Dương Châu.

"Ta đưa muội đi nghỉ ngơi trước, có việc gì ngày mai lại nói vậy." Thái độ của Tiêu Thừa ở trước mặt người khác đều giống nhau, khiêm nhường nhưng xa cách, Mộ Vũ Miên giật giật môi, lời chưa nói lại nuốt ngược trở vào.

Tiêu Thừa không thích nhiều người, thư viện Thiên Lộc đã mở được bốn năm, mà cũng chỉ có một đôi vợ chồng trung niên ở đây làm công, ngoại trừ học trò lên lớp vào ban ngày, thời gian còn lại đều vô cùng tĩnh lặng, mặc dù hậu viện còn trống rất nhiều phòng, nhưng hầu hết đều phủ bụi không người quét dọn.

Tiêu Thừa cũng không thể để một cô nương ngủ trong thư phòng, buộc lòng phải cuốn lấy chăn đệm của mình dọn ra chỗ khác. Chẳng biết có phải giường nhỏ hôm nay cộm quá hay không, mà trằn trọc mãi cũng không cách nào ngủ được yên ổn.

Đến tận giờ sửu, rốt cuộc cũng có một chút buồn ngủ, lại bị tiếng động truyền đến từ phía sau làm cho tỉnh giấc.

Tiêu Thừa bước vào sau bếp đèn đuốc sáng trưng, thấy bên trong có hơi hỗn loạn, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Trong lúc nói chuyện lơ đãng trông thấy Mộ Vũ Miên, thấy lông mi nàng vẫn còn ướt sũng, dường như đã khóc.

Hoa thúc bên cạnh đáp: "Cô nương này nói mình là biểu muội của tiên sinh? Là chúng tôi sơ suất."

"Không việc gì, ta thấy mọi người đều nghỉ ngơi cả rồi, vốn định ngày mai mới nói cho mọi người biết." Tiêu Thừa thấy Hoa thẩm cầm lọ thuốc vội vàng chạy đến, vén làn váy của Mộ Vũ Miên, đang muốn tránh ra, thoáng thấy toàn bộ mu bàn chân của nàng đều sưng lên, liền nhíu mày theo bản năng.

Hoa thúc giải thích: "Hai ngày nay trong bếp chẳng phải có chuột hay sao, ta mới đặt một cái bẫy chuột trước lối vào, ai ngờ đâu biểu cô nương lại dẫm phải."

Tiêu Thừa nhớ lại Mộ Vũ Miên đến nơi rất muộn, ngay cả một ngụm nước nhỏ hắn cũng chẳng nhớ rót, không khỏi có hơi tự trách. Tiêu Thừa muốn nói làm chút món ăn cho nàng, thay đổi suy nghĩ, bèn nói với Hoa thẩm: "Ban ngày chưa ăn được bao nhiêu, làm chút đồ ăn khuya đi ạ."

"Vẫn còn một ít bánh trôi, tiên sinh thấy được không?"

Tiêu Thừa gật gật đầu, ngồi bên cạnh bàn, nói với Mộ Vũ Miên: "Bánh trôi Hoa thẩm làm cũng không tệ lắm, muội thử một chút nhé."

Mộ Vũ Miên cúi thấp đầu, khuôn mặt trắng như sứ bị tóc đen hai bên che khuất, càng hiện vẻ điềm đạm đáng yêu.

Bánh trôi nóng hổi được bưng lên, Tiêu Thừa bỏ một cái muỗng sứ vào trong chén, đẩy đến trước mặt Mộ Vũ Miên.

Lớp vỏ ngoài mềm dẻo bọc đậu đỏ bên trong, cắn một ngụm, khoang miệng tràn ngập vị thơm ngọt, nhưng Mộ Vũ Miên lại cảm thấy chóp mũi cay cay, nước mắt rơi lộp độp vào trong chén.

Bàn tay cầm muỗng của Tiêu Thừa sững lại, im lặng không nói, nhưng bánh trôi đưa vào trong miệng lại chẳng có mùi vị gì cả.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Thừa chuẩn bị cho học trò vào lớp, đi ngang qua phòng vốn định gọi Mộ Vũ Miên, lại nghĩ đến nàng đi đường tàu xe mệt nhọc, phỏng chừng vẫn còn ngủ, bèn gọi Hoa thẩm hâm nóng đồ ăn sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng ngay.

Giữa trưa sau khi tan học, Tiêu Thừa thấy cửa phòng khép chặt, vẫn chưa có động tĩnh gì, thì đã cảm thấy không ổn lắm rồi. Tiêu Thừa thử đẩy cửa, bên trong bị khoá lại, thoáng thấy cửa sổ bên cạnh chưa đóng sát, đi sang kéo ra nhìn một cái, Mộ Vũ Miên vẫn nằm ở trên giường, chỉ là có kêu thế nào cũng không tỉnh.

"Tiên sinh làm sao vậy?"

Vừa hay Hoa thẩm đi ngang, Tiêu Thừa vén vạt áo dài từ cửa sổ nhảy vào trong, dặn dò Hoa thẩm: "Đi tìm đại phu đến đây."

Tiêu Thừa thấy màu môi của Mộ Vũ Miên tái nhợt, duỗi tay chạm thử, bỏng đến giống như bếp lò vậy, đã mê man bất tỉnh từ lúc nào.

Trước tiên Tiêu Thừa múc nước chườm lạnh cho nàng, thấy nàng nghiêng người cuộn thành một nắm tròn, có chút không biết xuống tay như thế nào, chỉ đành dùng tay áp sát khăn mặt đặt trên trán nàng, đợi đại phu đến.

"Cha. . . Nương. . ."

Tiêu Thừa nghe nàng nói mê trong cơn mơ màng, thở dài một tiếng, có chút phiền chán tật xấu mềm lòng này giống hệt như nương của hắn, sau khi đắn đo suy nghĩ thì chỉ buộc lòng phải giữ người lại, dù sao sau kỳ thi Hương hắn cũng phải về nhà một chuyến, đến lúc đó lại đưa về cùng là được rồi.

Sau khi đại phu đến bắt mạch, cho vài phương thuốc, nói rằng đợi toát hết mồ hôi thì cũng không còn gì đáng ngại nữa.

Chỉ là Tiêu Thừa không nghĩ đến, một cô nương trông mềm mại đáng yêu như vậy, mà lúc ngủ say lại chẳng đàng hoàng chút nào, liên tục duỗi tay chân ra ngoài, lại còn lầm bầm khó chịu.

Tiêu Thừa dứt khoát dém chặt hai bên chăn xuống dưới người nàng, quấn thành một con nhộng tằm thật kín kẽ. Thần chí Mộ Vũ Miên mơ hồ, vùng vẫy nửa ngày cũng không thoát được, nhíu chặt lông mày rầm rì khe khẽ.

Không biết thế nào, Tiêu Thừa nhìn dáng vẻ như này của nàng, bỗng nhiên có chút buồn cười.

Mộ Vũ Miên biết rõ cơ thể là tiền vốn làm cách mạng, bản thân ăn nhờ ở đậu, cũng không thể bệnh tật triền miên để người ta hầu hạ được, cho nên đúng giờ ăn cơm uống thuốc, mong sao nhanh chóng tốt lên.

Tiêu Thừa thấy nàng mắt cũng không chớp lấy một cái mà rót hết cả chén thuốc xuống bụng, buột miệng hỏi: "Không thấy đắng sao?"

Mộ Vũ Miên cố nở nụ cười, "Thuốc đắng dã tật ạ."

Tiêu Thừa cũng không nhiều lời nữa, ngày hôm sau bên cạnh chén thuốc lại có thêm một đĩa mứt quả.

Tiêu Thừa là một người có tính cách thâm trầm kín đáo nên vô cùng kiệm lời, nếu không phải phải dạy học, đoán chừng cả một ngày cũng có thể không mở miệng. Nhưng tâm tư của hắn tinh tế, hành động luôn nhiều hơn lời nói.

Mộ Vũ Miên dần dần suy xét ra được, bất cứ việc gì có thể không phiền hắn thì sẽ không phiền hắn, đợi khỏi bệnh rồi, bèn giúp đỡ làm việc trước sau.

Hôm đó, Tiêu Thừa lên lớp xong, thấy Mộ Vũ Miên xách một thùng lớn quần áo đem đi phơi nắng. Dưới ánh mặt trời da thịt của nàng càng thêm trắng nõn, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc.

Chẳng qua là, mỹ nhân này có hơi cà nhắc.

"Những việc này có Hoa thẩm, chân của muội vẫn chưa khỏi hẳn, lẽ ra nên nghỉ ngơi mới phải."

"Biểu ca." Mộ Vũ Miên xoay đầu thấy hắn, vội gọi một tiếng, "Không phải vết thương lớn gì, vẫn đi lại được. Một mình Hoa thẩm cũng làm không xuể, muội chỉ giúp đỡ làm ít việc vặt mà thôi."

Mộ Vũ Miên nói chuyện luôn là thì thầm nhỏ nhẹ, ánh mắt và khóe miệng hơi hơi mỉm cười, con ngươi trong vắt, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu.

Tiêu Thừa dời tầm mắt, biết nàng không có gì đáng ngại, bèn không bận tâm nữa, vào thư phòng xử lý sổ sách đã chồng chất nhiều ngày.

Nói thật thì nghề trồng người này bỏ vốn vào nhiều hơn là thu lại, nên Tiêu Thừa vẫn không bỏ nghề cũ, kinh doanh một số cửa hàng, miễn cho nương của hắn lại nói "thư sinh nghèo kiết hủ lậu".

Mộ Vũ Miên bưng trà bước vào, thấy hắn xem sổ sách, cũng không cảm thấy kinh ngạc cho lắm, dường như đây mới là dáng vẻ mà hắn nên có.

Thành thật mà nói, Mộ Vũ Miên vẫn không tưởng tượng ra dáng vẻ dạy học trò của hắn, mặc dù hắn cũng quân tử nhẹ nhàng, nhưng trên người vẫn luôn có loại khí chất cao quý của công tử nhà thế gia, hoàn toàn khác xa với những học giả lớn tuổi ở thư viện trong suy nghĩ của nàng.

Mộ Vũ Miên đặt khay trà ở một bên bàn sách, chăm chú nhìn vào sổ sách đang mở ra, vậy mà còn có sòng bạc tiền trang.

"Đọc hiểu được?" Tiêu Thừa thấy nàng nhìn chằm chằm vào sổ tính toán, lên tiếng hỏi.

Mộ Vũ Miên gật gật đầu, "Trước kia cùng cha muội học qua một chút."

Tiêu Thừa nhớ lại ngày trước nhà nàng cũng là một hộ mua bán lương thực, xem qua sổ sách hẳn là chuyện đương nhiên. Lắc đều bàn tính, lật một mục trong sổ ra đưa nàng.

Mộ Vũ Miên sửng sốt, rồi thoải mái vươn tay nhận lấy.

Tiêu Thừa dựa vào một bên uống trà, thấy mười ngón tay thon nhỏ của nàng, lướt qua bàn tính gẩy nhanh vô cùng, cảm nhận sâu sắc rằng mình đã nhặt được một trợ thủ tài ba, "Giặt đồ bưng nước thì uổng phí nhân tài quá, không bằng muội giúp ta tính sổ sách đi."

Mộ Vũ Miên do dự một lúc, nói: "Nếu biểu ca tin tưởng muội."

"Chẳng có gì mà không tin cả." Tiêu Thừa thản nhiên đáp. Nàng nghĩ cái gì hắn chỉ cần một ánh mắt đã nhìn thấu được, nào có tâm địa gian xảo gì.

Mộ Vũ Miên chính thức trở thành người phụ giúp ghi chép thu chi[1] của Tiêu Thừa, hơn nữa Tiêu Thừa phát hiện nàng không chỉ biết buôn bán, mà cầm kỳ thi hoạ không gì không giỏi, gần như có thể xem là không việc gì mà nàng không biết cả.

[1] 账房先生: 账房 là kế toán, thu chi tiền nong; 先生 có thể hiểu là thầy, hoặc là cách gọi những người tài, có học vấn. Mình thấy kế toán thì nghe có vẻ hiện đại quá nên tạm thời để là người ghi chép thu chi, bạn nào có ý hay hơn thì giúp mình nhé.

Tiêu Thừa vuốt vuốt y phục mới tinh được làm cho mình, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hắn nhặt được một nàng tiên Ốc rồi ư?

Đang nghĩ ngợi, "nàng tiên Ốc" kia đã ôm một chồng lớn quần áo được giặt sạch bước vào, trông thấy đồ mới trên tay hắn, bèn cười hỏi: "Biểu ca thấy có vừa người không?"

"Vừa." Mặc dù hắn còn chưa thử qua.

"Vậy là tốt rồi." Giọng nói của Mộ Vũ Miên mang theo niềm vui sướng, ngay cả bước chân lúc đi cũng trở nên nhẹ bổng.

Tiêu Thừa không khỏi bật cười, chợt cảm thấy có thêm một người cũng chẳng phải là việc phiền toái.

Hết chương 1

Mình đã quay lại rồi nè hello hellooo còn ai ở đây khum :(((

Sẵn đây mình muốn tâm sự cái này ạ. Như các bạn cũng biết thì tiếng Trung chỉ có một cách xưng hô là 我 - 你 (tôi/ta – ngươi/bạn) chứ không đa dạng phong phú như tiếng Việt mình. Lúc đọc raw, convert hay các bản dịch thô, ai cũng xưng ta gọi ngươi loạn xì ngầu hết cả lên, nên khi dịch mình rất cẩn thận chỉnh sửa lại cho phù hợp với ngữ cảnh, quan hệ của các tuyến nhân vật trong đoạn hội thoại. Riêng chỗ nào mình dịch là người/ngài thì các bạn hiểu là ở đó tác giả dùng chữ 您 (kính ngữ). Còn lại mình hứa sẽ không thêm thắt gì vào cả. Nhưng vẫn có nhiều chỗ mình không biết nên để sao á, nếu trong lúc đọc truyện các bạn thấy chỗ nào bị khớp hay không hợp lý thì cho mình xin ý kiến nhe. Cảm ơn mụi người rất nhìu hiehie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro