Chương 18. Tính sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Linn

Một tia nắng chiều cuối cùng phía chân trời bị bóng đêm nuốt chửng, sao trời hé lộ, một vầng trăng sáng lẳng lặng treo lơ lửng, soi rọi nơi sân nhỏ yên ắng.

Hương vị ngọt ngấy trong phòng vẫn chưa tan hết, như có như không quẩn quanh bao phủ.

Thẩm Hành ngắm nhìn Tống Nghênh Hi đã thiếp đi yên ổn, đến ánh mắt cũng không nỡ dời đi, rất sợ chỉ một cái chớp mắt thì người đã không còn. Hồi lâu sau, mới đặt một nụ hôn lên đầu vai trắng bóng, cẩn thận dém góc chăn, xuống giường nhặt quần áo trải đầy tán loạn trên mặt đất, bỗng nhiên từ bên trong rơi ra một cái túi thơm.

Thẩm Hành lật ra xem thử, khóe miệng dâng lên ý cười lạnh lẽo.

Tống Diệu Vân, ngươi dám!

Tống Diệu Vân ở nhà hưng phấn cả một đêm, lại đợi đến tin tức Tống Nghênh Hi đã an toàn trở về Thẩm phủ, ngay lập tức điên lên chạy đi tìm Lâm Viễn, thế nhưng chưởng quỹ lại nói Lâm Viễn đã ngồi thuyền quay về Giang Nam ngay trong đêm hôm qua rồi. Đến lúc này Tống Diệu Vân mới biết, căn bản là Lâm Viễn chưa từng muốn giúp nàng ta, còn bị chơi ngược lại một vố.

Tống Diệu Vân vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để đẩy cái nồi này sang nha hoàn Hoàn Nhi của nàng ta, lại không nghĩ đến người của nha môn đã tìm đến tận cửa.

"Tống tiểu thư, theo chúng tôi đi một chuyến đi?"

Bộ đầu dẫn đầu mang theo xiềng xích muốn còng Tống Diệu Vân lại, Bạch thị xông lên từ phía sau, "Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt nữ nhi của ta! Các ngươi dám xấc xược ở Tống gia ta sao! Ta sẽ khiến các ngươi chết không được tử tế!"

Bộ đầu khẽ hừ một tiếng, không muốn phí lời vô nghĩa với Bạch thị.

Tống gia? Tống gia đứng cạnh Thẩm gia thì ngay cả một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, vậy mà còn dương dương tự đắc như thế. Vả lại Tống Diệu Vân còn gan to bằng trời, thế mà lại dám động tay chân ngay tại tiệc trăm tuổi của thiên kim công tử của đại nhân nhà bọn họ, dù Thiên Vương lão tử có đến, thì cũng phải nói cho ra đạo lý mới được.

"Nếu Bạch phu nhân muốn cản trở công vụ, vậy thì đi cùng chúng tôi luôn đi." Bộ đầu chợt vung tay lên, "Đều mang đi hết!"

Bạch thị sững sờ, gào khóc ngồi bệt trên mặt đất không chịu đứng lên, bị một nhóm nha dịch cưỡng ép giải đi.

Tống Kha thấy Tống Diệu Vân cùng Bạch thị đều bị mang đi, vội đến tay chân luống cuống cả lên.

"Cha! Phải làm sao bây giờ?"

Tống lão gia nhịn nhục nửa đời người, lần đầu tiên bị người của nha môn tìm đến tận cửa, giận đến nỗi muốn bất tỉnh nhân sự, "Đi! Đi xem xem đến tột cùng là có chuyện gì! Hai người bọn họ lại giấu diếm ta làm ra những chuyện hồ đồ gì rồi!"

Tống Kha gọi hạ nhân đến dặn dò vài câu, vội vàng chạy đến nha môn.

Tại thành Cẩm Dương, đại nhân Vệ Hy khai đường thẩm án, nhất định là sẽ đông đến mức trong ba tầng ngoài ba tầng, không chỉ riêng vì Vệ đại nhân thiết diện vô tư khiến mọi người vỗ tay khen hay, mà còn do những điều bí ẩn của các nhà quyền quý làm điều phi pháp kia, so với người kể chuyện đầu đường còn đặc sắc hơn nhiều.

Lúc Tống Kha đến nơi, cửa nha môn đã bị lấp kín đến nước chảy không lọt, khó khăn lắm mới chen vào được, lại nhìn thấy Hoàn Nhi quỳ dưới công đường, còn có bà mối Trương, sức lực cả người như bị rút sạch đi.

Tống Diệu Vân cũng không nghĩ đến hai kẻ này lại bị truyền đến, trong lòng sớm đã hoảng loạn không chịu được, trong đầu định ra ý niệm dù chết cũng không thừa nhận, không tin Vệ Hy dám bức cung nhận tội.

Bà mối Trương cứ như mộng vừa tỉnh, còn Hoàn Nhi lại tự đến đầu thú. Chỉ vì nàng ta chưa ra khỏi thành, đã nghe thấy tin Tống Diệu Vân bị bắt, quá am hiểu sự âm hiểm xảo trá của Tống Diệu Vân, đến lúc đó sẽ đẩy nàng ta lên đầu sóng ngọn gió, không bằng tự mình giành trước một bước, có thể giảm nhẹ xử trí cũng tốt.

Nhìn gương mặt tái nhợt vặn vẹo của Tống Diệu Vân, Hoàn Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, yên lặng chờ xét xử.

Tống Diệu Vân bị hai hàng thủy hỏa côn chọc đến trong lòng hốt hoảng, vậy mà vẫn cứng cổ mạnh miệng đứng ở nơi đó, ra vẻ trấn định, "Dám hỏi Vệ đại nhân, ta đã phạm vào tội gì? Mà phải làm phiền ngài đại giá áp giải ta đến đây. Mẫu thân của ta thân thể không tốt, nếu như bị dọa đến tính mạng, đại nhân tính làm thế nào?"

Ánh mắt Bạch thị xoay một vòng, xé họng hô to "Oan uổng".

Vệ Hy giận đến bật cười mỉa mai, vẫn còn muốn lừa hắn đây sao? Nếu hắn thật sự có thể dọa chết người, thế thì cũng bớt phiền lắm, loại người lòng mang ý xấu này, dọa chết một người sẽ ít đi một người.

Nha dịch gầm lên: "Trên công đường, chớ có ồn ào!"

Bạch thị sợ đến rụt lại, tiếng nói vừa gào lên khi nãy miễn cưỡng nuốt ngược vào trong.

"Ngược lại thần sắc Tống đại tiểu thư trông rất tốt đấy, cá chép nhà ta nuôi còn chưa có lấy lại tinh thần đâu!" Vệ Hy cất giọng, sai người dâng lên một chén sứ men xanh miệng rộng đáy nông, bên trong có hai con cá chép, mặc cho sóng nước dập dờn, lại không hề chuyển động, "Mê hồn tán, gặp nước thì tan, nhưng có thể mê hoặc thần chí con người, mang theo nhai bách[1] trong người để phòng ngừa, ta nói có đúng hay không?"

[1]崖柏: Nhai bách, hay còn gọi là Tuyết tùng. Nhai bách có rất nhiều công dụng thần kì, có thể nhắc đến an thần, dùng để pha trà (làm đẹp da, giúp khí huyết lưu thông, thải độc...), chống viêm, tránh côn trùng đốt, phòng chống ung thư, chữa trị sỏi thận, giảm sưng... Nói chung là cực kì nhiều tác dụng luôn, bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể search google đọc thêm nhé.

Trong lòng Tống Diệu Vân giật mình, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển trăm bề, chẳng biết lại muốn kéo ai xuống nước nữa đây.

"Nếu Tống đại tiểu thư đã không muốn nói, thì cứ nghe bổn quan nói vậy." Vệ Hy vỗ kinh đường mộc trong tay xuống, nhướn một bên mày, "Hôm qua trong lúc yến hội diễn ra, ngươi cùng nha hoàn Hoàn Nhi của ngươi dùng mê hồn tán đưa Thẩm phu nhân ra khỏi cửa, lại chuốc cho nàng ấy loại dược vật hạ đẳng kia, muốn hủy hoại danh dự của người khác, đều do lòng đố kị ghen ghét của ngươi, có đúng hay không?"

"Ta không có! Ta đã nói rồi ta chỉ gặp qua Tống Nghênh Hi một lát mà thôi, tôn phu nhân cũng ở bên cạnh ta, chẳng lẽ ngay cả nàng mà đại nhân cũng không tin sao?"

Vệ Hy cười giễu cợt, "Tống Diệu Vân, trước khi ngươi kéo phu nhân của bổn quan xuống nước, sao không tự mình soi gương lại đi?"

Tống Diệu Vân nhất thời sững sờ.

Vệ Hy lật ra một mảnh ngọc thạch từ trong túi thơm đặt trên bàn, nha dịch dưới công đường tiện tay giật xuống miếng cẩm thạch trắng đeo bên hông giữa nếp gấp váy của Tống Diệu Vân trình lên trên.

Vệ Hy so sánh miếng ngọc trong túi thơm và ngọc bội, không hơn không kém chính là một khối.

Gương mặt của Tống Diệu Vân xoạt một cái trắng bệch, làm thế nào cũng không nghĩ đến, miếng ngọc của mình bỗng nhiên rơi mất một góc cũng không biết, lại nhìn qua cái túi thơm đã lâu không thấy kia, hận không thể cắn xuống một miếng thịt trên người Lâm Viễn. Thì ra từ đầu đến cuối, nàng ta đều bị Lâm Viễn chơi đùa, nàng ta muốn để Lâm Viễn chịu tiếng xấu thay mình, nhưng cuối cùng lại bị Lâm Viễn đưa vào công đường.

Chuyện đã không thể cứu vãn, Tống Diệu Vân vò đã mẻ không sợ sứt, nhướn mày trợn mắt đáp: "Là ta làm đấy thì thế nào! Tống Nghênh Hi nàng ta mạo danh thay thế, không duyên không cớ đoạt lấy những thứ thuộc về ta thì sao! Chẳng qua ta chỉ trừng trị đúng tội mà thôi!"

"Đây lại là một sự việc khác. Hoàn Nhi, bổn quan hỏi ngươi, chuyện Tống Nghênh Hi gả thay, do ai chủ mưu?"

"Bẩm đại nhân, là Đại tiểu thư không muốn gả, lúc đó nàng ta đang tính toán bỏ trốn cùng Nguyên thư sinh, liền sai ta đánh ngất xỉu Nhị tiểu thư, lại để thiếu gia mua chuộc bà mối Trương, cùng nhau giấu diếm lừa gạt. Đại tiểu thư đã đáp ứng ta sau khi chuyện này thành công thì sẽ trả lại khế ước bán thân cho ta, còn cho ta thêm hai trăm lượng bạc về quê."

Bạch thị nghe những gì Hoàn Nhi nói, không thể tin được nhìn sang Tống Diệu Vân, vốn còn không muốn tin, nhưng sau đó nhìn thấy người thư sinh bước vào công đường, cả người mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất, "Xong rồi. . . xong hết rồi. . ."

"Thảo dân Nguyên Ý, khấu kiến đại nhân." Nguyên Ý quỳ xuống bên cạnh, đến liếc cũng không thèm liếc Tống Diệu Vân một cái, giống như sẽ làm bẩn đôi mắt của mình vậy.

"Những gì Hoàn Nhi mới nói có phải sự thật hay không?"

"Bẩm đại nhân, câu nào cũng là thật. Thảo dân cùng Tống đại tiểu thư chạy trốn về quê, chỉ có điều mới hơn một tháng, nàng ta đã cấu kết với đồng môn của thảo dân, nàng ta làm thiếp người giàu, hai người thảo dân liền mỗi người một ngả."

Vệ Hy nghe xong, âm thầm nhíu mày. Bên phía Bạch thị đã nghe không nổi nữa rồi, hành vi của Tống Diệu Vân triệt để phá vỡ nhận thức từ trước đến nay của bà ta, môi run lẩy bẩy, làm như không quen biết người nữ nhi này vậy.

"Vậy thì thế nào! Ta vẫn là phu nhân đầy đủ quy cách tam thư lục lễ của Thẩm Hành! Trên thiếp canh căn bản sẽ không có Tống Nghênh Hi cái tên này!"

"Có hay không cũng không phải do ngươi nói là được." Vệ Hy rút một tấm thẻ lệnh từ trong ống thẻ, rồi đột nhiên dừng lại, hỏi nàng ta, "Tống Diệu Vân, ngươi có biết ngươi vốn nắm chắc một cây bài tốt hay không?"

Gương mặt Tống Diệu Vân vô cùng dữ tợn, trong mắt ngoại trừ lửa giận ngợp trời, đã không thể chứa thêm thứ gì khác nữa, vừa nghe Vệ Hy hỏi như thế, có chút sững sờ.

"Đáng tiếc đều bị ngươi đập nát hết rồi." Vệ Hy lắc lắc đầu, "Ngươi sinh ra đã là đích nữ, bất luận thân phận địa vị, hay là vinh sủng sau này, căn bản không cần so sánh với Tống Nghênh Hi, thế nhưng lại vì một chút ham muốn cá nhân này mà đuổi tận giết tuyệt người khác. Cay nghiệt vô tình như thế, làm sao có thể hưởng phúc đời sau." Vệ Hy nói xong, cùng không nhìn nét mặt suy sụp của nàng ta nữa, ném thẻ lệnh xuống dưới, "Trưởng nữ Tống thị phản bội hôn ước, trước tiên bỏ trốn cùng người khác, sau lại tư thông, không hòa thuận với muội muội, muốn hành hung hãm hại, tám mươi trượng, lưu đày ba ngàn dặm. Nha hoàn Hoàn Nhi nhiều lần thay chủ làm việc, năm mươi trượng, giam vào đại lao một năm. Những người còn lại, vì để răn đe, ba mươi trượng. Bãi đường!"

Theo âm thanh nghị luận ồn ào bốn phía dần trôi xa, Tống Diệu Vân hốt hốt hoảng hoảng, giống như làm một giấc mộng, vừa tỉnh dậy, cái gì cũng không còn nữa.

Vệ Hy đi xuống công đường, trông thấy Thẩm Hành ngồi ở đó, bèn chắp tay, "Ông chủ Thẩm."

Thẩm Hành cười đáp: "Vệ đại nhân xử án quả nhiên lưu loát rành mạch, hôm nay cũng xem như được một lần thỏa mắt rồi!"

"Nếu không phải nhờ vật chứng kia của ông chủ Thẩm, vụ án này cũng không dễ dàng giải quyết nhanh như vậy." Vệ Hy dừng một chút, liếc mắt nhìn Tống Diệu Vân bị áp chế, "Ba ngày sau, nha dịch sẽ áp giải Tống Diệu Vân ra khỏi thành."

Thẩm Hành hơi gật đầu, nói với hắn một tiếng tạ, cũng không ở lại lâu lắm.

Sư gia bên cạnh chắc lưỡi hít hà, "Ông chủ Thẩm mà ra tay, Tống Diệu Vân này còn có thể đứng mà ra khỏi thành Cẩm Dương không nhỉ?"

"Thẩm tra vụ án này vốn chính là ta muốn xử lý Tống Diệu Vân, về phần Thẩm Hành, lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi." Quấy rối ngày tốt lành của khuê nữ và nhi tử của hắn, lại còn gây phiền phức trong phủ, không cứng rắn một chút, nữ nhân này vẫn thật sự cho rằng cả thành Cẩm Dương chỉ có Tống gia của nàng ta là có thể nghênh ngang như thế.

"Ôi chao, lại nói, nữ nhân này thật sự rất can đảm đấy!"

Vệ Hy giật giật khóe môi, "Cái gì mà can đảm, căn bản là không hề có não!"

Hắn điều tra cả Tống gia, cảm thấy thật sự không thể hiểu được Tống Diệu Vân, có lẽ là do trước kia Tống gia quá mức nuông chiều, nên mới khiến nàng ta trong bất cứ chuyện gì cũng muốn bản thân là trung tâm. Múa rìu trước cửa Lỗ Ban, giở những thủ đoạn cỏn con chẳng ra gì ấy trước mắt Thẩm Hành, lại không ngờ rằng, bất luận nàng ta có làm mọi chuyện hoàn mỹ không sơ hở đến mức nào đi nữa, có chứng cứ hay không, thì từ đầu đến cuối Thẩm Hành vẫn luôn nhìn chòng chọc vào nàng ta như kẻ chủ mưu rồi.

Hết chương 18.

Mình đã up chương mới bên Wordpress hai ba hôm trước rồi, hôm nay mới ngoi lên update Wattpad cho mọi người nè, bạn nào muốn nóng hổi vừa thổi vừa đọc thì nhớ theo dõi Wordpress thường xuyên nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro