0 | [Âm vô cùng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết.

Là trạng thái khi cơ thể của sinh vật dần mất đi khả năng hoạt động, để rồi từ đó bản thể liền tan rã thành nhiều mảnh, phân chia phân huỷ, hoà làm một cùng đất mẹ. Bất kể sinh vật nào rồi cũng thế, chết rồi, sẽ không thể nào tái sinh trở lại. Trường hợp tái sinh lại từ cái chết, như trùng khuẩn, như đuôi thằn lằn, như đỉa hút máu người, không thể nào gọi là chết đi sống lại, cải tử hoàn sinh, vì chúng căn bản ngay từ đầu đã không sống.

Sống.

Sống đối lập với chết. Ở đây để chỉ trạng thái con người có ý thức về thế giới quanh mình. Có sự tác động đến bộ não, cũng như là các mô cơ quan, để rồi hình thành nên suy nghĩ, cảm nhận cũng như là phát triển, trưởng thành. Những trạng thái dặt dẹo, mơ hồ, mờ ảo chỉ được gọi là tồn tại. Chúng không cao quý để có thể gọi là được sống. Sống là phải có linh hồn, phải có nhận thức, phải có được tình cảm cùng trái tim.

Linh hồn.

Người thời xưa quan niệm rằng, ngoài thể xác trần thịt ra thì con người còn có linh hồn. Con người càng thánh khiết thì linh hồn càng trong sạch, càng cao quý. Linh hồn con người gắn liền với chính thực bản thân họ, rằng họ là ai, con người thật sự trong tâm thức đó là gì. Vì có linh hồn, nên khi chết khỏi nhân giới, linh hồn sẽ tiến hành lần lượt qua các cổng không gian khác nhau rồi tiến vào thần thức, trở thành thần linh, phù hộ cho con cháu sau này bình yên an ổn. Vậy nên con người mới tiến hành tế lễ thần linh, hoả thiêu chúng sinh để dâng lên cầu phúc.

Lửa.

Lửa chính là khởi nguồn của sự sống, cũng là kết thúc của sự sống. Lửa khiến cho con người từ những kẻ ăn lông ở lỗ biết ăn chín uống sôi, xây dựng nên nền văn minh nhân loại, đứng đầu chuỗi thức ăn trên Trái Đất. Nhưng lửa cũng là Hoả Ngục nơi con người chết đi sẽ xuống tận sâu, soi xét tội lỗi qua Nguyệt Kính Đài, chia năm xẻ bảy tới nơi ở đúng nghĩa của mình khi những vấy bẩn trên linh hồn được soi tỏ rõ ràng.

Địa Ngục.

Hay còn được gọi là Hoả Ngục. Nếu như vòng tuần hoàn của linh hồn giống như một dãy số, thì sự sống sẽ thuộc phần dương, cái chết sẽ thuộc phần âm, còn luyện ngục phía dưới sẽ là con số không tròn trĩnh. Không dương không âm, không chính không tà, không trái không phải, không thị không phi. Địa Ngục chính là nơi công bằng nhất, cũng vừa lương thiện vừa tàn nhẫn nhất. Chúng sẽ không vì linh hồn gào thét bao nhiêu, hay nịnh nọt thế nào mà phá vỡ đi quy tắc của mình. Bàn cân của chúng luôn luôn cân bằng, bình đẳng, đó là lý do nếu như không làm chuyện gì xấu thì không cần phải dối lòng, phải giả tạo, phải sợ hãi, thần hồn nát thần tính mà bi quan, nghi ngại.

Luân hồi.

Đây là một đức tin sâu thẳm trong con người. Họ tin rằng sau khi tan xương nát thịt, linh hồn sẽ được một lần nữa tái sinh. Nhưng những con người tội lỗi hay trong sạch, đều sẽ được đưa đi những cõi khác nhau, trải nghiệm thụ hưởng khác nhau. Vì thế, khi còn làm con người, xin hãy giữ mình trong sạch, hướng thiện, không tham lam, sân si, không bàng quan lạnh nhạt, không sát sinh đồng loại, không khiến người người khổ đau. Nếu như có, vậy thì đành phải để khi bước chân vào trong luyện ngục tối tăm, nhận lấy hình phạt cho tội lỗi của riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro