một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đầu : Đầu hè, nắng làm cháy tóc em.

Mẹ từng bảo tôi và em trai là hai đứa trẻ ranh nghịch nhất mà mẹ từng thấy trong đời. Tôi ngẫm, thật tình thì có lẽ lời mẹ nói chẳng sai tí nào, cả tôi và em từng bày trò làm hỏng rất nhiều thứ khiến mẹ phải đau đáu xoa trán vì độ tăng động của hai đứa. Tôi nhớ, một lần nọ khi tôi lại cùng đồng bọn là người em dấu mến cải trang thành những tên trộm rón rén đưa đồ đến bác trai ở khu nhà thuốc ven đường, chúng tôi - thành thật là mấy đứa trộm thành thục, mở miệng to hét toáng đùng đoàng, đón nhận thứ trò nghịch này có lẽ là một trận nổi gió giận dữ bay loành quành cả tiệm của bác John. Chúng tôi cười khúc khích sau thứ trò đùa dễ khiến người khác trở nên cáu kỉnh, tay nhỏ tay lớn tiến tới quầy quơ quẩy xấp tờ giấy chi chít chữ đến người đàn ông bụng phệ gần đó, người bác cau mày giựt lấy mấy tờ giấy, đập xuống mặt quầy đầy thứ đồ y tế, và cả một cái hộp gỗ chứa đầy khối tài sản khổng lồ của bác John. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao của cấp trên là mẹ, hai bọn tôi nhanh chóng cởi bỏ phục trang là một thằng trộm vặt, trong phút giây tích tắc lại trở thành hai đứa trẻ ngoan hiền mà mẹ hay muốn. Đến đây thôi, còn bây giờ cả tôi và anh đều đang vượt rào trốn ra khỏi nhà chạy thục mạng ở một khu rừng nào đó cách nhà tận gần một dặm liền.

Đôi chân trần trụi mang giày xan-đan ngoắt ngoéo lậm bậm đi qua từng đám cỏ xanh ngất vùng trời. Tôi chạy, cứ chạy mãi để thoát khỏi thứ bàn tay trắng trẻo đang cố vươn tới để bắt lấy một góc phần của thân hình gầy gò của tôi. Tôi nhảy bật một cái như vận động viên nhảy xa hay làm, vượt khỏi 'chướng ngại vật' là một chiếc rễ chĩa ra như đại bác trên nền đất, tay quơ quẩy trong không khí hơn nữa để cố gắng biến nó thành một vật giúp tôi chạy nhanh hơn thể là một vận động viên điền kinh thực thụ. Lồng ngực đập mạnh mẽ như hồi trống thúc giục tôi chạy nhanh hơn nữa, hơi thở đã bắt đầu ngắt quãng choáng váng. Tôi mất sức trầm trọng sau màn rượt đuổi không khác gì người bắt trộm và tên trộm vênh váo lấy trộm đồ trên phố, thở gấp gáp lấy đi lấy để từng miếng không khí vào người trấn áp lồng phổi và tim đang thình thịch vì chạy nhanh. Tôi gần chạy đến bờ vực của bờ rừng, lập tức túm lấy cái mỏ đá chênh vênh, chân run rẩy vì đã chạy quá sức dần dần trèo lên đỉnh của tảng đá to tảng. Tôi đứng trên đỉnh đá, người cao ngạo ngẩng đầu lên trời không kể nể ai chờ người. Em tôi trèo lên nhanh hơn tôi tưởng tượng, có lẽ là vì sức người và thể trạng to tướng hơn tôi gấp vài lần. Nó giở mặt gian manh xảo trá cười nhếch lên một cái, túm lấy tôi trong chớp mắt. Chúng tôi ngã nhào túi bụi vào nhau trên nền đá lắm tắm bụi bặm. Em lật người sang trái, tôi nằm im bên phải, ngắm nhìn thứ chói chang sắp nấu chín chiếc da người béo bở và hai đôi mắt đang nheo lại như người già của hai đứa trẻ quốc tịch Mỹ. Tôi bật dậy, thoát khỏi và giơ cờ trắng đầu hàng trước cuộc đấu mắt kéo dài không hồi kết giữa mắt đang cháy lẹm vì nhìn trời quá lâu và mặt trời luôn toả rực lên sức ấm nóng không bao giờ chịu thua. Tôi đứng trên cao gần mép vực của mõm đá, khởi động ặm ừ với chiếc cổ họng đau ứ lên vì mấy làn gió mát lạnh bay luồn vào họng khi tôi đang cố thở lúc chạy, hét lên vài cái để giải thoát và trả lại tự do cho những linh hồn xấu xa và ma quỷ đang ẩn nấu trong người tôi.

"Trời ạ, nhìn kìa, đúng thật là mấy thằng con ranh của Thomas điên rồi."

"Này xuống đây đi nhóc, đứng ở đấy nguy hiểm lắm đấy."

Âm thanh của một giọng nói được phát ra từ một con người đích thực vang vọng ở phía dưới mõm đá, tôi chếch choáng đưa mắt mà nhìn xem thứ âm thanh ngang ngang đấy được phát ra từ phía nào. Là hướng bắc, không những một mà tận hai người. Ngoài tiếng cất từ một chàng trai chững chạc đổ chừng 22 còn là một người phụ nữ ăn bận đúng theo phong cách của các cô nàng ở thập niên 1920, một chiếc đầm trơn đầy những chấm bi dài hơn đầu gối được may bằng vải cotton và một chiếc mũ vành thắt nơ đỏ chót. Tôi trông thấy chiếc miệng nhỏ thoa lớp son đỏ đậm của người phụ nữ bắt đầu chóp chép vài cái nhả ra những câu từ mà chính tôi cũng chẳng tài nào đoán được từ khẩu hình miệng tròn ngang ấy, cuối cùng cả hai người cũng đều chẳng nói gì nữa, lắc đầu và rời đi ngay sau đó.

-

Bọn tôi quay trở lại nhà sau khi đã dành thời gian dính chặt một bước cũng không rời trên tảng đá và cả khu rừng lá rộng vào lúc nắng oi oi của tiết chiều khu tôi ở tại Lynchburg.

Bố tôi là một người đàn ông nghiện rượu. Tôi trở về nhà, giương cặp mắt dường như đã được nấu chín nhìn ông say sướt ngồi trên chiếc ghế có thể lắc lư dưới tán nhà. Hôm nay như thường lệ, có lẽ ông đã đi đâu đó ở khu nghĩa trang đầy rẫy những khúc mộ trồi lên trên mặt đất, làm những thứ mà người đời hay bảo là điên rồ, nếu được quay trở lại vào những thế kỷ mà việc ông làm dường như được coi là điều dĩ nhiên mà các 'phù thủy' hay làm, có lẽ bây giờ thì ông đã chết xó trong đám lửa bởi những người dân xung quanh rải lên thật rồi đấy.

Ông cầm chai rượu nhỏ vừa tay từng bước lôi thôi chập chững bước đến những ngôi mộ trắng khắc ghi tên tuổi của từng con người đã ngã khụy xuống nền đất, những con người mà người đã nát ben xương và thịt bởi chiến tranh tàn khốc, bởi những nòng súng chết chốc hay vì thiếu thuốc nên đã hi sinh mất mạng ngay trên nền đất và bàn mổ. Ông bước tới từng ngôi mộ của những người bạn đã quá cố của mình, chân giẫm trên nền đất chứa đựng bộ xương sọ hoặc chỉ còn là đống cát bụi rồi tự mình luyên thuyên với tấm bia sừng sững chẳng biết nói.

"Nay tôi chơi hẳn loại rượu sang đấy, hẳn gần chục đồng cho đống nhỏ xíu này, đúng là bọn buôn thương ranh mãnh muốn ăn cướp tiền của dân đây mà."

"Lâu lắm mới có, để tôi rót cho ông một chút để ông có thể thưởng thức thứ quý như vàng này nhé Johnson."

Húp một ngụm rượu vào mồm mép râu ria, ông mở nắp bình rượu cũ đã xê dịch nhãn chai, đổ lên từng chiếc bia thứ chất lỏng nồng nặc, sậm màu. Từng giọt nhỏ, giọt lớn gom tụ thành một dòng chảy nhanh nhẹn chảy như suối xuống chiếc bia và mặt đất khu nghĩa trang đầy cỏ, vương vấn đôi chút lên mấy chiếc lá nhỏ và thấm đẫm từng góc tròn được đúc khuôn ngay ngắn của chiếc bia lớn vừa phải được khắc ghi vài dòng chữ vàng óng.

Bố tôi - ông ta ngồi trên chiếc ghế gỗ khập khiễng chân trên nền nhà dưới mái hiên. Mặt ông đờ đẫn vì say xỉn nhìn bọn tôi đánh nhau giữa bãi đất trống đầy cỏ ở trước nhà.

Thật sự là không đùa, tôi và em trai đã đánh nhau một trận to trước sân.

Chuyện này, thú thực thì với trí nhớ siêu phàm của một cậu nhóc đang mới lớn thì tôi cũng chẳng nhớ nỗi thứ nông nỗi này của tôi và em trai đã bắt đầu từ khi nào. Chỉ là tôi và em đã buôn lời thách thức lẫn nhau từ trước đó, và em đã là người tung trước cú cước vào mặt tôi đầu tiên. Một dòng ký ức nằm ẹp gói gọn ngay ngắn và gọn gàng duy nhất vẫn còn ứ đọng trong bộ não thiên tài của chính tôi, và sau đó cũng không khó đoán được gì, một trận đấm nhau túi bụi khiến đối phương ai ai cũng chảy máu sức mẻ đầu theo đúng nghĩa đen. 

Mặt tôi quay ngoắt một cú sang trái vì đã đón nhận một lực mạnh từ bàn tay trái của người em trai. Tôi ngã huỵch xuống nền cỏ ẩm ướt kèm với mấy cục đất ướt nhèm, lấy tay che chắn thành hình chữ X lớn bao quanh cả khuôn mặt đỡ lấy đỡ để phòng thủ khỏi những cú tấn công chí mạng từ nắm bàn tay năm ngón chặt chẽ không để lộ một kẽ trống nào của những ngón tay màu mỡ của em trai to xác. Má lướt xướt vài đường đỏ hoặch rát cả mặt, chúng có đổ máu một chút và đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ. Rồi tôi lại lãnh trọn một nắm đau tạo cả lỗ vào bụng tựa như đã có một viên đạn lớn đâm thẳng xuyên tạc vào chính thứ dạ dày bé tí của tôi, ngay lập tức, tôi nắm lấy chiếc súng vừa mới nả cho tôi một phát, lật người đang nằm đè lên người khiến tôi ngạt thở trong suốt quãng thời gian đánh nhau đến giờ. Tôi với ý nghĩ trả thù đã chính thức lên sàn đấu thật sự. Tôi khúc khích vài tiếng cười vào mặt em, nắm lấy đôi bàn tay thô ráp bắt đầu đấm ngược lại vào mặt em tôi, tiếp tục chuyển mục tiêu đến phần bụng đang phình to. Nó la oai oái hệt như mấy người mất trộm ví trên đường, cũng không hẳn, cảnh tượng này cũng đã được tái diễn vào lúc mẹ dẫn nó đi khám bệnh tại bệnh viện. Tay nó cố chợp lấy đầu tôi giựt hết nắm này đến nắm nọ làm tôi đau hết cả đầu vì tóc sắp sửa rơi từng mảng. Chợp lấy khúc gạch men đỏ nằm gần đó, không chợt nghĩ ngợi mà bốc đồng đập một cú vào đầu của em tôi.

Mẹ tôi ngay sau khi nghe thấy những tiếng la hét đau đớn và cả những âm thanh đấm đá vào thân thể của người khác lập tức từ nhà bếp mà phi thẳng đến sân vườn đang vươn vải máu đỏ loang lổ từ đầu của em tôi. Miệng mẹ la oáng lên, trách móc bố tôi vì đã không can thiệp bọn trẻ đánh nhau, rồi bà bắt đầu ôm con trai của mình vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện chúa. Bố đã liếc nhìn tôi thoáng chốc, giao trọn thứ ánh mắt ánh lên tia thất vọng đang tràn trề tuôn ra khỏi khoé mắt và như muốn giết chết tôi nếu ông có một cây súng hay đồ vật gì có thể làm vậy gần đó. Hai người lớn và một đứa trẻ đã bỏ mặc tôi ngồi chổng chơ trên nền đất và cả vũng máu lỏng leng beng sặc mùi. Tôi nhìn họ, bắt đầu hối hận và cầu xin chúa xin hãy tha thứ cho mình vì đã phạm phải tội ác tày trời khó mà gột rửa sạch sẽ.

Tôi dè dặt đứng lên sau cú sang chấn tâm lý lớn ám ảnh cả cuộc đời tôi, lê lết từng bước đến cửa nhà, rồi sau đó là gian phòng bếp đang hoảng loạn vì vết chấn thương nặng nề của em trai.

Đồng tử đờ đẫn nhìn vào tấm áp phích Mười điều răn được đính chặt trên tường gần đó, tôi đã phạm phải một trong những điều răn dạy của Chúa, đó là không được giết người. Đầu tôi mơ hồ mông lung giữa những âm thanh chói tai, bởi những tiếng khóc của mẹ. Thân em tôi được mẹ bưng tới chiếc bàn ăn, đầu em tôi dường như vẫn đang chảy máu kịch liệt, bà bắt đầu cố gắng sơ cứu bằng những vật dụng thô sơ nhất tại nhà. Bố bước tới tôi, nắm lấy hai bả vai đang run rẩy vì cảm giác tội lỗi tột cùng mà xoay lại, mặt đối mặt, ông đấm cho tôi một cú ở má phải, dường như vì cảm giác hối lỗi đã nhấn chìm cơ thể của tôi xuống đáy của chiếc hố thuộc chính nó, tôi lập tức ngã gục xuống sàn nhà, tai còn nghe thấy tiếng của mẹ ngày một to hơn, bà dường như đã cầu xin ông đừng làm thế với tôi nữa, rồi bà khóc, khóc trong sự bi thương và bất lực trước chính bạo lực của người chồng. Tôi nhận lấy thêm mấy lực đá vào bụng, vào chân và có thể là còn vào ngực, ánh mắt quay mòng tối sầm đi và miệng còn lẩm bẩm vài điều như người điên mới về trại.

Tôi đã giết người.

Tôi đã làm trái theo lời Chúa răn dặn.

Tôi không phải là một đứa trẻ ngoan như mẹ đã dạy bảo.

-

Lúc tôi mở mắt dường như đã là ban tối, nhìn chiếc quạt trần đang ong ong mà quay cánh trên trần nhà, miệng cứng đờ khô khốc. Em tôi nhanh trí phát hiện tôi đã tỉnh sau màn đấm đá trút giận của bố, cất tiếng trước phá vỡ sự im ắng của phòng ngủ lúc màn đêm buông xuống.

"Giờ trong em xấu quá đi mất, anh có nghĩ với quả đầu này thì em vẫn sống ổn chứ?"

"Chắc là có, không chỉ thế mà có lẽ còn nhìn sẽ ngầu lắm đấy em ạ."

Hai bọn tôi đều nhìn lên trần mà chẳng nói gì thêm. Hai cậu trai, một mẻ trán và một đầy rẫy những vết thương bầm tím, tôi tự hỏi liệu mình có thật sự đáng sống không nữa, mọi người sẽ ghét tôi mất nếu họ tìm thấy được sự thật kinh khủng là tôi đã chính tay khắc hoạ một vết lõm trên trán em tôi.

"Trông anh có vẻ tiều tụy đấy, muốn ăn chút kẹo không?"

Từ một phép màu lạ lẫm đến từ bàn tay em, chúa ơi, không chỉ một hay hai bịch kẹo mà em lấy đâu ra hẳn gần chục bịch kẹo lớn ở xung quanh giường và chiếc tủ nhỏ sát cạnh. Em nhìn tôi cười ngoắc miệng, quăng qua giường tôi một bịch. Theo phản xạ, xác định mục tiêu với tay lấy đống kẹo bay lơ lửng trên không với vận tốc tăng nhanh chóng mặt.

"Anh đáng yêu ghê, mà em thấy bố đánh anh trông đau lắm đó. Anh có thật sự ổn không vậy?"

Tôi im lặng, hắng giọng trấn áp sự lo lắng đang phát bệnh trỗi dậy trong cơ thể của người em đang nằm trên chiếc giường kế bên cạnh.

"Anh sẽ ổn mà, em không cần phải lo cho anh đâu. Tốt hơn hết, hãy lo cho cái đầu em trước đi."

Rồi mọi thứ im bặt hệt như thể câu nói của tôi đã là một chiếc băng dính dán chặt đôi môi của từng sự vật trong căn phòng nhỏ nhắn. Hai bàn tay tôi trắng bệch hệt như người bệnh, run rẩy dồn lực vào tay xé xoạt góc của gói đựng đầy những viên kẹo be bé ngọt lịm. Tay tôi đổ ra một viên thẳng vào mồm đang há rộng, một cục rồi hai cục rơi khỏi gói kẹo và rơi thẳng xuống vòm họng và cả chiếc lưỡi đang cố gắng tìm kiếm thứ hương vị ngon ngẻ đó.

Miệng ngậm kẹo. Tôi nhắm mắt, chịu đựng cơn đau vẫn còn âm ỉ đôi chút quậy quọ ỉ ôi dưới thân và hai bên má. Thở đều từng nhịp hết sức có thể, bắt ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ miên man quên hết nỗi đau.

Vào ngay mai, một lần nữa, tôi lại trở thành một đứa trẻ nghịch ngợm hay trốn ra khỏi nhà để leo lên mõm đá và hú hét hệt như đàn khỉ. Vẫn tiếp tục sống và đóng vai là một học sinh, là một tín đồ có một đức tin mạnh mẽ.

"Mark, nếu thật sự yêu ta, con sẽ không giết người."

Câu nói chợt nảy ra trong tâm trí vẫn còn đang cố gắng chìm vào giấc ngủ dài, cũng chẳng phải là bất chợt nảy ra như một ý nghĩ thông thường, nó mãi quanh quẩn quanh co chạy trong thứ tâm trí của tôi, có lẽ thật sự lời răn dặn từ Chúa đã đặt cho tôi một nỗi ám ảnh lớn, một sự chấp niệm mạnh mẽ ảnh hưởng lên trong cách sống thường ngày tiêu biểu trong chính tôi.

Tôi vẫn còn ám ảnh. Thứ hình ảnh đó, thứ ảnh mẹ đã mua và treo đính lên góc tường của phòng ăn. Hình ảnh Abel nằm chết gục dưới thân thể Cain trong khi cậu ta đang cố gắng giết hại người em trai, chính nó - thứ đính chặt trên tâm trí và suy nghĩ mòn rích của tôi. Tôi không hiểu, tôi đã đặt một câu hỏi đầy ngớ ngẩn đúng với suy nghĩ của một bé trai trẻ tuổi, rằng cớ sao, vì lý do gì mà người ta lại cố tình giết hại người thân của mình, tôi vẫn không hiểu, có thể vì chính tôi cũng đã xem người em trai kém mình 3 tuổi là một người bạn thân thiết nhất trên cuộc đời.

Tôi với tới cọng dây chuyền đang im lìm ở cổ có biểu tượng cây thánh giá nhỏ, nắm chặt lấy nó. Đầu và miệng lại lẩm bẩm.

Lạy Chúa, xin Ngài hãy tha thứ cho con.

Con sẽ không.

Sẽ không một lần nào giết người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro