1 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Chuyện cháu đích tôn nhà Đại nhân vật chọn đồ vật đoán tương lai mọi người đều biết.

Còn biết đích tôn nhà ông cái gì cũng không lấy, chỉ bắt lấy một cái ngọc truỵ (mặt dây chuyền ngọc), mấu chốt là ngọc này đang đeo trên cổ đứa nhỏ nhà người khác.

"Sau đó thì sao? Có trả lại không?"

"Đúng là có nghĩ đến chuyện đó, lấy đồ của người khác thì không đúng lắm. Hơn nữa ngọc kia là con người ta đeo từ lúc mới sinh ra. Nhưng mà cuối cùng không trả được."

"Ui nhưng sao nhà người ta đồng ý được?"

"Dù sao đó cũng là Đại nhân vật mà, cũng không thể cướp lại chọc cháu ông ta khóc. Cuối cùng Đại nhân vật nghĩ ra một cách, ông lấy khoá vàng vốn chuẩn bị cho đích tôn đổi cho đứa nhỏ nhà kia. Nói là để hôm khác nghĩ cách đổi lại."

"Ồ lấy ngọc đổi vàng."

"Cũng không bên nào thiệt thòi đâu, gia đình như họ đều cho con cháu mang đồ tốt."

"Cũng phải."

[2]

Cháu vàng cháu ngọc của Đại nhân vật tên Tiểu cao lãnh.

Gia đình họ tam đại đồng đường, bạn nhỏ Tiểu cao lãnh lớn lên trong tình yêu thương cách một thế hệ của ông bà nội.

Bất ngờ là bé lại trầm ổn không nhiều lời.

Đương nhiên là bị ảnh hưởng bởi ba bé.

Ống kính chuyển đến hồi Tiểu cao lãnh lên hai, ba bé bị cảm, phải nằm ở nhà.

Tiểu cao lãnh hiểu chuyện bưng nước nóng và phòng cho ba, đến cửa phòng thì trùng hợp nghe thấy tiếng của ba Alpha.

"Vợ ơi, anh khó chịu quá, có phải anh sắp chết không huhuhu?"

Sau đó là tiếng của cha Omega: "Anh chỉ bị cảm mạo, muốn khoẻ lên phải đợi mấy ngày."

"Vợ à, anh chịu hết nổi rồi." Hít mũi một cái: "Vợ dỗ anh đi, đút anh uống nước nóng."

Tiểu cao lãnh nhỏ tuổi nổi hết cả da gà, yên lặng quay người đi.

Có một hôm Tiểu cao lãnh cũng bị cảm, nhưng ở trường mẫu giáo có bài thi. Bé bình tĩnh uống thuốc rồi đi học.

Ông nội xót bé, nói không được khoẻ thì cứ ở nhà đi.

Tiểu cao lãnh nhàn nhạt nói: Con là nam tử hán, sao có thể sợ chút chuyện nhỏ này.

[3]

Tiểu cao lãnh hiểu chuyện từ sớm, bé biết những người lui tới nhà mình đều có mục đích. Người bé thích nhất là chú A Càng. Bởi vì Tiểu cao lãnh cảm nhận được chú không giống những người khác, đơn giản chỉ muốn làm bạn tốt với cha Omega.

Hơn nữa, mỗi lần chú đến đều dắt theo một cái đuôi nhỏ — Tiểu cao lãnh kêu là Ca ca ngốc.

Tiểu cao lãnh cảm thấy, Ca ca ngốc không thích bé cho lắm.

Nhưng Ca ca ngốc lại dễ mềm lòng, mỗi lần ghét bỏ đều không dứt khoát, chỉ cần bé tỏ ra yếu đuối, Ca ca ngốc sẽ nhẫn nhục chịu khó đóng vai một người anh tốt. Tiểu cao lãnh thấy chuyện này rất thú vị.

Người lớn bận việc, để Ca ca ngốc chăm bé.

Ca ca ngốc: Tự lột.

Tiểu cao lãnh trở mặt trong nháy mắt: (。 .́︿ .̀。) móng tay em mềm lắm, không thể tự lột vỏ, sẽ đau đau á.

Ca ca ngốc : (๑...๑) được rồi, anh giúp em.

Nhóc còn nhỏ giọng thì thầm: Anh không phải vì em đâu, anh vì Khanh Khanh.

Người lớn đi ra.

Tiểu cao lãnh khôi phục sự lạnh lùng cũng trong nháy mắt.

Người lớn hỏi bé: Anh trai lột quýt cho con hả? Có ngon không nè?

Tiểu cao lãnh: Cũng tạm.

[4]

Tiểu cao lãnh ngủ một mình từ rất sớm.

Ban đầu khi còn nhỏ, bé cũng rất bám cha O, nhưng mỗi lần đều bị ba A lạnh lùng xách ra ngoài.

Sau đó nhóc học cách trưởng thành tự lập trong nước mắt.

Thỉnh thoảng cha O bộc phát O tính, kêu ba A bế bé vào phòng.

Tiểu cao lãnh được cha O ôm ấp, bé cũng hôn hôn cha O, sau đó được cha vỗ lưng dỗ ngủ.

Nhưng chưa được bao lâu, ba A lại ôm con trai đang nằm giữa hai người sang bên cạnh.

Nội tâm Tiểu cao lãnh không hề gợn sóng: Lại nữa.

Ba A: Vợ ơi, anh cũng muốn ôm.

Cha O lạnh lùng: Không phải ngày nào anh cũng ôm rồi?

Ba A học làm nũng: Không giống nhau mà, em dỗ anh như dỗ Em bé cơ.

Tiểu cao lãnh nhắm chặt hai mắt.

"Mình đang ngủ, mình không nghe thấy." Bé nghĩ.

[5]

Tiểu cao lãnh vừa ghét bỏ ba A vừa len lén nghĩ, làm nũng có tác dụng vậy sao?

Có lúc bé không nhịn được muốn thử một chút.

Vườn trẻ tan học sớm, nên lúc bé về chỉ có bà nội ở nhà.

"Cháu ngoan, nội nấu canh nấm cho con, mau uống lúc còn nóng."

Tiểu cao lãnh suy nghĩ một chút, mặt không đổi sắc nói: Bà nội, con không muốn tự uống, muốn bà đút cơ.

Mặt dù bé vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng tiếng nói và dáng dấp đều còn trẻ con. Bé nói xong, thấy biểu cảm bà nộ bị manh hóa*.

*Manh là dễ thương á, có từ nào thuần việt diễn tả được ý này không ta?

Tiểu cao lãnh bị đút hết ba bát canh, bà nội còn chưa đã ghiền.

Tiểu cao lãnh: Bà nội, con no thật rồi, hức.

Cuối cùng khi ông nội về đến nhà, Tiểu cao lãnh thấy bà kích động run run chạy theo ông kể hôm nay bà được cháu nội làm nũng.

Ông nội mong đợi nhìn Tiểu cao lãnh, trong đôi mắt của người đàn ông uy nghiêm này tràn đầy khát vọng.

Tiểu cao lãnh cảnh giác: Con nói trước, không được đút nữa.

Ông nội cũng làm nũng với bé: Vậy nội hẹn con ngày mai nha, chờ nội đút con ăn sáng.

Tiểu cao lãnh nghĩ thầm, không thể làm nũng trong cái nhà này nữa, thật đáng sợ.

[6]

Cha A bị phái đi xa xử lý nhiệm vụ quan trọng, ngoài miệng Tiểu cao lãnh không nói nhưng trong lòng cũng có chút nhớ hắn.

Bé ngồi trước ti vi xem thời sự, thấy ba ba bình tĩnh trầm ổn trong tin tức, lên tiếng đúng mực, cho nhiều người niềm tin và hi vọng.

Qua rất lâu ba A mới từ xa quay về.

Tiểu cao lãnh co nắm tay tự cổ vũ mình, bé ở trong vườn trẻ học được phải biểu đạt chính xác tình cảm của mình. Bé phải nói với baba, ba rất đẹp trai, bé rất sùng bái ba!

Kết quả ba A đi sắp tới liền nhào vào lòng vợ.

"Huhuhuhu, vợ ơi anh muốn ôm một cái, anh bị dọa sợ muốn chớt."

Tiểu cao lãnh:...

Tiểu cao lãnh: Ok. Sùng bái nên để trong lòng thôi.

[7]

Ngày nghỉ không đến vườn trẻ, Tiểu cao lãnh cũng phải học nhiều môn ngoại khóa. Con cháu nhà Đại nhân vật đều phải lớn lên như thế, không có nhiều kỷ niệm ấu thơ gì đó.

Cha O của Tiểu cao lãnh thấy như vậy không tốt, muốn tranh thủ cho bé chút thời gian được vui chơi. Nhưng thân phận nhà họ đặc thù, cũng không thể thật sự ra ngoài chơi, nhiều nhất là cha O dắt bé đến trường quân đội, ở đó có sân huấn luyện lớn, còn có rất nhiều dụng cụ.

Chú A Càng bây giờ đã được thăng làm trợ giáo, gần đây cũng dắt Nhóc con trong nhà đến nữa.

Cha O có chút lo lắng liếc nhìn Tiểu cao lãnh nghiêm mặt ngồi đọc sách trên ghế, bèn đi tìm Nhóc con.

Cha O: Con giúp chú một việc được không?

Nhóc con nhìn y, đột nhiên trở nên sốt sắn: Sao, có chuyện gì vậy?

Cha O: Con tìm cách dẫn em trai đi chơi một chút được không? Nó còn học tiếp sẽ biến thành đồ ngốc đó.

Nhóc con nhìn người mình thích, lòng vừa buồn vừa khổ, nhưng không ai xem tâm sự của nhóc là thật. Nhóc kiên cường không rơi lệ, làm như không có chuyện gì, sau đó gật đầu: Được, con sẽ chăm em trai.

Cha O cười với nhóc, vẫn đối xử như bạn nhỏ, vươn tay cụng quả đấm nhỏ của nhóc: Cảm ơn con.

Nhóc con nhịn không khóc, trong lòng nó nghĩ: Khanh Khanh hạnh phúc là tốt rồi.

[8]

Thật lòng thì Nhóc con không muốn thấy Tiểu cao lãnh, bởi vì dung mạo bé giống tình địch chú Đại A quá.

Nhưng chỉ có đôi mắt hoa đào là giống Khanh Khanh, lúc không cười thì thôi, lúc cười lên liền cho người khác ảo giác được yêu.

Nhóc con đi qua tìm tìm bé: Đi thôi, em đọc sách lâu vậy rồi, đi chơi với anh đi.

Tiểu cao lãnh thờ ơ quay đầu nhìn: Không đi, chán.

Nhóc con thầm nghĩ, ồ còn là đứa nhóc khó thu phục đây, nhưng nhóc có cảm giác trách nhiệm: Anh dẫn em đi chơi vui lắm, anh tới đây nhiều lần rồi, biết nhiều chỗ để chơi.

Tiểu cao lãnh yên lặng nhìn nhóc một hồi.

Nhóc con: Có đi không đây?

Tiểu cao lãnh: Em không muốn nhúc nhích, anh bế em xuống.

Nhóc con mím môi, Em bé cũng tròn trịa khỏe mạnh, chắc là không dễ bế đâu. Nhưng thôi được rồi, ai bảo mình là anh, hơn nữa đã đồng ý với Khanh Khanh rồi.

[9]

Nhà ăn trong trường quân đội có một gian bán đồ Tây, lúc không phải giờ cơm vẫn kinh doanh.

Hai bạn nhỏ đi đến đó, Tiểu cao lãnh ngẩng đầu, duỗi tay nhỏ chỉ vào thực đơn: Em muốn sữa sữa kia.

Nhóc con: Được, mua cho em.

Nhóc con mang theo thẻ nhân viên của cha, quẹt

Người phục vụ hỏi uống nóng hay lạnh, Tiểu cao lãnh: Muốn có đá.

Nhóc con vội ngăn cản, em trai còn nhỏ, dạ dày yếu, nhóc không dám cho bé uống đồ lạnh, lập tức xua tay với người phục vụ: Không thể uống lạnh, lấy nóng đi.

Tiểu cao lãnh chậm rì rì quay đầu nhìn nhóc, lúc quậy cũng giữ vẻ bình tĩnh, không giống trẻ con, bé ung dung nói: Em không uống nóng.

Nhóc con: Em ngoan nha, uống lạnh bụng bụng không thoải mái.

Tiểu cao lãnh: Em có thể không thoải mái, nhưng em muốn uống lạnh.

Nhóc con thể hiện uy nghiêm người làm anh: Vậy anh không mua nữa, cho em không có sữa sữa uống.

Tiểu cao lãnh trề môi, mắt thấy bốn phía không có người quen, bé liền sử dụng làm nũng đại pháp với Nhóc con. Bé bước tới, tay nhỏ kéo góc áo nhóc con, chớp chớp mắt: Anh ơi, Em bé, Em bé không muốn uống nóng đâu.

Nhóc con thở dài như ông cụ non: Vậy mua cho em một ly nguội. Ừm...Xong mua thêm một ly đá, nhưng em chỉ được uống một miếng thôi đó.

Mắt Tiểu cao lãnh rưng rưng gật đầu với nhóc, thầm nói anh trai này dễ dụ ghê.

——

🥝: Truyện này sẽ up Wordpress trước nha. Tui search kim toả là gì để edit cho thuần việt. Thì nó là cái khoá vàng nè, mà ban đầu toàn ra hình Kim Toả của FBB :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro