Chương 5. Hầu gia thật sự rất hư*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ

Người dịch: Jie Linn

*Tên chương 5 do người dịch tự đặt, vì bà tác giả bị bí ý tưởng, bả viết là "Chả biết phải lấy tên gì nữa luôn" =))))))))))) Hy vọng mọi người sẽ thích cái tên này hí hí

Thành Tây vẫn còn rất nhiều manh mối chưa tìm được, Thượng Dực sai Truy Phong dựng một cái bàn ở tiền viện để tuyển nha đầu, bản thân thì ngồi ở một bên trấn giữ nghiêm ngặt, tật xấu nhiều đến nỗi Truy Phong phải liên tục líu lưỡi.

"Tay quá thô, không được." Thượng Dực phất phất quạt đã trực tiếp bác bỏ người ta. Vết chai đầy tay nhỡ như lúc hầu hạ Nhan Nhan làm trầy xước da nàng thì phải làm sao? Làn da của Nhan Nhan non mịn như vậy, lại còn mềm mềm. . . Khụ khụ!

Thượng Dực vội vàng giật ngược dòng suy nghĩ đang bay xa của mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

Tia Chớp nhanh trí đi xuống những người đang xếp hàng ở phía sau sàng lọc một chút, lại nghe thấy Thượng Dực ngồi bên kia nói: "Mặt quá đen, không được." Khoé miệng Tia Chớp giật giật, tiếp tục sàng lọc.

Nửa ngày trôi qua, lọc đến chỉ còn lại ba người, Thượng Dực quét mắt nhìn một lượt, chỉ vào một nha đầu đang mở to mắt, "Vậy ngươi đi."

Truy Phong Tia Chớp cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn quầy sạp, bảo những người còn lại rời đi.

"Tạ công tử thưởng cơm ăn!" Tuổi của tiểu nha đầu cũng chỉ mới mười hai mười ba, nói chuyện vẫn còn ngây thơ non nớt, quỳ xuống dập đầu hai cái với Thượng Dực.

Thượng Dực vẫy vẫy tay nói: "Đi theo gặp mặt chủ tử chân chính của ngươi một chút." Thượng Dực vừa dứt lời đã thấy Nhan Hề bước ra từ phía sau, ánh mắt mềm nhũn đi qua đó hai bước, "Nhan Nhan."

Từ sáng sớm Nhan Hề đã nghe thấy động tĩnh ở phía trước, mặc dù đã nói rất nhiều bản thân không cần, nhưng Thượng Dực rất kiên trì, nàng lại cự tuyệt tiếp thì trông có vẻ không biết thức thời, nên đành mặc hắn vậy.

Nhan Hề nhìn sang tiểu nha đầu bên cạnh, khuôn mặt tròn tròn đôi mắt cũng tròn tròn, lanh lợi đáng yêu, cũng không nhịn được mà sinh lòng yêu thích, vuốt ve đỉnh đầu nàng ấy, dịu dàng nói: "Tên gọi là gì?"

Tiểu nha đầu trước tiên nhìn nhìn Thượng Dực, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, mới biết tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt này đúng là "vị chủ tử chân chính" mà hắn nói, lắc lắc cổ tay, giòn giã đáp: "Nô tỳ gọi là Linh Đang!"

Nhan Hề thấy trên cổ tay nàng thắt một cái chuông đồng nho nhỏ, không khỏi cong môi.

Thượng Dực thấy nàng vừa lòng, cũng cảm thấy yên tâm dễ chịu, nói: "Trước bảo thím Trương dẫn xuống dưới thu thập một chút, dùng bữa trưa xong ta dẫn nàng ra ngoài đi dạo, chợ hoa ở ngoại thành đang rất náo nhiệt."

Nhan Hề mỉm cười gật gật đầu.

Linh Đang hướng Nhan Hề quỳ gối, lại dập đầu hai cái, "Tạ tiểu thư thưởng cơm ăn! Nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt!"

Nhan Hề nâng nàng dậy, nắn bóp gương mặt tròn nhỏ của nàng, vẻ mặt dịu dàng ấm áp, "Ta cũng không phải tiểu thư gì đâu, gọi ta tỷ tỷ là được rồi, chỗ này cũng không có nhiều quy củ như vậy."

Đại khái là Linh Đang tự cảm nhận được thân phận của Thượng Dực không tầm thường, nghe Nhan Hề nói thế, không nhịn được lại lén lút liếc sang hắn tìm sự ân chuẩn, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Nhan Hề một chút cũng không để ý cái khác, bèn nhu thuận dạ một tiếng.

Lúc ra cửa Thượng Dực chỉ dặn một mình Thiên Lôi đi theo, lý do là sợ hai người kia quá om sòm quấy rầy hắn và Nhan Hề.

Nhan Hề cũng thấy kỳ lạ, bình thường Thiên Lôi mặc dù ít nói, nhưng một khi cùng hai người kia trộn lẫn vào nhau thì so với một vở kịch còn náo nhiệt hơn.

Thượng Dực xuỳ một tiếng: "Nàng nghĩ ba tên này thật sự an phận như vậy sao, chẳng qua khi đơn độc ở với ta mới không dám nháo đến quá vui vẻ mà thôi."

Nhan Hề khẽ ồ một tiếng, nghĩ thầm Tam ảnh vệ vậy mà cũng rất sợ hắn, không khỏi tò mò, "Lúc chàng tức giận lên có phải sẽ rất đáng sợ hay không?"

"Muốn biết à?" Thấy Nhan Hề gật đầu, Thượng Dực bày tò vẻ mặt tiếc hận, "Vậy cả đời này nàng cũng không thấy được đâu." Sao hắn lại có thể nổi giận trước mặt nàng cơ chứ.

Gò má Nhan Hề hơi ửng hồng, lại chợt nghĩ đến gì đó, nói: "Thật ra ta đã từng thấy qua rồi."

"Làm sao có thể." Thượng Dực nhớ rất rõ, có lúc nào gặp nàng mà không mặt mày rạng rỡ mở cờ trong bụng đâu chứ, làm gì có thời gian tức giận.

"Chính là lần đầu tiên ta đến phủ chàng đấy thôi." Cả người im lìm chẳng nói tiếng nào đứng nghiêm một chỗ, ánh mắt đen như mực, nàng cũng không biết nên nói gì mới phải.

Thượng Dực sửng sốt, tiếp đó bật cười thành tiếng, thấy nàng mím đôi môi hồng lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, nghiêng người đuổi theo mùi hương hoa lan đó, "Cô nương ngốc, đó đâu phải tức giận."

Một người mà mình nhớ nhung đã lâu rốt cuộc cũng ở ngay trước mắt, có trời mới biết đáy lòng hắn vui sướng đến mức cuồn cuộn như sóng trào.

Chợ hoa ở ngoại thành là thị trường giao dịch hoa cảnh lớn nhất thành Cẩm Dương, nông dân trồng hoa trong phạm vị trăm dặm đều sẽ mang hàng hoá đến nơi này, một năm bốn mùa sẽ có vô vàn chủng loại khác nhau được bán ra.

Nhan Hề chọn vài gốc tường vi non, chậm rãi dạo quanh một vòng chợ hoa, thấy phía trước nhiều người thì không muốn đi tiếp nữa.

Thượng Dực thấy mặt trời lên cao, bèn nói: "Tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi mát mẻ một chút mới dạo tiếp nhé?"

Nhan Hề nhìn sang hàng phượng tím[1] trải dài từ ven lưng chừng núi cạnh chợ hoa đến tận đây, nhã lệ thanh tú, vô cùng bắt mắt, nói: "Chúng ta lên đó dạo đi, nghỉ chân một lúc rồi trở về thôi." Vừa dứt lời đã dọc theo những bậc thang bằng đá mà leo lên.

[1]蓝花楹: Phượng tím, tên khoa học là Jacaranda mimosifolia (Wiki).

Thượng Dực khẽ cười bước theo, Thiên Lôi thức thời trông coi hai chậu hoa giống, không đi theo làm giá cắm nến.

Vào mùa này phượng tím nở rộ ngập tràn, những nhánh cây đan xen khép chặt, tạo nên một tấm bình phong từ thiên nhiên, Nhan Hề kinh ngạc không thôi, trong mắt sớm đã không còn Thượng Dực nữa rồi.

Thượng Dực bước chầm chậm theo sau nàng, không bao lâu đã thấy nàng bỗng nhiên đứng yên một chỗ, cho rằng nàng vừa xem được thứ gì mới lạ, bước nhanh lên trước một bước, thế nhưng lại thấy mặt nàng trắng toát, cứ như sắp khóc đến nơi vậy.

"Sao thế này?" Thượng Dực lập tức luống cuống.

Nhan Hề bắt lấy bàn tay vừa vỗ nhẹ lên đầu vai nàng, không dám nhúc nhích, trong đôi mắt ngập nước đều là kinh sợ, "Sâu, có sâu. . ."

Thượng Dực ngẩng đầu nhìn một cái, thử thăm dò: "Rơi vào trong áo rồi?"

Nhan Hề chớp chớp mắt, nước mắt không ngăn được nữa, lách tách rơi xuống. Hôm nay nàng mặc một bộ trang phục có phần cổ khá lớn, vạt sau cũng tương đối rộng, vừa rồi chỉ cảm thấy có thứ gì đó rơi vào bên trong, thế nhưng lại dán vào sống lưng, động đậy sột soạt, mồ hôi lạnh khắp người gần như thấm ướt cả áo.

Thượng Dực nhìn trái nhìn phải thấy chẳng có ai, dùng thân thể mình ngăn lại rồi nới lỏng áo ngoài của Nhan Hề, duỗi tay vào trong sờ soạng, lấy ra một con xén tóc rồi tiện tay vứt đi. Da thịt trơn nhẵn phủ một tầng mồ hôi thơm, mùi hương hoa lan dường như càng trở nên nồng hơn, vốn Thượng Dực còn có chút suy tưởng, nhưng thấy dáng vẻ nước mắt đầm đìa của Nhan Hề tội nghiệp như vậy, không nhịn được muốn cười.

Cả người Nhan Hề buông lỏng, dụi mắt trách hắn, "Chàng còn cười!"

Thượng Dực kéo lại cổ áo cho nàng, khoé môi vẫn giương lên, "Những thứ hoa hoa cỏ cỏ này khó tránh khỏi sẽ có sâu bọ, nàng loay hoay với chúng nó cả ngày, sao vẫn sợ đến mức này thế hả?"

"Cái đó đâu có giống. . ." Nhan Hề có chút ngượng ngùng, vểnh môi cãi lại.

Thượng Dực nảy ý xấu, bất thình lình chỉ về phía gáy nàng, vẻ mặt kinh hãi, "Còn một con nữa!"

Nhan Hề sợ đến co người lại, vùi vào lòng hắn thét lên: "Lấy ra lấy ra nhanh lên!" Đợi nửa ngày chỉ nghe được tiếng cười của Thượng Dực, mới phản ứng lại, đấm hắn một cái, "Gạt người ta!"

Thượng Dực bắt lấy nắm đấm trắng như phấn, cười hì hì mà ngắm nghía gương mặt hơi giận của nàng, "Hoá ra Nhan Nhan cũng nóng nảy đó nhỉ."

Đến tượng đất còn có ba phần hoả khí, thật sự xem nàng là bột nhão mà tuỳ ý nhào nặn sao chứ. Nhan Hề tức giận trừng mắt liếc hắn một cái rồi muốn lui ra ngoài.

Thượng Dực mặt dày mày dạn không buông tay, thừa dịp không ai mà trộm hương một cái rồi mới vừa lòng thoả ý.

Lúc bọn họ quay về phủ đã là hoàng hôn, Tia Chớp bẩm báo bên nha môn có tin tức, Thượng Dực còn chưa kịp ngồi một lúc thì lại phải rời đi.

Nhan Hề trở về phòng, tiếp tục điều phối những cánh hoa đã phơi khô, dự định cho thêm chút hương liệu rồi bỏ vào túi thơm.

Linh Đang mặc một bộ trang phục màu xanh lục, thắt hai bím tóc nhỏ, so với trước kia hoạt bát hơn không ít, bưng khay trà tiến vào.

"Nhan tỷ tỷ, Hầu gia nói hôm nay ngài ấy không trở về dùng bữa tối, dặn tỷ tỷ ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, ít làm những việc hại mắt ạ."

Nhan Hề cong cong môi, đặt cái sọt xuống, "Ta không làm nữa là được rồi mà."

Linh Đang vỗ vỗ ngực nhỏ nói: "Có việc gì tỷ tỷ cứ giao cho muội là được, muội đều biết hết đó!"

Nhan Hề thấy nàng ấy còn nhỏ tuổi nhưng cực kì hiểu chuyện, đại khái là gia cảnh không tốt nên mới ra ngoài làm công, nên nàng cũng không xem nàng ấy là nha hoàn.

"Ăn cơm trước nào, một lát nữa Linh Đang giúp tỷ đồ lại hoa văn[2] nhé?"

[2]Theo như mình biết thì người ta sẽ vẽ hoặc đồ lại (kiểu như scan) hình mà họ muốn thêu lên vải, nên mình nghĩ ý tác giả là như này này.

Linh Đang híp đôi mắt tròn xoe, "Cái này là sở trường của muội đấy!"

Trên đường đi đến phòng ăn, Nhan Hề nghĩ đến bản vẽ lần trước vẫn nằm trong thư phòng của Thượng Dực, bèn thuận đường đến lấy.

Nhan Hề tìm trên bàn đọc sách nhưng không thấy, đang nghĩ không biết có phải mình đã nhớ nhầm hay không, Linh Đàn nhìn thấy một xấp giấy trên giường nhỏ bên cạnh, "Nhan tỷ tỷ, có phải cái này không?" Linh Đang cầm bản vẽ lên, không cẩn thận cầm luôn một quyển sách, Linh Đang không biết chữ, nhìn những con chữ trên bìa sách màu đỏ, trông hết sức xinh đẹp, "Đây là sách gì thế này? Bọc đẹp quá đi."

Nhan Hề duỗi tay cầm lấy xem thử, chỉ cảm thấy bốn chữ "Hoa doanh cẩm trận[3]" trên bề mặt giấy có chút kỳ lạ, lật ra nhìn một chút, thoáng chốc gương mặt đỏ bừng giống như hơ chảo dầu vậy, bang một cái khép lại, cũng không biết nên đặt chỗ nào, luống cuống nhét dưới cái gối đầu trên giường nhỏ, kéo theo Linh Đang chạy mất dép.

[3]花营锦阵: không giải thích gì thêm, ai tò mò thì copy bốn chữ này quăng lên google, coi xong đừng có chửi tui nha =)))))

Linh Đang không rõ cho lắm, còn hỏi nàng bị làm sao thế.

Nhan Hề bị ánh mắt tò mò của nàng ấy nhìn đến xấu hổ không thôi, âm thầm may mắn nàng ấy không nhìn thấy, chỉ là không nghĩ tới Thượng Dực vậy mà lại lén lút cất giấu loại sách này, thật là. . . thật là. . .

Nhan Hề cắn cắn môi, muốn mắng hắn nhưng lại chẳng biết mắng thế nào, xoắn khăn lụa, trong đầu toàn là dáng vẻ nam nữ trần truồng, vẫy cũng vẫy không đi.

"Ôi trời ạ!" Nhan Hề bụm mặt, dậm dậm chân rồi chạy trở về phòng.

Hết chương 5.

Like hoặc vote ủn mông con bé nào mọi người ơiii :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro