Chương 7. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ

Người dịch: Jie Linn

Lúc Nhan Hề vừa thức dậy vẫn còn chút mộng mị, ngồi trên giường mơ mơ màng màng.

Đêm qua Cẩn Du có đến đây phải không nhỉ? Nhan Hề lắc lắc đầu, cũng không xác định lắm.

Linh Đang bưng nước rửa mặt đặt trên giá, lấy xiêm y đưa cho nàng, vô cùng thần bí nói: "Nhan tỷ tỷ biết không, vụ án hái hoa trong thành đã phá rồi đấy!"

"Thật sao?" Nhan Hề thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hiển nhiên mà đem phần công lao này trao cho Thượng Dực, không hiểu sao lại cảm thấy có chút tự hào.

Linh Đang gật đầu khẳng định, cái miệng nhỏ nhắn bắn liên thanh: "Sáng nay muội nghe đại nương đưa rau đến sau bếp nói, đám người kia đã bị quan phủ bắt rồi, căn bản chả phải hái hoa tặc gì cả, là có kẻ bắt những cô nương đó lừa vào kỹ viện làm nhục đấy!"

Nhan Hề nghe thế thì không khỏi sợ hãi, nghĩ đến những cô nương chịu nhục nhã kia, trong lòng ủ rũ khó chịu, cũng may chuyện này cũng xem như kết thúc rồi.

Nhan Hề thu thập ổn thoả, vốn muốn đi tìm Thượng Dực hỏi chút, đi đến sảnh trước thì chỉ trông thấy mỗi Truy Phong, Truy Phong bèn lời ít ý nhiều mà nói rõ tình hình.

"Vụ án vẫn cần thẩm tra xử lý, gia đã hồi kinh trước xin ý chỉ của Thánh Thượng, dặn Nhan cô nương yên tâm."

Nhan Hề gật đầu, thì ra đêm qua chàng thật sự đã đến.

Bách tính trong thành không biết những thứ dây dưa vướng mắc giữa tiền và quyền trong vụ án này, chỉ biết là quan phủ đã bắt hết những kẻ đó, tất cả đều buông tảng đá lớn trong lòng xuống, không cần phải nơm nớp lo sợ, mỗi đêm trước khi ngủ phải gõ hết một lượt vách tường gạch nền để phòng kẻ khác đục rỗng nữa rồi.

Nhan Hề cũng yên tâm mà dọn về sân nhỏ nhà mình, vốn nghĩ rằng chỉ vài hôm nữa là Thượng Dực sẽ trở về thôi, nhưng đã qua nửa tháng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, Nhan Hề có chút lo lắng, phạm nhân đã bị áp giải lên kinh rồi, hẳn là việc này rất khó giải quyết.

Truy Phong thỉnh thoảng sẽ đến nha môn bẩm báo lại tin tức, Nhan Hề luôn luôn phải đợi hắn trở về hỏi qua mới có thể yên tâm.

Linh Đang thấy ngày nào nàng cũng mất hồn mất vía, bèn kéo nàng lên phố giải sầu một chút. Phạm nhân sa lưới, những cô nương trẻ tuổi trên phố cũng nhiều hơn không ít, yêu kiều mềm mại, thanh tú xinh đẹp, tốp năm tốp ba.

"Chẳng phải Nhan tỷ tỷ muốn làm một ít túi thơm sao, chúng ta đi chọn vải vóc đi!" Linh Đang dẫn trước chạy đến cửa một tiệm bán vải, vẫy vẫy tay với nàng.

Nhan Hề cười cười đi theo, lúc vào cửa va phải một người, một chồng vải lưới màu xanh rơi hết xuống đất, Nhan Hề khom lưng nhặt, một bàn tay nhanh hơn một bước cầm lấy. Nhan Hề tiện thể nhìn mặt đối phương, thì ra là mợ Từ thị cùng con dâu của bà ta, bèn cụp mắt xuống, gọi một tiếng mợ.

Từ thị vỗ thật mạnh mấy cái lên bề mặt vải, giống như đang sợ thứ dơ bẩn gì đó vậy, nhếch khoé miệng cười cứng nhắc, chỉ hơi gật đầu với Nhan Hề rồi bỏ đi, thì thì thầm thầm với con dâu bà ta.

"Đúng là xúi quẩy mà, lại đụng phải Tang Môn tinh!"

"Cố sức lớn lên với gương mặt dụ dỗ đó, vụ án gần đây thế nào cũng có nó một phần, dơ dáy bẩn thỉu!"

Nhan Hề nghe thấy cũng chẳng có phản ứng gì, dù sao nàng cũng đã bị an bài cho một thân phận không may mắn, lời nói khó nghe hơn nữa cũng đâu phải chưa từng trải qua. Linh Đang lại không thể phớt lờ, vén hai bên cánh tay mảnh khảnh, giận đến mức đôi mắt cũng tròn hơn lúc trước mấy phần, "Ta liều mạng với các ngươi!"

Dứt lời đã xông về phía mẹ chồng nàng dâu kia tựa như pháo đốt, Nhan Hề bắt nàng ấy lại, nói: "Bỏ đi, càng để tâm bọn họ càng hưng phấn, dù sao thì cũng mạnh ai nấy sống, chẳng ai phải e ngại ai. Đi thôi, đi chọn vải nào, Linh Đang thích màu gì?"

Linh Đang nhìn trừng trừng hướng đi của bọn họ, đầu cũng không thèm quay lại mà đáp: "Màu đen!"

Nhan Hề sững sờ, xoay mặt nàng ấy lại, "Vẫn là tiểu cô nương, nên chọn màu nào tươi sáng mới phải."

Linh Đang nhìn vẻ mặt ôn hoà của nàng, bất đắc dĩ mà nhíu chặt hai hàng lông mày cong cong, "Nhan tỷ tỷ, tỷ thật sự quá tốt tính rồi, miệng những kẻ này là thiếu đánh, đập cho một trận là được chứ gì!"

Nhan Hề dằn quả đấm siết chặt của nàng ấy xuống, cười nói: "Người muội còn cao không đến bà ấy, đánh nhau cùng bà ấy chẳng phải sẽ thiệt thòi hay sao."

"Muội đánh không lại, nhưng trong phủ vẫn còn Truy Phong ca ca bọn họ mà, nhúc nhích một đầu ngón tay đã đủ bà ta lên trời!" Linh Đang âm thầm ra quyết định, đợi Hầu gia trở về nhất định sẽ đi cáo trạng, lúc hắn không ở đây có người ức hiếp Nhan tỷ tỷ!

Nhan Hề chỉ xem đó là tâm tính trẻ con của nàng ấy, gõ gõ chóp mũi nàng ấy, dỗ dành: "Biết muội vì tốt cho tỷ, lúc nữa sẽ mua quả sơn tra[1] cho muội."

[1]山楂球: Đây là loại sơn tra (mận Bắc) đã ngào qua gia vị rồi, có thể là đường hoặc muối gì đó...

"Nhan tỷ tỷ, tỷ cứ xem muội là trẻ con mà dỗ thôi!"

"Chẳng phải muội vẫn là đứa nhỏ hay sao."

Hai người dạo một vòng, thấm thoát đã mua khá nhiều đồ, lúc sắp đến cửa nhà thì gặp phải Truy Phong vừa trở về từ nha môn.

"Nhan cô nương!" Truy Phong vội vàng tiến lên hai bước, đón lấy đồ đạc trong tay bọn họ.

Nhan Hề vừa cất giọng đã hỏi: "Sự việc thế nào rồi?"

"Số người liên luỵ nhiều, tương đối phiền toái." Truy Phong biết nàng lo lắng cho Thượng Dực, không nói thêm gì về vụ án, "Có Tia Chớp và Thiên Lôi ở cạnh gia, cô nương cứ yên tâm đi."

Mặc dù Nhan Hề chưa từng thấy qua, nhưng vẫn biết quan trường hỗn loạn, Thượng Dực động chạm lợi ích của một số người, ắt sẽ bị xem là cây đinh trong mắt, chỉ trông mong hắn mọi sự bình an.

Trong một lúc, nỗi lòng Nhan Hề băn khoăn nặng nề, đang muốn trở về, bất thình lình Linh Đang tựa như một con ngựa con thoát cương, cầm một túi sơn tra nhét vào lòng nàng rồi chạy đi mất.

"Linh Đang! Linh Đang!" Nhan Hề gọi liền hai tiếng cũng không được, không biết nha đầu này đột nhiên làm sao vậy, gấp đến độ nhìn sang Truy Phong.

Truy Phong vội đặt đồ xuống rồi đuổi theo, chẳng bao lâu đã xách Linh Đang trở về.

Nhan Hề thấy nàng ấy duỗi hai bàn tay đen thùi lùi, cười đến thấy răng chẳng thấy mắt đâu, vén lên hai ống tay áo cho nàng ấy, "Đây là đi làm gì thế này?"

Truy Phong bịt mũi vứt Linh Đang qua một bên, "Cô nhóc này nhét phân trâu vào miệng người ta!"

Nhan Hề nghe xong, đã biết nàng ấy đi báo thù mẹ chồng nàng dâu Từ thị rồi, vừa bất đắc dĩ lại buồn cười mà chọc chọc cái trán của nàng ấy, "Muội đó, nhanh nhanh trở về rửa tay đi!"

Phía góc đường truyền đến tiếng khóc quỷ kêu sói gào, ba người nhặt đồ lên rồi vội vã trốn về sân trong nhà mình.

Trong lúc ăn cơm tối, Linh Đang cứ xoè lòng bàn tay ra rồi nhíu mũi ngửi, vẫn cảm thấy còn mùi phân trâu.

Nhan Hề thấy vậy thì rất buồn cười, "Ai bảo muội nghịch ngợm gây sự, dạy dỗ bọn họ thì cũng thôi đi, sao lại dùng tay mình bắt chứ!"

Linh Đang dẩu miệng lầm bầm: "Chẳng phải là thuận tay hay sao, đâu có nghĩ nhiều."

Nhan Hề lấy hương cao bôi đều vào lòng bàn tay của nàng ấy, nắn bóp những ngón tay mềm mại, "Được rồi, muội cứ ngửi tiếp thì càng ngày càng khó chịu hơn đấy."

Linh Đang xoa xoa tay, nhớ tới bộ dạng đau khổ của mẹ chồng nàng dâu Từ thị, hừ hừ: "Lần sau còn để muội bắt được bọn họ nói năng bậy bạ, muội vẫn sẽ nhét bà ta đầy miệng phân trâu!"

Nhan Hề lắc lắc đầu, thật sự không có biện pháp với tiểu nha đầu này.

Cứ như thế qua thêm một tháng nữa, rất nhiều quan kinh thành ra ra vào vào Cẩm Dương, vào cuối tháng rốt cuộc cũng truyền đến tin tức tốt, Thánh Thượng đối với sự việc lần này ở thành Cẩm Dương vô cùng phẫn nộ, sau khi điều tra rõ ràng thì dẫn ra không ít quan lại quyền quý, nên chém đầu thì chém đầu, nên tịch biên gia sản thì tịch biên gia sản, cũng xem như cho dân chúng một câu trả lời.

Gần đây, triều đình trích ra một khoản lớn bạc, quan phủ phụng mệnh phân phát cho người bị hại để trợ cấp an ủi, mấy ngày nay đến cả Truy Phong cũng không thấy người đâu.

Nhan Hề không đợi được, mỗi ngày đều đến chùa thắp hương bái Phật, trở về liền ăn không ngon ngủ không yên, thân thể vốn đã mảnh khảnh, nay càng gầy đi mấy phần.

Linh Đang thấy được, nhưng lại không khuyên được nàng, thở phì phò xúc đất trong chậu hoa. Hầu gia cũng thật là, lúc nào trở về cũng không thèm gửi đến một lá thư, khiến người ta nhọc lòng bận tâm!

Tường vi dưới chân tường đã bắt đầu leo dây, Nhan Hề buộc một ít dây thừng nhỏ dựa vào tường, để chúng nó thuận theo đó mà lớn lên, đại khái sang năm là có thể nở nụ hoa rồi.

Năm sau. . . Năm sau hẳn là chàng sẽ về sớm thôi. . .

Nhan Hề cẩn thận suy nghĩ, trong lòng có chút mất mát, mí mắt hơi run, hun đỏ cả vành mắt.

"Nhan tỷ tỷ?" Linh Đang ném cái xẻng xuống nhìn nàng, "Tỷ khóc đấy à?"

"Đâu có. . ." Nhan Hề xoa xoa mắt, xoay người. Chủ tớ hai người một người trốn, một người nhìn, làm cho Nhan Hề chẳng còn tâm tình để mà thương cảm nữa.

"Muội. . ." Lúc Nhan Hề xoay người lần nữa thì bỗng sững lại, phải dùng sức chớp chớp mắt mới có thể nhìn rõ hình bóng cao lớn trước cửa nhà.

"Hầu gia ngài về rồi sao!" Linh Đang còn hưng phấn hơn cả Nhan Hề, chạy rầm rầm qua đó, "Ngài cũng thật là, muộn thế này mới trở về, cũng không sai người gửi phong thư nào! Nhan tỷ tỷ lo lắng cho ngài lắm đấy!"

"Là ta không đúng." Giọng nói Thượng Dực ấm áp, từ đầu đến cuối ánh mắt đều khoá chặt bóng hình xinh đẹp duyên dáng bên cổng tròn.

Linh Đang bô lô ba la nói một đống lớn, đem những chuyện ăn mặc ở mỗi ngày của Nhan Hề đều bẩm báo rõ ràng, Truy Phong ho khan một tiếng, kéo nàng ấy đi về phía sau.

Tiểu nha đầu này đúng là không có mắt mà, gia cùng Nhan cô nương đã lâu như vậy không gặp nhau, cần phải thì thầm nói khẽ, nàng ấy còn bô bô nói nhiều như vậy!

Tia Chớp đang muốn há miệng nhắc nhở gì đó, Thiên Lôi ném một ánh mắt cho hắn, "Gia có chừng mực."

Trong sân chỉ còn lại Thượng Dực và Nhan Hề, Thượng Dực giang rộng cánh tay, "Những người không phận sự đều đi cả rồi, qua đây cho ta ôm một cái nào?"

Nhan Hề chần chừ tiến lên một bước nhỏ, giống như vẫn chưa tin được hắn đã trở về, con ngươi trong vắt nhìn hắn chuyên chú. So với lúc mới đi hắn gầy hơn không ít, khí sắc cũng có chút nhợt nhạt, tra án hẳn là rất cực khổ. . .

Thượng Dực cười cười, chủ động bước qua đó, một tay kéo người ôm vào lòng, thoả mãn thở dài: "Thật sự nhớ chết ta rồi."

Nhan Hề dịu ngoan vùi mặt vào lồng ngực hắn, mím môi, cảm thấy có chút uỷ khuất, nhớ người ta mà ngay cả một phong thư cũng không thèm gửi, hại nàng ngày nào cũng thất hồn lạc phách.

"Có nhớ ta không?" Thượng Dực dán sát vành tai nàng, hỏi đến cùng.

"Không nhớ!" Nhan Hề vểnh môi, duỗi ngón tay chọc chọc hắn, nghe thấy hắn khẽ hít ngược một tiếng rồi cơ thể hơi run rẩy, khó hiểu ngẩng đầu lên, thấy hàng mày rậm của hắn nhíu chặt, tựa như bị đau ở đâu đó, "Làm sao thế? Có phải chàng bị thương chỗ nào rồi không?" Nhan Hề cuống cuồng bắt lấy hai cánh tay của hắn, kiểm tra trên dưới trái phải, trông thấy bên trong cổ áo lộ ra một đoạn băng vải, trái tim lập tức hung hăng nhảy lên.

"Vết thương nhỏ, đã bắt đầu khép lại rồi."

Nhan Hề vén cổ áo ra nhìn, nơi gần tim vẫn còn thấm máu, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, rơi xuống cánh tay vẫn muốn duỗi qua đây ôm nàng, "Toàn nói bậy thôi!"

"Thật sự không sao rồi, thái y nói cơ thể ta khoẻ mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng là được." Thượng Dực lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, cánh môi mỏng in lên viền mắt ướt sũng, "Những ngày tiếp theo, vất vả cho Nhan Nhan phải chiếu cố nhiều hơn rồi!"

Nhan Hề tức giận trừng hắn, nhưng động tác lại hết sức ôn nhu, trong lòng vô cùng để tâm đến vết thương của hắn.

Mặc dù Nhan Hề đã dọn trở về, nhưng vì chăm sóc Thượng Dực, nên phần lớn thời gian đều ở trong phủ hắn, chẳng được mấy ngày, Nhan Hề đã cảm thấy tên này thật đúng là vô lại.

Trong thư phòng, Nhan Hề bưng chén thuốc đã sắp nguội lạnh, thật sự bó tay với người nào đó đang nằm nghiêng ngả trên giường nhỏ.

"Đến cùng chàng có uống thuốc hay không đây?"

Thượng Dực nằm ườn không nhúc nhích, trợn mắt nói mò: "Ta sợ đắng."

Trước kia khi uống thuốc sao chẳng bao giờ thấy chàng nói đắng. . . Nhan Hề biết hắn nói bậy bạ, sớm đã có chuẩn bị, từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh lấy ra một túi sơn tra, "Ta bảo Linh Đang đi mua đấy, chàng uống xong ăn một viên thì không đắng nữa rồi."

Thượng Dực nhặt một viên ném vào trong miệng, cau mày ghét bỏ: "Chua!"

Tật xấu nhiều đấy nhỉ!

Nhan Hề đặt chén thuốc xuống, định gọi thêm hai người đến cứng rắn mà rót thuốc vào.

Thượng Dực bắt lấy cánh tay của nàng, kéo đến gần mình, tròng mắt sáng lấp lánh, chẳng biết lại có ý đồ gì nữa đây.

"Ta uống một ngụm nàng hôn ta một cái?"

Nhan Hề im lặng một lúc, rồi bưng chén thuốc đưa hắn, "Vậy chàng uống đi."

Thượng Dực lưu loát uống một ngụm, đưa mặt dán sát nàng.

Nhan Hề hôn một cái chuồn chuồn lướt nước bên sườn mặt hắn, dưới ánh mắt ngập tràn bất mãn của hắn thì tiếp tục đẩy đẩy tay hắn, giục hắn uống nhanh lên.

Thượng Dực híp mắt nhìn lúm đồng tiền nho nhỏ bên môi nàng, không nghĩ đến cũng là một tiểu hồ ly. Rũ mắt nhìn nước thuốc đen đặc trong bát, con ngươi kia cũng dần lây nhiễm một tầng âm trầm, bỗng nhiên bưng chén uống một hơi cạn sạch, Nhan Hề chỉ nghe hắn nói "một lần bù hết", mùi thuốc nồng đậm thình lình ập đến, toàn bộ bao phủ môi nàng.

Thượng Dực đè hẳn nửa người mình lên người Nhan Hề, đoán chừng nàng sẽ kiêng dè vết thương của hắn mà không dám chống đẩy, được như ý nguyện mà giày xéo cánh môi hồng vừa bắt được. Vị thuốc đắng chát rút đi, khoang miệng thơm trơn mềm tiết ra nước bọt ngọt ngào, Thượng Dực duỗi lưỡi dò sâu vào bên trong, lật khuấy mút hút, chiếm hữu toàn bộ ngon ngọt.

Đầu óc Nhan Hề trống rỗng, hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, hàm răng hơi hơi đóng lại, liền đụng đến chiếc lưỡi dài đang mải mê dạo chơi, hoàn toàn không giống với khi tự cắn phải lưỡi mình, rung động trong lòng không cách nào diễn tả bằng lời, như vừa chạm vào điện mà vô ý thức nghiêng đầu né tránh.

Thượng Dực duỗi tay kìm chặt hàm dưới của nàng, hôn càng sâu hơn, răng môi gắn bó vô cùng chặt chẽ, đuổi tận không buông. Cánh môi phấn nộn sưng trướng đỏ bừng, tựa như nước hoa tươi vừa được ép ra vậy.

Mũi ngọc của Nhan Hề dồn dập hô hấp, tận đến khi sắp thở không nổi, sự trói buộc trên môi mới đột ngột buông ra, gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở hỗn loạn của hai người.

Nhan Hề nhìn thấy vòng xoáy nóng rực trong ánh mắt Thượng Dực qua đôi con ngươi mịt mờ hơi nước, thần chí mê loạn bỗng chốc thanh tỉnh trở lại, nhìn tư thế chất chồng quyến luyến giữa hai người, gương mặt trắng nõn lập tức dâng lên một tầng đỏ ửng, ngượng ngùng giãy giụa dưới người hắn.

"Xuýt. . ."

Thượng Dực chau mày, nàng cũng không dám động đậy nữa, chỉ đành mềm mại cất tiếng: "Mau đứng dậy đi, có phải lại đau rồi không?"

Thượng Dực ngắm nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, khẽ thở dài một hơi.

Đúng là đau, nhưng không phải lồng ngực đau. . .

Thượng Dực nghiêng người, ôm lấy cơ thể thơm mềm, trong mũi ngập tràn hương hoa lan phảng phất, nơi hạ thân kia trướng đến càng thêm dữ dội.

Bây giờ thật sự rất muốn nuốt đoá hoa lan này vào bụng. . .

Nhan Hề để mặc hắn ôm, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, không thể hiểu nổi tại sao hắn lại đột nhiên than thở cái gì, chỉ có thể buồn chán nhìn chằm chằm vào cổ áo hắn đếm hoa văn, nhìn lâu rồi cũng có chút mệt mỏi.

Thượng Dực nhìn nàng chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, im lặng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều, dục vọng căng trướng cũng xem như tạm thời lắng đọng xuống dưới.

Hết chương 7.

alooo toi nghe thoang thoảng mùi gì ấy các pác ơiiii ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro