[Arc Nhiếp chính vương] - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Nhét cái chặn giấy vào lồn, tiểu hoàng đế quỳ xuống bị chơi như chó cái

Mục Doãn rất bất mãn với mấy phó bản lần trước: Chỉ cần xa cách chủ nhân là không làm nhiệm vụ được, chuyện này làm cậu bị giới hạn bởi Giang Sinh, cái gì cũng phải nghe người đàn ông ác liệt kia.

Dù gì hệ thống cũng quan tâm tới trải nghiệm của người chơi, lần này hình như nó cho cậu một nhiệm vụ không cần dựa vào Giang Sinh cũng có thể hoàn thành được.

Tiểu hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn xuống quần thần.

Các trọng thần triều đình có thần thái khác nhau, dường như đang kịch liệt thảo luận cái gì đó - nhưng hiển nhiên không có ai kính sợ tiểu hoàng đế đang ngồi trên long ỷ.

Đúng vậy, cơ nghiệp mấy trăm năm của vương triều Đại Mục, có thế nào cũng không để một song nhi thượng vị.

Nhưng hết lần này tới lần khác Quốc sư lại một tay che trời, không biết sao hoàng tử khác người thì chết, người thì tàn phế, hoàng thất chỉ còn lại một hoàng tử song nhi dễ khống chế nhất, cậu bèn cứ thế đăng cơ.

Chắc là quyền cao của hoàng thất đã hoàn toàn rơi vào tay quốc sư, nhưng Nhiếp chính vương lại khải hoàn hồi triều, lại giành phân nửa giang sơn từ trong tay Quốc sư.

Triều đình biến thành Quốc sư và Nhiếp chính vương đọ sức, người qua đường đều biết tâm tư Tư Mã Chiêu.

Mỗi người trên triều đình hầu như đều có mục đích riêng, Mục Doãn tức đến nghiến răng.

Nhiệm vụ của cậu là gì? Là thu lại hoàn toàn vương triều Đại Mục lung lay này vào tay.

Mục Doãn cụp mắt, cậu là một Hoàng đế không có chút thực quyền nào, Quốc sư và Nhiếp chính vương đều đã chiếm nửa giang sơn, nhìn chằm chằm hoàng vị này.

Tiểu hoàng đế song tính trừ dâng thân thể ra thì còn gì để dỗ chúng nhường quyền hành trong tay, thậm chí giúp Tiểu hoàng đế đối phó người khác chứ.

Mục Doãn cười lạnh, lấy khổ làm vui nghĩ, ít nhất bây giờ còn có lựa chọn đúng không? Quốc sư hay là Nhiếp chính vương, hoặc là muốn cả hai.

Mục Doãn không quyết định chắc chắn được. Quốc sư muốn chọn ra một con rối điều khiển tốt nhất, hiển nhiên hoàn toàn xem thường Mục Doãn, mà Nhiếp chính vương trở về gấp từ biên cương thì trước giờ luôn thể hiện rõ ràng dã tâm, càng chắc chắn không có cách giúp Tiểu hoàng đế không vì cái gì.

Gần tới lúc hạ triều, Mục Doãn quyết định dò xét ý Quốc sư trước, hiến thân cho Quốc sư, thứ nhất là vì cái tên Nhiếp chính vương đáng chết kia là Giang Sinh, thứ hai, tiểu hoàng đế là một con rối do Quốc sư đích thân lựa chọn, dù không quyến rũ được thì cũng không đến nỗi hoàn toàn lật mặt với gã.

Lúc Mục Doãn đang định mời Quốc sư ở lại bàn chuyện quan trọng thì chợt nhận ra có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào mình.

Mục Doãn rùng mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Giang Sinh, dường như người đàn ông này biết cậu đang nghĩ gì, ánh mắt hung ác như dã thú, như thể nếu cậu dám mở miệng nói Quốc sư ở lại thì sẽ xé tươi cậu ra.

Mục Doãn sợ hắn phát điên, đành phải đổi ý nói: "Nhiếp chính vương ở lại, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi."

Mục Doãn ngồi trên ngai, khẽ mỉm cười: "Vương gia..."

Cậu còn chưa nói xong đã bị cắt ngang: "Bệ hạ, thần không thích bị người khác nhìn xuống nói chuyện."

Đương nhiên là Mục Doãn hiểu hắn nói gì, trong điện Kim Loan, Tiểu hoàng đế có thân phận cao quý nhất, đeo ngọc quan trên đầu, người mặc long bào đen ngoan ngoãn quỳ bên chân Nhiếp chính vương.

Nhiếp chính vương chẳng những không hoảng sợ lẩn tránh mà còn bình tĩnh nhìn Tiểu hoàng đế quỳ bên chân mình.

"Bệ hạ như con chó cái vậy, thân thể dâm đãng này chỉ xứng quỳ bên chân bản vương thôi."

Giang Sinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con điếm dâm đãng này, hiển nhiên nó đang buồn rầu vì không thể giữ Quốc sư lại.

Giang Sinh giận đến mức suýt thì bật cười. Mẹ nó, con đĩ trước mặt hắn mà còn muốn đi bán lồn cho thằng khác, đúng là không sợ chết.

"Xem ra bệ hạ cũng không thích quỳ, hay là thần lui vậy."

Mục Doãn vội nằm bò xuống bắt lấy vạt áo Nhiếp chính vương: "Chó cái thích quỳ lắm, vương gia đừng giận mà."

Tiểu hoàng đế lấy hết dũng khí ngẩng khuôn mặt nhỏ tinh xảo lên: "Chó cái còn muốn mời vương gia cầm đuốc trò chuyện một phen."

"Ồ?" Nhiếp chính vương nhíu mày, hiển nhiên khá hứng thú với mấy lời này của Tiểu hoàng đế: "Ngươi cũng đã biết cầm đuốc trò chuyện với bản vương sẽ nảy sinh chuyện gì rồi chứ?"

"Chó cái biết, thân thể của chó cái muốn hầu hạ vương gia, cho cho vương gia phát tiết dục vọng, chó cái chính là bồn chứa tinh của vương gia."

"Dâm quá." Nhiếp chính vương cong môi, chỉ cái chặn giấy vừa dài vừa to trên bàn: "Ăn hết đi bệ hạ."

"Dùng cái lỗ ti tiện đàn ông không có của ngài mà ăn, làm quen một chút, đêm nay bản vương mới 'trò chuyện' với ngài được."

Người hầu và thái giám đang ở rất xa chờ đợi, dù không thấy được nhưng tất nhiên họ sẽ nghe được tiếng, Nhiếp chính vương lại không hề có ý định cho bọn họ lui.

"Vâng, Vương gia."

Mục Doãn run run cởi quần, lộ ra thân dưới như bạch ngọc, hắn là Hoàng tử, sau thành Hoàng đế, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, da thịt không hề tì vết, bóp nhẹ cũng sẽ lưu lại vết đỏ.

Mà cái chặn giấy kia cứng rắn, lạnh lẽo còn rất to, hạt tròn bên trên rất thô ráp, nếu nhét vào trong lồn thì đương nhiên là muốn khóc cũng không khóc nổi.

"Ăn nhanh lên!" Tiểu hoàng đế lề mề làm Nhiếp chính vương bất mãn, lạnh giọng ra lệnh.

Mục Doãn khẽ cắn môi, cái chặn giấy thô ráp chạm vào lỗ lồn trơn ướt, nơi đó rất mềm, đá cứng rắn đụng hai lần là đỏ.

Góc cạnh của cái chặn đẩy cánh hoa ra, lộ ra lớp thịt mềm mại đầy đặn bên trong, cái chặn giấy vuông vức cứ thế cắm thẳng hết vào bên trong.

"A... lạnh quá... A... đau quá... cứng quá."

Tiểu hoàng đế đáng thương khóc sụt sùi, nhưng Nhiếp chính vương không những không thương tiếc mà còn thưởng thức, cái miệng nhỏ bị ép mở ra, phun ra một ít nước để làm bớt đau đớn, nhưng cái chặn giấy quá to cứng, một ít nước lồn kia chỉ là cát trong sa mạc.

Cái chặn giấy rất to, vừa cắm vào đã mài làm cho cửa lồn sưng lên, từ chỗ xương mu tới toàn bộ lỗ lồn đều đỏ tươi.

Sau khi miệng lồn ăn hoàn toàn cái chặn giấy rồi mới bắt đầu khép lại, tiếc là cái chặn giấy quá to cứng, dù thế nào cũng không khép nhỏ lại được, lỗ lồn hé ra bằng ngón út không khép lại được, trông lại giống như đang tham lam mút ccg vào, bắt đầu phun nước lồn.

Nhiếp chính vương gật gật đầu: "Bé ngoan, mặc khố vào đi."

Hầu kết Tiểu hoàng đế hoạt động, chịu đựng sự đau đớn trong lồn, mặc lại quần vào.

Hình như Tiểu hoàng đế dâm loạn bẩm sinh, ăn cái chặn giấy vào trong lồn làm cậu đau tới không muốn sống nhưng lồn lại ướt sũng.

Vừa mặc khố vào, cậu làm ướt nó trong nháy mắt, chất lỏng sền sệt, mờ mờ dán sát vào da thịt, giữa hai chân cậu phồng lên, phác họa ra rõ ràng hai cái môi lồn và lỗ lồn đang hé mở.

Tiểu hoàng đế ngay cả đứng lên cũng không được, quỳ trên đất thở hổn hển.

Nhiếp chính vương cũng không muốn bị OOC, hắn còn nhiều chuyện cần làm, nên không làm gì nữa: "Bệ hạ phải ngậm cho đàng hoàng, nếu lén lấy ra thì đêm nay người đau chính là ngươi."

Cái này dày vò Mục Doãn cả buổi chiều, cậu đứng ngồi không yên, sợ cái chặn giấy kia rơi ra khỏi lồn.

Nhiếp chính vương cũng không nói là không được làm rơi ra, nhưng hắn nói "Ngậm cho đàng hoàng" thì Mục Doãn liền phải ngậm vào thật chặt. Bên người Tiểu hoàng đế toàn là tai mắt của Nhiếp chính vương, mà Mục Doãn cũng hiểu rất rõ Giang Sinh, nếu cậu mà dám rơi ra thì chắc chắn sẽ phải chịu một trận phạt nặng.

Mục Doãn nằm nghiêng trên giường, hững hờ cho cá ăn, hai cái chân nhỏ giơ lên cạnh mép ao, đong đưa qua lại.

Đau quá.

Mục Doãn càng chịu càng đau, cái chặn giấy cứng rắn như muốn đâm rách da thịt, dù gì cái chặn giấy cũng là đá, nước lồn có nhiều hơn cũng không ngâm nó mềm được, nó căng chặt, banh lỗ lồn ra, không hề co lại.

Cái chặn giấy vừa lạnh vừa cứng, góc cạnh bén nhọn, banh thịt mềm ra vô cùng đau nhức, bên trong như cắm bốn cái đinh, còn có người không ngừng gõ bốn phương tám hướng, kéo cái lồn mềm của cậu thành cái chặn giấy, căng cho nó vừa mềm vừa ướt để buổi tối hầu hạ đàn ông.

Ở lâu ngắm sao đằng xa, Quốc sư ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh này từ xa.

Khuôn mặt nhỏ của Hoàng đế không vui vẻ lắm, nghiến răng tức giận giống như con mèo con không được chủ nhân thương yêu phải tự mình tiêu khiển.

Đôi chân thon dài trắng nõn thả trên hồ lắc lư, mềm mại chói mắt.

Cảnh này làm Quốc sư hơi thất thần, sao trước kia gã không phát hiện Tiểu hoàng đế này đẹp đẽ như vậy.

Quốc sư liền nhớ tới lúc nãy thuộc hạ báo cáo, hôm nay sau khi tan triều, Tiểu hoàng đế quỳ ở điện Kim Loan bị Nhiếp chính vương đùa giỡn một phen.

Quốc sư cảm thấy hơi tức giận khó hiểu, rõ ràng là gã nâng Tiểu hoàng đế lên ngôi nhưng lại bị người khác hái quả.

Quốc sư gọi người hầu đến: "Lau sạch cầu thang, sàn nhà và tay vịn của Lâu ngắm sao. Đừng làm bẩn con chó cái của ta."

Dù đám người hầu khó hiểu, không biết Quốc sư nuôi chó cái nhỏ khi nào, nhưng họ cũng không dám lơ ​​là.

Mục Doãn thật sự chịu không nổi nữa, cái chặn giấy cứng quá, đau như thể lồn cậu sắp bị xé toạc.

Cậu nghiến răng nghiến lợi muốn quay về phòng ngủ lặng lẽ lấy nó ra ngoài nghỉ ngơi một lát, nếu chịu nữa, lồn của cậu sẽ bị kéo căng thành từng mảnh mất.

Tiểu hoàng đế vừa đứng dậy đã nhìn thấy một người hầu của Quốc sư đi đến trước mặt mình.

"Bệ hạ, Quốc sư mời ngài tới lầu Ngắm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#sm