Chương 4: Chúng mình biết nhau từ bé (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sinh nhật Hân vào giữa tháng 6, cái thời điểm nắng nóng đỉnh điểm mà chỉ cần đạp chiếc dép tông xuống mặt đường bê tông là nó sẽ chảy ra nhão nhoẹt. Nóng muốn điên cả người ra ấy. Bố mẹ bạn đi làm và tối muộn mới về, chú dì Dương thì về quê thăm ông nội bị ốm, thành ra sinh nhật năm nay còn mỗi bạn Dương và bạn Hân ở nhà.

Lúc ăn cơm trưa, Dương hỏi. "Sinh nhật năm nay cậu muốn mời thêm ai nữa à?"

Hân hí hửng. "Sinh nhật năm nay mời thêm Vân."

Dương nhướn mày. "Vậy tớ mời thêm một bạn được không?"

"Được. Mời đi, càng đông càng vui mà." Bạn ham vui mà. Mà thêm bạn thì thêm quà chứ sao.

Dương rút điện thoại nhắn cho Lâm một tin báo, chưa đầy một phút sau đã thấy nó nhắn lại kèm cái icon con thỏ mắt long lanh. Thế là đủ biết nó hào hứng tới mức nào rồi.

Vậy là sinh nhật năm nay có Dương, có Vân và thằng Lâm.

Đúng 8 giờ Vân và thằng Lâm có mặt ở cửa. Thằng Lâm đứng ngoài cửa bẽn lẽn nhìn Hân.

"Chào Hân. Chúc.... Chúc... mừng sinh nhật." Nó lắp bắp, nắm tay Hân nhét hộp quà sinh nhật vào tay bạn. "Đây là món quà nhỏ xíu, xin tặng cậu."

Từ hồi chiều được mời đi sinh nhật bạn Hân, thằng Lâm đã biết đây chính là cơ hội tuyệt vời để gây ấn tượng với bạn Hân.

Nó mất cả một buổi chiều lượn lờ ở hàng quà lưu niệm để chọn ra một món quà mà nó cho là phù hợp với bạn Hân nhất. Sau cả tiếng đồng hồ nâng lên đặt xuống, tới nỗi mà chị chủ quán chuẩn bị cầm cái chổi lên và quét nó ra đường thì cuối cùng thằng Lâm cũng chọn được một cái kẹp tóc màu xanh to chà bá lửa, xịn gấp đôi cái hôm bữa bạn lớp phó lớp bên đeo.

Xồi, quả này thì Hân chả đổ nó đứ đừ đừ ra, đến thằng Dương cũng ra chuồng gà mà chơi nhé.

Lúc này, thằng Lâm vẫn chưa ý thức được rằng cái món quà này không những sẽ làm nó bị rùng mình nổi da gà mỗi khi nhớ đến mà lại còn trở thành cái ghim thù sâu đậm trong lòng Dương.

Hân hú hồn, giật lùi về sau. Bạn có nhớ là mình từng gặp cậu bạn này vào hôm Dương ốm, cơ mà hôm đó cậu ta còn bình thường bao nhiêu thì giờ cậu ta làm bạn... nổi bấy nhiêu cái gai ốc. "Tớ... xin. Mọi người vào nhà đi."

Thằng Lâm huých bạn Dương, nở nụ cười đầy thách thức. "Xin thông báo là của tao ăn đứt quà của mày đấy, tí đừng có sốc."

Tranh thủ lúc Vân và Hân đang xoắn xuýt với hộp quà Vân tặng thì bạn Dương – người được cho là không bao giờ làm ra bất kỳ hành động nào thừa thãi – đột nhiên run tay, làm đổ ụp cả ly Coca lên người thằng Lâm.

"Ô, xin lỗi, tao không may..."

Không may cái đầu mày. Thằng Lâm chả thừa biết Dương cố ý trả thù nó. Hừ, Dương có làm cái gì đi nữa vô dụng thôi, sau hôm nay Hân cũng sẽ là của nó haha.

Nó mong chờ đến ngày Dương khóc tu tu khi thấy nó và Hân sóng vai cùng nhau. Haha, nghĩ thôi cũng thấy rạo rực hết cả lòng rồi cơ.

Hân vội vàng chạy vào nhà lấy giẻ lau, trong lúc nguy cấp bạn Vân nhanh tay rút ra chiếc khăn bé xinh của mình lau mặt cho thằng Lâm.

Giọng bạn ngọt ngào, văng vẳng bên tai nó. "Cậu có sao không? Có bị bắn vào mắt không? Áo của cậu bị bẩn hết rồi... làm sao giờ?"

Thằng Lâm đỏ cả mặt, nhìn bàn tay trắng hồng lại mảnh khảnh của bạn Vân.

Vân có tóc hai bím, váy hoa nhí, giọng nói thì mềm mại ngọt tai thôi rồi, miệng thì lúc nào cũng cười thật tươi.... nó quay cuồng loạn xạ trong tiếng thình thịch của trái tim. Đây mới chính là cô gái làm thằng Lâm rung động mất ăn mất ngủ này.

Con nít mà, thích thích thương thương biến đổi nhanh lắm.

Tàn tiệc, thằng Lâm xung phong đưa bạn Vân về nhà. Lúc ngồi xem ti vi, Dương đặt trước mặt Hân một hộp quà bé xíu.

"Chúc mừng sinh nhật."

Mắt Hân sáng như sao, bạn cứ nghĩ bạn Dương quên mất quà của bạn rồi cơ, suýt chút nữa thì bạn quạu oan Dương một trận rồi. "Tớ mở nhé?"

Dương lật trang sách, gật đầu đồng ý. "Mở đi."

Bên trong là chiếc móc khóa thỏ Molang và cả một chiếc kẹp tóc cũng thỏ luôn. Móc khóa thỏ Molang thì không nói làm gì rồi, Dương đã hứa là năm nào cũng sẽ tặng cho tới khi đủ bộ sưu tập.

Còn cái kẹp tóc thỏ này.... Hân ngó mình ở trong gương với mái tóc cứng xù xì. Bạn hơi thất vọng.

"Èo, Dương chọn lộn quà rồi, tớ đâu có hợp với mấy cái đồ nữ tính này?"

Dương gấp sách đánh bộp, bạn hơi nhíu mày nhìn Hân.

"Thế theo Hân thì như thế nào thì mới được cho là hợp?"

Hân bỏ chiếc kẹp vào hộp. "Thì phải tóc dài mềm mượt rồi phải dịu dàng...rồi váy áo dễ thương, giày dép xinh xắn cơ..."

Dương vẫn nhíu mày.

"Giống như Vân ấy." Bạn Hân vỗ tay đôm đốp như vừa tìm được chân lý.

Bạn Dương nhấc chiếc kẹp trong hộp ra, rất tự nhiên vén tóc bạn Hân ra sau. Những ngón tay lành lạnh dịu dàng lướt qua gò má làm Hân hơi ngại ngùng. Tự nhiên... không khí kỳ lạ vậy nhỉ? 

Xong xuôi Dương nghiêng đầu ngắm nghía. "Trông hơi ngớ ngẩn nhưng không có nghĩa là xấu đâu."

Khi Bạn Hân còn đang ngơ ngác thì bạn Dương đã rút điện thoại ra dí vô mặt bạn chụp cái chóc. Bạn chộp lấy cái điện thoại, giữa màn hình là một con bé với mái tóc bù xù, mắt lờ đờ ngơ ngác đến là tội. Trông có giống bò đeo nơ không chứ nị.

Dương giật lại điện thoại, tránh trường hợp bạn Hân lại xóa mất.

"Giời ơi, xin đấy, xóa dùm đi mà." Hân nhào tới muốn cướp cái điện thoại một lần nữa.

"Không, trông Hân đáng yêu mà?" Bạn Dương cười hì hì, dơ cái điện thoại lên cao.

"Trông ngu đần dã man con ngan ấy."

Bạn Hân nhảy lên muốn lấy cái điện thoại. Hồi còn học tiểu học bạn Hân lúc nào cũng cười bạn Dương lùn hơn mình, thế mà chẳng hiểu sao cái bạn Dương từ lên cấp hai là nhổ giò, cao hơn bạn tận cả một cái đầu luôn, vậy nên bạn Dương cứ đứng im một chỗ cho bạn nhảy lên với thì cũng chỉ tổ mệt thân bạn thôi chứ còn khuya mới lấy được.

Được một lúc bạn Hân bị đuối sức nên thành ra bạn đành bỏ cuộc. Bạn đổi loại hình chiến đấu cùn hơn một xíu. Chiêu thứ nhất, mắng.

"Đồ bốn mắt."

"Đồ đầu xù."

Chiêu thứ hai, dỗi.

"Bo xì, không có chiến hữu bằng hữu gì nữa hết."

Sự thật chứng minh chiêu thứ hai bao giờ cũng hiệu quả. Cuối cùng Dương cũng chịu thua, xóa cái ảnh đi và còn lỗ thêm một cái bánh gato bự để an ủi tâm hồn bị tổn thương của bạn Hân.

Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là sau hôm sinh nhật ấy, cho dù bạn có lục tung cả nhà lên để tìm thì hộp quà mà Lâm tặng cũng không thấy đâu nữa, cứ như nó có ma thuật vậy, lặng lẽ bốc hơi không để lại một chút tung tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro