Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác Sơ | Yingie

Lục Nhất ngồi đối diện bọn họ, nghe Tạ Hoài nói thế thì suýt phun nước ra.

Giang Tự không bật cười, chắc chắn ban nãy hồn vía Tạ Hoài lại lên mây rồi.

Hắn hỏi lại: "Tôi hỏi, cậu muốn uống gì?".

Ngừng vài giây, hắn hỏi tiếp: "Cậu có chắc là muốn uống, tôi, không?".

Giang Tự nói xong Tạ Hoài mới ý thức được mình vừa làm trò con bò gì, cậu xoắn xuýt không thôi.

"À... Ờ... Nãy tôi cũng định hỏi cậu muốn uống gì?", nói đoạn cậu lại bổ sung: "Cậu đừng nghĩ linh tinh".

Không rõ Giang Tự có tin không nhưng hắn vẫn khẽ "Ừ" một tiếng: "Trà chanh, cậu uống không?".

"Uống", Tạ Hoài đáp.

Trà chanh là một trong số ít đồ uống cậu thích. Hồi cấp 2, tuần nào cậu cũng phải mua một ly, chua chua ngọt ngọt, Tạ Hoài rất thích vị này.

Giang Tự quay lại quầy lấy đồ uống..

Tạ Hoài tiếp tục gắp một khối thịt bò cắn một miếng, Lục Nhất nhìn cậu một cái, sau đó kéo ghế đến gần Tạ Hoài.

Tạ Hoài liếc Lục Nhất: "Làm cái gì đó?".

Lục Nhất nhìn quanh, những bạn khác trong lớp đều ngồi bàn kế bạn, còn bàn này của cậu ta, tính cả Giang Tự cũng mới được 5 mống.

Hai người còn lại đang cắm cúi ăn, chẳng để ý gì khác.

Lục Nhất nói: "Anh Hoài, dạo này anh thay đổi rồi".

"Thay đổi cái gì?", Tạ Hoài khựng tay, nửa giây sau mới tiếp tục gặm xiên bò nướng như thể không có chuyện gì xảy ra.

Lục Nhất nói: "Anh bắt đầu thích học rồi".

Tạ Hoài: "..."

"Tôi định từ giờ chăm chỉ học hành, không được à?", Tạ Hoài hỏi vặn.

"Được chứ được chứ. Ô, anh Tự về rồi này", Lục Nhất kéo ghế trở lại chỗ cũ rồi ngồi xuống.

Giang Tự đi tới, đặt ly trà chanh trước mặt Tạ Hoài: "Có bỏ thêm mấy viên đá".

Tạ Hoài sờ vào, không lạnh, chỉ hơi man mát, phía trên còn nổi lên hai viên đá.

"Uống nước lạnh không tốt cho sức khỏe", Giang Tự vừa ngồi vừa nói. Tiếp đó, hắn cầm ly trà chanh lên uống một ngụm, đầu hắn hơi nghiêng, yết hầu nhô ra cuộn lên cuộn xuống vài lần trước khi nuốt nước xuống.

Tạ Hoài quay mặt đi, cũng uống một ngụm lớn ly trà chanh trước mặt mình, vị khá ngon.

Thấy Giang Tự cả tối gần như chẳng ăn gì, chỉ uống trà chanh, cậu hỏi: "Cậu không thích thịt xiên nướng à?".

"Không, tôi không đói", Giang Tự trả lời.

Tạ Hoài "À" một tiếng, rồi im lặng.

Ăn đến 9 giờ tối, cả nhóm mới tan cuộc, ai về nhà nấy.

Giờ đã hết xe buýt nên Tạ Hoài và Giang Tự bắt taxi. Tài xế hỏi bọn họ đi đâu, Giang Tự nói địa chỉ, sau đó không ai nói gì nữa. Tạ Hoài vừa ngồi vào xe một lúc đã nhắm mắt lim dim ngủ. Đầu cậu dựa vào vai Giang Tự. Con đường này có nhiều khúc quanh, để Tạ Hoài ngủ thoải mái hơn, Giang Tự đưa tay ôm lấy cậu.

Tạ Hoài thật sự ngủ đến là thoải mái suốt cả đường về. Vừa tỉnh giấc, Tạ Hoài còn hơi đơ, chỉ biết đi theo Giang Tự.

Về đến nhà Giang Tự rồi, cậu vẫn chưa có phản ứng gì.

Giang Tự vừa mở cửa, Tạ Hoài đã bước vào trước, thay giày đặt lên kệ giày dép ở cửa rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Giang Tự: "..."

Chung quy vẫn có chút lo lắng nên Giang Tự cũng đi theo.

"Tạ Hoài?", hắn gõ cửa phòng tắm.

Tạ Hoài đứng sững như trời trồng giữa phòng tắm, nhìn không gian xa lạ, cuối cùng cậu cũng phát hiện mình vừa làm gì.

"Đệt...", Tạ Hoài thật sự muốn quay ngược thời gian về mấy phút trước, tặng mình một cái bạt tai cho tỉnh, "Tạ Hoài ơi là Tạ Hoài, mày con mẹ nó đúng là nhân tài".

Cậu ngượng ngùng mở cửa phòng tắm, cười haha hai tiếng với Giang Tự: "Ờ thì... có phải tôi vào nhầm nhà rồi không?".

Giang Tự dựa vào tường, nhướng mày nửa cười nửa không và nói với Tạ Hoài: "Ừ, cậu cứ tiếp tục đi". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro