Chương 43: Ngàn dặm tìm chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Như là người thông minh, biết được tâm tư vương gia, nhanh chóng chạy trước, đem đám tra xét kỵ binh rời đi, chỉ để lại thân binh, không gọi ra chân tướng của bọn hắn.

Thôi Hành Chu trong đầu không biết cuồn cuộn là cái gì, chỉ là sau khi chấn kinh, lại có tia mừng rỡ.

Nhưng lại cảm thấy nữ tử này quá liều mạng. Cứ đi theo đội ngũ đi chinh phạt tây bắc.

Chút nữa gặp nàng, nhất định phải khiển trách nàng một trận.

Nhưng đến khi nhìn thấy nàng ngồi xổm ở tảng đá bên cạnh đốm lửa sưởi ấm, mặc một thân nam trang, búi tóc lộn xộn có chút chật vật, Thôi Cửu nhất thời cùng không nghĩ ra muốn mắng nàng cái gfi.

Nàng đi đoạn đường này, hẳn là rất vất vả, mặc dù có xe ngựa, thế nhưng đôi giày vải dính bùn, khuôn mặt không son phất có vẻ hơi tiều tuỵ tái nhợt.

Cũng không biết đoạn đường này, thân thể yếu ớt của nàng đến cùng là đuổi theo đại quân như nào...

Hắn dừng bước, trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà nhìn nàng.

Mà lúc Miên Đường nhìn thấy hắn, đôi mắt to đầu tiên hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi trở nên óng ánh, chậm rãi từ bên cạnh đống lửa đứng dậy, sau đó bỗng nhiên hướng hắn lảo đảo chạy tới.

Nàng chạy vội vã như vậy, trong lòng Hoài Dương vương không nhịn được nóng lên, duỗi hai tay muốn tiếp nương tử đang nhào tới.

Thế nhưng không nghĩ tới, tiểu nương tử lảo đảo đi tới trước mặt Thôi Hành Chu, chỉ đem cánh tay mảnh khảnh hướng khuôn mặt tuấn mỹ của phu quân cho một bạt tai thật mạnh.

Thôi Hành Chu cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không có tránh, bị đánh cho mặt cũng hơi nghiêng một bên.

Mặc Như cả kinh không nhịn được bưng kín mặt, sau khi hít một hơi lạnh, ở một bên không biết có nên đi lên bảo vệ vương gia, các thân binh mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Thôi Hành Chu lần nữa bị tiểu nương tử này chấn kinh. Hắn có chút không dám tin quay đầu nhìn Miên Đường, hoài nghi mình mới có thể ý sai.

Nữ nhân này, không nên bởi vì bị hưu, thẹn quá hoá giận, đặc biệt chạy tới mắng hắn chứ?

Miên Đường cũng không cảm nhận được phu quân mặt mũi bừng bừng sát khí.

Mấy ngày này đối với nàng mà nói dài dằng dặc như mấy năm.

Một đường đi hướng bắcm quần áo nàng mang theo không đủ tránh rét, lúc ở trên xe ngựa, chỉ có thể lấy chăn bông cùng nha hoàn bà tử tựa sát sưởi ấm.

Có một quân tốt hảo tâm, nhìn xem các nàng lạnh đến không chịu được, liền ngay tại chỗ nhóm một đống lửa cho nàng sưởi ấm.

Ngay vừa rồi, trong sương khói ánh lửa, nàng trông thấy một nam nhân cao lớn một thân nhung trang, vai rộng eo nhỏ, bước đi như bay hướng nàng đi tới.

Một khắc này nàng có chút không dám nhận – nam nhân oai hùng này là trượng phu Thôi Cửu của nàng.

Mãi cho đến khi hắn tới gần, mũi cao môi mỏng, mắt phượng mày ngài, đích thật là phu quân Thôi Cửu của nàng.

Trong lúc nhất thời vô cùng uỷ khuất, như là băng bị nứt, từ đáy lòng tràn lên, cho nên không chút nghĩ ngợi, cái tay kia như vô thức, liền đánh tới.

Sau cái tát này, nàng cũng dứt khoát chửi cho sướng miệng: "Chàng thật sự coi chính mình là Hoài Dương vương gia cực khổ rồi sao? Hắn muốn từ hôn, mua danh chuộc tiếng gì cũng thôi đi. Chàng là một người dân thường học cái gì thế? Hết lần này đến lần khác học viết hưu thư, yên lặng tòng quân. Sao không suy nghĩ, vương gia người ta coi như đến tiền tuyến bên người cũng không thiếu nữ nhân hầu hạ! Sau khi trở về lại là thăng quan tiến tước, cẩm y ngọc thực! có thể chàng nhất thời bỏ thê tử, đem gia sản đi sạch sẽ, chẳng lẽ sẽ có người tán dương chàng hay sao? Hẳn là đọc sách đọc đến ngốc luôn rồi"

Tiểu nương tử tức giận, chống nạnh mắng chửi người giọng sắc nhọn, khí thế nửa điểm không thua Thôi Hành Chu.

Vẫn là Lý ma ma phản ứng nhanh, chỉ lẩm bẩm "Nghiệp chướng". liền vội vã tới kéo lấy Liễu nương tử, nhất định không để nàng tát vương gia nữa.

Thế nhưng Thôi Hành Chu lại xị mặt phất phất tay, không cho Lý ma ma tới.

Mà Miên Đường từ trong ngực móc ra phong hưu thư, xé rách, ném cho Thôi Hành Chu nói: "Ta sinh là người Thôi gia, chết là quỷ Thôi gia. Đã không phạm thất xuất, chàng dựa vào cái gì mà hưu ta?"

Thôi Hành Chu đời này chưa từng bị người khác mắng như vậy, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, giận quá thành cười nói: "Nàng sau khi vào cửa không chăm sóc Thôi gia hậu đại, ngày bình thường cũng không học hành, bây giờ lại còn đánh người, đâu không phải là lý do để ta hưu nàng? Huống chi nàng không biết đại cục, đi theo đằng sau quân đội, còn không theo Mặc Như trở về, sống thật tốt cuộc sống của nàng đi!"

Liễu Miên Đường bị Thôi Hành Chu ác miệng mắng chột dạ. Suy nghĩ cẩn thận, nàng đích thực không xứng làm hiền thê...đến khi Thôi Hành Chu mắng xong, vành mắt nàng đã đỏ hoe, nước mắt nhịn mấy ngày lúc này thoả thích phát tiết ra: "Chàng đi tham quân thì đi tham quân, đừng quản thiếp đi nơi nào. Thiếp đi ở phía sau, đi theo sau chàng...Chàng chết trận, thiếp còn sống...liền có thể mang chàng về nhà..." Sau khi nói xong, như là Thôi Cửu chết trận, thế là buông thả tâm tình, "oa" khóc lớn như trẻ con.

Thôi Hành Chu lúc này không cảm thấy khuôn mặt nóng rát, chỉ thấy đôi mắt to lăn xuống từng giọt lệ, chính là đánh vào trong lòng của hắn, đánh đến tận đáy lòng đều đau.

Hắn rốt cuộc không lo được bốn phía đứng đầy người, một tay kéo Miên Đường vào trong ngực, lúc này mới phát giác tay của nàng đều lạnh buốt, hắn dùng áo choàng của mình khoác cho nàng, nói thật nhỏ: "Là ta không đúng...không nên bỏ lại nàng...Được rồi, chớ có khóc, nơi này gió lớn cẩn thận lạnh mặt..."

Mà Miên Đường cũng ôm chặt eo phu quân, trong lòng cảm giác an tâm hơn nhiều.

Lúc vào vào thời điểm nàng nhận hưu thư, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang xẹt qua đỉnh đầu. Nhất thời cũng không nói chính xác được là hắn gặp chuyện gì mới có thể không lý do hưu thê.

Vào ngày dân tình tiễn đưa quân lính, nàng cũng vội vàng đi. Thế nhưng đến nơi mới biết, họ đã rời đi tin tức.

Tính tình Miên Đường là việc gì cũng phải rõ ràng, sao lại mặc cho phu quân tự quyết định, không rõ ràng như thế mà đưa nàng đi nơi khác.

Thế là đẩy Mặc Như ra, không để ý Lý ma ma phản đối, nàng mang bạc cùng ngân phiến, cải nam trang, sắp xếp xe ngựa, liền thuê một xa phu đuổi đến đây.

Đoạn đường này, nàng dùng bạc để dàn xếp, thay ngựa đi cả ngày lẫn đêm, trải qua khó khăn trắc trở mới truy đuổi đến đây.

Thấy lời nói của phu quân mềm mại, tiếng khóc Miên Đường cũng dần ngừng.

Lúc này, Thôi Hành Chu lại hỏi Lý ma ma: "Phu nhân sợ lạnh, làm sao lại chỉ mặc quần áo mỏng manh như vậy? Áo khoác của nàng đâu?"

Lý ma ma nhìn vương gia chịu một cái tát thế mà một mực không giận Liễu nương tử, trong lòng một mực thay Liễu nương tử lau mồ hôi.

Vương gia có bao nhiêu mang thù, người ở lâu trong vương phủ đều biết rõ. Nếu vương gia phát tác tại chỗ còn được coi là khá tốt. Thế nhưng nhẫn mà không phát như này, tương lai nhất định muốn dùng thủ đoạn để trả thù.

Nghe vương gia trách cứ, Lý ma ma vội vàng nói: "Áo lông chồn có mang theo rồi, thế nhưng hôm qua...Phu nhân đưa nó cho người khác mượn..."

Thôi Hành Chu nhìn theo ánh mắt của Lý ma ma xem xét, mới phát hiện đằng sau xe ngựa còn kéo theo một cỗ xe ba gác. Lúc trước hắn sai khiến mấy ám vệ không phải cánh tay nhuốm máu chính là trên mặt mang tràng hoa, chứ ở trên chiếc xe ba gác, tựa như không biết nên hay không tiến lên thỉnh tội với vương gia.

Chờ lúc Thôi Hành Chu đi qua, lại phát hiện ám vệ hàng đầu Phạm Hổ nằm trên chiếc ba gác kia, mà chiếc áo lông của Miên Đường cũng trùm lên người hắn cực kì chặt chẽ.

Mở áo lông ra, phát hiện giữa lồng ngực hắn có một vết đao, mặc dù có thuốc trị thương thế nhưng vẫn chảy máu.

"Phu quân, đoạn đường này thiếp gặp phải nguy hiểm, hôm qua may mà găoj những tráng sĩ chuẩn bị nhập ngũ này cứu giúp, thế nhưng vị Phạm huynh đệ này vì cứu thiếp nên mới bị thương, trong quân doanh của chàng có quân y chữa trị cho hắn một chút?"

Theo ý của Miên Đường, là muốn đi xa xa đoàn quân ở đằng sau, đợi đến khi đến tây bắc mới liên lạc với phu quân, miễn cho ảnh hưởng đến quân doanh, ảnh hưởng tới tiền đồ của phu quân.

Thế nhưng hôm qua đột nhiêu có đạo phỉ cản đường cướp bóc, đánh lén xe ngựa của nàng, may mà mấy vị tòng quân đi ngang qua mới cứu được các nàng.

Miên Đường lúc nhìn thấy vị nghĩa sĩ bị thương kia, thấy có chút quen mắt, nhìn cẩn thận lại mới phát hiện vị này không phải là nghĩa sĩ ba lần bảy lượt ở trấn Linh Tuyền giúp đỡ nàng hay sao!

Thấy hắn bị thương nặng, Miên Đường mới kêu xe phu vội vã cho ngựa đuổi theo, suy nghĩ là bỏ chút bạc mời quân y trong quân doanh cứu giúp, bằng không thì vị nghĩa sĩ nhiệt tình họ Phạm này sẽ ngoẻo mất.

Thế nhưng ai ngờ đến, Lý ma ma lại tự ý nói với quan binh danh tính của Thôi Cửu.

Miên Đường lúc ấy cùng quân gia mềm giọng cầu tình, nhất thời không có để ý, cũng không biết Lý ma ma nói như thế nào, đến cùng kinh động đến phu quân, chỉ là đột ngột như vậy sẽ liên luỵ phu quân bị tướng lĩnh trách phạt...

May mắn thay phu quân cũng có chút quyền, sau khi nhíu mày nhìn thương thế của Phạm huynh đệ, liền cho người gọi quân y chữa trị cho hắn.

Miên Đường nhìn phu quân trước kia đều là bộ dáng trường sam nho nhã, giống như một quý công tử. Thế nhưng bây giờ nhìn hắn một thân áo giáp lại càng lộ ra được dánh người chân dài eo nhỏ của phu quân.

Hắn đứng cùng một chỗ với mấy vị nghĩa sĩ hỏi tình huống, khí chất này thật có điểm giống với hạc đứng giữa bầy gà.

Chỉ có thân nhung trang này mới thể hiện ra được mặt khác của phu quân, tuấn soái làm cho người ta đỏ mặt tim run...

Mà hắn cũng thật có bản lĩnh, lần đầu nhập quân mà đã được tướng quân đề bạt làm thiên phu trưởng (cái này tui không biết dịch sao cho đúng, ai biết chỉ tui với nha). Miên Đường nhìn phu quân phất tay gọi một đám người tới, phân phó bọn họ làm việc, trong lòng nàng dâng lên một niềm tự hào.

Nàng biết phu quân của mình không phải người bình thường. Không lên tiếng thì thôi, chứ một khi làm việc khiến người ta kinh người. Bây giờ phu quân được xem trọng như vậy, tìm được con đường đứng trên sân khấu của mình.

Cho nên quốc nạn rơi xuống, công phu quyền cước của phu quân có đất dụng, nàng cũng không thể kéo chân phu quân.

Khi Miên Đường được bọc trong áo choàng da của Thôi Hành Chu ngồi cạnh đống lửa ngoan ngoãn sưởi ấm, Thôi Hành Chu đã được ám vệ bẩm báo, rốt cục biết được lý do tại sao ám vệ bảo vệ Miên Đường bị thương.

Thì ra là từ lúc Miên Đường đi đi ra khỏi trấn Linh Tuyền, liền có người lén lút đi theo các nàng.

Vừa bắt đầu, bọn Phạm Hổ sau khi phát hiện, liền âm thầm chế ngự kẻ theo dõi. Sau khi thẩm tra mới biết được hắn là người Tuy vương an bài để theo dõi Miên Đường.

Mà ám đinh này không riêng một người. Trước lúc Miên Đường đi, hàng xóm có hỏi nàng muốn đi đâu. Miên Đường lúc đó nói rõ phu quân của nàng tòng quân, nàng muốn rời đi tây bắc, cho nên lúc đó có người chạy về mật báo với Tuy vương.

Lúc ấy trong lòng Phạm Hổ thầm kêu không tốt, sợ là Tuy vương muốn hạ thủ đối với nữ nhân lạc đường này.

Quả nhiên, khi xe ngựa chạy đến biên giới ba châu, lúc đi vào rừng núi hoang vắng, Tuy vương phái người tập kích xe ngựa kia, muốn đem Liễu Miên Đường trói vào bao tải.

Bọn họ không có cách nào âm thầm bảo hộ, chỉ có thể hiện thân.

Cũng không biết Tuy vương có phát hiện được ám vệ bọn hắn hay không, phái đến là những cao thủ không tầm thường. Bọn Phạm Hổ mặc dù hết sức chém giết nhưng cuối cùng cũng bị thương.

Ngay khi Phạm Hổ bị đâm một đao, mắt thấy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, vẫn nghĩ là Liễu nương tử kia có chuẩn bị, thế mà từ trong ngực móc ra một gói thuốc bột lớn ở trấn Linh Tuyền, thừa dịp hướng gió mà tung tới.

Phạm Hổ biết Liễu nương tử trước khi ra khỏi thành có phối dược, cũng không biết sao nàng phối được phương thuốc tử.

Thuốc kia ngấm vào người, vào bên trong lỗ mũi, đầu óc u tối không nói, con mắt cay đến nóng bỏng cũng không mở ra được.

Mấy vị cao thủ, không cần thời gian quá lâu, liền toàn bộ đều bị thuốc bột này đánh ngã.

Đợi đến líc thuốc bột bị gió thổi bay tán, Miên Đường sai hai nha hoàn mang mạng che mặt, dùng khăn che mũi miệng lại, dùng dầu hạt cải cho ám vệ bọn hắn thanh tẩy con mắt.

Nhóm ám vệ của bọn hắn cũng là qua một đêm, chân tay mới dần có khí lực. May mắn Liễu nương tử kêu xa phu vào thôn cạnh đây tìm được một cỗ xe ba gác bị vứt, kéo sau xe ngựa mới đem bọn hắn một đường kéo tới.

Miên Đường lúc cho nha hoàn bà tử băng bó, trong lòng đầy áy náy nói: "Trước đó sợ mọi người cũng bị trúng chiêu, mới không ném thuốc trước, sớm biết mọi người không địch lại những cường đạo kia, ta ném thuốc ngay từ đầu là được rồi..."

Liễu nương tử rất áy náy, việc những tráng sĩ bị thuốc mê làm đau mắt, cũng bị đao chém, cho nên nhóm của Phạm huynh đệ mới bị thương, đều là nàng dự tính sai.

Về phần mấy tên kia lăn lộn đầy đất, đau đến không dậy nổi, cũng chỉ có thể Liễu nương tử các nàng tự xử lý. Dựa vào ý tứ của ám vệ, hẳn là một đao kết liễu chúng miễn cho chúng giải được dược lại truy đuổi tới.

Thế nhưng Liễu nương tử tựa hồ cũng không phải người có thể giết người, lúc nhóm ám vệ nhắm mắt tìm cách, Liễu nương tử ngược lại là đưa ra chủ ý.

"Chúng ta là nữ nhân tốt sao có thể ra tay giết người? Bất quá ta nghe thấy có tiếng của sói tru, đem bọn hắn buộc lại đem đến làm thức ăn cho sói đi."

Về sau bọn hắn nghe tiểu nha hoàn nói, Liễu Miên Đường sợ sói không đến, còn quan tâm trên thân bọn xấu rạch thêm mấy đường vệt máu, làm cho mấy tên đó bị dây gai trói chặt khóc cha chửi mẹ.

Thế nhưng thân là ám vệ, bị đối tượng mình bảo hộ cứu tính mạng mình, đúng là nhục nhã.

Bị người ghét bỏ học nghệ không tinh, ngược lại còn ảnh hưởng tới thời cơ tung thuốc của tiểu nương tửm càng vô cùng nhục nhã.

Cuối cùng mấy người bọn hắn tay chân như nhũn ra, ngổn ngang lộn xộn nằm trên xe ba gác tới gặp vương gia, quả thật là tội đáng chết ngàn vạn lần.

Lúc Phạm Hổ ở trên xe ba gác nhìn ánh mắt lạnh lùng của vương gia, trong mắt chứa nước mắt, nếu không phải thân chịu trọng thương không thể đứng dậy, phải cầm kiếm tự sát, mới có thể rửa sach cảm giác xấu hổ.

Thôi Hành Chu nghe chuyện bọn họ phải trải qua, bàn tay chậm rãi nắm chặt.

Hắn sớm biết Tuy vương tựa hồ đối với Liễu Miên Đường có hứng thú, thế nhưng không nghĩ hắn gan lớn như thế, ra lệnh cho thủ hạ giả dạng cướp đến bắt cóc nữ tử yếu ớt Miên Đường.

Nếu như Miên Đường không có sự chuẩn bị trước, chỉ sợ bây giờ đã rơi vào tay của Tuy vương, không biết bị làm nhục như thế nào...

Hắn quay lại nhìn nơi đống lửa, Liễu Miên Đường đang uống nước ấm do Lý ma ma mang tới, khuôn mặt có chút phiếm hồng...

Bởi vì thấy trời chiều sắp tối, quân lính phía trước cũng dựng chỗ nghỉ chân.

Thôi Hành Chu sau khi sai lính tìm quân y đến chữa trị cho bọn Phạm Hổ, lại sai người mang mấy tấm chăn da trâu thật dày đến cho Miên Đường, lấy lò than sưởi ấm lều vải, cuối cùng giúp cho Miên Đường có thể yên giấc buổi đêm.

Miên Đường bởi vì thân thể từng bị thương, sợ nhất là lạnh, nhất là tay chân không thông máu tốt, lúc này tâm tư thả lỏng, người cũng thư giãn, nằm trên đệm thật dày, thế những đầu óc lại u mê, thân thể cũng bắt đầu co giật phát sốt.

Thế nhưng nàng từ trong chăn nhô đầu ra, tỏ vẻ như không có chuyện gì nói với Thôi Hành Chu: "Chàng mới nhập quân được đề bạt là thiên phu trưởng, đúng là không dễ dàng gì, chớ có bởi vì thiếp mà khiến chàng bị tướng quân trách cứ. Chờ đến khi Phạm huynh đệ được cứu, thiếp sẽ cho xe ngựa đi xa đoàn quân. Chờ đến Kim Giáp Quan liền tìm một thôn trại bên cạnh, không để chàng bận tâm..."

Thôi Cửu sờ trán nàng, cảm giác có thể luộc chín cả trứng, liền nhíu mày bưng bát thuốc cho nàng và mắng: "Chỉ rời đi mấy ngày liền gặp đạo tặc, nàng còn dám ở một mình? Không sợ đạo tặc bắt đi làm áp trại...?"

Lời này nói được một nửa, Thôi Hành Chu liền ngậm miệng, hiện tại hắn không muốn nói tới chuyện Miên Đường từng bị bắt cóc lên núi. Chỉ cần nghĩ nam nhân khác đã có được Miên Đường, trong lòng liền cảm thấy có một cỗ khó chịu cùng ghen tuông không nói ra được.

Thế nhưng Miên Đường lại không biết được khúc mắc trong lòng Thôi Hành Chu, mang theo đắc ý nói: "Phu quân không cần lo lắng cho thiếp, lúc thiếp cùng ngoại tổ phụ xông pha giang hồ, những mao tặc này còn đang bú sữa, ông ngoại thiếp có biện pháp chỉnh lý những đạo chích cản đường này! Thiếp thân là cháu ngoại của người lại nhớ được mấy thứ có tác dụng. Nếu không sao thiếp tự tiện dám lên đường chứ?"

Thôi Hành Chu biết ngoại tổ phụ của nàng là tiêu sư, cho nên nàng tạo ra thuốc mê cũng không phải chuyện lạ.

Hắn không muốn cùng Miên Đường tranh luận, chỉ muốn nàng mau chóng uống thuốc hạ sốt.

Thế nhưng Miên Đường lại tránh né, cuối cùng chỉ núp trong chăn nói: "Thiếp bệnh không nặng, uống nhiều nước nóng là được. Không cần phải uống thuốc..."

Lúc trước nàng bệnh một năm, mỗi ngày một chén thuốc không ngừng, đối với những thứ cay đắng này xin miễn cho kẻ bất tài. Mà nàng bệnh không nặng, không cần khoa trương uống thuốc như vậy.

Thôi Hành Chu ban đầu chỉ nghĩ nàng cùng hắn lâu ngày mới gặp lại, cho nên trong lòng có chuyện nói không hết, thế nhưng sau mới phát hiện nàng mượn cớ kéo dài, không chịu uống thuốc.

Xoa dịu mấy lần đều không được, hắn rốt cục cũng biết không dỗ được Miên Đường, thế là mày rậm nhướng lên, đầu tiên ngửa cổ uống một ngụm thuốc đắng, sau đó hướng tới Miên Đường đang núp trong chăn cúi xuống...

Miên Đường lần đầu tiên trong đời biết , thì ra còn có biện pháp đút thuốc như vậy, thế nhưng biện pháp xấu hổ chết người này thật sự khiến cho người ta thẹn đến mũi chân đều đỏ.

Cho nên sau khi được phu quân dùng miệng mớm thuốc, Miên Đường liền chủ động lấy bát, uống một hơi cạn sạch.

Thôi Hành Chu lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, chỉ nói với nàng: "Nếu như lần sau nàng còn không thành thật uống thuốc, ta sẽ dùng cách này đút cho nàng..."

Miên Đường dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo áo giáp của hắn, xấu hổ mà nói: "nếu không uống thuốc, có thể hay không cũng làm như vậy? không phải có chút đắng đâu..."

Hoài Dương vương từ lúc rời Chân châu vẫn cau mày, đến lúc này ngược lại là bị nương tử da mặt dày làm lộ ra ý cười.

Sau khi hắn xúc miệng, liền theo ý của nương tử, lần nữa cúi đầu, đặt môi lên môi nàng...

Ngày đó Thôi Hành Chu cũng không ở ở lại lều của nàng quá lâu.

Dù sao tại quân doanh, chủ soái cũng không thể trì hoãn với ôn nhu nhuyễn ngọc bên trong.

Đến khi phu quân rời đi, hai má Miên Đường vẫn còn đỏ bừng. Cũng không biết là do sốt cao, hay là do thẹn thùng.

Chỉ là nhớ tới nụ hôn triền miên vừa rồi cùng phu quân, nàng cảm tưởng như khổ sở phải chịu suốt đoạn đường này tất cả đều biến mất.

Người ta nói tây bắc này rừng thiêng nước độc, nhất là mùa đông càng khiến cho người không thể chịu nổi lạnh. Thế nhưng có phu quân ở đây, dù là nơi khô hạn, nàng cũng cố chịu được.

Đường xá phía trước vẫn xa xôi, Miên Đường lúc này có thể ở vùng rừng núi với tiếng gió gầm thét, mang theo sự ngọt ngào không dứt, mỉm cười đi ngủ...

Thôi Hành Chu mặc dù không thể đem Liễu Miên Đường ben người, nhưng cũng phái người thân tín phụ trách bảo hộ cácnanfg sau đoàn binh.

Ngựa kéo xe cũng được đổi thành ngựa cường tráng, xe ngựa cũng được đổi, không để cho Miên Đường cùng bà tử chen chúc trong xe.

Miên Đường ngày đó sau khi uống thuộc, dược tính có hiệu quả, ngủ được một giấc đã hồi phục. Ngày hôm sau, bởi vì muốn nhanh chóng lên đường, các nàng đều thức dậy rất sớm.

Lý ma ma là người tài giỏi, cho bà một đống lửa, liền có thể khéo tay làm ra được những món ăn tiện lợi.

Miên Đường lúc ăn thịt khô cùng cháo loãng rau xanh, đầu óc cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, cũng không còn sốt nữa.

Phu quân để lại quân tính rất tài giỏi, tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp lều nhỏ, sắp xếp gọn xe ngựa, liền bắt đầu tiếp tục lộ trình tây bắc.

Miên Đường ngồi trong xe ngựa đắp thêm chăn, hướng phía trước màn che nhìn - ở phía trước không xa có phu quân của nàng.

Mặc dù không thấy rõ hắn ở đâu, thế nhưng lòng nàng vẫn rất an tâm.

Về phần ám vệ Phạm Hổ, cũng là chưa đến tận số, mặc dù vết đao có chút sâu nhưng không có tổn thương tới nội tạng, băng bó vết thương lại uống canh bổ máu xong, liền chậm rãi hồi phục. Về phần những người khác, bất quá cũng chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại.

Đội ám vệ nói dối muốn tòng quân, bây giờ đâm lao phải theo lao, lại khó từ sáng chuyển vào tối, cho nên vương gia phân phó bọn hắn lấy cớ dưỡng thương, cùng Liễu nương tử vừa vặn đi một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro