Chương 3. Hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Lin

Mặc dù mùa này cũng không nóng lắm, nhưng phơi dưới ánh mặt trời một hai canh giờ như vậy, cũng sẽ không chịu nổi.

Mộ Vũ Miên thấy hai cậu chàng ủ rũ, cũng chẳng còn tinh thần mà cãi cọ nữa, cảm thấy không đành lòng.

"Biểu ca. . ."

Nét mặt hơi trầm xuống của Tiêu Thừa thả lỏng, mới nói: "Theo ta vào đây."

Hai cậu chàng liếc nhau một cái, theo chân Tiêu Thừa vào phòng sách.

"Các trò đã là đồng môn, lý nên hòa thuận vui vẻ, thế nhưng lại gây gổ đánh nhau, há là việc quân tử nên làm?"

Khúc Việt lén lút cãi lại: "Em vẫn là trẻ con, đâu phải quân tử."

Tiêu Thừa bật cười lườm cậu một cái, "Trò đã nói như vậy, thì thật sự không xem mình là nam nhi rồi?"

"Em——" Khúc Việt nghẹn họng, sắc mặt nhịn đến lúc đỏ lúc tím, bày ra dáng vẻ nghĩ đến mà kinh.

Tiêu Thừa không giảng đạo lý nhiều nữa, bắt hai cậu chàng xoay mặt vào tường, đọc to thành tiếng những trích lời về "quân tử tiểu nhân" của các bậc hiền minh.

Ôn Tử Hằng cẩn thận xoay đầu lại, có chút đáng thương mà hỏi: "Lão sư, cha em có phải thật sự không tốt hay không. . ."

Tiêu Thừa ghét nhất là việc "người lớn hoang đường, trẻ con trả nợ", đối với phụ thân của Ôn Tử Hằng đúng là vô cùng không xem trọng. Nhưng có vài đạo lý, nói nhiều chưa hẳn cậu đã hiểu, chỉ đáp: "Cha của trò là cha của trò, trò là trò. Nếu trò đã cảm thấy cha mình làm việc không thích đáng, thì càng phải đốc thúc bản thân, trở thành một người không giống ông ấy, giành lại vẻ vang cho chính mình."

Nhóc mập cũng rất có chí khí, nghiêm túc vâng một tiếng, rồi gật gù đắc ý đọc bài.

Mộ Vũ Miên cảm thấy bản thân đã gây thêm phiền phức cho Tiêu Thừa, cuộc sống lẻ loi một mình nay đây mai đó trong nhiều năm trời khiến đáy lòng nàng nảy sinh sự bất an dù chẳng có lý do gì cả, rất sợ sẽ vì vậy mà chuốc thêm phiền toái, cho nên dứt khoát cửa lớn không ra cửa trong không bước, ngoại trừ người trong thư viện, ai cũng không gặp.

Chẳng qua phụ thân của Ôn Tử Hằng Ôn Bảo Nhân, đến chết cũng không thay đổi, liên tục mấy ngày không chặn được người, vậy mà lại nâng mấy rương gỗ lim trực tiếp đến tìm Tiêu Thừa.

Tiêu Thừa thấy hắn bận trong bận ngoài, vẻ mặt không chút biểu tình, hờ hững ngồi trên ghế chủ uống trà.

Ôn Bảo Nhân sai người đặt đồ xuống, sửa sang lại áo khoác dài vàng đến lóa mắt trên người, khom lưng vái Tiêu Thừa một cái, "Nhạc phụ đại nhân!"

Tiêu Thừa suýt nữa thì đã phun ra cả miệng trà, có chút không vui đặt chung trà xuống, nói: "Ông chủ Ôn đây là có ý gì?"

Ôn Bảo Nhân mặt dày đáp: "Biểu muội của tiên sinh có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại dịu dàng hòa nhã, quả thật là một cô nương tốt khó mà tìm được, Ôn mỗ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đặc biệt dâng tặng sính lễ, cưới hỏi đàng hoàng, mong nhạc phụ đại nhân thành toàn!"

Tiêu Thừa thực sự không nghe nổi nữa, trước nay chỉ biết hắn ăn nói vớ vẩn, bây giờ mới thấy đúng là đồ vô liêm sỉ!

Vai vế không phân biệt, vừa đến nhà đã gọi, cưới hỏi đàng hoàng cái quái gì chứ!

"Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung. Ông chủ Ôn đã biết nàng là biểu muội của ta, tiếng 'nhạc phụ đại nhân' này ta không gánh nổi, mời về cho."

Ôn Bảo Nhân khoát khoát tay, nói chẳng thèm để tâm: "Ài, trưởng huynh như cha thôi mà, chỉ cần tiên sinh bằng lòng, Ôn mỗ nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng nghênh đón Mộ cô nương về làm vợ!"

Tiêu Thừa tạm dừng một lúc, ánh mắt như sắp bắn những vụn băng ra ngoài.

Kẻ này nghe không hiểu tiếng người à?

"Ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này, mời về!"

Mộ Vũ Miên nghe thấy tiếng động, vừa bước vào sảnh lớn, nét mặt Ôn Bảo Nhân đã vui vẻ hẳn lên, lập tức nhìn chằm chặp người ta. Bộ dạng hai mắt phát sáng kia, thực sự khiến Mộ Vũ Miên sợ run cả người, vội vàng trốn sau lưng Tiêu Thừa.

Tiêu Thừa bỗng nhiên nổi giận, cái gì mà "Quân tử động khẩu không động thủ" đều vứt ra sau đầu, nhấc chân một cái, đạp cả người lẫn rương ra ngoài, vàng bạc châu báu rơi vãi đầy đất.

Ôn Bảo Nhân cũng không nghĩ đến một Tiêu Thừa ngày thường nho nhã lễ độ vậy mà lại có thể động tay chân như thế, lăn lông lốc một vòng trên mặt đất, vẻ mặt đầy hốt hoảng.

"Ta niệm tình lệnh lang[1], không tính toán với ông, mong ông chủ Ôn tự trọng."

[1] 令郎: gọi con của người khác một cách tôn trọng.

Ôn Bảo Nhân ngồi bệt dưới đất, mãi đến khi Tiêu Thừa phất tay áo dẫn Mộ Vũ Miên rời đi, vẫn không dám hó hé tiếng nào. Tôi tớ ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ, mới đau đến thở hồng hộc.

Mộ Vũ Miên biết Ôn Bảo Nhân cũng được xem là hộ giàu có trên mảnh đất này, lo lắng ông ta sẽ gây phiền phức cho Tiêu Thừa, còn Tiêu Thừa lại chẳng cho là chuyện gì lớn lao.

"Thực ra Ôn Bảo Nhân cũng không phải dạng người đại gian đại ác gì, chỉ là hành động quá mức hoang đường, bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần thái độ cứng rắn một chút là hắn sẽ không dám càn quấy nữa."

Mộ Vũ Miên vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, trong lòng bất an.

Chẳng lẽ nàng lại giống như người đời nói, là một mầm tai họa hay sao? Đi đến đâu cũng đem lại rắc rối. . .

Tiêu Thừa thấy nàng chau mày, nói: "Việc này không liên quan đến muội, đừng nên nghĩ nhiều. Nhà nào có nữ nhi trong phạm vi mười dặm ở thành Cẩm Dương này, chưa một ai không bị Ôn Bảo Nhân tặng quà sính lễ, cũng không phải chuyện gì mới mẻ nữa."

Mộ Vũ Miên nghe hắn nói như vậy, không nhịn được cười: "Chuyện này có hơi khoa trương rồi đấy."

Tiêu Thừa thấy nét mặt nàng thả lỏng, trong lòng bỗng dưng cũng nhẹ nhàng hẳn, khóe môi hơi cong, "Những việc buồn cười hơn lần này còn nhiều lắm, trước đây còn hiểu nhầm phu nhân của Phủ doãn[2] Vệ đại nhân là tiểu thư chưa xuất giá, cũng nâng sính lễ sang đó, bị Vệ đại nhân thưởng hai mươi hèo, đến nay vẫn bản tánh khó dời."

[2] 府尹: Phủ doãn - là chức danh tương đương Tổng đốc, chức danh Phủ doãn chỉ áp dụng tại kinh đô. Ở Trung quốc, Phủ doãn hàm Chính tam phẩm Văn giai. (Cre: wikipedia) Nôm na cho các bác dễ hiểu thì đây là chức quan đứng đầu một tỉnh. Điển hình thì chúng mình có Bao Chửng là vị Phủ doãn nổi tiếng huyền thoại nè he.

Mộ Vũ Miên hơi che miệng, hiện rõ sự kinh ngạc: "Người này sao lại. . ."

"Rất ngu ngốc có phải không?" Tiêu Thừa nối tiếp lời nói ngượng ngùng thốt ra của nàng, xoa xoa tay, "Cũng may là ngốc, nếu không thật sự sẽ trở thành một mối nguy trong thành."

Mộ Vũ Miên không khỏi cảm thấy đáng tiếc thay cho Ôn Tử Hằng, sao lại gặp phải người cha không đâu vào đâu như thế này chứ.

Mặc dù Ôn Bảo Nhân là một kẻ nhát chuyện, nhưng lại nuôi một nhóm thiếp thất cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thấy Ôn Bảo Nhân khập khiễng trở về, ngay lập tức không bỏ qua, ngày hôm sau đã xông vào thư viện đòi lời giải thích, quậy đến hàng xóm láng giềng đều ra xem náo nhiệt.

Ôn Tử Hằng còn nhỏ tuổi nhưng cũng cảm thấy mất mặt, nghe các đồng học ồn ào đùa giỡn, vừa ngượng vừa tức, vùi mặt xuống bàn học rơi nước mắt.

Khúc Việt nhìn không vào, nói: "Ngươi ở đây khóc thì được tích sự gì? Về nhà khóc cho cha ngươi xem ấy!"

Ôn Tử Hằng không muốn đáp lại cậu, đổi hướng khác tiếp tục gào khóc.

Khúc Việt chậc một tiếng, nằm sấp bên tai cậu chàng liến thoắng một tràn, Ôn Tử Hằng hít hít mũi, hỏi: "Như vậy có ổn không?"

"Bảo đảm được! Ngươi là độc đinh của nhà ngươi đấy, cơ hội bực này mà còn không biết dùng đến, ngốc chết đi được!"

Ôn Tử Hằng nghe xong những lời Khúc Việt nói, về nhà gào khóc một trận với cha cậu, gào đến mức thiên địa sợ hãi, quỷ thần kinh khiếp.

Ôn Bảo Nhân ôm cái đầu đang kêu ong ong, liên tục dỗ dành tâm can bảo bối: "Làm sao thế này? Ai bắt nạt con? Cha sẽ trút giận cho con!"

Ôn Tử Hằng ngồi trên mặt đất đạp chân, khóc lóc kể lể, "Ngày nào các người cũng đến thư viện ầm ĩ, đồng học ai cũng chê cười con! Đến sách con cũng không đọc nổi nữa rồi, sau này làm sao thi Trạng Nguyên nữa! Làm sao vang danh thiên hạ! Làm sao khiến tổ tông vẻ vang! Làm sao cưới thê tử! Người ta nói cha con ngay cả thê thiếp cũng không quản nổi, về sau thế nào cũng bị mất sạch gia sản, cái gì con cũng chẳng còn nữa, sao số con lại khổ thế này, oa ——"

Ôn Bảo Nhân nghe xong, vừa vui mừng vừa hổ thẹn lại tức giận, ngay lập tức gọi hết nhóm thiếp thất ở hậu viện lên dạy dỗ phê bình một phen.

Có người ấm ức nói: "Bọn thiếp cũng là vì muốn tốt cho lão gia, dù sao cũng đâu thể bỗng dưng bị mất mặt được!"

"Đúng đó, chẳng qua chỉ là một tiên sinh dạy học ở thư viện, có cái gì hay đâu chứ!"

Ôn Tử Hằng vừa nghe, trừng to mắt lên, "Nếu không phải cha đi phiền sư nương của con, sao lão sư lại tức giận chứ!" Ôn Tử Hằng vừa dứt lời lại tiếp tục bi thương, "Trước đây lão sư coi trọng con như vậy, bây giờ thì xong rồi! Danh dự của con thê thảm, nhất định lão sư sẽ cảm thấy con chỉ là khối gỗ mục! Oa ——"

"Cha sai rồi cha sai rồi!" Ôn Bảo Nhân nghiêng đầu quát lớn tiểu thiếp kia, cuống cuồng dỗ Ôn Tử Hằng.

"Bây giờ biết sai thì có ích gì nữa chứ! Con đã mất hết mặt mũi rồi! Oa ——"

"Ai da con ngoan, đừng khóc đừng khóc! Cha nhất định sẽ tìm lại mặt mũi đem về cho con! Ngày mai. . . Không không không, hôm nay lập tức đi nhận lỗi với lão sư của con!" Ôn Bảo Nhân nói xong, ngựa không dừng vó sai người chuẩn bị lễ vật.

Trên gương mặt của Ôn Tử Hằng còn treo hai giọt nước mắt, thầm nghĩ: "Đúng là hiệu nghiệm thật này."

Ôn Bảo Nhân nhớ đến cái đạp lần trước của Tiêu Thừa, cũng không dám đến gần, ánh mắt ngó nghiêng gương mặt đen thui của Tiêu Thừa, vội nói một lèo không ngớt: "Trước kia Ôn mỗ đã mạo phạm nhiều lần, mong Tiêu lão sư đại nhân đại lượng, chớ vì vậy mà quở trách khuyển tử, nên coi trọng thế nào thì hãy coi trọng thế ấy! Trước đây ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, bây giờ chúc hai vị răng long đầu bạc! Vĩnh kết đồng tâm! Vui vẻ hòa thuận! Sớm sinh quý tử!" Dứt lời đã dẫn một đám tôi tớ co chân bỏ chạy, chỉ sợ Tiêu Thừa cự tuyệt lễ vật của ông ta, cứng rắn vứt lại cho người ta thế này, cũng xem như nên việc rồi.

Tiêu Thừa và Mộ Vũ Miên còn chẳng kịp nói câu nào, đành phải hôm khác thuê người, trả lại đồ vật sang đó.

Ôn Bảo Nhân vừa thấy, này thì hỏng rồi, lễ vật cũng bị trả lại, rõ ràng là Tiêu Thừa vẫn chưa nguôi giận. Vì vậy mà ngay sau đó liền vắt hết óc nghĩ ra một biện pháp chịu đòn nhận tội.

Sáng tinh mơ Mộ Vũ Miên ra chợ mua thức ăn, vừa mở cửa đã trông thấy Ôn Bảo Nhân để trần hai cánh tay và bả vai, vác một cây gậy trên lưng quỳ ở đằng đó, sợ đến mức ném cả giỏ rau. (xin lỗi nhưng tôi cười vl =)))))))))))))

Sau khi Tiêu Thừa biết được, khuyên can hết lời mới chịu trở về, lúc tan học tóm lấy Ôn Tử Hằng, bất đắc dĩ nói: "Được rồi đấy, nếu không ngày mai, cha của trò có khi lại kéo một nhóm thiếp thất đến quỳ trước cửa nhà ta mất thôi."

Ôn Tử Hằng lè lưỡi, liếc mắt với Khúc Việt ở đằng sau.

Tiêu Thừa cho mỗi người một cái búng vào trán, "Sách thì không đọc cho tốt, chỉ biết mưu ma chước quỷ."

Khúc Việt còn tranh công: "Chúng em là giúp lão sư giải quyết chuyện phiền toái, lão sư khen thưởng cho chúng em cái gì nào?"

Tiêu Thừa lại muốn nâng tay, hai cậu nhóc bèn vội vàng chạy khỏi, va phải Mộ Vũ Miên vừa trở về, hô một tiếng "Sư nương" giòn giã.

"Về rồi à? Trên đường cẩn thận nhé." Khuôn mặt Mộ Vũ Miên nở nụ cười dịu dàng, cũng dần quen thuộc với cách xưng hô của bọn nhóc. Từ trước đến nay Khúc Việt đã gọi sư nương, thế nào cũng không chịu sửa, Ôn Tử Hằng cũng gọi theo, biểu ca nói nàng không cần suy nghĩ nhiều, nên nàng chỉ xem đó là câu cửa miệng mà thôi.

"Ngày mai gặp lại nhé sư nương."

"Ngày mai gặp."

Tiêu Thừa rất tự nhiên đón lấy đồ vật trong tay Mộ Vũ Miên, cùng nhau đi về hướng hậu viện.

Sau khi qua thanh minh, tiết trời cũng dần trở nên ấm áp, vài gốc cây đào trong sân đã chớm nở những nụ hoa nhỏ, phấn hồng li ti, rực rỡ say lòng người.

Mộ Vũ Miên không cầm lòng được duỗi tay hái xuống, nhưng còn khập khiễng nên ngay cả nhánh cây cũng với không tới, bèn nhảy rồi lại nhảy.

Tiêu Thừa dừng bước xoay đầu, thấy nàng nhảy lên hái cành hoa, dưới làn váy màu xanh cuống sen, là đôi giày thêu nhỏ xinh như ẩn như hiện.

Tiêu Thừa không khỏi mỉm cười, đi qua đó hái một nhánh cho nàng.

"Đa tạ biểu ca." Mộ Vũ Miên có chút ngượng ngùng đung đưa nhánh hoa trong tay.

Tiêu Thừa hơi nghiêng người, trong đầu bỗng nhiên vang lên dòng thơ kia —— Nhân diện đào hoa tương ánh hồng[3].

"Năm nay cây đào này nở hoa đẹp thật." Tiêu Thừa nói một câu, ánh mắt lại dời sang nhánh hoa đào bên cạnh má hồng.

Mộ Vũ Miên chẳng nghi ngờ gì hắn cả, yêu thích gật đầu, "Nếu nhiều thêm một chút thì tốt quá."

"Núi Sơn La ở ngoài thành cũng là một nơi không tồi, mùa này phỏng chừng cũng có không ít người đi ngắm hoa, qua hai ngày nữa. . ."

"Tiên sinh, có thư của người!" Hoa thúc chợt phá vỡ sự yên tĩnh trong vườn, ngắt ngang lời của Tiêu Thừa.

Tiêu Thừa không nhịn được mà cảm thấy hơi thất bại, ánh mắt nhìn Hoa thúc mang theo chút cắn răng nghiến lợi.

Hoa thúc chỉ cảm thấy không đúng ở đâu đó, vội vàng dâng thư lên, rồi chạy đi tìm Hoa thẩm.

Tiêu Thừa nhìn bốn chữ "Con ngoan thân khải[4]" trên phong thư, khóe mắt giật một cái, mở ra đọc, quả đúng như dự đoán vẫn là "còn không lấy vợ cháu trai của lão Lưu nhà kế bên cũng đã đi mua nước tương được rồi đấy" vân vân các thứ.

[4]Thân khải (亲启): Tất cả mọi người ngoại trừ người nhận không ai được mở thư ra đọc, bên cạnh đó người nhận cũng không được công khai nội dung bức thư ra ngoài. (Cre: Baidu)

"Dì và mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"

Tiêu Thừa gấp thư lại, hừ một tiếng: "Sinh long hoạt hổ." Vậy mà còn uy hiếp hắn, muốn tới Cẩm Dương gây sự càn quấy.

"Vậy là được rồi." Đại khái là Mộ Vũ Miên cũng biết được dụng ý ban đầu của dì, chẳng qua biểu ca đã vô tình với nàng, nàng cũng không muốn dây dưa nữa, có thể có được một chỗ nương thân, là đã muôn phần cảm kích rồi.

"Nương đã nói, nếu muội ở đây không quen, thì sẽ phái người đón muội về Dương Châu." Tiêu Thừa khép ống tay áo hỏi nàng, sâu thẳm trong lòng có chút không muốn nàng ưng thuận, dù sao "nàng tiên Ốc" này cái gì cũng biết, giúp đỡ hắn rất nhiều.

Mộ Vũ Miên lắc lắc đầu, "Nơi này rất tốt, lúc biểu ca hồi âm thay muội nói một tiếng, chớ để dì hao tâm tổn trí."

"Ta biết rồi." Trong nháy mắt Tiêu Thừa chợt cảm thấy hơi thở thông thuận hơn rất nhiều.

[3]Trích trong bài thơ Đề Đô thành Nam trang của nhà thơ Thôi Hộ (một thi nhân đời Đường). Có khá nhiều bản dịch về bài thơ này, mình xin phép được trích bản dịch mà mình thích nhất của thầy Thái Trọng Lai để mọi người cùng đọc.

Đề Đô thành Nam trang

Phiên âm:

Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ,

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.

Dịch nghĩa:

Năm qua, cổng ấy ngày này,

Hoa đào cùng với mặt ai ửng hồng.

Mặt ai giờ đã vắng không,

Nụ đào vẫn hé, gió đông đã về.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro