tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



TOPIC: CÂU CHUYỆN CỦA TÔI THẬT SỰ CÓ BƯỚC NGOẶT RỒI...

chủ topic: mặt trời rực nắng

___

1L mặt trời rực nắng

lần trước mọi người nói chúng ta nên đáp lại tình cảm của anh trai cùng phòng vì bạn nam cùng lớp hoàn toàn chẳng mặn nồng gì với tui...

nhưng mà hôm nay... cậu ta mua đồ ăn cho tui rồi này...

2L

thật à?

lầu chủ không đùa chúng tôi chứ?

3L mặt trời rực nắng

tui làm sao dám nói dối mọi người

với lại làm sao dám lôi thứ chuyện này ra đùa cợt chứ?

loại chuyện ngại ngùng như này tui muốn tránh còn không xong ㅠㅠ

4L cơm niêu sốt bò bằm

cậu ta thật sự chủ động nói chuyện với cậu sao?

tôi có chút không thể tin vào chuyện này đó 😓

5L mặt trời rực nắng

thật ra tui cũng bất ngờ chẳng kém gì mọi người đâu

bởi lẽ hàng ngày nếu như tui với cậu ta có học chung một lớp, cậu ta chắc chắn sẽ chọn ngồi rất xa tui, vậy mà đột nhiên hôm nay cậu ta lại tiến đến ngồi bên cạnh tôi ấy

6L mặt trời rực nắng

ban đầu tui còn tưởng cậu ta chọn nhầm chỗ, ai mà ngờ tui chưa kịp hỏi han gì cậu ta đã đem đồ ăn nóng hổi ra tặng cho tui rồi 😣

7L

hay là... lửa gần rơm lâu ngày nên bén rồi..?

8L

chuẩn chuẩn !! có khi nào cậu ta đã tìm ra nét đẹp trong con người chủ topic rồi sao?

9L cơm niêu sốt bò bằm

vậy rốt cuộc chúng ta nên chọn theo phe của ai đây...?

10L

thật ra thì tui đã sâu chuỗi sự việc rồi

tôi cảm thấy anh trai cùng phòng vẫn xứng đáng hơn cậu bạn cùng lớp đó!

11L cơm niêu sốt bò bằm

thực lòng là vậy!!!

không phải anh ấy đã thích cậu từ trước đó rồi sao?

12L

nghĩa là nếu như nói giống lầu 8... thì anh trai cùng phòng chắc chắn đã tìm ra nét đẹp của chủ topic từ rất lâu rồi ấy chứ 💁🏻‍♀️

13L

chính vì anh trai cùng phòng dũng cảm tiếp cận cậu từ sớm nên tôi từ lâu đã sẵn lòng ủng hộ anh ấy rồi chủ topic ạ !

14L cơm niêu sốt bò bằm

tôi cũng vậy đó nhaa 🥳

dù cho cậu bạn kia có thay đổi như nào tôi vẫn luôn ủng hộ anh trai cùng phòng

15L

thôi mà mọi người...

nếu như thật sự chuyện rẽ ngang lối như thế này thì cứ để chủ topic lắng nghe trái tim thôi

16L

lầu trên nói đúng, việc chính mà chúng ta cần làm ở đây chính là ủng hộ chủ topic mà...

17L mặt trời rực nắng

tui nghĩ tui sẽ vẫn nói chuyện bình thường với cả hai để còn suy nghĩ tiếp nữa... thật ra tui cũng thấy rất bối rối

dù sao cũng là mối quan hệ thân quen chả nhẽ lại ngó lơ một trong hai...

18L

nhưng mà tui vẫn luôn cảm thấy anh trai cùng phòng có gì đó đáng tin hơn đó nha 🤔 hay do người ta là người lớn nhỉ?

19L

này lầu 18 nghĩ xa quá rồi đó, anh trai cùng phòng chỉ hơn chủ topic đúng một tuổi thôi, đâu xa tới mức đó chứ

20L cơm niêu sốt bò bằm

nhưng mọi người có để ý khi mà chủ topic chọn từ bỏ cậu bạn kia thì đột nhiên cậu ta lại bắt đầu có động thái không?

tất cả không đơn giản chỉ là trùng hợp đâu nhỉ?

21L

tự dưng nghe lầu 20 nói tui mới thấy điểm nghi hoặc đó...

22L

hay là do chúng ta...?

23L

ý của cậu là sao hả lầu trên? chúng ta đã làm gì sai ư...

24L

thì ban đầu chúng ta ủng hộ bạn nam cùng lớp rất kịch liệt

tui nghĩ là cậu ta thật ra cũng thích chủ topic, sau khi thấy bản thân thắng thế rồi mới nhanh chóng làm ngơ coi như mình là kẻ chiến thắng

nhưng rồi sau một ngày chúng ta lại quay ngoắt về phe anh trai cùng phòng, cậu ta bắt đầu lo lắng nên quyết định động thủ rồi

25L cơm niêu sốt bò bằm

thật sự phải kịch tính tới mức này ư..?

nhưng nếu cậu ta có thích thật hay là có thắng thế đi nữa thì đáng nhẽ phải chủ động với mặt trời rực nắng chứ nhỉ? ai lại đi làm ngơ như vậy ☹️

26L

tôi đồng tình với lầu trên đó nha, dù thắng hay thua đi chăng nữa đã thích rồi thì phải biết chủ động chứ ta

27L

chính xác !! như anh trai cùng phòng đó, siêu chủ động, lại còn biết quan tâm lo lắng cho chủ topic chứ 🤩

28L

tự dưng nói đi nói lại nhiều chuyện như vậy tôi lại càng muốn ủng hộ anh trai kia hơn mọi người ạ...

29L cơm niêu sốt bò bằm

thực lòng tôi vẫn luôn tin tưởng anh trai đó hơn cậu bạn kia mà...

30L mặt trời rực nắng

vậy thì tui vẫn sẽ tiếp tục thăm dò xem sao...

dù sao đi chăng nữa tui nhất định phải tìm ra được người thật lòng với mình

~

Đối phương sau khi đưa cho Lee Donghyuck hộp đồ ăn cũng không nói thêm câu nào, chỉ cặm cụi cắm mặt vào viết bài và nghe giảng. Donghyuck cũng không muốn nhiều lời với cậu ta, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng quay người đi. Sau khi tan học, cậu vẫn luôn cho rằng đối phương sẽ tìm đến mình để bắt chuyện, bởi lẽ Lee Donghyuck hoàn toàn không dám động đến phần ăn kia sau cả nửa ngày ngồi học trong lớp. Nhưng tất cả cũng chỉ là do cậu nghĩ nhiều, ngay sau khi hồi chuông tan học vừa dứt, cậu bạn kia đã hoàn toàn biến mất khỏi lớp học.

Donghyuck thất thần cầm hộp thức ăn ra khỏi lớp học, vô tình bắt gặp bóng người quen thuộc, người nọ vội vã chạy về phía cậu, vui vẻ hỏi "Em tan học rồi à? Em cầm gì trên tay thế?"

"Chỉ là đồ ăn thôi ạ..."

Thấy Lee Donghyuck đáp lời mình hờ hững như vậy, Mark Lee cũng không muốn bỏ cuộc, nhỏ giọng nói "Chúng ta về chung một đường mà, đưa đồ đây anh cầm hộ cho." Anh chủ động cầm hộ cậu hộp đồ ăn kia, vô tình cảm nhận được độ nặng bất thường của nó, lại không nhịn được mà hỏi dò "Vậy sao em chưa ăn thế? Đã quá trưa rồi mà? Ban nãy giờ nghỉ em cũng không ăn sao?"

"Em lấy nhầm nên mới không ăn thôi ạ."

Thực chất Lee Donghyuck rất thích chọn bàn trong góc để ngồi, vừa cạnh cửa sổ, lại không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Vô tình hôm nay, bạn học kia lại chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh cậu, còn đem cho cậu một phần ăn. Giờ nghỉ trưa, Donghyuck chỉ thấy cậu ta lăn ra ngủ ngay tại chỗ, cậu cũng không muốn làm phiền bạn học nên đành ngoan ngoãn ngồi một chỗ, toan đem đồ ăn cậu ta mang đến cho mình ra thưởng thức, nhưng rồi Donghyuck phát hiện bên trong chỉ có canh rong biển và cơm trắng, cũng chính là món ăn mà cậu chẳng tài nào nuốt trôi.

Khoảnh khắc Lee Donghyuck đóng nắp hộp cơm lại, cậu dường như cảm thấy hành động của bạn học kia ngoài mặt thì có thể xem như là quan tâm lo lắng cho cậu, nhưng mấu chốt chỉ đơn giản là mặc cậu chết đói cả nửa ngày. Donghyuck mệt mỏi thở dài, quay người bước đi, chỉ để lại Mark Lee vẫn còn ngơ ngác ở đằng sau.

"Donghyuck à, chờ anh đã, nếu em chưa ăn gì thì để anh đưa em đi ăn."

Mark Lee càng lớn giọng gọi tên người mình thương, càng cảm thấy bất lực vì cậu chỉ một mực bước thẳng mà chẳng buồn ngoái lại một lần. "Đừng đi nhanh thế chứ? Chờ anh một chút đi." Tiếng anh gọi vang vọng cả một hành lang, người qua đường quay sang nhìn càng một nhiều, vậy mà Donghyuck cứ mãi bước đi, Mark cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành vội vã đuổi theo bước chân gấp gáp của cậu.


~

TOPIC: CÂU CHUYỆN CỦA TÔI THẬT SỰ CÓ BƯỚC NGOẶT RỒI...

chủ topic: mặt trời rực nắng

___

...

29L cơm niêu sốt bò bằm

thực lòng tôi vẫn luôn tin tưởng anh trai đó hơn cậu bạn kia mà...

30L mặt trời rực nắng

vậy thì tui vẫn sẽ tiếp tục thăm dò xem sao...

dù sao đi chăng nữa tui nhất định phải tìm ra được người thật lòng với mình

....

40L mặt trời rực nắng

tui nghĩ lại rồi mọi người ạ

có lẽ cậu bạn kia chả để tâm đến tui đâu

41L cơm niêu sốt bò bằm

thật sao?

sao cậu cho là vậy? chẳng nhẽ có vấn đề gì xảy ra sao?

42L

sao tự dưng cậu quyết định đột ngột vậy? cậu bị bắt nạt rồi sao?

43L

huhu 😭

sao thế chủ topic? người ta làm gì cậu rồi à?

44L mặt trời rực nắng

cũng không có gì quá đáng đâu... thật sự không đáng để nhắc tới, nên tôi xin phép không kể nhé 😣

thật lòng xin lỗi!!!

45L

không sao đâuu >< nếu như cậu cảm thấy không thoải mái thì không phải kể làm gì hết


~

Mark Lee cứ vậy đuổi theo Donghyuck hết lời lấy lòng cậu, mong rằng đối phương đừng vì mấy chuyện lặt vặt mà bỏ bữa, rốt cục cũng cảm thấy mệt tới mức thở không ra hơi, cuối cùng chỉ còn có thể dùng tới biện pháp mạnh, đứng ở dưới sân ký túc xá của bọn họ nói lớn "Lee Donghyuck! Nếu em còn bước tiếp anh sẽ dùng tới biện pháp mạnh đấy."

Vậy mà Donghyuck thật sự đã dừng bước để suy nghĩ, Mark được nước liền lấn tới "Một bước anh sẽ hôn, hai bước anh sẽ ôm, bước thứ ba anh sẽ trực tiếp bế em đến nhà hàng dùng bữa. Lee Donghyuck! Quay lại đây cùng với anh, chúng ta cùng đi ăn thôi."

"Anh làm như em tin vào mấy lời doạ nạt đó ấy? Em cũng đã nói rồi, em thật sự không muốn ăn." Lee Donghyuck đáp lời anh, không hề nhẫn nại mà bước thêm một bước về phía toà kí túc xá.

Chỉ là cậu thật sự đã đánh giá thấp con người ngay thẳng của Mark Lee, anh không nghĩ nhiều, chỉ cần cậu bước thêm bước đó đã vội vã chạy tới bên cậu, trực tiếp hôn lên môi Donghyuck ngay giữa thanh thiên bạch nhật, khi tất thảy những ánh mắt hiếu kì đều đang hướng về phía hai người họ.

"Anh không doạ nạt sao em chịu đi ăn cùng anh. Anh muốn em cùng đi là vì anh thật sự lo em bỏ bữa sẽ không tốt, còn anh thì lắng lo gì cho bản thân mình cơ chứ?" Mark đưa tay vuốt tóc mai của cậu, không biết vì sao tông giọng lại trầm xuống một phần, chỉ có thể nói thêm đôi lời dỗ dành Donghyuck.

Trong lòng Mark hiện tại chẳng còn là biển lặng, tâm can nóng bừng tựa như có lửa đốt, anh cầm lấy tay Donghyuck, chân thành nói với cậu "Anh sẵn sàng để em chọn món, cũng sẵn sàng để em chọn cả nhà hàng em thích nữa, em ăn món gì cũng được, kể cả món mà anh ghét."

"Anh thật sự hết lời van nài em rồi, vậy nên... đi cùng anh nhé?"





- t.b.c
- 23.6.13
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro