Chương 06: Pháp tướng hư ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gõ chữ: Cô Chuối

Thúc phụ?

Thúc phụ......

Túc Hàn Thanh ngơ ra.

Sùng Giác của kiếp trước tàn ác, không biết học đâu ra những lời nói dâm đãng, mỗi lần lên giường lại ép y gọi hắn bằng những kiểu xưng hô kỳ quái.

Túc Hàn Thanh lại là một kẻ điên, không biết gì về đạo lý đối nhân xử thế nên muốn y gọi sao thì y gọi theo nấy, hoàn toàn không biết ngại là gì, nhưng nó lại phóng đãng đến lạ.

Vậy mà hôm nay lại quy củ gọi là 'thúc phụ'...

Không đúng.

Kiếp trước Sùng Giác cực kỳ hung ác, dâm dục và nặng sát sinh, căn bản chính là một đại ma đầu trời sinh thì sao có thể trở thành Thế Tôn lòng ôm từ bi ở núi Tu Di được?!

Thấy Túc Hàn Thanh ngây như phỗng, Tạ Thức Chi ho nhẹ đánh tiếng.

Suy nghĩ Túc Hàn Thanh rối ren vừa định mở miệng nói, đột nhiên mất cảnh giác sặc một cái rồi ho khan không ngừng.

"Khụ khụ......"

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Vốn thần hồn Túc Hàn Thanh đã không ổn định, nay lại bị Sùng Giác chấn kinh nên ho đến mức đau khổ không thôi, suýt nữa nôn luôn hồn phách ra ngoài.

Tạ Thức Chi nhíu mày đỡ lấy y: "Thiếu Quân?"

Túc Hàn Thanh ho đến mức giàn dụa nước mắt, đôi môi mỏng chuyển sang đỏ thắm như ứa máu, mắt màu hổ phách khi nhìn Sùng Giác như bị lớp hơi nước che mờ đi.

Đôi mắt màu xanh mực đó của Sùng Giác lạnh lanh, như thể tiên nhiên tách biệt với tam giới.

Dù cho Túc Hàn Thanh ho đến mức đầu óc mụ mị thì hắn cũng không có lấy một chút phản ứng.

Túc Hàn Thanh đã sốc lại suy nghĩ xong, gật đầu hành lễ: "Thúc phụ."

Rốt cuộc Sùng Giác cũng ngước mắt lên nhìn y, ngón tay thon dài như ngọc khẽ khàng giơ lên, một quả chuông ngọc bay ra từ bàn tay hắn, nương theo cơn gió nhẹ rơi xuống trước người Túc Hàn thanh.

Túc Hàn Thanh ngẩn ra.

Từ Nam Hàm và Tạ Thức Chi đều nói khi còn bé Thế Tôn đã dung túng y như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ Sùng Giác giờ đây thậm chí cả một lời cũng không muốn nói với y.

Túc Hàn Thanh ho đến mức đầu váng mắt hoa di chuyển khó nhọc, sau đó bắt đầu nhận ra hành động vừa rồi trong khu rừng rậm.

Phật tu phổ độ chúng sinh......

E rằng Sùng Giác đã coi mình thành kẻ ác giết người bừa bãi.

Nghĩ tới đây, Túc Hàn Thanh lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

Rõ ràng kiếp trước Sùng Giác giết người như uống nước, tất cả thi thể treo trên cây khô ngoài Tử Cấm Cung đều từ tay hắn mà ra.

Vậy mà giờ lại còn được khen là phổ độ chúng sinh nữa.

Túc Hàn Thanh bĩu môi, mở hai tay ra, quả chuông ngọc nhỏ bằng ngón áp út rơi xuống lòng bàn tay rồi phát ra một tiếng giòn vang khe khẽ.

"Đa tạ...... Thúc phụ."

Đôi mắt màu mực của Sùng Giác khẽ động rồi rũ mắt xuống tiếp tục uống trà.

Tạ Thức Chi hơi cau mày lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Thế Tôn xưa nay luôn từ bi, như tiên nhân không vướng vào khói lửa phàm tục, sống ngàn năm nhưng cũng chỉ có vài người bạn tốt.

Năm đó sau khi Túc Huyền Lâm qua đời, không còn ai giúp Túc Hàn Thanh áp chế Phụ cốt, cốt hoả tra tấn đứa nhỏ sáu tuổi sốt cao nửa tháng không lui. Dù Thế Tôn phản phệ vì kiếp nạn nhân gian chưa độ nhưng vẫn cưỡi gió từ núi Tu Di đến, ngày đêm cực nhọc chăm sóc cho y không ngơi nghỉ.

Hôm qua Tạ Thức Chi đi phụng trà, trong lúc thoáng vô tình thấy hộp ngọc hoa sen bên người Thế Tôn có một chuỗi phật châu lưu ly, phần đuôi còn có hai viên sáp ong yêu hoa.

Có vẻ như đó là quà sinh nhật cho Túc Hàn Thanh.

Nhưng bây giờ gặp mặt hắn lại không nói một lời, ngay cả quà sinh nhật cũng đổi thành quả chuông ngọc kỳ quái.

Tạ Thức Chi có thể chấp chưởng Ứng Húc Tông rộng lớn như vậy nên hiển nhân ánh mắt không hề tầm thường, ông đè nén sự nghi ngờ trong lòng rồi dẫn Túc Hàn thanh đến một vài vị khách hàn huyên đôi câu.

Nam nhân một thân kim quang lấp lánh không biết là vị tông chủ thuộc môn phái nào ---- Túc Hàn Thanh không nhớ rõ, lão tán tưởng không thôi: "Quả thật là thiếu niên anh hùng, Hàn Thanh tuổi trẻ mà đã có tu vi như thế, không hổ là tiên quân Huyền Lâm."

Tạ Thức Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn lão.

16 tuổi mới đến kỳ luyện khí, còn Túc Huyền Lâm...

Chẳng phải đây là mắng xéo Huyền Lâm tiên quân rồi sao?

Mọi người vẫn vờ như nghe không hiểu, tiếp tục ca ngợi.

"Đúng vậy, quả là thiên tư thông minh."

"Nghe nói Văn Đạo học cung đã phát bảng dán cho Thiếu Quân, Văn Đạo tế tháng chín năm nay, chắc chắn Thiếu Quân sẽ là người toả sáng nhất."

Túc Hàn Thanh chợt nhận ra, đại khái đoán đượch rằng không phải tất cả cáo già ở đây đều đến vì Tu Di giới Túc Huyền Lâm, mà là tò mò thái độ Thế Tôn Tu Di Sơn đối đãi với nhi tử bạn cũ mình thế nào.

Sùng Giác lạnh nhạt với y như vậy cũng làm cho các chưởng môn tông phái lớn vây quanh Tạ Thức Chi khen lấy khen để thở phào nhẹ nhõm.

Tại sao may mắn?

Tất nhiên là vì bọn họ cho rằng sau này có lớn gan ra tay với Túc Hàn thanh thì Thế Tôn cũng không ra mặt làm chủ cho y.

Đầu óc Túc Hàn Thanh rối như tơ vò, càng đối phó phải trái với đám người này khiến y mệt mỏi không thôi.

Tạ Thức Chi bình tĩnh nói: "Hiếm khi Thiếu Quân ra cửa, nhân dịp sinh nhật này đến chùa Đăng Minh dâng cho tiên quân nén nhang."

Quà sinh nhật chỉ là cái cớ, ở đây không có ai thật sự xem Túc Hàn Thanh là một vãn bối mà chỉ ép y đứng đây nói cười nghe xôi nổi vậy thôi.

"Vâng, nên vậy."

Lúc này Túc Hàn Thanh mới trốn đi được, sau khi ra khỏi đại điện y còn nhìn thoáng lại.

Sùng Giác đã không còn ở đó.

Trên bàn chỉ có một tác trà nóng khói lượn lờ bay lên.

Từ Nam Hàm đợi một lúc lâu, sải bước đến chào đón: "Gặp Thế Tôn chưa? Sao sao có ly thế tuyệt tục như lời đồn không? Nhìn một phát có muốn quy y cửa phật liền không?"

Túc Hàn Thanh: "......"

Túc Hàn Thanh nhìn sâu vào mắt Từ Nam Hàm: "Cũng, cũng được."

"Chậc, đúng là có phúc mà không biết hưởng." Từ Nam Hàm giơ ô cho y: "Sao mới đó mà đệ ra rồi?"

"Tạ trưởng lão nói đệ đi chùa Đăng Minh dâng hương cho Huyền Lâm tiên quân."

Từ Nam Hàm đã quen với việc y không còn gọi Túc Huyền Lâm là cha từ lâu: "Vậy đi chứ?"

"Ai thích đi thì đi." Trong lòng Túc Hàn Thanh có muôn vàng suy nghĩ, vừa rồi lại giật mình nên lúc này cứ cảm thấy bồn chồn muốn nôn, y uể oải nói: "Đệ muốn về ngủ."

Từ Nam Hàm thấy sắc mặt y tái nhợt, nhíu mày sờ lên trán một phát rồi lập tức rút tay lại: "Độc của đệ sắp bộc phát rồi sao?"

Túc Hàn Thanh lắc đầu.

Mai sẽ bộc phát, hôm nay chỉ là điềm báo mà thôi.

Từ Nam Hàm bất chấp hết tất cả, vội vàng mang y về Hàn Mang Uyển, vừa mới đáp đấp đã nóng lòng hối Trường Không đi sắc thuốc cho y.

Bệnh tình của Túc Hàn Thanh ngày một nặng dần, y cảm thấy có cái gì đó đang nghẹn ở cổ họng, muốn nôn nhưng không thể nôn, cả người khó chịu vô cùng.

Quả chuông ngọc mà Sùng Giác tặng được treo trên cành khô ở đầu giường, dù không có gió nó vẫn kêu leng keng.

Rõ ràng là tiếng chuông trong trẻo nhưng Túc Hàn Thanh càng nghe lại càng thấy khó chịu trong người.

Đầu y đau muốn nứt ra, nhưng khi nhắm mắt lại những hình ảnh vụn vỡ cứ hiện lên không ngừng.

Chốc là Sùng Giác kiếp trước ôm lấy y từ sau lưng, hắn khẽ cười rồi dạy y cách bẻ gãy cổ người khác như thế nào, chốc lại là cảnh bạch y Thế Tôn ngồi ngay ngắn ở đài cao, lạnh lùng nhìn dáng vẻ của mình.

Hắc y tàn ác và bạch y Thế Tôn cứ xoay vần trong đầu óc Túc Hàn Thanh.

Đột nhiên Túc Hàn Thanh ngồi bật dậy nắm lấy quả chuông ngọc kia rồi oán hận ném thẳng nó ra ngoài.

"Câm miệng!"

Từ Nam Hàm bưng thuốc đến, suýt nữa thì trúng đòn bèn nhíu mày hỏi: "Đệ nói với ai vậy?"

Hốc mắt Túc Hàn Thanh đỏ bừng, hồn phách như rời khỏi thể xác, thế mà quả chuông ngọc bị ném đi vẫn cứ kêu lên không thôi, y bịt tai lại: "Ồn quá, sư huynh ném quả chuông ngọc kia đi, đệ không muốn nghe nữa..."

Từ Nam Hàm không biết tại sao, chỉ dùng một ngón tay bắn chiếc chuông ngọc ra ngoài cửa sổ.

Lúc này bên tai Túc Hàn Thanh mới dần rõ ràng hơn.

Từ Nam Hàm bước tới đưa thuốc sang: "Uống đi rồi ngủ tiếp."

Túc Hàn Thanh ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc suýt chút nữa nôn ra, y ngã vào lòng Từ Nam Hàm giả chết không muốn uống.

Từ Nam Hàm tóm gáy y, nửa cười nửa không nói: "Hôm qua còn nói là muốn ngoan, bây giờ hết vờ vịt nổi rồi chứ gì?"

Túc Hàn Thanh đành phải bất đắc dĩ cầm bát thuốc to hơn mặt mình, uống sạch thứ thuốc nóng này.

Linh dược dùng để ức chế 'Phụ Cốt' đắng không thể tả, lông mi Túc Hàn Thanh ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn giơ cái bát sạch bong đến trước mặt Từ Nam Hàm: "Sư huynh nhìn xem, đệ uống xong rồi đó."

Từ Nam Hàm không khỏi bật cười, nhưng sau khi cười, trong lòng lại cảm thấy chua xót không nguôi.

Không biết hắn lấy đâu một quả hạnh ngào đường nhét vào miệng Túc Hàn Thanh, giọng cũng dịu lại: "Ngủ đi, sư huynh ở đây."

Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm lại.

Từ Nam Hàm hạ từng lớp rèm giường xuống, nhìn chăm chăm vào chiếc giường trông chẳng khác nào một cỗ quan tài mà ánh mắt tối sầm lại.

--- Phải mau chóng tìm được cách giải độc Phụ Cốt.

Nghe đồn hình như bí cảnh tầng thứ mười ba của Văn Đạo tế có một gốc cỏ bất tẫn, nếu hái được nó sẽ có thể áp chế Phụ Cốt trong một thời gian ngắn.

***

Túc Hàn Thnah cuộn tròn người nằm trong chỗ ngủ tối tăm chật hẹp của mình, điều hiếm thấy là giấc mơ này không còn những đầu lâu oán linh ngập trời mà là giấc mộng xuân sáng ngời quyến rũ.

Trong cơn mơ là cung điện xa hoa tráng lệ của địa ngục Vô Gián.

Có ai đó nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của y, nghiêng người về phía trước ngậm lấy cổ y, cây cộng sinh giương nanh múa vuốt như loài quỷ khô ngoài cung điện, nó điên cuồng đánh phá như sông cuộn biển gầm.

Túc Hàn Thanh thấy mình như trôi nổi trong biển dục, đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên giọng nói trầm khàn.

"Gọi ta."

Túc Hàn Thanh mơ mơ màng màng, đáp lại không chút nghĩ ngợi: "Sùng Giác."

Đã có quá nhiều vết xe đổ, chỉ cần y chần chờ một chút thôi người nam nhân ngậm cổ y sẽ có thể tra tấn y ba lần một đêm.

Sùng Giác thấp giọng cười: "Không đúng."

Túc Hàn Thanh giàn dụa nước mắt, đôi mắt hổ phách như chìm vào cơn mê mang: "Cái, cái gì?"

Lớp vải đen che mắt Sùng Giác đã bị hắn tháo xuống ---- Túc Hàn Thanh ghét bỏ hắn vì đeo thứ đó làm ảnh hưởng để hứng thú, đôi mắt trắng toát như núi tuyết giờ đây tràn đầy dục vọng ham muốn khiến người khác cũng cảm nhận được áp bức ngột ngạt.

"Gọi ta......"

Nam nhân cúi xuống hôn nhẹ lên môi và đôi mắt đẫm lệ của Túc Hàn Thanh, cười nhẹ rồi phun ra hai chữ.

"Thúc phụ."

"A ——!"

Túc Hàn Thanh hoảng sợ tỉnh dậy.

Bên tai là những tiếng vù vù hoà lẫn với tiếng chuông lanh lảnh, Túc Hàn Thanh thất thần mở mắt, nỗi sợ sâu trong đáy mắt vẫn chưa hề tan biến, sau khi thở dốc một lúc cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

"Thúc..." Thần hồn Túc Hàn Thanh đã không ổn, bây giờ lại bị giấc mơ này doạ đến mức thoi thóp hơi thở, y yếu đuối dựa vào gối thở gấp, mắng: "Thúc quái gì chứ!"

Nhân tình đã ngủ biết bao lần ở kiếp trước đến kiếp này lại thành thúc phụ.

Dù Túc Hàn Thanh có ngu ngốc đến đâu thì y cũng không thể chịu nổi.

Ngoài trời đã chìm trong đêm tối, trăng treo đầu cành.

Túc Hàn Thanh nằm uể oải một hồi lâu, dùng tay đã mềm nhũn của mình vén tấm rèm lên để lấy nước uống.

Vậy mà đợi một lúc lâu cây cộng sinh không hề có bất cứ phản ứng gì.

Túc Hàn Thanh loạng choạng bước từ trên giường xuống, ánh trăng chiếu rọi lờ mờ có thể nhìn thấy ánh nến bên ngoài.

"Trường Không? Sư huynh?"

Không người trả lời.

Túc Hàn Thanh để chân trần đi ra khỏi nội thấy, vừa vén tấm rèn cản sáng lên, đột nhiên mũi ngửi thấy một mùi thơm lạnh lẽo.

Bên ngoài Hàn Mang Uyển thắp một ngọn đèn chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn, trên án thư treo một dòng chữ ---- Kiếm Đảm Cầm Tâm.

Đó là dòng chữ mà đại sư huynh Túc Hàn Thanh viết, treo ở đó đã nhiều năm.

Túc Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên sửng sốt.

Sùng Giác một thân thanh y ngồi phía dưới bước thư pháp, thần thanh cốt tú, bên cạnh đặt một lò sưởi tay khảm bằng ngọc, có làn sương trắng lượn lờ hoà lẫn hương tuyết lạnh lẽo đang dần lan rộng quanh mình.

Không biết đã ở đó bao lâu rồi.

Túc Hàn Thanh ngẩn ngơ sau một lúc lâu rốt cuộc cũng hồi hồn, câu hỏi khiến yluôn băn khoăn cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.

Y biết ngay!

Sùng Giác nhìn thanh tâm quả dục trách trời thương dân nhưng thật ra lại khẩu phật tâm xà, ban ngày lãnh đạm lạnh lùng là thế nhưng đêm đến lại lén đến tìm y.

Thảo nào vẫn để tóc, không vào được cửa phật.

Xem ra là do lục căn bất định.

Cuối cùng Túc Hàn Thanh cũng tháo gỡ được thắc mắc của mình, y bước chân trần đi tới.

Nhưng vừa lại gần, đột nhiên y nhận ra có điều gì đó không đúng.

Nội xá Hàn Mang Uyển to như vậy, xung quanh có vô số chuông ngọc vây quanh Sùng Giác phân tán ở không trung như mạng nhện, ngay lúc hơi thở Túc Hàn Thanh đến gần chúng đột nhiên phát ra những tiếng chuông lanh lảnh.

Cây cộng sinh im lặng không động tĩnh, bóng cây ngoài cửa sổ rung chuyển dữ dội, ánh sáng thấp thoáng chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Sùng Giác mang đến cảm giác yên bình trước tai hoạ.

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nhìn vô số chuông ngọc kêu leng keng trong phòng, cuối cùng cũng nhận ra...

Nó vốn không phải là quà sinh nhật gì cả, mà chính là chuông xua đuổi tà ma.

Chẳng rõ Sùng Giác thắp hương có tác dụng gì nhưng Túc Hàn Thanh ngửi một lúc đã cảm giác thể giác mỏi mệt. Hồn phách vốn đã rất yếu ớt của Túc Hàn Thanh như bị làn sương trắng mỏng manh kia kéo ra ngoài, thậm chí trước mắt hiện lên những đốm đen.

Sùng Giác vẫn ngồi đó, ánh mắt lắng đọng như thần phật đã thiền tịch ngàn năm.

Cái liếc mắt thanh lãnh giống như ngàn tiếng chuôgn trống rung chuyển kịch liệt trên đỉnh đầu.

Trước mắt Túc Hàn Thanh bắt đầu tối sầm: "Thúc, thúc phụ..."

Sau khi tiếng 'thúc phụ' vừa nói ra, rốt cuộc Sùng Giác cũng thong thả đứng dậy, chiếc áo bào trắng trơn kéo dài xuống đất, gió từ đâu đến thổi vào tay áo rộng thoáng nhìn như thể một tiên nhân sắp phi thăng.

Hai ngón tay Sùng Giác khẽ hợp lại.

Những sợi khói trắng như râu rồng càng bay cao lên, bỗng chốc đánh thẳng về phía Túc Hàn Thanh.

---- Đó là Ám hương siêu độ tà linh của Tu Di Sơn.

Làn khói mờ ảo dần biến thành sợi xích kiên cố quấn chặt lấy cổ tay, mắc cá chân, vòng qua eo, móc vào cổ Túc Hàn Thanh, buộc y treo lên không trung, mũi chân cũng lơ lửng.

Chiếc chuông ngọc vẫn còn kêu leng keng.

Đôi mắt màu mực chỉ trách trời thương dân nhưng lại đầy thờ ơ của Sùng Giác, nó hoàn toàn không giống với ác ma tràn ngập dục vọng trong giấc mơ của y.

"Ngươi không phải Tiêu Tiêu."

Túc Hàn Thanh tuổi còn nhỏ nên vóc dáng vô cùng chênh lệch với Sùng Giác, bị mùi hương trói chặt treo lơ lửng cách mặt đất ba tấc, y miễn cưỡng nhìn thẳng về phía hắn.

Y mê mang nói: "Cái, cái gì?"

"Chư đạo vô thường, pháp tướng hư vọng."

Sùng Giác mở miệng đọc một bài kệ, như thể muốn thông qua nó nhìn thấu được thần hồn bên trong lớp da Túc Hàn thanh, bình tĩnh nói: "...Cũng chỉ là một con quỷ đoạt xá."

-------------------

Túc Tiêu Tiêu: Hả????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro