Chương 24: Hoa nở hai lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Túc Hàn Thanh nào biết tin mình gửi đã lên Thính Chiếu Bích, sau khi nhàn nhã dọn dẹp xong y thoải mái nằm uỵch xuống giường, cây cộng sinh duỗi cành ra cầm sách Khất Phục Chiêu dịch cho y đọc.

Phù trận trong sách liên quan đến đầu lâu cực kỳ cổ quái, Túc Hàn Thanh có thể đọc hiểu nhưng khi dùng linh lực vẽ nó lên hư không y không cách nào làm ra một phù trận chỉnh tề.

Phù trận thượng cổ đã bị Thiên Đạo xóa bỏ, những thứ lưu lại trên thế gian đều thiếu sót.

Túc Hàn Thanh nằm ngửa trên gối, giơ chân gác lên cành khô, ngưng tụ một chút linh lực trên ngón tay mình cố gắng hoàn thành trận pháp.

Tàn trận rườm rà nên Túc Hàn Thanh cũng không ôm nhiều vọng. Sau vài lần thử đột nhiên trận pháp lưu lại trên không trung phát sáng đỏ rực rồi nổ tung nay trên chiếc giường nhỏ hẹp.

"ĐÙNG ----"

Túc Hàn Thanh giật mình, vô ý thức nghiêng đầu đi.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng linh lực như lưỡi do sượt qua cổ y đánh thẳng về phía gối mềm tạo ra một lỗ lớn, thậm chí còn xuyên thủng ván giường rơi xuống sàn.

Túc Hàn Thanh: ". . ."

Trên cổ truyền tới một cảm giác đau nhói, Túc Hàn Thanh ngơ ngác sờ tay vào, năm ngón tay chỉ toàn là máu.

--- Nếu y phản ứng chậm một chút nữa, có khi đầu cũng bị cắt đi.

Túc Hàn Thanh ngẩn ngơ nửa ngày, nhận cuốn sách từ cành khô, lẩm bẩm: "Ta...Đúng là kỳ tài ngút trời mà."

Có thể bù đắp cho tàn trận thượng cổ được.

Máu trên cổ bắt đầu rỉ xuống, Túc Hàn Thanh không sợ đau nhưng y lại chán ghét mùi máu nên quay người lấy trong túi ra một tấm gương định bụng bôi thuốc. Sau khi lau sạch vết máu rồi, vết thương trên đó cũng tự lành lại, ngay cả sẹo cũng không còn.

Túc Hàn Thanh nghiêng trái nghiêng phải soi gương một lúc lâu cũng không thấy vết thương đâu.

Tới kỳ Trúc Cơ rồi thì có vết thương cũng sẽ tự lành vậy sao?

Vậy nếu mà lên tới kỳ Đại Thừa đao thương sẽ bất nhập, hủy thiên diệt địa được luôn?!

Túc Hàn Thanh không dám chắp vá tàn trận thượng cổ nữa, định cất sách rồi lần sau gặp sẽ trả cho Khất Phục Chiêu.

Y phục trên người dính máu, Túc Hàn Thanh khẽ vươn tay tùy ý sai cây cộng sinh cởi ngoại bào của mình ra sau đó mới thoải mái rúc vào chăn gấm chuẩn bị ngủ trưa.

Túc Hàn Thanh vẫn luôn rằng mình oán hận Sùng Giác của kiếp trước, nhưng sau khi sống lại gần như trong mọi giấc mơ đều là quân cờ xương tự mài, chuyện được giải cứu khỏi Phất Lệ tộc, người vốn đã không hiểu về cảm xúc nay lại còn hoài nghi bản thân hơn.

Cũng may giấc ngủ trưa ngắn ngủi này lại giúp y có lòng tin trở lại.

Trong giấc mơ, ngọn lửa bất diệt của địa ngục Vô Gián vẫn rực cháy.

Khí thế bạt ngàn của Phượng Hoàng cốt lại phát tác thêm một lần, Túc Hàn Thanh nằm trên giường mệt mỏi bởi cơn sốt cao không giảm. Không biết Sùng Giác lại nấu thuốc gì cho y, đang ngồi trên giường dỗ dành.

"Uống thuốc đi."

Túc Hàn Thanh thanh không thèm để ý đến hắn, người y đầy bệnh tật thế nhưng chỉ ngẩn ngơ nhìn tấm rèm đang tung bay.

Sùng Giác quơ chén thuốc, thản nhiên nói: "Túc Tiêu Tiêu, đừng hối hận."

Túc Hàn Thanh còn tưởng hắn sẽ nổi giận giết mình rồi treo lên cành khô bên ngoài, nhưng rồi y lại thấy một bàn tay rộng lớn duỗi đến cổ mình, nắm lấy phần gáy y một cách thô bạo ép cho y phải ngẩng đầu lên.

"Ưm..."

Túc Hàn Thanh còn chưa kịp phản ứng, bát thuốc nóng hổi đã ép lên môi, chẳng rõ bàn tay trên gáy ấn trúng huyệt vị nào khiến đôi môi đang ngậm chặt bắt đầu hé mở.

Bát thuốc mang theo mùi máu tươi rót thẳng vào.

Túc Hàn Thanh: "..."

Túc Hàn Thanh còn chưa kịp phòng bị đã bị rót thuốc đầy miệng, hầu kết vô thức nhấp nhô một cách gian nan nuốt xuống từng ngụm. Lúc này y sặc một tiếng, màu thuốc đỏ sậm trượt xuống khóe môi bắn đầy người.

"Không...khụ khụ, không muốn, ưm!"

Dù lần này động tác của Sùng Giác có thô lễ nhưng gương mặt của hắn vẫn là sự dịu dàng tà tính. Hắn thấy Túc Hàn Thanh trong lòng chật vật vùng vẫy, thản nhiên nói: "Hối hận rồi?"

Túc Hàn Thanh ở trong lòng ho đến mức đau đớn cõi lòng, hốc mắt đỏ bừng ngập tràn nước mắt, là một vẻ yếu đuối khiến người ta muốn phá hủy đi.

Phượng Hoàng cốt đã thối lui, thuốc kia lại kề đến miệng y.

"Nóng...khụ khụ, nóng."

Sùng Giác buông y ra, một bàn tay dịu dàng vén mái tóc xõa ra trước mặt y cười nói: "Trách ai được, em tự uống thì đã xong cả rồi."

Túc Hàn Thanh ho không ngừng, nước mắt cũng rơi xuống.

Sùng Giác đặt nửa chén thuốc lên môi y, dịu dàng dụ dỗ nói: "Nóng thì tự thổi uống."

Sau khi Túc Hàn Thanh bị nghẹn cũng không dám trốn nữa.

Sùng Giác bất động, rũ mắt nhìn chăm chú vào y.

Túc Hàn Thanh không muốn bị ép uống nên chỉ đành lau nước mắt, thổi 'phù' rồi bắt đầu uống.

"Còn nóng." Sùng Giác nói: "Thổi tiếp đi."

Túc Hàn Thanh phồng má thổi phù phù mấy cái nữa, bây giờ Sùng Giác mới đưa thuốc cho y.

Lần này Túc Hàn Thanh không dám quẳng chén, ngậm nước mắt nghẹn ngào uống từng ngụm đắng ngắt.

Lần này y uống sạch sẽ không chừa lại chút nào. Sùng Giác cười khẽ, dùng ngón tay lau nhẹ lên khóe môi Túc Hàn Thanh, thấy môi y đỏ bừng nên hắn dùng ngón tay cọ cọ một chút, hỏi: "Đau à?"

Túc Hàn Thanh gật đầu.

Sùng Giác cúi người, đôi môi mang theo hơi lạnh chạm nhẹ vào môi y một cái.

Đầu lưỡi mang theo hơi thở lạnh giá như xoa dịu cho đầu lưỡi bỏng rát của y. Túc Hàn Thanh giãy dụa muốn trốn nhưng lại bị Sùng Giác giữ gáy lại.

Mãi đến khi hai người tách nhau ra, ánh mắt Túc Hàn Thanh rã rời mà cảm giác nóng rát trên miệng cũng không còn nữa.

Sùng Giác đặt y xuống giường, trao cho y một nụ hôn nữa rồi mới thuận miệng hỏi: "Muốn về nhân gian sao?"

Túc Hàn Thanh vịn bờ vai rộng lớn của hắn, mê mang lắc đầu: "Về có gì tốt đâu chứ?"

Tay Sùng Giác chợt khựng lại.

Tính tình Túc Hàn Thanh có phần lập dị, giản dị và phóng khoáng nhưng lại khiến người ta cảm thấy y không rành chuyện thế sự, phóng đãng và thành khẩn, dù gáy có bị Sùng Giác giữ chặt đè xuống, có bị làm đau cũng chỉ cắn ngón tay thở dốc.

Sùng Giác này như từ những ác niệm ngũ độc của con người ngưng tụ mà thành.

Giết chóc, hoang dâm, ngạo mạn đủ loại đều là gốc rễ sinh tồn của hắn. Hắn theo bản năng truy đuổi chuyện quan hệ mang đến khoái cảm, dù có đọa vào địa ngục Vô Gián không tôn tin phép tắc thì hắn cũng là ác loại mà ai cũng phải e sợ.

Sùng Giác tháo tấm lụa đen xuống, dùng đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào y.

"Nếu ta có thể mang em về thượng giới thì sao?"

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, bất giác bật cười.

Sùng Giác thấy y như sống lại nên cũng không tức giận: "Sao lại cười?"

"Tham dâm dục, nói vọng ngữ, tạo sát nghiệt. . ." Mái tóc dài tán loạn của Túc Hàn Thanh xõa khắp giường, thì thầm: "Địa ngục Vô Gián là nơi chuộc lỗi, nghiệp chướng ngũ lục dục trần quấn thân, sao ngươi về nhân gian được?"

Sùng Giác cười: "Sao em biết ta không thể?"

Túc Hàn Thanh ôm lấy cổ của hắn, hiếm khi nào y chủ động hôn lấy hắn, khẽ nói: "Đúng, ngươi có thể."

Thiên đạo ban cho Phượng Hoàng cốt. . .

Dù cho rơi vào tay kẻ trời sinh tàn ác Sùng Giác này vẫn có thể thắp lên ngọn đèn trường minh đăng mở ra giới môn trấn áp địa ngục Vô Gián.

Quyến luyến hòa quyện mây mưa với nhau, nhưng rồi cũng không thật lòng lợi dụng lẫn nhau.

Trong giấc mơ Túc Hàn Thanh mang theo hận ý tràn ngập, nhưng điều đáng giận là y luôn cảm thấy trong giấc mơ có điều gì đó không đúng lắm. Đến khi bừng tỉnh lại rồi cả người y gần như phát gốc.

Hình như y...

Gặp mộng xuân với người áo trắng kia.

Ngay lúc sắc mặt Túc Hàn Thanh còn đang đờ đẫn, y ngơ ngác nhìn lên chợt thấy có một cái đầu đang từ ngoài rèm nhìn chằm chằm vào mình.

Túc Hàn Thanh: "?"

Đôi mắt dần dần thích nghi được với bóng tối.

Chẳng biết từ khi nào bốn cột giường được một con rắn đen dài mấy trượng cuộn lại, nhìn từ trên cao rũ đầu nhìn xuống, đôi mắt lạnh như băng tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Túc Hàn Thanh thè lưỡi rắn.

Túc Hàn Thanh khẽ giật mình.

Trong mắt rắn đen thoáng lóe lên tia hy vọng, đang chờ mong vị Thiếu Quân mềm mịn như em bé này sẽ la lên thảm thiết.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy 'sợ hãi' mà hắn muốn xem.

Túc Hàn Thanh nghiêng đầu, ngón tay hơi nhúc nhích.

Cây cộng sinh làm cột giường lập tức biến thành một tấm lưới dày đặc bất ngờ tóm lấy thân hình to lớn của rắn đen khiến nó bị vây khốn.

Cả người rắn đen còn đang sửng sốt chưa phản ứng kịp đã thấy vị Tiểu Thiếu Quân giang hai cánh tay ôm cơ thể lạnh buốt của nó vào lòng, còn dùng mặt cọ cọ lên lớp vảy đen ngòm của nó.

Nguyên Tiềm: "? ? ?"

Cả người Nguyên Tiềm cứng đờ, không thể tin nổi trừng lớn đôi mắt.

Không, không không không không đúng!

Chín mươi phần trong trong tam giới ai cũng sợ loài rắn máu lạnh này, dù người đó hình dạng có hiền lành tốt bụng đến đâu nhưng khi biến về nguyên thân hình rắn thì vẫn bị người ta sinh lòng chán ghét.

Từ nhỏ Nguyên Tiềm đã mong mỏi có người chấp nhận dạng rắn của hắn, nhưng sau khi gặp quá nhiều sự ghét bỏ hắn cũng đã không còn mong chờ gì, mười ngày nhập học hắn đã dọa không biết bao nhiêu đám tân học tử.

Và tất nhiên, điểm khi vừa nhập học cũng đã bị trừ hết sạch, cho nên hôm nay hắn mới tham gia kỳ đi săn để tích điểm.

Nhưng nhìn thấy Tiểu Thiếu Quân ốm yếu nhu nhược này, lúc về nguyên thân y lại chẳng có chút nào sợ hãi?

Rồi Nguyên Tiềm lại hoảng sợ bởi vì cái ôm này.

Túc Hàn Thanh cực kỳ thích cảm giác tiếp xúc với vảy rắn, sau khi điều khiển cây cộng sinh trói được rắn rồi y mới nói: "Lấy cho ta chiếc lồng, ta muốn nuôi nó chơi."

Cây cộng sinh nghe lời bắt đầu dùng cành khô đan thành chiếc lồng.

Nguyên Tiềm: "..."

Nguyên Tiềm sợ hãi lùi về phía sau, lần đầu tiên hắn ở hình rắn mà bị người ta ôm nên tay chân luống cuống vùng vẫy muốn té chạy.

Hắn hối hận lắm rồi!

Từ lâu đã biết không thể dọa được vị Tiểu Thiếu Quân này, thì ra 'Bá vương thâm cao tám thước! Quyền đấm cước đá tên cặn bã con sơn trưởng, có Thế Tôn Tu Di Sơn chống lưng, ỷ thế hiếp người cười đầy âm hiểm' trong truyền thuyết là thật!

Túc Hàn Thanh không thích những thứ đã được mình sở hữu mà không nghe lời mình, lúc này tay ôm rắn đen còn chặt hơn, thúc giục nói: "Nhanh nhanh! Nó sắp chạy rồi! A a a ui ya, ta sẽ đối xử tốt với ngươi mà, lát nữa ta sẽ bắt chuột cho ngươi ăn."

Nguyên Tiềm: "..."

Cả người đen nhánh của Nguyên Tiềm muốn đỏ lên, vùng vẫn còn điên hơn khi nãy.

Túc Hàn Thanh cố sức níu hắn lại nhưng yêu quái kỳ Kim Đan không phải là thứ mà y muốn giữ là giữ được. Túc Hàn Thanh trượt tay để nó chui xuống giường, chật vật trườn về phía cửa sổ.

Túc Hàn Thanh dứt khoát xoay người xuống, lệnh cho cây cộng sinh đuổi theo.

Vụt' một tiếng.

Một mũi tên mang theo linh lực xé gió mà đến, lúc sắp đâm vào giữa ấn đường Túc Hàn Thanh lập tức bị cây cộng sinh ngăn lại.

Mặt trời đã lặn ở đằng tây.

Túc Hàn Thanh không những không sợ mà còn cố sức đuổi theo con rắn, bất chấp tất cả để bắt được linh vật thú cưng mới của mình.

Ô Bách Lý đứng trên đỉnh cây ngô đồng, tà áo đen bay phần phật, mặt không cảm xúc nhìn Nguyên Tiềm như bị sói đuổi phía xa xa, sau lưng còn có Túc Hàn Thanh đang cực kỳ hào hứng rượt đuổi cầm theo một cái sọt.

Ô Bách Lý: "..."

Chẳng phải nói đi dọa người à, sao bị dọa ngược lại rồi?

Nguyên Tiềm thấy người kia đang sắp tóm được mình, hắn vừa âm thầm kêu cứu Ô Bách Lý bảo vệ vừa hận không thể mọc thêm mười tám cái chân đặng chạy cho nhanh.

Ô Bách Lý bắn liên tiếp ba mũi tên đều bị cây cộng sinh chặn lại.

Mắt thấy rắn đen sắp bị bắt, cuối cùng Nguyên Tiềm không chịu nổi nữa lập tức biến thành nguyên hình, cặp mắt híp lại cũng trừng lớn.

"Thiếu Quân! Thiếu Quân dừng tay!"

Lúc đầu Túc Hàn Thanh hào hứng vui vẻ muốn bắt rắn, nhưng khi thấy nó biến thành người sống khiến y sững sờ tại chỗ. Sau khi hiểu ra vấn đề y nổi giận đùng đùng úp nguyên cái sọt lên đầu Nguyên Tiềm.

"Ngươi biến lại cho ta!"

Nguyên Tiềm: "???"

Lần đầu tiên Nguyên Tiềm nghe thấy kiểu yêu cầu như vậy không khỏi trợn mắt há mồm.

Ô Bách Lý cưỡi gió mà xuống, khó nói hết lời khi nhìn thấy Túc Hàn Thanh úp sọ, hắn còn định vui vẻ trêu đùa Nguyên Tiềm thì chợt thấy người bị úp sọt không ư hử tiếng nào.

Sau một lúc lâu.

Túc Hàn Thanh khoanh chân ngồi dưới đất lạnh lùng nhìn Nguyên Tiềm, ai không biết còn tưởng rằng Nguyên Tiềm nuốt sống mất linh thú yêu thích của Túc Hàn Thanh.

Nguyên Tiềm khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, híp mắt lộ ra ba phần ý cười trên mặt: "Thiếu Quân bớt giận, là lỗi của ta."

Túc Hàn Thanh không để ý đến hắn.

Nguyên Tiềm vội ho một tiếng, đưa tay đem mấy món đạo bào học cung cho y: "Lần trước Thiếu Quân không ở đây, lúc Tứ Minh Đường đưa đạo bào ta có nhận thay ngài, bây giờ đưa ngài vừa khéo cũng cần dùng luôn."

Túc Hàn Thanh không hiểu ý của câu 'vừa khéo có thể dùng' là gì nhưng vẫn đen mặt không chịu nhận.

"Ta và Ô Bách Lý ở Tùng Xá và Trúc Xá." Nguyên Tiềm xoa xoa mũi: "Hôm nay bọn ba đứng đầu bảng săn bắn nên Trúc xá có tiệc mừng, muốn mời Thiếu Quân đến chung vui."

Hồi trước ở Hàn Sơn học cung, gần như Túc Hàn Thanh chưa từng giao lưu với các người bạn đồng trang lứa nên lần này được mời khiến y hơi sửng sốt: "Có nhiều người không?"

"Nhiều." Nguyên Tiềm có vẻ quen thuộc, thấy Túc Hàn Thanh không khó gần như trong tưởng tượng bèn cười tủm tỉm nói: "Gần như bên Thượng Thiện học trai đều đến đủ."

Túc Hàn Thanh rất dễ dụ, chẳng mấy chốc y đã quên bén mối hận bị đoạt 'thú cưng', xem chừng Từ Nam Hàm còn lâu mới về, đi chơi giết thời gian cũng không sao.

"Được."

Nguyên Tiềm cười nói: "Thiếu Quân, mời."

Túc Hàn Thanh cài then cửa, đi theo hai người sang Trúc Xá.

Nguyên Tiềm gần như một ngày mười hai canh giờ lúc nào cũng mang vẻ mặt hiền lành, Ô Bách Lý đi bên cạnh hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm Túc Hàn Thanh đột nhiên nói: "Hôm nay ngươi..."

"Câm miệng." Nguyên Tiềm vẫn giữ nét cười, gần như câu chữ bay qua kẽ răng: "Chuyện hôm nay thêm một người biết là ta làm thịt ngươi."

Ô Bách Lý: "..."

Trúc Xá của Lạc Ngô Trai tên như kỳ danh, hai bên lối nhỏ là dãy trúc rậm rạp, gió hè phất phơ khiến lá trúc cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc.

Túc Hàn Thanh theo hai người vào Trúc Xá, từ xa xa đã thấy phía dưới mái đình có một nhóm học tử đang luận đạo cùng nhau.

Vài người ngồi dưới cơn gió, tay áo rộng phất phơ, đôi môi mấp máy, dường như là tranh luận chuyện tu luyện, từ xa nhìn lại khí độ lại càng trở nên nổi bật hơn chắc hẳn đều là những kỳ tài ngút trời.

Túc Hàn Thanh thầm nghĩ quả không hổ là học cung đứng đầu.

...Sau đó y cất bước đi vào liền gặp nhóm người đàm luận ấy.

"Ba con."

"Tiểu Thất đúng, tự mạc! Ù rồi!"

(Tự mạc: Là một loại mạt chược)

"Trời ơi sao có thể! Vậy mà cũng ù hả, chắc chắn ngươi chơi ăn gian rồi!"

Túc Hàn Thanh: "..."

Kiểu luận đạo này y nghe không hiểu lắm.

Hình như Nguyên Tiềm có thuật đọc tâm, cười nói: "Thiếu Quân có biết chơi mạt chược không?"

Túc Hàn Thanh lắc đầu.

Nụ cười Nguyên Tiềm lại càng sâu hơn: "Vậy hôm nay phải chơi thật vui nhé."

Ba người đi qua mái đình thẳng về hướng Trai Xá đan vô cùng náo nhiệt.

Túc Hàn Thanh vừa vào đã bị mùi rượu nồng nặc khiến y cau mày lại.

Mười mấy người ngồi trong Trai Xá đang tốp năm tốp ba tán gẫu với nhau, trên chiếc bàn dài đặt mấy ấm trà, nhưng cả phòng lại chẳng nghe thấy mùi trà đâu mà lại là mùi rượu cay nồng.

Nghe tiếng bước chân đến, đám người ngẩng đầu lên nhìn, đến khi thấy người phía sau lưng Nguyên Tiềm ai nấy đều sững sờ.

Cây cộng sinh, Phù Vân già...

Là Túc Thiếu Quân vừa nhập học đã nổi danh khắp nơi đây sao?

Cả đời các thiếu niên này còn chưa gặp tiên quân bao giờ, lúc này nhìn thấy người nửa 'tiên quân' bèn lật đật đứng dậy líu ríu chào hỏi Túc Hàn Thanh để y ngồi vào chủ vị.

"Chào buổi tối Thiếu Quân!"

"Ngưỡng mộ đại danh Thiếu Quân đã lâu, ngài uống rượu...à không, ngài uống trà nhé."

"Thiếu Quân, mai có muốn qua Phường thị mua y phục không, ta biết có một chỗ làm pháp bào lời lắm."

Túc Hàn Thanh chưa bao giờ được nhiều người đồng trang lứa vây quanh như vậy, y ngơ ngác ngồi vào ghế chủ, trong cầm tách trà được học tử nhét vào theo thói quen.

Y hít hà, mùi rượu nồng đến mức cay cả mũi.

Nguyên Tiềm ngồi chễm chệ đối diện Túc Hàn Thanh giống như một con rắn chuẩn bị tấn công, hắn híp mắt lại nhìn he hé, lóe ra một tia sắc lạnh lạ thường.

Hắn đưa tay cầm tách trà đang úp ngược trên bàn, chuỗi hạt xúc sắc trên cổ tay khẽ lắc lư.

"Thiếu Quân, cược một ván không?"

Túc Hàn Thanh cầm đũa chấm một giọt rượu, còn đang bận ngậm đũa phân biệt mùi rượu thì quay sang nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Cược gì?"

Nguyên Tiềm nhoáng một cái lấy cốc đựng xúc xắc, cười tủm tỉm nói: "Cược vui vẻ thôi, một chén rượu là được."

Vận khí của con người trên thế gian này không ai giống nhau, có người may mắn được Thiên Đạo chiếu cố đến mức đắc đạo phi thăng.

Nhưng cũng có một số người lay lắt vô danh nghèo rớt mồng tơi.

Nguyên Tiềm rất muốn biết liệu vị Tiểu Thiếu Quân này đầu thai có mang theo vận khí nhiều đến vậy không?

Túc Hàn Thanh ngậm đũa, nghi ngờ nói: "Nhưng ta đọc trong quy định học cung nói không được uống rượu, đánh bạc mà."

Nguyên Tiềm xấu hổ không thôi: "Là ta không đúng."

Túc Hàn Thanh gật đầu.

Từ sau lần đánh Triệu Dữ Từ, Từ Nam Hàm đã nói cho y một loạt những điều cấm trong học cung tránh trường hợp y lơ mơ lại bị trừ điểm.

Nguyên Tiềm nói: ". . . Chúng ta chỉ đoán số thôi, ai đoán sai thì uống một chén chứ có phải đánh bạc uống rượu đâu."

Túc Hàn Thanh: ". . ."

Đúng là giỏi lợi dụng sơ hở.

Túc Hàn Thanh chưa từng từng uống rượu, lúc y dùng đũa nếm thử thấy vị hơi là l nên dứt khóa dùng đũa để liếm. Y nghiêng đầu lại hỏi: "Nếu bị bắt thì sao?"

Nguyên Tiềm cười nói: "Không đâu, tuần này được nghỉ mà, Phó Sử đến Phường thị Biệt Niên Niên rồi nên kiểu gì cũng không về nửa chừng đâu."

Túc Hàn Thanh gật đầu: "Vậy được."

Kiếp trước y chưa từng chơi những trò này bây giờ thử cũng không sao.

Giờ Tuất, Trúc Xá Lạc Ngô Trai đèn đuốc sáng trưng.

Bàn mạt chược dưới mái đình có bốn người thì một người đã đi, ba người còn lại mấy nay thấy không thoải mái nên cũng muốn đi chèo kéo cho đủ quân số.

Trên con đường mòn có một nam nhân mặc đồ đen đang chậm rãi đi, trờ tờ mờ tối nên ba người không thể nhìn rõ mặt, hắn đưa tay nói: "Ui, đạo hữu, đến chơi mạt chược hả, ba thiếu một kìa."

Bấy giờ người nam nhân mới đến trước ngọn đèn, khẽ nghiêng đầu lộ ra gương mặt tuấn mỹ.

Đuôi mắt người này có một nốt ruồi đỏ như máu.

Ba người kia sững sờ, phải mất một lúc lâu sau mới phản ứng được, bỗng nhiên hít sâu một hơi.

Phó Phó Phó Sử của...Trừng Giới Đường sao?

Không phải đường dây kia đã báo là người này còn đang ở Phường thị Biệt Niên Niên à?!

Tên đầu tiên phản ứng cực nhanh chuẩn bị phóng vào trai xá báo cáo, chợt nghe 'bốp' một tiếng giòn vang.

Phó Sử áo đen bình thản cầm roi quất vào chỗ bên cạnh, một loạt trúc đứt lìa ngã xuống, lá trúc rì rào chạm nhau.

Đám người: ". . ."

Đám người nuốt nước miếng một cái, trơ mắt nhìn cái bóng cao gầy của Phó Sử bước từng bước lên bậc thang, đá tung một cước văng cái cửa trai xá.

"Trừng Giới Đường kiểm tra trai xá!"

Bốn phía chìm trong yên lặng, tiếp theo là một loạt tiếng kinh hãi.

Nguyên Tiềm thấy Phó Sử bỗng dưng xuất hiện, khóe môi bất giác cứng đờ.

Tình báo lừa hắn rồi!

Ngay phía đối diện, Túc Hàn Thanh đang ngồi xếp bằng, miệng cắn đôi đũa còn vẻ mặt thì đã say khướt. Trên gương mặt trắng toát của y đặt một tờ giấy, lúc này y đang bận thổi phù phù cho nó bay lên, thấy tờ giấy cứ phập phồng hết bay rồi lại rơi xuống.

Phú Sử quất roi kéo hết một đám đang nháo nhào chạy trốn về lại, sau đó hắn đảo mắt nhìn bài bạc, xúc xắc, vò rượu rồi cười lạnh một tiếng.

"Tất cả mọi người, gọi tôn trưởng của các ngươi đến cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro