Chương 1: Chúng mình biết nhau từ bé (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân và Dương là hàng xóm sống ở trong cùng một khu chung cư. Nhà hai đứa nằm sát sạt cạnh nhau, ngăn cách bởi cái vách tường bê tông cũ không được cách âm lắm. 

Chuyện kể khi bạn Hân mới lên một, hàng xóm cũ là hai ông bà già chuyển sang thành phố khác ở với con cái, thế là một gia đình ba người nhà bạn Dương mới chuyển tới bên cạnh. Vì cũng xêm xêm tuổi, rồi lại có hai đứa nhóc nên bố mẹ Hân và chú dì Dương thân nhanh lắm, vừa gặp nhau thì tối đến mẹ Hân đã xởi lởi mời gia đình chú dì sang mời cơm tám dóc rồi.

Dì Dương xinh đẹp dịu dàng đặt con trai ngồi bên cạnh bạn Hân, mong hai đứa nhỏ sẽ trở thành bạn thân thiết trong tương lai, biết đâu đứa con bé bỏng suốt ngày chỉ biết cau có của dì sẽ lây lan được tí nào hoạt bát đáng yêu của bạn Hân thì lại tốt quá.

"Mọi người nhìn xem, hai đứa nhóc đáng yêu chưa kìa?" Dì Dương giật ống tay áo chồng, càng ngắm càng thấy đáng yêu.

Bốn bố mẹ nhìn hai bạn với con mắt âu yếm, bố Hân còn lôi con máy ảnh phim xịn xò mà hồi đó bố quý như vàng ra chụp tận mấy cái ảnh.

Và đấy là một giây trước thảm họa.

Thời khắc lịch sử ấy bạn Hân một tuổi, mọc được bốn cái răng và mới hội nhập được skill cầm nắm bốc ném đồ vật. Thế là bạn rất vui vẻ mà thực hành liền luôn trên người bạn mới quen. Chính xác là trên mái tóc lưa thưa của bạn Dương một tuổi.

Trong một giây, bạn Dương trân trân nhìn rồi khóc ré lên đầy tức tưởi. Một bên cười sằng sặc, một bên khóc như xé vải.

Như sợ còn chưa đủ vui, bạn Hân cầm cái đầu xe lửa đồ chơi bập cái "piu" vào trán bạn Dương. Sưng một cục, to như quả táo tàu.

Khung cảnh hỗn loạn làm bốn bố mẹ chưa kịp hoàn hồn phải vội lao vào tách hai đứa nhỏ ra trước khi Hân uýnh nốt bên trán lành lặn của Dương hoặc tệ hơn vặt trụi lủi đầu của Dương.

Đến tối muộn, khi mẹ Hân lau tay cho con gái vẫn còn thấy vài sợi tóc mỏng manh đến thảm thương của Dương nằm gọn trong bàn tay bé xinh.

Bố mẹ Hân vừa ngó Dương đầy thương tích vừa rối rít xin lỗi chú dì Dương. Thế mà thay vì giận dữ, thương xót cho đứa con trai bé bỏng thì chú dì Dương lại thay nhau thở phào đầy nhẹ nhõm.

Chả là vì con trai chú dì lúc nào yên lặng, ngoại trừ mấy ngày mới sinh có khóc chút xíu thì từ đó đến giờ suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, không khóc cũng không quấy cũng không cười không ê a như mấy bạn đồng trang lứa khiến chú dì lo lắng bạn bị bệnh nên đưa bạn đi khám chữa khắp nơi, còn sợ bạn đột nhiên bị bệnh câm làm chú dì sốt hết cả ruột gan.

Thế mà hôm nay vừa đến đây bạn Dương đã gào khóc thật to như một đứa trẻ bình thường, như thế đối với chú dì là điềm lành, điềm tốt đấy.

"...Anh chị ạ, tôi cảm thấy hai đứa nhóc nhà chúng ta sau này sẽ thân thiết lắm đấy."

Cũng xin nói với các bạn, sớm thôi bạn sẽ nhận ra dì Dương có tài nói cái gì cũng thành sự thật đấy nên tốt nhất là dì có nói gì thì cũng gật đầu mà nghe lời đi.

Thế nhưng để đảm bảo an toàn cho số tóc còn lại trên đầu Dương, bố mẹ Hân vẫn để bạn vào cũi, cách xa Dương một khoảng được cho là an toàn nhất.

Với một đứa nhóc hoạt bát thì Hân đương nhiên không chịu ngồi im rồi. Cơ mà bạn mới có một tuổi, bạn có thể làm gì ngoài ê ê a a thò tay ra khỏi song sắt đầy bất mãn cơ chứ?

Thế rồi Dương đang ở khoảng cách an toàn kia, đột nhiên chập chững bò lại cái cũi cùng với cục xếp hình trong tay, toe toét đưa cho Hân.

Sau cùng, khi mà bốn bố mẹ đã buôn chuyện chán chê thì cũng nhớ ra hai đứa con mới quay lại nhìn thì một đứa ở trong cũi, một đứa ở ngoài cũi đang nắm tay nhau ngủ ngon lành.

Và đó là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau.

Khi hai bạn lên 2 tuổi, bố mẹ Hân bận rộn hơn, chú Dương thì mới nhậm chức cũng phải đi công tác với tần suất dày đặc nên hầu như hai đứa dính với dì Dương.

Dì Dương nấu ăn rất ngon nên nuôi hai đứa nhỏ tròn vo, trắng như hai cục bông gòn. Chiều chiều, dì mặc đồ đôi cho hai đứa, dẫn hai đứa đi dạo dọc con kênh xanh xanh gần nhà và dì sẽ là người cười tươi nhất, tự hào nhất mỗi khi có ai đó dừng lại trầm trồ khen hai đứa nhóc ôi chao mà dễ thương, ôi chao mà đáng yêu.

Đến khi lên 3 tuổi, hai đứa Dương Hân bước vào lớp Mầm, chính thức bước vào môi trường mẫu giáo. Bởi giờ chú Dương lên chức rồi, chú rảnh rỗi hơn nên chú cần được yêu thương. Vậy nên bây giờ thời gian rảnh của dì Dương thì sẽ dùng để đi dạo dọc con kênh xanh xanh với chú Dương, và dì vẫn cười thật tươi, vẫn tự hào khi mọi người trầm trồ khen chú dì ôi sao mà đẹp đôi, ôi sao mà lãng mạn.

Quay trở lại với hai đứa nhỏ Hân và Dương, nếu Dương nhớ không nhầm thì từ lúc dính với bạn Hân, chỉ số xui xẻo của Dương tăng lên một cách rõ rệt và tăng cấp số nhân theo năm tháng.

Từ những năm tiểu học, Dương đã là mẫu con nhà người ta điển hình, chỉ thích ngồi một chỗ đọc sách, học bài, còn Hân thì thích cầm đầu đám nhóc trong lớp chuyên đi nghịch dại.

Nhưng có bao nhiêu bạn đến mấy, Hân vẫn thích nhất, vẫn thương nhất Dương. Cơ mà thương giống như thương yêu con Bột Chiên nhà bà Tâm dưới lầu ý, chứ không phải thương giống của bạn quản ca tóc hai bím lớp bên cạnh đâu.

Trẻ con thời ấy đã biết thích thích, thương thương rồi cơ. Bạn quản ca thích Dương, lúc nào cũng dấm dúi đưa cho bạn nào là thanh chocolate, nào là cái khăn tay bé xinh...

Chuyện cũng sẽ không có gì to tát nếu như anh đại ca lớp 5 cũng thích bạn quản ca tóc hai bím.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Dương ngồi ở sân trường đợi mòn mỏi Hân bị phạt trực nhật. Nếu mẹ không dặn bạn là phải luôn về cùng nhau thì bạn cũng chẳng thèm đợi đâu, bạn Hân lúc nào cũng lề mề và còn hay bị phạt nữa.

"... Hân là con gái, là phái yếu , Dương phải biết bảo vệ bạn nhé..."

Dương bĩu môi nghĩ thầm, Hân thì cần ai bảo vệ cơ chứ? Một mình Hân có thể tóm đầu đám con trai cùng tuổi rồi uýnh chúng nó túi bụi ấy.

Nhưng bạn chỉ dám giữ điều này trong suy nghĩ thôi, nếu như bạn mà nói ra thì mẹ sẽ giận, mẹ giận thì bố sẽ cho bạn ăn đòn nát đít.

Mới nghĩ tới đó thì đám con trai khối trên đã bu quanh Dương. Chúng nó bảo bạn tránh xa bạn quản ca tóc bím ra vì đó là bạn gái tương lai của đại ca họ.

Dương nhíu mày nhưng không quan tâm, tiếp tục dán mắt vào cuốn sách trên tay. Dăm ba đứa con nít thì làm quái gì quan trọng bằng cuốn sách hay cơ chứ? Dương thà dán mắt vào cuốn sách để biết tiếp theo Harry Potter có tóm được trái Snitch hay không, còn hơn là vểnh tai nghe ngóng dăm ba cái chuyện của bọn nhóc tới hỉ mũi cũng không sạch này.

Thằng nhóc cầm đầu giật cuốn Harry Potter trên tay bạn vứt xuống đất. Đó là cuốn sách Dương thích nhất mà nó đã dành tiền tiêu vặt tận năm tuần mới có được.

Dương giận tới dựng ngược lông mày, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bạn đang chuẩn bị điên tiết lên rồi.

Thằng nhóc cầm đầu thấy bạn trừng mắt cau mày, nó cười khẩy túm lấy cổ áo bạn.

"Mày làm sao? Yếu nhách như mày mà định đánh lại bọn  này á?"

Nó lấy ngón tay đẩy Dương ngã dúi dụi trên nền bê tông, định bụng là sẽ hội đồng bạn một trận no đòn.

"Chúng mày làm gì Dương đấy?"

Cùng với tiếng hét, Hân lao ra như một con sóc nhỏ, tay lăm lăm cái cán chổi, xô thằng nhóc cầm đầu ngã sõng soài.

" Chúng mày muốn làm gì Dương?"

Hân chắn trước mặt Dương và hét to vào mặt đám nhóc khối trên, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Mày... dám vứt sách của Dương à?" Hân nhặt cuốn sách lên, phủi phủi rồi nhét vào lòng Dương. "Thôi chúng mày tới số rồi, hôm này chị đây sẽ xử đẹp chúng mày."

Thằng nhóc du côn nằm dưới đất chỉ thị cho bọn còn lại xử Hân. Nhưng chúng nó nào biết, Hân đâu có ngán thằng nào đâu. Chỉ thấy cán chổi vung lên, quật cho bọn kia một trận túi bụi mịt mù.

Cuộc chiến chỉ kết thúc khi thằng nhóc cầm đầu đấm một cú và miệng của Hân bắt đầu chảy máu ròng ròng. Đám bắt nạt tưởng đại ca bọn nó tung nội công quá đà khiến con nhỏ bị trọng thương thổ huyết như trong phim kiếm hiệp, hò nhau bỏ chạy tám hướng.

Dương cũng hoảng loạn chẳng kém, nước mắt nước mũi đầm đìa chạy lại đỡ Hân.

" Hân ơi, Hân ơi, đừng chết..."

Như một cảnh trong phim kiếm hiệp, bạn Hân nở một nụ cười yếu ớt, đưa một tay ôm mặt bạn Dương.

" Tớ sắp....không..... xong...rồi. ....thay tớ chăm sóc bố mẹ....."

Nói rồi bạn ho hai cái, nhổ ra hai cái răng sữa trắng bóc rớt lăn lóc trên nền đất, tay buông thõng và nhắm mắt ngỏm củ tẻo.

Cuối cùng kết cục của trận chiến, mấy đứa nhóc kia thê thảm hơn, đứa nào cũng bị Hân nếm qua một miếng in lằn ở tay, về nhà lại bị ăn đòn nát đít, phải làm bản kiểm điểm và thằng nhóc cầm đầu còn bị dọa đình chỉ học, sợ xanh mặt. Còn Hân thì bị thâm nhẹ một bên mắt, môi sưng vêu và rụng mất hai cái răng, trông thế mà lại hân hoan trong chiến thắng vang dội.

Từ đấy, trong trường bắt đầu đồn rằng con bé Hân lấy một địch mười, được tôn lên làm đại ca của trường và từ đấy cũng không ai dám động vào Dương - nàng thơ của đại ca trường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro