Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu troai lớn.

Đang lúc gần chiều, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng làm việc, hắt vào trên sàn nhà, trên mặt bàn chất đầy sách từng chồng.

Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong vầng sáng, người đàn ông mặc một cái áo len ngồi xếp chân trên ghế sofa. Hàng mi dài mỏng rũ xuống, đôi con ngươi trong trẻo, ngón tay khẽ lật trang sách---

Trên đó là hai người đàn ông đang quấn quýt lấy nhau.

[Đừng, đừng làm vậy, đang còn trong phòng học mà...]

[Nhưng mà em không nhịn được nữa rồi thầy ơi...! Bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy cổ tay thon gầy giữa ống tay áo sơ mi.]

[Ưm...]

Soạt--! Trang giấy đột nhiên nhăn lại.

Cả mặt Giản Minh Chu đỏ bừng, mím chặt môi, bàn tay đang giữa chặt trang sách hơi run run: Ô ô ô!

Bàn tay kích động lật tiếp qua trang kế.

[Rầm! Tấm lưng yếu ớt dựa vào trên bảng đen cách một lớp áo sơ mi, cà vạt rơi xuống. Anh thuận theo ngửa cổ lên trượt xuống...]

Brum brum!

Điện thoại đột nhiên rung lên cắt ngang bầu không khí mập mờ.

Giản Minh Chu nín lại cơn hứng xém chút phực dậy của mình, từ từ bình tĩnh lại rồi ấn nghe máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc to gâu gâu: "Biên* ơi! Cứu cái mạng chó này của tôi với!!!"

*Biên trong biên tập viên.

Ừ, mạng chó thứ ba trong tháng này rồi.

Giản Minh Chu thở hắt ra một hơi: "Sao vậy?"

"Tôi mới phát hiện bản thảo tối qua nộp có mấy trang bị lộn thứ tự rồi!"

"Không sao." Hơi nóng trên mặt anh dần tan đi, chỉ có giọng nói là còn hơi khàn khàn: "Tôi đã sắp xếp lại rồi."

"Ủa? Ôi trời... Sống lại rồi nè! Cảm ơn biên nha!"

Vừa cúp điện thoại xong thì lại nhanh chóng có cuộc gọi mới gọi đến: "Biên biên ơi! Bản thảo của tôi vẫn còn thiếu năm, sáu trang gì đó, có thể du di deadline thêm mấy ngày được không?"

"Anh Tiểu Lộc à, lần nào anh cũng sát deadline thế này hết."

"Tại hồi đầu tuần tôi bị cảm á TnT"

Giản Minh Chu đã quá quen với chuyện này: "Chậm nhất là ngày mai, tôi sẽ bàn lại với bên nhà xuất bản."

"Tốt quá rồi! Biết ngay là cậu đáng tin nhất mà Chu biên*!"

"... Đừng có gọi tôi là 'Goods*'."

*Chu biên (舟编) nghĩa là biên tập viên Chu, đọc giống chu biên (周边) nghĩa là goods.

Nghe như kiểu mình giống như cái pin badge vậy.

Cúp điện thoại của tác giả xong rồi lại gọi cho bên nhà xuất bản. Gọi nói chuyện mãi đến lúc kết thúc cũng đã là nửa tiếng sau, Giản Minh Chu buông điện thoại xuống dựa vào trên thành ghế.

... Cuối cùng cũng chốt xong rồi.

Hiện tại anh đang là một biên tập viên truyện tranh đam mỹ.

Nhờ vào năng lực làm việc xuất sắc, tính cách chững chạc, lí trí nên anh làm cái nghề này cũng khá ổn. Thực tế thì Giản Minh Chu tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá, vẻ ngoài cũng rất xuất sắc, trước đó không phải là không tìm được công việc tốt hơn.

Vậy nên lý do để lựa chọn làm biên tập viên truyện tranh đam mỹ chỉ là vì anh thích cái này...

Không sai, anh có một sở thích không muốn để cho ai biết: Thích ship BL.

Nhưng Giản Minh Chu tự cảm thấy mình cũng không phải cong.

Chỉ là vào lúc thời còn trẻ vô tri vô tình xem nhầm một quyển truyện tranh đam mỹ thôi. Mới đầu chỉ tưởng là đang xem truyện tranh bình thường thôi, ai ngờ vừa mở qua trang mới đã thấy được hai người đàn ông đang hôn nhau.

Khi đó anh bị doạ hết hồn ném bay luôn cuốn sách!

Sau khi ngẫm lại mấy giây thì lại sấn qua lụm lên lại: Lạ, lạ ghê, xem lại cái nữa coi.

Thế là cứ xem thêm một cái rồi một cái nữa.

Đợi đến khi nhận ra có gì đó sai sai thì anh đã thò luôn một chân vào trong hố rồi.

...

Brum! Lại một tiếng vang cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Giản Minh Chu hít sâu một hơi: Lần này lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?

Bàn tay với những khớp xương cân đối cầm cái điện thoại trên bàn lên.

Lúc thấy được tên danh bạ hiển thị thì anh mới thở phào một hơi. Không phải là công việc mà là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của anh hồi đại học: [Tạ Trì]

"Alo, chuyện gì vậy?"

"Minh Chu ơi có đang bận không?" Đầu dây bên kia, giọng của Tạ Trì đầy vẻ nhẹ nhàng, ân cần thăm hỏi.

Vô sự hiến ân cần, không... đám cưới thì cũng có chuyện nhờ!

Giản Minh Chu lập tức cảnh giác, tiện tay giở quyển doujinshi ra kêu xoạt xoạt, giọng cũng nhẹ nhàng y như bên kia: "Bận chết đi được đây."

"..."

Bên kia như kiểu vừa bị nghẹn một cái, sau đó lại dùng giọng điệu ôn hoà, lịch sự nói: "Cậu có thể tranh thủ thời gian để nói chuyện với tớ một chút mà. Là thế này, nhà cậu không phải là ở bên chỗ đại học F sao? Chắc là cậu vẫn còn ở riêng nhỉ?"

Giản Minh Chu: "Ừm, sao vậy?"

Tạ Trì nói: "Thằng cháu lớn nhà tớ phải đi tập huấn chuyên môn thể thao ở gần nhà cậu, có tiện ở nhờ bên nhà cậu một khoảng thời gian được không?"

Bộp! Bàn tay đang lật sách buông ra, cuốn sách gập lại.

Trên trang bìa là bụi gai quấn lấy nhau, tiêu đề [Khu vui chơi hoa hồng - Đoạn bị cắt].

Giản Minh Chu im lặng một lúc: "Cháu bao lớn cơ?"

"Ờm, lớn lắm á?"

"..." Hèn gì hồi đó điểm ngữ văn kém vậy.

Tạ Trì vẫn còn đang thử cố nhờ: "Yên tâm đi, nó sẽ không gây phiền phức cho cậu đi, chỉ qua ngủ ké một giấc thôi. Thật sự là vì điều kiện của mấy chỗ cho thuê ngắn hạn gần đó tệ quá... Tiền thuê nhà tụi tớ sẽ gửi cho cậu, thế có được không?"

Chỉ qua ngủ ké một giấc thôi...

Giản Minh Chu đắn đo một lúc. Căn nhà này của anh cũng khá rộng rãi, cũng có phòng ngủ trống nữa.

"Tiền nhà thì thôi, em ấy biết làm việc nhà không?"

Anh chìm đắm trong công việc và truyện tranh quá nên lâu rồi chưa dọn dẹp nhà cửa.

Giọng của bên kia tự dưng lớn lên: "Biết biết biết! Ai có tay có chân mà không biết đâu!"

Giản Minh Chu có tay có chân: ...

Đang chửi ai đấy?

"Thế bảo em ấy qua đây đi."

"Thật sao?! Cảm ơn nha Minh Chu, lần sau tớ mời cậu ăn." Tạ Trì bên kia liếng thoắng lải nhải một lúc, trước khi cúp máy vẫn còn hứa hẹn bảo đảm: "Yên tâm đi, Tiểu Cảnh được việc lắm!"

"..."

Cúp điện thoại xong, Giản Minh Chu nhìn quanh một vòng:

Trên sàn nhà lẫn bàn vẫn còn đang chất đầy các thể loại truyện tranh đam mỹ và doujinshi. Lúc ở một mình thì không thấy gì, nhưng nếu như để cho người khác nhìn thấy...

Không, không được.

Cơn xấu hổ cực lớn nhoáng cái bao trùm lấy anh.

Lát sau, anh từ từ khom người xuống, bắt đầu phong ấn lại mảnh lục địa không thể để cho người ngoài bước vào này.

-

Tạ Trì gửi tin nhắn bảo là cuối tuần này người sẽ qua đây.

Là con của chị gái cậu ta, tên là Tạ Cảnh. Từ nhỏ đã xuất sắc hơn người khác từ thành tích tới ngoại hình, lần này tới đại học F để tham gia tập huấn thể thao.

Phòng đã dọn dẹp xong rồi.

Vì Tạ Cảnh sắp đến đây nên mấy quyển truyện tranh kia của Giản Minh Chu tạm thời đều bị cất lên hết. Anh ngồi trong phòng làm việc không có gì để làm nên dứt khoát đi ra sofa trong phòng khách nằm.

Chiều thứ bảy, ánh mặt trời dịu êm.

Ánh nắng khẽ bò loang ra trên tóc mái mềm mại của anh, sưởi ấm một mảng sofa.

Giản Minh Chu lăn lộn trên sofa, vùi đầu vào trong đệm ghế:

Cuốn truyện tranh đang xem hồi sáng bị kẹt ngay đúng đoạn cao trào.

Kế tiếp có tỏ tình không nhỉ?

Có [Bíp] một phát [Bíp bíp] không ta? Nói ra thì anh cũng khá thích công trong bộ này, đẹp trai cao ráo, còn hơi kiểu cưỡng ép nữa.

Size gap cũng cute thật đấy...

Trong lúc tưởng tượng trong đầu anh đang bay thật xa, ngoài cửa rốt cuộc cũng vang lên tiếng chuông cửa.

Suy nghĩ của Giản Minh Chu dừng lại: Tới rồi sao?

Anh đứng dậy phủi phủi áo, chỉnh trang lại xong rồi mới đi ra ngoài của ấn tay nắm xuống.

Cửa được mở ra.

Tia nắng vàng đỏ nghiêng nghiêng chiếu vào trong nhà, bóng dáng cao lớn đứng ở ngoài cửa cứ thế phản chiếu lại vào trong mắt anh...

Giản Minh Chu trợn tròn mắt giật mình, tỉnh táo lại hẳn.

... "Lớn lắm" mà Tạ Trì nói thì ra là về mặt vật lý!

Người đang đứng trước mặt có đôi mày rậm đậm, lông mi rũ xuống, mũi cao môi mỏng. Chắc lẽ vì là sinh viên thể thao nên dáng người rắn chắc, balo khoác bừa trên vai.

Giữa vẻ cà lơ phất phơ kia lại trông rất có gia giáo, ngoan hiền.

"Chào anh."

Giản Minh Chu cố nén, kín đáo thở ra một hơi: "Ừ, Tiểu Cảnh đúng không, chú của cậu đã đánh tiếng trước với tôi rồi, vào đi."

Anh đưa tay định xách vali đằng sau lưng hắn vào giúp.

Tạ Cảnh đã xách vali bằng một tay rồi đi vào cửa, cúi người xuống thay giày: "Tự tôi làm được rồi."

Cửa đóng lại, ánh sáng cũng tối đi, vẻ mặt của hắn cũng rõ ràng hơn khi nãy.

Không mất tự nhiên, cũng không cố ý làm thân.

Thoải mái, chững chạc hơn nhiều so với những gì Giản Minh Chu tưởng tượng.

... Thậm chí còn thoải mái, chững chạc đến mức xếp ngay ngắn đôi giày anh sơ ý đá trúng lúc ra mở cửa, rồi tiện tay cho vào trong tủ giày luôn.

Giản Minh Chu liếc nhìn: "Không sao, cậu không cần quan tâm cái đó đâu."

Tạ Cảnh đóng cửa tủ giày lại, đứng dậy, giọng nhàn nhạt: "Chú nói là vì không gửi tiền nhà nên tôi phải tới đây làm trâu ngựa."

Giản Minh Chu: ...

Rốt cuộc Tạ Trì đã truyền bá thứ gì cho người ta vậy trời.

Anh hé miệng rồi khép lại, cuối cùng đành phải nuốt hết mấy chục câu chửi sắp thốt ra khỏi miệng vào lại. Anh cố giữ vẻ mặt bình thường dẫn Tạ Cảnh vào trong phòng khách.

"Qua đây đi, dẫn cậu đi tham quan phòng."

"Được."

Tạ Cảnh ngước mắt lên nhìn về bóng lưng đằng trước.

Dáng người thẳng tắp, trầm ổn, ôn hoà, gần như là hình mẫu hoàn hảo phù hợp với một "người trưởng thành lý tưởng".

Hắn lại nhàn nhạt thu tầm mắt lại.

Còn đằng trước, Giản Minh Chu "người trưởng thành hoàn hảo" đang cố hết ra vẻ tự nhiên dẫn người đi lướt ngang qua phòng làm việc.

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện ra được.

Trong lúc đang cảnh giác, phòng bị, đằng sau anh chợt vang lên một câu hỏi thăm hờ hững: "À đúng rồi, phải xưng hô thế nào đây? Gọi anh... hay là chú?"

Giản Minh Chu sực tỉnh lại: "Gọi chú đi."

Tuy là "anh" thuận tai hơn, nhưng nếu thấp hơn Tạ Trì một bậc thì anh lại thật sự không cam tâm.

Tạ Cảnh chỉ ừm một tiếng: "Chú."

Giọng nói lười nhác, trầm thấp, vang rung đến màng nhĩ có hơi ngưa ngứa.

Bả vai Giản Minh Chu hơi động đậy một cái.

Anh đứng hơi xa ra một chút, dừng lại trước phòng khách: "Đây là phòng khách, bên kia là phòng ăn và nhà bếp. Phòng của cậu đối diện căn phòng khách này, kế bên là phòng tắm, sau đó bên kia..."

Anh chỉ chỉ về phía phòng làm việc: "Là cấm địa."

Phong ấn những thứ đồ thánh quang phổ chiếu.

Anh nói xong thì cảnh giác nhìn Tạ Cảnh một cái, nhưng lại thấy người đằng sau không hề có ý muốn tò mò gì. Thậm chí hắn còn không buồn hỏi tới, chỉ đáp bừa một tiếng: "Được."

Cuối cùng Giản Minh Chu cũng yên tâm: Tốt lắm, xem ra là không có hứng thú gì.

-

Giới thiệu phòng xong thì Tạ Cảnh đi thu dọn hành lý.

Giản Minh Chu gọi đồ ăn ngoài rồi bảo Tạ Cảnh ăn cùng. Ăn tối xong, Tạ Cảnh vô cùng tự giác đứng dậy dọn dẹp. Hắn cao to, tay dài, lúc làm việc thì khá là nhanh nhẹn.

Giản Minh Chu ngồi bên cạnh thưởng thức.

Đúng thật là người có vẻ ngoài đẹp thì có làm gì khung cảnh cũng khác với người bình thường.

Đây là lần đầu tiên anh thấy có người không tốn chút sức nào, động tác như kiểu đang lật bài, đặt tiền cược trong sòng bài cao cấp, làm chuyện cho trâu ngựa cỡ này.

Đang ngắm thì thì điện thoại tự nhiên reo lên.

Giản Minh Chu nhìn thử người gọi đến: "Tạ Trì?"

Bên kia lập tức vang lên một tiếng như kiểu núi đất rung chuyển: "Minh Chu! Cháu trai lớn nhà tớ đang làm gì đó? Sao nó không nghe điện thoại?"

Giản Minh Chu nhìn người đằng trước: "Em ấy đang... dọn rác mượt như nước chảy mây trôi."

Tạ Trì: "..."

Tạ Trì: "Ò được đấy. Bảo nó nghe điện thoại cái đi."

Tạ Cảnh đã ngước mắt lên nhìn qua đây rồi.

Lúc này hai tay của hắn không rảnh, Giản Minh Chu bèn đứng dậy đi qua cạnh hắn, mở loa ngoài rồi nhân tiện hỏi: "Cậu tới đây rồi mà không gọi cho chú cậu biết à?"

Tạ Cảnh lướt mắt qua màn hình: "Có gửi tin nhắn, bảo là 'Tới rồi'."

"Tới rồi?!" Giọng của Tạ Trì lập tức cao vót lên, ầm ĩ với vẻ không thể tin nổi: "Chỉ một câu 'Tới rồi' đơn giản lạnh nhạt thế thôi đã phủi luôn cậu của con qua một bên hả? Không còn gì khác muốn nói nữa luôn hả? Đồ đạc đã soạn xong chưa? Ở có quen không? Ở với Minh Chu thế nào..."

Một đống câu hỏi liên tục đâm thẳng vào trong màng nhĩ.

Giản Minh Chu thật sự hết chịu nổi nữa: "Cậu là mami nam* à?"

*Mami nam: Fan mẹ nhưng có giới tính là nam.

"..." Giọng nói trong loa bỗng ngưng bặt.

Tạ Trì dè dặt hỏi: "Mami nam?"

Người trước mặt chợt cười khẽ một tiếng.

Tạ Cảnh quan sát vẻ mặt của Giản Minh Chu, giọng điệu sâu xa nói thật nhẹ: "Chú... Chú cũng biết nhiều thật đấy."

... Đm. Lỡ lời mất rồi.

Giản Minh Chu thầm phiền muộn, mím môi cúp điện thoại. Anh nhẹ nhàng, bình tĩnh cất điện thoại đi: "Sao nào, không phải chỉ là ý trên mặt chữ thôi sao?"

Tạ Cảnh cũng cười một cái như kiểu không sao hết: "Ừm."

Cười cái gì. Giản Minh Chu thầm cau mày.

Cười đẹp thế này mà sao cứ có cảm giác chó chó.

Anh bị nụ cười này làm cho không biết làm sao, cũng cười lại một cái: "Tôi đi tắm trước đây."

Tạ Cảnh mỉm cười: "Được."

Giản Minh Chu nói xong thì xoay người đi về phòng ngủ.

Lúc anh lấy đồ ngủ để thay xong đi ra thì thấy Tạ Cảnh đã dọn dẹp hòm hòm rồi. Anh đi qua phòng khách, vừa mới tới trước cửa nhà tắm thì ngoài cửa bỗng dưng có tiếng chuông cửa reo lên.

Giản Minh Chu dừng bước chân lại nhìn qua đó: ?

"Chắc là hàng của tôi giao tới đó."

Tạ Cảnh nhìn qua đây: "Có mấy thứ không tiện xách theo nên tôi gửi qua đây."

Giản Minh Chu gật gật đầu rồi đi vào nhà tắm.

Vừa mới đóng cửa lại, ánh sáng trắng của cây đèn trên đầu chiếu xuống khiến cho làn da anh sáng bừng lên. Anh vừa mới giơ tay lên cởi đồ được một nửa thì điện thoại trên bồn rửa tay đột nhiên rung lên một cái, màn hình sáng lên.

[From: Chủ biên tập Tin nhắn chưa đọc]

Chủ biên tập? Giản Minh Chu treo áo lên rồi đưa tay ấn mở ra...

[Chủ biên tập]: Minh Chu, anh Kiêu Lĩnh tác giả truyện tranh cậu thích nhất mới xuất bản sách đó, vẫn là kiểu đồ cosplay tình thú mà cậu mê nhất, tôi có giữ lại một bộ cho cậu rồi, gửi hoả tốc qua luôn đó.

[Chủ biên tập]: Giờ này chắc là gửi tới nơi rồi.

[Chủ biên tập]: Vui không? Ha ha.

Giản Minh Chu: ...

Giản Minh Chu: ???

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng mở cửa vang lên.

Con ngươi anh co rụt lại, đầu óc nổ tung: Ha ha ông nội anh ấy!!!

-----------------------------

Ông nhìn coi ổng cười vui chưa kìa :D

----------

Sói: Tính chờ 300 followers wattpad mới đăng mà giờ 299 rồi nhưng nôn quá đăng luôn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro