Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi ..

- Cô nghĩ một câu xin lỗi là được rồi sao? Trình Y Nhiên, rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô vì bị tôi ruồng bỏ mà quyết tâm chèn tôi đến cùng hay sao? Đến loại thủ đoạn như vậy cô cũng có thể làm ra, cô còn có nhân tính không vậy?

- Em .. em yêu anh ..

- Yêu tôi? Cô như vậy mà gọi là yêu tôi?

- Em thực sự yêu anh, em ..

- Đủ rồi! Nếu như thật lòng yêu tôi, thì làm ơn biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Thân ảnh một thiếu nữ đứng bơ vơ, đơn độc giữa màn đêm tĩnh mịch. Trời hôm nay không sao, cũng không mưa, nhưng trên gương mặt cô, hai hàng nước nóng ấm vẫn không ngừng lăn xuống. Đôi vai bé nhỏ run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn ngào như vang vọng, hòa vào trời đêm, rồi tan biến. Chỉ mình cô nghe, cũng chỉ mình cô cảm nhận được, nỗi đau đang âm ỉ đục khoét bên trong trái tim mình. Vết thương băng bó chưa được cẩn thận, nay cô lại tự mình dùng dao ghim thật sâu vào bên trong. Đáng đời, hết thảy mọi điều . . cô thật đáng đời. 

*

*              *

Trước đây, từng có một người rất quan tâm cô, rất yêu thương cô. Người đó luôn lo lắng mỗi khi cô đổ bệnh, chân tay cuống quít, lộn xộn mỗi khi thấy cô khóc. Người đó luôn ôn nhu cười với cô, ấm áp xoa đầu cô. Người đó luôn cáu kỉnh mỗi khi cô trễ hẹn, luôn càu nhàu bên tai cô, nhắc cô đi ngủ sớm.

'Anh thật phiền phức'

Nếu cô biết một ngày người đó không còn ở bên cô nữa, cô nhất định sẽ không nói như vậy. Cô nhất định sẽ cố gắng hưởng thụ từng giây từng phút được người đó yêu thương, để rồi không phải như bây giờ, từng hồi ức ngọt ngào hiện lên sao quá rõ ràng, lại như từng nhát dao lạnh buốt đâm vào trái tim cô.

Nếu như biết sẽ có một ngày như vậy, cô nhất định sẽ không giận dỗi người đó, nhất định sẽ không mắng mỏ người đó, nhất định sẽ không lạnh nhạt với người đó. Nhất định sẽ không . . nói không cần người đó. Thì liệu bây giờ, người đó còn ở bên cô nữa không?

Có lẽ cô đã quá ảo tưởng, rằng tình yêu người đó dành cho cô là mãi mãi, cho dù cô có quá đáng thế nào với người đó, thì người đó vẫn đứng đấy, và đợi cô. Có lẽ cô đã sai khi nghĩ rằng cô thực sự quan trọng với người đó, rằng nếu thiếu cô người đó sẽ không thể vui vẻ được. Cô đã ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ có cô mới đem lại được hạnh phúc cho người đó . .

Là cô ngu ngốc, cô đần độn khi ỷ lại vào tình yêu thương, sự cưng chiều của người đó. Là cô mè nheo, cô đáng chết khi cái gì cũng bắt người đó phải theo ý mình. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng người đó giận dỗi cô . . cô còn nghĩ rằng rồi người đó cũng sẽ tự quay lại, ôm chặt lấy cô và nói xin lỗi. Cô đợi, cô chờ, chờ thật lâu, và cô không thấy. Cô đau đớn, âm thầm sụp xuống một góc tối, khóc nấc lên từng hồi. Cô tự lừa dối bản thân rằng đợi thêm một chút nữa, rồi người đó nhất định sẽ tới. 

Trong đầu thiếu nữ ấy, phải chăng hoàn toàn không nghĩ tới người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại và xin lỗi cô thêm một lần nữa? Phải chăng cô hoàn toàn không biết tự mình chạy lại, tự mình nói xin lỗi trước sao?

*

  *           *  

Đêm nay, cô lại thất thần đứng nơi đây, lặng yên nhìn người mình thương qua khung cửa kính đã mờ đi vì một tầng tuyết mỏng. Cô không dám bước vào, sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của người ấy, sợ phải nhìn thấy người ấy quan tâm một người khác, sợ bản thân lại không kiềm nén được mà rơi nước mắt. 

Cô vẫn đứng đó, trước cánh cửa sổ của một tiệm cà phê nhỏ, giữa tiết trời giá lạnh, cô đứng không biết bao lâu, dường như cũng không cảm nhận được đôi chân mình đã bắt đầu tê cứng, đầu ngón tay lạnh ngắt, ửng đỏ, thậm chí còn có phần tím tái. Cô đứng như một cái xác không hồn, như một cơ thể đã bị rút đi sự sống.

- Cô . . - Một tiếng nói nhỏ vang lên bên tai cô. - Đứng ngoài này sẽ lạnh lắm đấy, hay là vào trong đi?

Cô cảm nhận được một vật ấm áp được choàng lên cổ mình. Một mùi hương quen thuộc như xộc vào cánh mũi, làm cô bừng tỉnh. Ánh mắt quay qua nhìn người bên cạnh của cô chợt trở nên hoảng loạn.

- Cậu . . Tôi .. tôi xin lỗi. Tôi chỉ là đứng ở đây thôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì. Tôi .. 

Chàng trai bên cạnh nhìn cô, nhìn dáng vẻ xộc xệch đến tội nghiệp của cô. Nhìn khuôn mặt gầy, xanh xao của cô, cậu bất giác thấy đau lòng, cứ như cậu nhìn thấy chính mình ở trong cô vậy. Từ một cô gái kiêu ngạo, vì sao bây giờ lại thảm thương đến như vậy? Vì yêu ư? Quả nhiên, yêu .. có thể làm con người ta trở nên điên loạn, người hưởng hạnh phúc, kẻ chịu đau thương.

- Vào bên trong tôi pha cho cô một tách cà phê nhé?

Vẫn ánh mắt hiền lành, trong sáng ấy, cậu nhìn cô, làm cô thấy mình chợt trở nên dơ bẩn, hổ thẹn. Cô cúi gằm mặt, sợ rằng nhìn phải ánh mắt đó một lần nữa, cô sẽ bị bức đến điên vì sự bỉ ổi của bản thân.

- Tôi xin lỗi .. 

- Bây giờ xin lỗi cũng không cần thiết nữa rồi. Tôi cũng không hề giận cô.

Lời nói của cậu, lại như một cái tát nữa giáng thẳng xuống mặt cô.

Bàn tay cô run run, lẩy bẩy tháo ra cái khăn len ấm áp đang choàng lên cổ mình. Cô không nỡ bỏ nó xuống, cô muốn cảm nhận thêm cái mùi hương thân quen này, cái hơi ấm đã từng thuộc về cô, từng là của riêng cô.

- Tôi không lạnh..

- Anh ấy nhờ tôi đưa cho cô cái khăn này.

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, sau đó lại nhìn vào thân ảnh cao gầy bên trong. Anh đang nhìn cậu, đầy lo lắng cùng sốt ruột, anh thậm chí còn không cảm nhận được cái nhìn của cô, hoặc anh biết, nhưng lại không muốn nhìn cô. 

- Khăn này là anh ấy đưa cho cậu. - Cô đặt cái khăn vào lại trong tay thiếu niên ấy, không rõ lúc đó tại sao cô lại cười, nụ cười như chua xót, lại đáng thương đến đau lòng người. Nụ cười gượng gạo của một kẻ được người khác ban ơn.

Đôi chân tê cứng của cô khó nhọc bước từng bước xa dần, cô lang thang giữa đêm đông giá lạnh, không rõ bản thân muốn tới đâu, cô cứ bước đi, như một người mất hồn.



- Chị ơi, sao chị lại khóc? - Một đứa trẻ ngây thơ chợt níu váy cô lại.

Cô nhìn nó, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ bầu má phúng phính của nó. Nó hơi rùng mình vì bàn tay lạnh ngắt của cô, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để cho cô vuốt má mình.

Đứa trẻ đột nhiên rút một bông hoa ra, đưa cho cô.

- Em tặng chị hoa, chị đừng khóc nữa nha ?

Cô ngây người nhìn nó, nếu cô nhớ không nhầm, thì rất lâu trước đây, từng có một người . .

- Bé con, cảm ơn em. Bông hoa này bao nhiêu vậy?

- Không cần đâu ạ, anh đẹp trai kia đã trả rồi.

- Anh đẹp trai?

- Vâng, anh ấy ở . . - Đứa trẻ quay đầu lại, vốn định đưa tay chỉ cho cô thấy anh đẹp trai mà nó nói, nhưng nhìn trái nhìn phải, nó vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. - Ơ.. chắc chắn là vừa nãy, có một anh rất đẹp trai đã bảo em đưa bông hoa này tặng cho chị. Anh ấy cao lắm, còn mặc đồ rất đẹp nữa.

Một anh đẹp trai . . rất cao . .

Trái tim đang thổn thức bất giác đập lên mạnh mẽ. Sẽ không phải . . là anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#đm