Chương 13. Pháo hoa khiến lòng người ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Linn

Bình thường Tống Nghênh Hi đều có thói quen ngủ trưa, ra ngoài dạo nửa ngày trời, sớm đã buồn ngủ đến mức mắt mở không lên nổi, Thẩm Hành dỗ nàng ngủ, hứa là khi tỉnh dậy sẽ cho nàng một kinh hỷ.

Ánh chiều tà le lói, sao trời vây trăng sáng, gió mát từ đâu thổi đến.

Tống Nghênh Hi đạp chân duỗi eo, thấy Thẩm Hành không ở trên xe ngựa, ngồi dậy kêu một tiếng: "Phu quân?"

Thẩm Hành nghe tiếng gọi, vội xoay vào trong, vén rèm lên bế mèo con vẫn đang buồn ngủ dụi mắt ra ngoài, "Ngủ đủ chưa?"

"Ưm." Vừa mới ngủ dậy nên giọng nói còn hơi khàn, Tống Nghênh Hi mềm nhũn dựa hẳn vào lòng nam nhân, lười biếng chẳng muốn động đậy.

Thẩm Hành bóp bóp khuôn mặt của nàng, nói: "Tỉnh ngủ rồi thì chúng ta đi lên đi."

"Đi lên đâu cơ?"

Thẩm Hành chỉ chỉ một tòa vọng lâu bên cạnh.

Tòa vọng lâu ở bên kia bờ sông thành Cẩm Dương, ngắm nhìn từ trên cao, là có thể thấy được đèn đuốc sáng trưng bên dòng sông, cảnh sắc toàn thành thu hết vào trong đáy mắt.

"Đẹp quá đi!" Tống Nghênh giang rộng cánh tay, cảm nhận từng làn gió đêm hây hẩy, vô cùng sảng khoái.

"Cũng sắp đến lúc rồi."

Nghe thấy câu nói trầm thấp của Thẩm Hành, Tống Nghênh Hi không hiểu gì cả nhìn về phía hắn.

Thẩm Hành ôm lấy nàng, xoay gương mặt nhỏ của nàng về hướng bên kia sông, "Nhìn mau!"

Tống Nghênh Hi buồn bực đôi chút, đang định nói gì đó thì con ngươi bỗng nhiên mở to, hé môi đỏ tràn ngập kinh sợ.

Chỉ thấy thành Cẩm Dương nổ tung một trời pháo hoa, màu sắc sặc sỡ, muôn hình vạn trạng, tựa như những đóa hoa vừa chớm nở chậm rãi rơi xuống từ khắp nơi trên bầu trời, rực rỡ đến lóa mắt.

Thẩm Hành kề sát vành tai của nàng, thấp giọng hỏi: "Thích không?"

"Tặng cho. . . thiếp sao?" Thật lâu sau Tống Nghênh Hi mới tìm lại được giọng nói của mình, tiếng động rung trời kia dường như vẫn đang gióng lên từng hồi trong buồng tim nhỏ bé của nàng.

"Tất nhiên rồi." Thẩm Hành gõ một cái lên trán của nàng, song lại hôn xuống, "Sinh thần vui vẻ, Thẩm phu nhân."

Hôm nay Thẩm Hành đã nói với nàng rất nhiều lần câu "Sinh thần vui vẻ", Tống Nghênh Hi cảm thấy mỗi một lần như thế đều khiến nàng vui mừng không thôi, trong lòng vô cùng thỏa mãn, niềm hạnh phúc đó dâng trào như sắp tràn ra đến nơi vậy.

Tống Nghênh Hi không biết phải nói thế nào, mới có thể bày tỏ được sự cảm kích và vui vẻ trong lòng này, chỉ có thể ôm thật chặt lấy nam nhân.

Pháo hoa nở rộ chồng chéo dưới bầu trời tối đen mờ mịt, một đôi bích nhân phảng phất như hòa làm một thể.

Khói lửa ngợp trời rình rang khiến thành Cẩm Dương vốn đã ồn ào náo nhiệt nay lại càng thêm sôi trào, những cô nương trẻ tuổi không khỏi lấy làm hâm mộ tấm lòng phía sau trận pháo hoa này.

"Sợ rằng Thẩm phu nhân chính là nữ tử hạnh phúc nhất thành Cẩm Dương này rồi!"

"Đúng đó đúng đó, ông chủ Thẩm tri kỷ như thế, có thể gả cho hắn, thật khiến người ta ao ước mà!"

Nam tử trẻ tuổi thì lại ê ẩm xen vào: "Nếu ta có nhiều tiền như vậy, đừng nói pháo hoa, tặng cả một cơn mưa vàng còn được nữa là!"

Vừa dứt lời, đã dẫn đến sự xem thường của hàng loạt chúng nữ tử, "Tục không chịu được! Đến một chút tình ý cũng không hiểu!"

"Thế mới nói, đáng đời không cưới được lão bà!"

Một số kẻ tính toán chi li, nhìn những chùm pháo hoa đua nhau nở rộ thì không ngừng nhíu mày, "Chậc chậc, đốt như vậy ít nhất cũng phải mất mấy ngàn lượng, phá của a phá của, quả thật là phá của mà!"

"Người ta có tiền để phá, ngươi bận tâm cái gì chứ!"

Trong biển người đang thảo luận sôi nổi, một bóng dáng gầy gò đeo túi vải bố màu xanh lướt ngang qua, gõ vang cửa lớn Tống phủ bên góc phố.

Gã sai vặt vừa mở cửa nhìn ra, suýt chút nữa thì rớt cả tròng mắt ra ngoài, "Đại, đại tiểu thư?"

Bóng dáng phong trần kia không ai khác chính là người đã biến mất mấy tháng nay - Tống Diệu Vân.

"Kêu la cái gì!" Tống Diệu Vân ném túi vải cho gã sai vặt, liếc mắt nhìn khoảng trời đêm vẫn đang tỏa sáng rực rỡ, mang theo một chút không cam lòng bước vào cửa.

Bạch thị nghe thấy Tống Diệu Vân trở về, vội vàng hoảng loạn chạy ra, thấy nàng ta hao gầy đến mức không ra hình dáng gì cả, vừa há miệng đã gào lên: "Con của ta a, con làm gì mà nghĩ quẩn như vậy, vinh hoa phú quý con không cần, lại chắp tay dâng cho con nha đầu tiện tì kia chứ!"

Tống Diệu Vân bị tiếng kêu khóc của Bạch thị làm cho càng thêm phiền lòng, ngày đó nàng ta theo Nguyên thư sinh rời khỏi kinh thành, chưa đến vài hôm đã không chịu nổi những ngày khổ sở đó, một đường phong trần mệt mỏi quay về, lại thấy Thẩm Hành ra tay phóng khoáng mừng sinh thần cho Tống Nghênh Hi, ghen ghét đến mức trong lòng lên men.

"Được rồi nương à, Vân Nhi vừa trở về, có chuyện gì thì đợi muội ấy nghỉ ngơi rồi hẳn nói."

Bạch thị nghe Tống Kha nói thế, vẫn như cũ không có sắc mặt tốt, nói: "Ngươi còn nói! Nếu không phải ngươi giấu diếm chúng ta làm càn, bây giờ Vân Nhi đã là phu nhân của Thẩm gia rồi!"

Tống Kha nghe vậy, biết bà vẫn nhung nhớ phú quý của Thẩm gia, khép tay đứng sang một bên không nói thêm gì nữa.

Tống lão gia vân vê ria mép hồi lâu, sau cùng mới nói: "Chuyện cũng đã rồi, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, nói với bên ngoài Vân Nhi là Nhị tiểu thư, đợi mấy ngày nữa, tìm một hộ giàu có sung túc gả qua đó là được, may là người bên ngoài cũng không biết việc này, muốn che giấu cũng không khó."

Bạch thị lại không đồng ý, "Con tiện nha đầu kia chiếm mất vị trí Thẩm phu nhân của Vân Nhi thì thôi, bây giờ ngay cả danh hiệu Đại tiểu thư Tống phủ cũng phải cho nó hay sao!"

"Nếu ngươi không chịu, thì có thể đem chuyện này tuyên bố ra bên ngoài, đến lúc đó không ngăn được miệng lưỡi người đời, ngươi làm sao bảo hộ được thanh danh của Diệu Vân?"

"Thế lại để mặc nha đầu kia đeo vàng đeo bạc, tiêu dao khoái hoạt ư?"

"Ngươi muốn như nào?" Tống lão gia thấy đôi mắt bà ta lấp lóe, sắc mặt trầm xuống, "Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn để Diệu Vân đến Thẩm gia? Chưa nói đến thái độ của Thẩm Hành, cho dù đi được, ngươi vẫn muốn để Diệu Vân làm thiếp sao?"

Bờ môi Bạch thị run run, vẫn muốn cùng Tống lão gia già mồm át lẽ phải, bị Tống lão gia quát ngược trở lại, "Hoang đường! Vốn có thể đường đường làm chính thê thì không làm, lại muốn làm thiếp, Tống gia ta còn chưa gánh nổi bản mặt đó đâu!"

"Nhưng mà. . ."

Bạch thị còn muốn nói gì đó, Tống Diệu Vân đã cắt lời bà ta, "Được rồi nương à, điều cha nói cũng không có gì sai cả, Nghênh Hi đã gả cho Thẩm Hành, nếu con còn đi tranh với muội ấy, không đáng."

Tống lão gia rất vừa lòng với sự rộng lượng này của nàng ta, ngay lập tức hứa hẹn sẽ tìm cho nàng ta một cửa hôn sự càng tốt hơn nữa.

Người một nhà thảo luận xong trong đêm, căn dặn tất cả người trên kẻ dưới trong phủ một số chuyện, bèn xem như sự việc gả thay này chưa từng xảy ra.

Lúc Bạch thị theo Tống Diệu Vân trở về phòng, vẫn không nhịn được nói: "Vân Nhi, chúng ta thật sự cứ cho qua như vậy sao?"

"Cho qua?" Tống Diệu Vân nhếch môi, hoàn toàn không giống dáng vẻ buông xuôi khi nãy, "Tống Nghênh Hi nghĩ hay quá nhỉ, đồ của con nhất định phải bắt nó toàn bộ phun ra!"

"Nhưng việc này quả thật rất khó, nếu như làm rõ, lời đồn đại tất nhiên sẽ không tốt đối với con."

"Vậy thì đừng làm rõ."

"Thế. . . con cam tâm làm thiếp?"

Tống Diệu Vân nhìn Bạch thị, đuôi mắt hẹp dài độc nhất vô nhị không khác gì bà ta khẽ cong lên, chậm rãi nói: "Nương, người là người từng trải, há có thể không biết, làm thiếp hay làm thê, hoàn toàn là do thủ đoạn của chính mình?" Cứ xem như là thiếp đi chăng nữa, thì có làm sao? Giành được trái tim nam nhân mới có thể bảo đảm một đời vinh hoa. Thà làm thiếp nhà giàu có, còn hơn làm thê kẻ nghèo hèn, đạo lý này nàng ta vẫn luôn thấu hiểu vô cùng rõ ràng.

Tài phú của Thẩm gia, Bạch thị chưa từng có một ngày nào muốn buông tha, lúc này nghe Tống Diệu Vân nói như thế, trong lòng đã ngo ngoe rục rịch, "Cha con tuyệt đối sẽ không đề cập tới, cũng đâu thể để con một nữ nhi gia lại đi tự tiến cử việc chăn gối chứ!"

"Nghe ý của cha, mặc dù hiện giờ Thẩm Hành đã biết chuyện gả thay, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở mặt với Tống gia, về sau hai nhà vẫn còn đường lui tới là được." Tống Diệu Vân ngắm nhìn đầu tóc rối loạn của mình, đáy mắt dâng lên ghét bỏ, so với Bạch thị thì vẫn giữ được sự bình tĩnh, "Đợi con bảo dưỡng vào hôm, con sẽ khiến hắn không thể không nạp con vào cửa, đến lúc đó, với loại tính tình hệt như đống bùn nhão của Tống Nghênh Hi, còn không phải mặc con định đoạt hay sao."

Bạch thị không rõ trong lòng nàng ta nghĩ gì, nhìn vẻ mặt nàng ta ngập tràn tự tin, trong lòng giống như buông xuống một tảng đá lớn, phảng phất như núi vàng núi bạc lại quay trở về bên bà ta vậy, sắc mặt biểu lộ vui mừng hớn hở.

Hết chương 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro